ndangsonfr
guest
ID 27274
08/02/2007

|
CHỢT NHIÊN NHỚ NắNG SAIGON.

CHỢT NHIÊN NHỚ NắNG SAIGON.
Xa thành phố cũ đã lâu,sống ở thành phố khác với bao thay đổi khác thường…..
Buổi chiều ,lái xe trên một đoạn cầu mua bay,chiếc đĩa hát trong xe nhả lời nhạc của một tình khúc xưa…..’’ Nắng Sài gòn,em đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…’’
Tự dưng lòng chùng xuống như dây đàn guitar đã bắt bụi từ lâu trong một góc nhà. Đi dưới mưa mà nghe lời hát của nắng thấy kỳ kỳ,là lạ.
Lạ ở điều tháng hè ở đây- Bordeaux - thiếu cơn nắng rực rỡ đã bao ngày. Kỳ ở khúc « Em ở đâu,hỡi mùa thu tóc ngắn ? ‘’.Tưởng chữ EM nhỏ bé đó đã trốn,chui vào kỷ niệm ?
Ôi ! Cái ông nhà thơ của Áo Lụa Hà Đông và những nốt nhạc làm tôi nhớ,chữ nhớ làm như luôn luôn gắn liền với chữ buồn : Buồn Nhớ.
…….Buồn vì sợi nắng còn nguyên
Vẫn mưa,vẫn nắng mà em đâu rồi ?
Tôi lại lẩm cẩm nữa rồi.Cái chuyện ở một thành phố này ( Saigon ) mà nhắc về một thành phố khác Hà Nội,Hà Đông…) là chuyện kỷ niệm riêng tư của mấy ông thi,nhạc sĩ tài hoa.Còn tôi ? Hoa thì có mà tài thì không !
Nhắc chuyện hoa lá lại còn lờ mờ,lẩn thẩn ác ! Cả đời tôi chỉ biết vỏn vẹn có vài loại hoa : hoa hồng,hoa pensée,hoa cúc…..
…Aó nàng vàng,anh về yêu hoa cúc….
Vậy mà ngày đó,lửng chửng tập yêu ,tập nhung nhớ,tôi bày đặt học cách galant kiểu tây phương ra chợ mua hoa tặng nàng.
Nàng tròn đôi mắt :
- Hoa hồng vàng ? Vậy là muốn chia tay hoặc chỉ coi nhau như là bạn ?
- …. ?? !!
Một ngày khác, để chuộc tội,tôi tặng người bó hoa kiểu khác.
Nàng nhận hoa,ngó tôi ,lại cặp mắt tròn xoe như hạt nhãn :
- Hoa cúc hở ? Ở đây,ngưòi ta hay mang hoa cúc vào nghĩa trang !
Trời ơi ! Rắc rối quá ! Hoa với chả hoa.Cái ông thi sĩ phải gió ấy đã hại tôi rồi.
Thôi đành ! Người hiểu sao thì hiểu,tôi rõ lòng mình và biết mình dốt đặc về ý nghĩa của các loài hoa cũng như của màu sắc.Hiểu ràng mình nên ngừng cái trò bẻ lá tặng hoa ,nếu không tình sẽ bỏ mạng tình.
Lỡ thương quá,nhớ quá thì cứ việc rủ người đ lang thang dưới một vòm cây rậm bóng mát ( sợ nắng cháy da em ),nếu có thêm một cơn mưa phùn nho nhỏ nữa thì càng tốt.Nghe mãi và thuộc lòng bài ‘’ Em Hiền Như Ma Sœur ‘’
……Đưa em về dưới mưa
Nói năng chi cũng thừa
lại tò mò,muốn thử xem cái cảm giác ấy ra sao ? ( Lại lãng mạn ! )
Lúc người ta yêu nhau,hình như ai cũng sợ cái bóng thời gian. Đi chung một con đưòng dưới hoa nắng hoặc ươn ướt bụi mưa,chẳng ai muốn nhìn cái đồng hồ,lòng chỉ muốn con đường dài hơn trước mặt hoặc lạc hẳn đường về để :
….. Vì đường xa ướt mưa
Em muốn anh đưa em về.
Sao em không ở lại đây đêm nay ?
Sao em không ở lại ?
