Em về mấy thế kỷ sau
Nh́n trăng có thấy nguyên màu ấy chăng
Ta đi c̣n gới đôi gịng
Lá rơi có dội ở trong sương mù !
Những thương nhớ lạnh bao giờ
Đường Thu chia ngă chân trời rộng tênh
Đây phồn hoa của thị thành
Đây hồn thủy thảo khóc t́nh ngửa ngang
Càn khôn xưa của riêng chàng
Xưa đài vũ trụ thiếp mang riêng ḿnh
Bây giờ đón bước em xinh
Sầu đau nhan sắc bất b́nh ra sao ?