Téléphone reo, tôi nhìn đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Ai mà phone giờ này không biết. Tôi định lờ đi. Nhưng chợt nghĩ, người phone chắc có chuyện gấp. Mà có chuyện gấp mà phone cho mình thì là người thân. Tôi nghĩ liền đến má tôi. Liền lấy phone, nhìn kỷ số của đầu giây. Không phải số của má tôi. Số phone bắt đầu 33.... Pháp. Ai vậy kìa. Tiếng ren lại kêu vang lần nữa. Tôi quyết định nhận máy :
- Allô
- Anh ?
- Ừ, anh. Ai vậy ?
- Em
- Em... em là ai ?
- Xấu Xí
Tôi ngồi phốc dậy, mở đèn, nói nhanh :
- Em có sao không ?
- Không
Không sao phone giờ này trời. Nghĩ thế nhưng tôi không dám nói vì sợ bị chửi. Lần đầu tiên Xấu Xí phone cho tôi. Tôi đã từng đợi phone của cô. Nhưng nói thật là tôi không thể ngờ là cô phone giữa đêm như thế này. Cô này còn lạ hơn tôi nghĩ. Một lúc im lặng, tôi đợi cô nói gì đó. Nhưng vẫn cô vẫn im lặng bên kia đầu dây. Tôi quyết định hỏi trước.
- Em có chuyện gì à ?
- Không
Kiên nhẫn lắm, tôi cũng bưc, nhưng nhẹ giọng :
- Không sao phone giờ này, em có nhìn đồng hồ trước khi phone không ?
- Không
Tôi phát điên.
- Vậy em nói đi
Im lặng. Lại im lặng. Ok, ok, dùng cái đầu để suy nghĩ Thi ơi, con gái nói có là không. Tôi nói không suy nghĩ.
- Em làm đồ ăn sáng. Oeuf au plat và bánh mì cho anh.
- ??? Im lặng
- Gặp em chút nữa.
- ??? Vẫn im lặng
Đột nhiên tôi nghe :
- 8h. Rồi cô cúp phone.
Tôi sững sờ nghe tít tít tít bên tai. Tôi phóng vào bồn tắm. Tay chân làm như cái máy. Đầu thì nghĩ lung tung. Nào là vé máy bay Geneve/paris, phone dời hẹn công ty,...
Thôi thôi cho anh xin, người ta nói thương nhau cắn đau mà em.
Em kể chuyện tình của em hay em viết truyện tình vậy? Hôm nào anh kể chuyện chúng mình nghe, ok
Ai khách đa tình, Em giai nhân
Nửa bước xa kéo ba bước gần
Em chối không yêu, người cũng chối !
nhưng thề ... sợ lỗi với thánh thần
Ai khách đa tình, Em giai nhân
thì sao có thể ... không lần ... yêu nhau
Nói thật là tôi phải cảm ơn ông bạn jd, nhờ ông tôi nhận ra được nick mới của 18. Sao tôi ngu vậy trời, có vậy mà nghĩ không ra, phải theo ông học hỏi thêm. Đa tạ ông. Hôm nào hậu tạ vài ly Jack Daniel.
Đình Thi
Đình Thi chào anh thầy bói,
Đầu năm tôi đang rầu rĩ râu ria ra rậm rạp. Thấy ông lập quán bói tình, tôi cũng muốn xem 1 quẻ xem sao.
Nàng của tôi khuôn mặt trái son, tóc ngắn ; mắt to, sâu nhưng hình như lúc nào cũng sũng nước mắt (bạn bè thường trêu nàng là nhỏ mắt ướt) có nốt nhỏ ruồi trên mí mắt trái; nhưng miệng nàng cười thì rất tươi, còn không cười thì buồn có điều gì đó rất thầm kính ; mũi cao, nhỏ, thẳng ; tai nhỏ nhưng thành quách rõ ràng
Nhờ ông xem số phận của tôi với nàng, đa tạ ông.
Út chúc anh không chừng là hên thật.
"1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 chỗ!, 5... tùy anh muốn..." Nhưng là anh đi lùi Út ơi, xe anh có rồi, anh ở lầu 3, con có 2 đứa ... con nuôi... (anh làm parrain người ta), chỉ vợ thì chưa có thôi. Mà Út không giúp anh
Năm mới anh cũng chúc Út mãi như một bài thơ Út thích, ok.