Hỏi như thế là thấy vô duyên rồi.Chẳng lẽ em đến thăm mà không đưa em về,em gọi taxi ,em giận cho thì chán lắm
Chuyện mưa,chuyện nắng ở thành phố này là hiện tại.
Còn mưa hay nắng ngày xưa trên thành phố cũ vẫn nguyên vẹn, âm ỉ trở đi,trở về trong ký ức.
Ôi ! Những điều ta đã cũ và bị mất đi giữa góc phố và những hàng lá me bên đường nơi ấy vẫn làm ta ngầy ngật.
Chiều nay,xe lăn bánh trên những vũng nước mưa đầm đìa.Sau cây quạt nước,lòng mình cũng âm ẩm và chợt nhiên,thèm một cánh nắng Sài gòn,ngày xưa…….
Đăng sơn.Fr

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
3
4
5
6
7
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691012
01/04/2015
|

.
Bài số 2
cho TiểuThư
Cô rất mê cà phê vì theo cô cà phê có chất làm giảm những buồn phiền .
Nốc thêm vài ly đen, đen, cô cảm thấy nóng ruột nóng gan . Vì sao thế ?
Có phải vì lúc nào cũng thấy trống rỗng trong lòng ?
Gió luà qua ô cửa , gió có thứ ngôn từ riêng để rất buồn . buồn như lời kinh sáng , kinh chiều .Buồn như một bài viết ở kinh thánh : Cho đi để nhận .
Ngày xưa, cô đã cho đi những hạt bụi buồn bã bám víu nơi cửa mắt .... Cô lang thang, cô lạng ở Net như hình ảnh cô công chúa nhỏ bé đi lạc với bàn chân trần nhỏ bé . Cô thèm khóc để có lúc khóc oà trên những dòng chữ .
Cô không là nhà văn , nhà thơ để có thể viết lên những buồn phiền của mình. Mỗi lần viết xong, cô đọc lại rồi nhanh chóng xóa đi .
Chữ nghĩa không bao giờ làm cô ấm để vui .
Ngày hôm nọ cô viết : So sad to say goodbye .
Ngày hôm nọ cô đọc lại ở Tình Nhỏ Làm Sao Quên .
.....
Tiểu Thư ơi .
Hãy ấn vào Gù Gờ và tìm đọc những bài viết mang tên là :
How to Stope worrying của ông Dale Carnegie .
. đăng sơn.fr
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691086
01/05/2015
|

.
Bài thứ 3 cho " Người Yêu ' Tiểu Thư -
Sáng nay, nhìn thấy trời mờ mờ sương . Thay vì mở máy đọc ba cái chuyện lẩm cẩm chướng gió, chướng trời , chuyện những tay chơi Nét nhào vào Net viết bôi bẩn để cà khịa đập nhau, tôi chợt nhớ ( nghĩ ) đến Tiểu Thơ vì đã lâu không gặp ở một chỗ viết đã đóng cửa và kể từ ngày Tiểu Thư có lòng viết lời chia tay ....
Tiểu Thư bây giờ đã và đang ra sao rồi ? Có còn thức khuya đọc sách hoặc lạng những trang Net không ?
Còn thỉnh thoảng khóc nhè không ?
Nếu còn rơi những hạt lệ khi chạm phải những bài viết rất buồn nào đó thì hãy cẩn thận để đừng làm lệ rơi xuống ly cà phê đang uống . Cà phê pha nước mắt thì dở và tai hại lắm .
Tiểu Thư ơi !
Khi viết những dòng này, tôi thấy đôi mắt đẹp của cô đang mở to và chạy mắt trên dòng chữ để xem tôi viết gì và sẽ đụng chạm gì đến cô ( tôi biết ) và cô cũng biết rõ là tôi hiền lành khi viết mà .
Bởi - Vì lẽ ( Ngày xưa , khi cô bắt đầu đọc tôi , thấy tôi hiền hiền thì bây giờ , qua năm 2015 , tôi cũng không dữ hơn ngày ấy )
Ngày ấy của chủ từ " Em " và " Ông " vì tôi già hơn Tiểu Thư nhiều lắm . Đáng lẽ cô phải khoanh tay để ngoan ngoãn gọi tôi bằng Chú . Mà thôi, tôi tu hành , hiền đức để cô em em , anh anh cho tôi được trẻ ra và chịu khó ngồi nghe cô kể chuyện cô xém đi tu làm bà Sơ .
