Gặp buổi cùng em chung một thuyền,
Mới hay gần gũi cũng là duyên.
Nước Tây-Hồ trầm tư mặt ngọc,
Chẳng gió giăng nên chửa ước nguyền.
Em nói, em cười vẳng tiếng oanh,
Hồn tôi bay theo khói kinh thành,
Mộng ngoài sơn hải, làm mây trắng,
Tưởng bóng hồ như bóng mắt xanh.
Em im lời nói lúc hoàng hôn,
V́ thấy hồ kia nổi sóng cồn.
Trước mắt ta: trời t́nh, nước bạc,
Khuất bờ dươngliễ liễu, bóng hoa thôn.
Một giang sơn ấy với đôi ḷng
Bên cạnh Tây-Hồ, thỏa ước mong.
Tôi bắc cầu hoa, làm thủy tạ,
Mỗi chiều ngồi ngắm mắt em trong.
Sen bạch, sen hồng của chúng ta
Mà bông chưa mở, cánh chưa già .
Trong vùng gió đợi, hương chờ ấy,
Ḷng tưởng cùng ai đă dạo qua .
Trăng Tầm Dương cũ, nguyệt Cô Tô ...
T́nh chẳng xưa, mà cảnh giống xưa .
Ta dạo thuyền đây - ai nhớ lại
Đ́nh hoa Yên Phụ, sóng Tây-Hồ ?
|