Đời có chi bởi chỉ màn kịch vở
Người đóng tuồng, kẻ nở nụ cười gian
Được mấy ai có tâm địa đàng hoàn
T́m ngóng măi chỉ thấy toàn nghịch cảnh
Một gă mù chẳng biết đường để tránh
Hay là ta phải gánh chịu uất hờn
Lối ṃn kia chừng tưởng đă tru trơn
Nhưng cạm bẫy vẫn vập vờn trước mặt
Một tên điếc chẳng nghe điều đă nhắc
Hay là ta đă mắc phải lỗi lầm
Mà đánh đổi bằng t́nh nghĩa bao năm
Giờ lỡ vỡ có căm hờn cũng vậy
Một người câm thét gào trong biển dậy
Hay là ta đang chống đẩy thiên nhiên
Đang lao tâm trước bố cục toái phiền
Rát cổ họng trước những điều bất nhẫn
Có biết bao thực hư trong vô tận
Ta làm người đành chấp nhận tuồng vai
Từng bước đi ta học hỏi từng ngày
Ta vấp ngă...rồi lên đài diễn tiếp.
|