- Làm bà Sơ buồn lắm , cô ơi !
Đôi mắt tình và xinh đẹp như thế nỡ nào ngồi nhìn mưa rơi qua cánh cửa sổ chủng viện . Bài hát có câu Em Hiền như Ma Soeur sẽ mất đi ý nghĩa .
Làm bà sơ thì chỉ đọc kinh thánh vì truyện tình , thơ văn là những cám dỗ . Người ta có thể cởi áo dòng, xa Chúa . Chúa sẽ buồn chết .
Và, tôi hiểu là cô sợ Chúa của chúng mình sầu bi nên cô không đi tu .
Những bà sơ , những ông linh mục không biết làm thơ tình, họ cũng không có cách nào viết truyện kiểu Đoàn Thạch Biền hoặc tệ lắm là kiểu của tôi .
Ở phố Ba Lê có những cơn mưa, những cơn lạnh bất ngờ . Nếu Tiểu Thư đi ực cà phê với tôi và ngồi ngay ngắn trước mặt tôi , tôi có nhiều chuyện để kể cho Tiểu Thư nghe .
Nghe như những câu chuyện cổ tích mà trong đó có đoạn con bé kia đã giận Chúa và đốt thánh kinh để rồi phải ân hận .
Kể xong, tôi sẽ nhỏ nhẹ mắng em là em ' khùng ' . Tôi bật cười trước hai con mắt ngây ngô của em khi có lần tôi móc lò em :
- Cũng may là em không phải là bà nhà của tôi . Nếu không thì ngày nào đôi ta cũng phang chảo, đập nồi lên đầu nhau và đường ai nấy chạy .....
Em cãi kiểu bướng bỉnh :
- Anh là kẻ cà chớn và chướng nhất đời .
Và để đổi câu chuyện, em đòi tôi bói tướng cho em .
- Tiểu Thư này, tướng em sẽ giàu có lắm . Sẽ có mấy thằng đại gia bò đến để khênh em đi .
Nghe như thế , em có vẻ khoái tỉ, sung sướng lắm .
Hơ và Hơ !
-----
Bây giờ, tôi hỏi em :
- Trong khi chờ đại gia như thế, em làm gì ?
Tôi tạm tặng em một câu danh ngôn của lão làm điện ảnh tài ba tên là Woody Allen như sau :
" Je m' intéresse à l'avenir
car c'est là que j'ai décidé de passer le restant de mes jours "
đăng sơn.fr
Tôi sẽ dịch và bình luận câu danh ngôn ở trên nếu em có thì giờ ghé lại đọc tiếp .
< dangsonfr.blogspot.com
* ( Tiểu Thư Áo Vàng năm 2015
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691116
01/06/2015
|

.
ẤM và LẠNH
.
Ấm hay Lạnh chỉ là cảm giác mà thôi .
Sẽ dùng thì giờ viết ở đây để biết tại sao mình Lạnh và tại sao Ấm .
Lòng người quyện vào nhau thành tình đời . Biết là như thế ....
*
Ngày mùa đông .Trời đầy sương để cảm thấy lạnh bám từ những hạt nước ti ti trong không khí đang bám chặt mình.
Đi ngang sạp báo , ngừng chân, định mua mấy tấm carte postale ,viết vài chữ hỏi thăm đầu năm . Mắt lại chạm vào một số hình ảnh và những dòng tít kiểu giật kinh phong, giật gân loại báo lá cải tệ bạc ....
Họ tung tin để kiếm tiền , họ có thể phao tin , bịa đặt tất cả những điều tệ hại , miễn là có tiền và câu khách .
Biết là như thế -
Quay đi . Cầm mấy tấm bưu thiếp, tìm một chỗ ngồi ấm áp, nhìn ra cửa kính , nhìn bầu trời ảm đạm và thả ý nghĩ đi tìm bạn mình .
Bạn mình là ai ? Bạn mình đang ở đâu ? Để làm bạn với nhau, ta cần điều gì ?
Trời đang cóng lắm, lạnh lắm bạn ơi ! Hãy nghĩ về điều gì làm ấm nhau .
**
Gọi ly cà phê vì thèm hơi ấm .
Người ta đã biểu diễn khi nói về tác dụng của cà phê vì hơi hướm như một người tình của nó ( Càng uống càng ghiền , khó bỏ )
Nhìn tách cà phê , mình cười khẩy, giọng đểu và cái nhìn cũng đểu .
