Lượn sóng biển đưa đời ta phiêu lăng
Một phần tư thê’ kỷ vẫn lang thang
T́m cố quận trong mây trời băng lăng
Vệt mây buồn như đất mẹ tan thương!
Theo năm tháng ta trải đời viễn xứ
Thương quê hương và nhớ khói lam chiều
Thân phiêu bạt xá chi đời lữ thứ
Chim xa ngàn, rừng núi bỗng cô liêu
Rồi một dạo ta sẽ về cố quận
T́m quê hương trong hoang phế điêu tàn
Người cố đợi ta về thăm một bận
Mang thâm t́nh đi khắp nẻo giang san
Ta sẽ sống trong t́nh yêu tuổi dại
Dắt nhau về vùng dĩ văng yêu thương
Và phương đó nghe trùng dương trổi dậy
Khúc âu ca t́nh tự của quê hương !
|