Bấy lâu ta dạo vườn thơ bạn
Dập d́u, nhộn nhịp bóng thi nhân
Hồn nghe ngây ngất ngàn hương thắm
Ngỡ rằng tri ngộ phút vô ngần
Kỷ niệm chia nhau thời tuổi dại
Nào hay âm hưởng đă chia phân
Ai mơ một khoảng trời sao đỏ
Ta c̣n yêu lắm mảnh trăng vàng
Nghiêng ngă lạc vào giữa trận thơ
Ta yêu trăng lắm để ai ngờ
Hận c̣n đậm nét ḍng thơ lạc
Như chừng sôi sục đến thiên thu!
Thương ai mơ bến bờ không tưởng
Quên hẳn màu trời cũ tang thương
Ngơ ngác trong đêm vô định hướng
Hay đă say mèm mộng đế vương ?
Ta về ôn lại ḍng kinh sử
Mài kiếm đêm trăng quyết đợi chờ
Đêm nay ta đốt ḍng thơ đỏ
Ơi hỡi, hồn thiêng chứng giám cho !
|