Để khi muốn nói với những người bạn, những tình nhân đã bỏ mình miên viễn :
- Chuyện bé cỏn con mà thôi . Tôi quen rồi . Gần hay xa, cũng thế mà thôi .
***
Cà phê giống như một kẻ khó tính, cộc cằn .
Cà phê nguội thì có thể mất ngon . Mình gọi thêm ly khác, cẩn thận bỏ rất ít đường để âu yếm với vị đăng đắng .
Vị đắng ấy ngon như khi nghe một người tình không còn gì để hứa hẹn với nhau .
Tình yêu là ảo giác là vị thuốc an thần cho những kẻ kém thần kinh ( Phải vậy không ? )
Cha nhà văn người Pháp kia lẩm cẩm tuyên bố ở cái tựa truyện vừa dụng thành phim : " Tình yêu chỉ kéo dài 3 năm "
Mình không lếu láo để nói như thế .
Mình chỉ nghĩ rằng : Không phải mối tình nào cũng giống nhau . Có những người yêu không ở cạnh nhau, nhưng họ biết cách yêu nhau và tạo cách giữ nhau .
Người bạn kia vặn vẹo làm khó mình :
- Còn câu xa mặt cách lòng thì sao ?
Mình bí đường ngồi im rơ . Có những điều không thể nào trả lời . Xa mặt cách lòng ư ?
Muốn quên ư ? - Chỉ còn một cách : Ấn ngón tay vào phím chữ, tìm chữ " XÓA "
Ừ - thì xóa . Hết quãng sương mù thì nắng lên . Nắng sưởi ấm một khoảng trời rất mênh mông .
đăng sơn.fr
....
dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691121
01/06/2015
|

.
( Rời Xa )
Chuyện đàn bà + đàn ông không có gì là khó hiểu ( Tôi hợp, tôi tìm lại gần . Tôi nản, chán, tôi ra đi .... )
Để viết chuyện tình, người ta hay thêm bột ngọt, thêm mặn, thêm cay để tạo thành những hương vị và có chuyện để kể .
Tôi thích cách viết đơn giản và cục mịch khi cần viết .
" Cô đàn bà kia góa bụa, có vẻ nghiêm trang . Không đi ngang về tắt . Bây giờ đang ở thời cảnh chia tay với anh chàng bồ sau 1 thời gian chung sống .
Bây giờ thì đã rời nhau trong im lặng . Người khác đang nói rằng cô cũng đã léng phéng với vài kẻ khác cho dù ( .... )
Đó là chuyện của cô ta .
Chuyện của tôi là làm thế nào ở trong cái ngoặc có 4 dấu chấm như thế, tôi nghĩ gì để viết ở đáy ly cà phê thứ 2 đã nguội ?
Viết thế nào để pha được giữa hai thứ nhiệt độ để những ngón tay có thể ấm giữa đêm khuya mùa đông ( ? )
.
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691209
01/09/2015
|

.
* DạoKhúcĐêm
-1-
ĐÊM
Khuya rồi .
Thèm đi dạo . Mở cổng vườn , thả bước chân . Đi đâu cũng được, miễn là có chỗ để đi .
Đêm nhả hơi lạnh từ hơi sương mù sương . Nghe tiếng chân mình . Mùa đông trụi lá nên không còn tiếng lá rơi giữa thứ không khí hoàn toàn im lặng .
Hình như trong đầu mình nghe vẳng lại một câu nhắc :
- Nói gì đi để vui, để phá vỡ cảnh tịch mịch .
Không nghe tiếng khác trả lời . Có gì để nói chứ ? Ở trong một ngày, người ta đã nói quá nhiều ở hàng chợ búa, ở lề đường, ở văn phòng làm việc , ở giữa bao trăm tiếng động . Và đôi lúc , người ta phải biết giữ lặng thinh để lắng nghe tiếng nói của không khí từ nhịp thở .
Nói làm gì nhiều, nói những lời vô ích sẽ có hại .
Nói như những kẻ giả dối khi tưởng là mình yêu nhau . Nói gì ở những lời kiếm tìm và không bao giờ có thật . Môi lưỡi hay nói chuyện hoang đường .
Những bước chân đi dạo trên đường , bước đến một khoảng đèn đường sáng, thấy cái bóng của mình . Cái bóng không biết nói năng gì .
