Thơ thẩn đường chiều chạnh nhớ ai
Đời tôi: Bèo dạt băi sông dài
Tha phương vạn dặm mù sương phủ
Cố lư ngh́n trùng khói sóng bay
Nợ nước mang mang c̣n phải trả
Duyên t́nh lăng đăng chẳng nên vay
Người ơi, đất khách hoàng hôn lạnh
Khắc khoải canh trường ai có hay ?!