Út, đi đâu mà lâu quá không gặp. Tưởng bỏ diễn đàn luôn rồi chứ.
Anh chúc Út năm mới ước gì được đó, nhờ Út nhắn lời dùm anh qua "cô hàng xóm" của Út câu này :
"Nếu em nhìn phía sau và em sợ
Nếu em nhìn phía trước làm em lo
Thì em hảy nhìn bên cạnh, lúc nào cũng có anh bên em"
Lúc này hơn lúc nào, tôi cảm nhận được sự trái ngược ở một con người. TT nhỏ nhắn, nhỏ như giọt pha lê sắp vỡ, nhìn dáng cô gầy, mắt sâu luôn sũng nước mắt, cô là type người mà các anh nhìn sẽ muốn che chở bảo bọc. Nhưng một khoảnh khắc nào đó, trong ánh mắt cô đầy vẻ tự tin kiêu ngạo mạnh mẻ. Có phải vì sự trái ngược làm tôi không chủ quan được khi đứng trước mặt cô như bây giờ.
Tiếng L. nói làm tôi trở về với hiện thực :
- Chị, champagne nha, Noël mà
TT do dự chút nhưng rồi đưa tay cầm ly champagne, vẫn nụ cười rất tươi :
- Tối chị còn lái xe về nhà, không may là mất 2 điểm trong bằng lái thì nguy.
J. ngạo giọng
- Anh cù lần đưa chị về, sợ gì
TT ngạc nhiên :
- Anh cù lần là ai ?
Tôi cười xề :
- Anh đưa TT về, đừng lo
Cô ấy nhìn tôi trêu cợt :
- Ok. Nói thì giữ lời.
Tôi tưởng chừng như đã nghe lầm. Sợ mất cơ hội, tôi tấn công :
- Anh lúc nào cũng giữ lời, chỉ sợ có người cho anh leo cây lần nữa.
J. phá lên cười :
- Thì ra anh đã bị chị cho leo cây à ? Rồi làm sao anh leo xuống, nói nghe coi ?
Con nhỏ hỏi cắc cớ. Tôi chợt nhớ ra TT chưa ăn gì nên mời:
- TT nên ăn chút gì, chứ uống champagne không một hồi anh phải cõng về đó
- Ý hay đó, để em tìm chút gì để bụng, anh ăn chưa ?
Tôi nói dối.
- Anh đợi TT đến ăn cùng cho vui
- À há, TT ghét ăn một mình lắm.
Chúng tôi lấy mỗi đứa đĩa đồ ăn rồi tìm một góc bàn ít ồn ào.
Hôm nay tôi thấy TT. lạ hơn những lần gặp trước. Vui vẻ, hoạt bát hơn, dù là mắt cô có quầng thâm mất ngủ, trông rất mệt mỏi. Tôi đánh bạo hỏi cô :
- Hôm trước anh đọc những gì em viết trên diễn đàn, chuyện gì thế ?
Cô không nhìn tôi trả lời :
- Hiểu nhầm thôi anh ạ. Một người bạn nhầm em với một nick khác.
- Bạn gái ?
- Không, bạn trai.
- Anh có quen với anh đó không
- Em không biết
- Anh đó quan trọng với em không
- Rất. Rồi như nhận ra nổi buồn của tôi, cô tiếp : Anh ấy là bạn rất thân của em từ hơn năm năm qua. Bạn đúng nghĩa. Khó mà có được một người bạn thân trong thế giới ảo, anh hiểu em không
Tôi gật đầu :
- Lại chuyện nick D. ?
- Một phần thôi.
- Em cần anh chứng minh không ?
Tự dưng, cô đổi từ buồn sang vui, ánh mắt trêu cợt lại xuất hiện :
- Anh ngồi yên một chổ là giúp cho em rồi. Anh mà nhào vô còn rắc rối hơn. Anh ấy tin em mà. Anh ấy là người hiểu em nhất.
- Em tự tin quá há. Tôi thấy cơn ghen trào lên cổ. Nếu là bạn thân như em nói sao lại làm em buồn nhiều như vậy ?
- Thương nhau cắn đau mà anh.
- Gì ? Tôi bực mình.