Bóng bước đi và lẫn vào bóng đêm ....
< QuỳnhNgọcLan
2.
Trở Về với ĐÊM .
Đi đâu thì cũng đến lúc trở về nhà . Rời cái lạnh lẽo , tìm lại hơi ấm của lò sưởi bên trong .
Bật ngọn đèn ngủ ở đầu giường . Mớ sách báo giật mình thức dậy, réo gọi : " Mở tôi đi, để đọc cho hết đêm nay .... "
Lắc đầu, cười với chúng : - Non ! Đọc đã nhiều rồi . Từ chính trị, từ định luật triết, từ đạo giáo, từ thảm họa của người dành cho người . Non - Non .
Bên cạnh phòng ngủ là bàn giấy, cửa hé mở , nhìn màn ảnh máy vi tính . Màn ảnh âu yếm dụ dỗ :
- Lại đây với em . Em chờ anh trải lòng trên phím, trên da thịt em ... Lại đây ....
Lắc đầu . Đóng cửa nhốt gọn bóng tối bao trùm cái máy . Viết gì khi mình không thấy có điều để vui ( Một ngày đã chật vật với những điều không vui với lòng dạ của đời + người )
Ngón tay ấn vào nút play , nghe lại bài Nuit - Đêm với tiếng đàn nức nở .
Sao buồn vậy chứ ? Bóng đêm chỉ là bóng đêm mà thôi . Chùm chăn, kín mít , nói thầm thầm :
... Sẽ ngủ say và ngon, có thể sẽ nằm mơ . Trong giấc mơ có thể không thấy những đoạn phim bội bạc của những lời dối gian thề thốt , sẽ không thấy sự vô tình, lãng quên nào đó .
Với tay, tắt đi ngọn đèn . Bóng tối uà khắp , hình như đêm về sáng đang thở dài với ý nghĩ " Làm sao mà chọn được cho mình giấc mơ đẹp . Đêm chỉ là đêm ma quái .... "
. đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691213
01/09/2015
|

.
chiềuMưa .
Giữa chiều mưa, nhận đưọc vài dòng chữ của 2 người bạn .
Vậy mà thấy ấm giữa mưa gió lạnh lùng , giữa những bản tin đang náo động từ Paris .
Vui đi ( dấu vài nỗi lo buồn để giữ lại tình nhau ) .
đăng sơn.fr
. V&B - ( 09 01 2015 ) NhậtKý
CHÚNG MÌNH
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691350
01/13/2015
|

.
*
Bài thứ 4
cho TiểuThư .
_____________________________ Paris 13.01.2015
Giờ này, có lẽ Tiểu Thư đã leo lên giường ngủ rồi sau khi đọc 10 kinh Lạy Cha , 20 kinh Kính Mừng .
Kinh Lạy Cha thì đọc như sau :
" Lạy cha chúng tôi ở trên trời . Ý cha dưới đất cũng như trên trời . Ý cha nằm ở màn ảnh cái PC nóng hổi mỗi đêm .
Xin cha cho con đừng hờn dỗi , đừng nhăn nhó cả chục lần trong ngày. Chỉ xin cha khúc bánh mì có trét bơ hằng ngày và vài bức thư tình kiểu Paris xó xọn ..... "
Trời !
Ở đó mà xảnh xe .
Mấy hôm rày, Paris đông người lắm, nghẹt người vì ào ra đường biểu tình với nhãn hiệu " Je suis Charlie "
Paris nằm ở câu kinh đó, Tiểu Thư ơi !
Paris vẫn tình, vẫn đẹp vì là cái nôi của văn hóa . Trong cái nôi ấy, tôi chỉ cho Tiểy Thư thấy một hàng chữ như sau :
" Ma Petite .
Sois Heureuse . Quand tu as tout ce qu'il faut "
Amen
đăng sơn.fr
. dangsonfr.blogspot.com
* (Tiểu Thư Áo Vàng năm 2015 ) 1301
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691746
01/30/2015
|

.
** NGƯỜi - CŨ
.
- dangson.fr
- tùybút
choNgườiCũ -
Ngày ấy ,giữa năm tháng lênh đênh, có lần tôi viết ở chủ đề tên là " Người Xưa " như sau :
dangson.fr
( Trích Đoạn ) :
"
Có đôi lúc lòng quạnh quẽ .
