(viết thay cho một người)
Anh trở lại công viên ngày tháng cũ.
Tượng đá gầy c̣n đó đứng ngẩn ngơ;
Cội thông già nay vắng bóng ai chờ.
Bờ liễu rũ tương tư buồn cúi mặt;
Khung trời thẳm, mây bay về giăng mắc.
Con phố buồn, ái ngại bóng hoàng hôn.
Em đi rồi, con phố thấy buồn hơn!
Sỏi đá lạnh xót xa đời vô định!
Ḍng sông trắng, con đ̣ xưa bịn rịn
Chở ân t́nh xa bến buổi chiều mưa.
Nơi bến cũ âm thầm bước chân thưa,
Con chim sẻ lạc bầy chao cánh mỏng.
Em ở đâu? Hỡi người yêu bé bỏng!
Chốn xa kia có nhớ mảnh trăng thề ?
Trăng hao gầy từ dạo đó em đi,
Mây thôi chở ái ân về bản phố.
Chiều công viên giờ mây giăng lá đổ.
Xác thu vàng hoài vọng tiết xuân xưa:
Gió ân cần ru khóm liễu đong đưa,
Làn tóc xơa, thơ bay ngàn sắc bướm.
Ôi đẹp thay, buổi ân t́nh mới chớm!
Bước em đi xao động cả mây trời.
Hoa ân t́nh rực nở ở bờ môi,
Trong đáy mắt, long lanh ngàn tinh tú.
Tay đam mê, anh ôm tṛn vũ trụ,
Nghe thơ reo hoan khúc tạ ơn đời.
Khối t́nh nồng muôn kiếp nguyện không phai;
Lời thệ ước vang truyền bên tượng đá.
Rồi một hôm, em đi không từ giă!
Thương tượng gầy từ đó đứng ngẩn ngơ.
Thơ anh buồn chất ngất đỉnh bơ vơ.
Bờ liễu đứng tủi hờn buông tóc rũ;
Những cột đèn trắng đêm dài không ngủ,
Đợi người về thao thức suốt canh thâu.
Em về đâu ? Em hỡi! đă về đâu?
Có hoài vọng công viên ngày tháng cũ?
Hàng me buồn choàng vai nhau lá rũ.
Vắng em rồi, vũ trụ cũng tiêu hao!
Ôi c̣n đâu! Ngày tháng cũ c̣n đâu!
|