Ôi những hàng cây nhung nhớ nhung
Có như ta đứng lạnh vô cùng
Có nghe sương tuyết làm hon héo
Chút ǵ màng muộn thuở thanh xuân
Ôi những hàng cây ngơ ngẩn ngơ
Có khổ đau nghe lá hững hờ
Có như ta nửa đời hiu hắt
Muốn chết, sau đôi bận giă từ ?
Ôi những hàng cây im đứng im
Ngùi tưởng bao nhiêu lá phụ t́nh
Có như ta đứng - tàn mơ mộng
Máu vẫn loang từ vết nhân duyên ?
Này những hàng cây đứng trơ xương
Có đứng như ta đứng nát ḷng
Có như ta đứng chờ không hẹn
Một người ... không biết nhớ ta không ?
|