Có đôi lúc, thấy mình chẳng quên gì . Những ngăn kéo kỷ niệm vẫn đầy ấp nắng, mưa thời cũ .
Nhắc đến một thời cũ , để làm gì, em biết không ?
Thời ấy đã đẹp lắm . Đẹp ở nắng , ở mưa, ở một con ngõ có nhà em và tôi . Mình là hàng xóm .Chẳng ai biết ai -
Thời gian lất phất trên dòng sông gần nhà đẩy em và tôi lớn nhanh .
Em tóc dài xõa vai, tôi tóc ngắn thời vừa rời trường trung học . Em và tôi thấy nhau, gặp nhau : Một đoạn đường gập ghềnh ngày đi làm thủy lợi . Em trong đoàn người đi cạnh tôi . MỘt mùi tóc lạ lạ, gió thổi tóc em bay qua đầu mũi tôi, tóc vướng víu, em kéo tóc lại bằng những ngón tay thon dài . Có một lúc, em cúi xuống, hái một cánh hoa vàng để giữa lòng bàn tay và em khoe tôi với nụ cười .
Em khoe như thế rồi như vô tình, rồi bỗng chốc, cứ chiều chiều tôi đi ngang nhà em . Gõ cửa. Gặp em . Thấy em . Cho dù là một chốc lát .
Cứ nhu thế là mùi hương của tóc, là một trong những ánh mắt . Cứ như thế rồi không ai bảo ai rồi thành thân .
( ... )
2.
Bây giờ .
Cuối tháng giêng, qua một năm khác . Ở trang Blog được hình thành dưới dạng một tạp chí với hình ảnh như sự ghi dấu . Thỉnh thoảng, nhận thấy ở phần ghi " commentaire ' , em chỉ để lại 3 dấu chấm, nhỏ nhoi - lạc lỏng !
Em và tôi , lạc lỏng giữa bụi mờ mang tên thời gian . Đã bao nhiêu lần trời lộng bão, lộng gió ở thành phố xưa ấy ?
Phải rồi mà . Có những câu hỏi mà không cần sự trả lời . Câu trả lời đã nằm yên ở những khu phố , những đoạn đường mình đã đi ngang và đã bỏ rơi lại ở năm tháng cũ ( Cũ như chúng mình )
Chỉ có điều , ở bên này, qua những tất bật , những đong đưa của công việc và đời sống , lắm lúc tôi thấy mình còn lại trí nhớ của một con voi . Voi trung thành với bộ nhớ của nó .
Đi ngang một đoạn cầu, băng qua bờ sông, tôi, có lúc nhớ lại mùi gió sông trên tóc em ngày ấy . Bờ sông hiền hòa có bóng trăng lơ lửng, có cái nhút nhát hồi hộp khi tôi nắm lấy bàn tay mềm mại sau những lần thử sức, kiếm chuyện để nắm tay khi đi cạnh nhau trên phố .
Nụ hôn ở bờ sông thấy ngọt .
Tôi không rõ là đã ngọt ngào ra sao với nhịp tim run bần bật của mình . Tôi không rõ là người ta cũng đã run, run ra sao ? Chỉ biết rằng đã thầm thì, thì thầm và đã kéo dài nỗi rung động ấy ở quyển tập dầy cả mấy trăm trang với tựa đề You and Me .
Chữ của em mềm mại trải đầy trên trang giấy , nhỏ nhẹ như sông trôi . Dịu mềm như vùng tóc xõa ...
Bây giờ .
Muà đông đang trôi ở đây . Tôi thấy mình cũng cũ ( như em )
Cũ như một tình khúc mà ngưòi ta giữ lại muôn đời .
... đăng sơn.fr
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 693494
03/30/2015
|

.
** ( Viết ở Chỗ Hẹn Cũ ) .
Sau những ngày mưa nhiều. Anh không muốn viết như thế nữa .Nhảm lắm,nhàm lắm . Phải có cái gì để đổi mới chứ .Chẳng lẽ lại bắt chước một Nguyễn Yêu của thời Saigon khi chàng ta viết những mẫu chuyện tình kiểu tây phương ? - Ở đó,đã có những chỗ hẹn của một vòng phố,một bãi đậu xe ngoài phố,một quán nước - Tiếng nhạc và nụ hôn ...
