Thương và nhớ, bỗng giật mình thức dậy !
Một hôm nào em đứng đợi chờ anh
Đôi mắt biếc vương chút hờn dỗi ấy
Anh lạc loài trong giấc mộng ngày xanh !
Em đứng đó dáng hiền như nắng mới
Và hồn anh ngây ngất giữa hương xuân
Chiều hôm ấy bên cầu em đứng đợi
Bóng hình em in mãi trái tim anh.
Anh bước đến với tình yêu của thác
Và yêu em như chẳng có bao giờ
Con đường đó êm đềm ta sánh bước
Nụ hôn đầu say đắm dưới trăng khuya.
Hoa chợt héo theo buổi tàn xuân đó
Tháng Tư về sụp đổ cả trời thơ
Anh luân lạc lang thang ngoài cõi gió
Đợi chờ em từng giấc ngủ bơ vơ
Tháng Tư đến dỗi hờn thôi đã muộn!
Anh nhìn quanh, sỏi đá cũng lặng buồn
Em phương đó khi hoàng hôn buông xuống
Có mơ về vùng kỷ niệm thân thương ?
Thương và nhớ, bỗng giật mình thức dậy!
Chợt bên hiên, trăng soi bóng âm thầm
Khung trời thẳm vẫn màu xanh thuở ấy
Mây trôi về, ôi áo trắng ngàn năm !
|