Em chợt đến như cuộc tình mười sáu
Mắt thu buồn tóc ngắn nhớ thương ai
Mối ưu tư còn đọng nét mi dài
Nỗi hoài vọng bơ vơ trên vầng trán
Em đến đây như nắng chiều bảng lảng
Mang thơ buồn trải khắp lối ta đi
Những đêm khuya lặng lẽ bước chân về
Cùng sánh bước phiêu du vùng tuổi mộng
Em về đây cho trùng khơi dậy sóng
Nửa đời buồn ta ngỡ tuổi mười lăm
Những chiều về mắt dõi bóng xa xăm
Cánh nhạn lẻ chập chờn bên núi biếc
Em về đây gọi cuộc tình tha thiết
Em lặng nhìn cho vỡ ngọc lưu ly
Em bước đi, ôi vóc liễu kiêu kỳ!
Em cất tiếng cho thơ buồn vọng lại !
Em mỉm cười cho lòng ta mê dại
Em thẫn thờ trăng gió ngẩn ngơ đi
Em bâng khuâng cho hạ thắm quay về
Em mơ mộng cho hoa lòng rực nở
Em từ đâu ? Hỡi người tình muôn thuở
Khung trời xưa hay dĩ vãng nào buồn?
Sao tóc em hờn giận buổi hoàng hôn,
Để vọng lại những lời kinh sám hối!
Em xa xôi . . . xa cả tầm tay với
Em về đây nhưng cách trở muôn trùng !
Cuộc tình buồn như ảo ảnh mông lung
Mà hiện thực vẫn còn đây rất đẹp
Em với ta lạc loài trong số kiếp
Nên gặp nhau trăng gió ngẩn ngơ sầu
Xin thời gian đừng vội vã qua mau
Để ta thấy xuân tình trong mắt biếc
Nếu nghìn sau còn gặp trong số kiếp
Sẽ dặn lòng thương chỉ một mình em!
|