Chẳng lẽ anh lại bắt chước một Đoàn thạch Biền của thời áo trắng ? ( Ngày đó xa rồi,áo trắng bây giờ đã dính bụi đời,có khi nát nhàu,lắm khi sờn bụi kỷ niệm - những bức thư tình có khi đọc lại thấy vụng dại,ngu ngơ .... )
Anh không muốn viết giống họ và anh cấm triệt để anh khi viết vì anh chỉ là anh,giản dị,mộc mạc như một cơn gió ngoài cánh đồng .Em đọc anh ở đây,trên dòng chữ này và cứ việc thử nhắm mắt lại để hình dung đến một chỗ có bóng mát đầy gió lùa đuà làm tung bay sợi tóc em.
Đừng nhắm mắt lại quá lâu ( vì nhắm mắt kỹ càng như thế thì hỏng chuyện,vì khi em mở choàng đôi mắt đẹp thì chữ anh đã biến mất như một cánh chim biển ( vì nhiều lẽ : Lỡ anh đang viết,ngón tay bấm nhầm cái nút cancel một cách hoảng tiều thì chữ biến mất vào bụng máy ... ơ hơ ! Ơ hơ ! )-
( còn tiếp )...
Dưới cái đóng ngoặc có chữ còn tiếp đó là một khoảng ngừng khá dài - không phải vì đang viết mà bị bí chữ .Khi viết thư tình loại kể chuyện thì đừng để mình bị khựng vì bí . Viết được xem là một hành động như thở,như sống,làm việc và yêu .
Khi người ta ngừng thở,ngừng ăn uống toi củ tỏi thì là hết yêu .Anh còn sống,còn đang muốn viết,cho dù lắm lúc rất mệt mỏi với những chặng đường mưa lúc lái xe đi làm .Cả hơn tháng nay,mưa toàn là mưa .Làm như không mưa ào ạt như thế thì trái đất này lăn quay ra chết . Mưa và gió lạnh và những bản tin tức cũng lạnh lùng lèo nhèo như mưa ,lắm lúc nghe một tràng nói dài như ăn cướp của mấy tên ký giả hấp tấp ,thêm những cái la làng quảng cáo ở đài radio làm anh phát oải,phát hoảng phải ấn ngón tay vào máy đổi đài.
Chuyện kỳ,cứ vài bản nhạc là họ lại quảng cáo ỏm tỏi - ở mấy cái xứ này,đi đâu cũng thấy quảng cáo,họ dán hình,dán chữ quảng cáo ngay sát cạnh truờng học,nhà thờ,nhà chùa,ngôn ngữ và hình ảnh là một cách làm ám ảnh dụ dỗ tiêu thụ .. ( Chẳng thấy khi nào họ nghĩ ra cách quảng cáo cho hòa bình và tình yêu nhân loại ?! )
Em !
Em ! Trời mưa như thế - Ta phải làm gì để ngừng mưa ,em ? Chẳng lẽ anh lại rù rì ỉu xìu mở lại cái chủ đề mang tên " Những buổi chiều còn mưa " để viết thêm những bài thơ tình kiểu héo hắt ỉu xìu,chẳng lẽ anh lại kêu rêu than khóc về một kỷ niệm cũ nào đó vào thời xưa,thời đứng trước cổng trường chờ con nhỏ ấy ? - Trời ! Cô nhỏ ấy đã biến vào những hạt mưa ở một phương trời nào rồi ( biết đâu hắn đã đùm đề với khoảng chục nhóc tì mặt mũi tèm lem,lũ nhóc chạy theo níu áo mẹ kêu vòi " Má ơi ! Má ơi,tụi con đói bụng,má ơi " ........... )
Nghĩ đến hình ảnh ấy mà rụng rời ! Nếu nghĩ thêm rằng con nhỏ ấy lấy phải một thằng chồng mắc dịch,mắc toi hay nhậu nhẹt rồi bò về nhà hạ cẳng,hạ tay đánh đập vợ con nữa thì càng chết hơn !
Thôi mà .Kỷ niệm cũ để làm gì ? Có lắm thứ kỷ niệm chẳng bao giờ làm mình vui hơn,chi bằng .... chi bằng,cứ nguây nguẩy giả vờ mất trí nhớ mà quên.Gắng mà quên .
