Anh với tôi nằm mộng canh trường.
Giăng kề song cửa, hoa kề gối,
Anh truyện sầu, tôi truyện mến thương.
Tôi với anh giường chung, mộng chung,
V́ duyên thơ, mới có duyên ḷng.
Anh buồn tự thủa giăng lên núi,
Ấy độ tôi hoài ước lại mong.
Ai biết ḷng anh thương nhớ đâu?
Gần nhau không nói, nói không sầu.
Cầm tay hỏi mộng, buồn như tủi,
Thầm hiểu anh thôi, lặng cúi đầu.
Tôi cảm thương v́ hai chúng ta,
Tuổi đang xuân mà bóng sang già.
Đêm nào tôi mộng buồn riêng gối,
Anh đă nằm yên dưới mộ hoa.
Anh lánh mùa xuân, nép cửa sầu,
Đêm nằm ghê gió lạnh canh thâu.
Gặp nhau, nắm chặt tay lần cuối,
Anh khép hàng mi, chẳng nguyện câu.
Tôi đến t́m anh, vuốt mắt hiền.
Đêm sâu ch́m đáy mắt vô biên.
Vọng thanh nghe rợn hồn cô tịch,
Tôi hiểu ḷng anh chửa toại nguyền.
Tôi lạc hồn Xuân giữa Cố Đô,
Hỏi giăng, giăng mọc nước Tây Hồ.
Hỏi hoa, hoa vẫn thôn đào liễu,
Ḷng hỏi riêng ḷng : Đâu bạn xưa?
Trăng nước vô t́nh, gió đẩy đưa,
Đường tôi muôn vạn ngả t́nh cờ.
Chiêm bao phảng phất, tôi thường gặp
Cặp mắt anh nh́n, như trẻ thơ.
|