Sao thiên thu không là xa nhau ?
nên mưa xưa c̣n giăng ngang hồn sầu
tôi đứng như cây cột đèn gẫy gập
và một con đường cúp điện rất lâu
Sao thiên thu không là chôn sâu ?
nên nắng xưa c̣n hanh mái tóc nhầu
tôi đứng như xe tang ngừng ngập
và một họ hàng khăn trắng buồn đau
Sao thiên thu không là đường chim ?
nên mây năm xưa c̣n trên tay phiền
tôi đứng như tường vôi luống tuổi
và những tàng xanh chùm gởi quê hèn!
Sao thiên thu không là lăng quên ?
nên t́nh xưa c̣n cháy âm thầm
tôi đứng như căn nhà nám lửa
và những người thân trốn chạy vội vàng!
Sao thiên thu không là sương tan ?
nên mặt trời xưa c̣n gượng huy hoàng
tôi đứng như ḍng sông im lặng
và những cánh buồm kiệt sức lang thang!
Sao thiên thu không là thiên thu
nên những người yêu là những ngôi mồ
tôi đứng một ḿnh trong nghĩa địa
và chắc không đành quên khổ đau!
(1970)
|