Cô cười xoà :
- Em đùa thôi anh ạ. Anh ấy có bạn gái rồi. Em đã nói anh ấy là bạn cơ...
Đó là câu chuyện mà tôi đã kể cho cô ấy nghe đêm 24. Tôi nhớ đêm 23, trong lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng không biết lấy cớ gì sang Paris thăm cô thì J. gọi phone :
- Anh cù lần, anh làm gì đêm 24 ?
Tôi như thấy được thiên thần, nịnh đầm chút :
- Làm gì em muốn, anh tình nguyện làm nô lệ của em đây.
J. cười ngoặc ngẽo, nhưng tôi biết là J. thích.
- J. cũng đang cần 1 partenaire nè, sang chơi hén.
- Ok. Anh đến đón J. 18h ngày mai. Tôi nói mau.
- Không, phải có mặt lúc 14h cơ.
Tôi nhìn đồng hồ, tính nhanh trong đầu, rồi hỏi :
- Có cần mua gì không ?
- Lo chi anh, sang đây rồi mình đi chung, hén. J. thích tự chọn quà của mình hơn hi hi
Thì ra con nhỏ đòi quà.
- Ok, không thành vấn đề, mai gặp.
Hình như J. là người hiểu tôi nhất. Con bé như đọc được những gì tôi nghĩ trong đầu, và cứ thế, cô tạo cho tôi có dịp sang Paris thăm người khác.
Không biết mấy ông đã từng bị như tôi chưa, nhưng nói thật là đi shopping với mấy cô ngày 24 là tự đưa mình vào lửa. Lẻo đẻo theo J. cả ngày hai cái chân của tôi tơi bơi hoa là luôn.
Nhóm bạn J. thuê một phòng chừng 200m2 bày tiệc chuẩn bị mừng giáng sinh. Các anh thì chạy lăng xăng trang trí bàn ghế, cây sapin,... Các cô thì trong bếp chuẩn bị các món ăn.
Tôi ra sau bếp xạo xạo với mấy cô cố ý tìm TT. Nhưng không thấy cô đâu cả. Đến 20h, mọi người bắt đầu đói bụng nên dọn các món ăn chơi ra và bắt đầu khui rượu. Vẫn không thấy TT đâu. Tôi hỏi một anh bạn bên cạnh :
- TT đến chưa ?
Anh đưa mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi lắc đầu :
- Lễ mới bắt đầu. Sau lễ TT mới đến
Tôi ngạc nhiên :
- Cô ấy có đạo à ?
Anh vỗ vai tôi :
- và rất ư là ngoan đạo
Tôi hỏi tiếp :
- Rước lễ ở đâu
- Giáo xứ Việt Nam, Paris 17, ông đến đó khi nào chưa ?
- Chưa
Anh nhìn đồng hồ rồi đoán :
- 9, 10... chừng 10 giờ cô mới đến. Giờ này kẹt xe lắm.
Còn những hai giờ, biết làm gì cho qua thời gian đây. Nhưng rồi thời gian cũng qua. Và cô ấy cũng đến. Trong bộ đầm đen, cô ấy trông buồn và mệt mỏi. J. chạy ra kéo tay TT đến chổ tôi :
- Chị, có quà cho chị nè
Trước mặt cô tôi lúng túng, tôi xoay qua J. giả vờ trách :
- Đưa J. đi shopping sạch túi hết rồi
J. nhăn mũi :
- Anh sao mà lù khù, J. nói quà của chị là anh đó...
Tôi càng lúng túng hơn, TT cười nói :
- Được rồi, em gái, đi lấy cho chị ly nước nào
J. ngoan ngoản đi lấy nước. Tôi nhìn TT. nụ cười vẫn trên môi. Tôi cảm thấy cô rất tự tin, ánh mắt cô nhìn tôi có chút kiêu ngạo. Chợt nhiên tôi hiểu điểm yếu của tôi là nơi đây.
Đình Thi chào các mỹ nhân và các nam nhân,
Thấy tựa topic hot nên cũng chạy vào xem. Người đẹp trong tranh đúng rất ư là đa tình, còn ma nữ hay không thì chắc phải hỏi Lão tôn. Nói thật là thoáng đọc tôi hơi bị hót tim, nhưng an tâm rồi, tim chưa sao.
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến