Nhớ đêm qua, nguyệt lên đầu cành,
Vàng thưa nhạt, bóng cây lê xanh.
Nhớ đêm qua ngắm vì sao rụng,
Nên tình cờ biết mộng tàn canh.
Buổi ấy, tuy rằng truyện sánh đôi,
Người bên hiên mà tưởng bên trời .
Dưới hoa, đối mặt nhìn giăng tỏ,
Hoa khách tình - ôi nguyệt viễn khơi!
Lời nói trong đêm thấy nghẹn ngào,
Ta lây chung buồn của hồ ao .
Tiếng côn trùng xót xa ánh nước,
Nửa mặt trăng thương khuất lá đào .
Người gái ngồi kia cất tiếng ngâm,
Một thiên ai oán, mấy câu trầm.
Thoáng nghe, chợt tưởng hồn sơn cước,
Cảm nỗi tiêu vong, đến khóc thầm.
Ấy đêm sầu não được gần em,
Để thấy hai lòng cánh biệt thêm.
Tiếng ngọc hương không tình, không ý,
Nói chi, cho lạnh bóng trăng thềm?
Tôi làm như kẻ nhớ phương nào,
Chẳng dám nhìn em, chỉ ngắm sao .
Cây ngậm ngùi với người không tiếng,
Cùng trông giăng xuống để sầu cao .
Tôi đợi giăng về bên phía tôi,
Để sầu in bóng chỗ em ngồi:
Hai linh hồn vào chung một mộng,
Hai bóng người làm một bóng thôi .
Em hiểu rằng tôi yêu đến đâu .
Khi trăng sơ ý xế ngang đầu .
Hồn đêm chợt thoảng qua làn mắt,
Tôi ngẩng nhìn em một thoáng mau .
|