Anh biết có nhiều kẻ cố tình làm mất trí nhớ của mình .Giả vờ vì nhiều lý lẽ.Giả vờ như những cơn mưa trộm ( nắng đó rồi mưa đó ... )
Còn em thì sao,em ?
Khi nào thì em biết giả vờ để quên anh ? Giả vờ quên đi một chỗ hẹn ( cũ và mới ) Giả vờ để quên đi một con dốc có bàn tay đi tìm bàn tay ấm áp ... ?
đăngsơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 703861
02/05/2016
|

.
Xa và Gần..........................
.
.
Ở đời sống này không phải ai cũng muốn đến gần nhau và có nhiều lý do để không thâu ngắn khoảng cách để thân thiện .
Mỗi chúng ta là nhiều kết hợp của những bộ mặt giữa ngày và đêm, thiện và ác . Ngày đêm trộn vào nhau như ngày nắng ngày mưa .
* Ngày nắng .
Nhìn ra ngoài khoảng vườn thấy trời nắng đẹp , đầu vườn kia là cây cảnh, là hồ nước róc rách . Tìm một chỗ ngồi , một hai ly trà, ly cà phê và nhìn nhau, nói với nhau :
- ............
- ......................
Với bản tính khó chịu , tôi có lúc không thích những kẻ nói quá nhièu ( nói liên tu, liên tục như cái máy nói và nói không ra đầu ra đuôi , nói quàng, nói xiên và lắm khi nhức đầu vì không hiểu họ đang nói gì ! )
Khi nói với nhau, ta cần một khoảng trống của sự lặng yên để ý nghĩ ráp nối vào khoảng trắng quý giá ấy . Im độ chừng vài ba phút để lắng nghe tiếng chim hót trên cành cao kia . Im để có thể tìm điều đến gần nhau từ một vài điểm chung .
Bạn thích gì khi ngồi nói chuyện tâm tình ? Nếu là một kẻ có tâm hồn và biết viết, bạn viết gì ?
Sau khi lắng nghe bạn kể lể về những điều chi đó, tôi kể cho bạn về cái tựa truyện mà lúc nào mình cũng yêu thích :
' Tình Nhỏ Làm Sao Quên '
1.
Đó là một cô bé , bé tí nị ở chỗ mà ngày nào tôi đã rời đi .
Để lấp bớt đi những nỗi buồn và trống trải trong tâm hồn, tôi hay viết vào tạo những chủ đề có lúc khá dễ ghét hoặc dễ ưa ( Tùy )
Ngày nào kia, tình cờ cô ghé mắt và ghi vài lần ở chỗ góp ý và cô quen tôi . Đáng lẽ cô phải gọi tôi bằng chú , nhưng cô đã bỏ chữ " Ông " để gọi = anh .
Bây giờ, cô đã biến mất .
Thời gian đóng mờ bụi ở những ly cà phê mà cô hay uống để thấy cồn cào ruột .
( Cô ơi ! Muốn đỡ bị cào ruột thì hãy đọc lại truyện " TìnhNhỏLàmSaoQuên " )
Ngày xưa ấy, ông nhà văn kia đã viết truyện ấy , cả cô và tôi đều yêu thích .
Bây giờ, tháng hai này, tôi sẽ viết tiếp câu chuyện TìnhLớnLàmSaoNhớ . Có lẽ chuyện sẽ buồn hơn khi mình đã rất xa mà lại gần .....
đăng sơn.fr
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 705032
02/12/2016
|

.
buổi sáng vẫn còn mưa .
Giữ lại những cơn mưa dai dẳng ở Saigon ngày xưa . đến đây , từ đầu tháng 2 này, trời không ngớt mưa .
Tắp xe vào chỗ đậu , ghé thương xá , ghé vào Fnac ( nơi đã hiện diện ở đây từ năm 1955 )
Bỏ rơi những hàng bán TV màn ảnh dẹp, màn ảnh cong . Kệ nó theo kiểu viết dính nhau ' kenodi.com ' Bỏ rơi luôn hàng cd bán giá cắt cổ , ghé hàng sách . Gặp ông thân chủ , vui vui :
- Ông làm gì ở đây ?
Nàng ! Nàng đứng ở trước màn ảnh vi tính, ngừng ngón tay ở phím chữ , nàng nhìn hai gã đàn ông và nàng cười tươi khi nghe chuyện đàn ông . Thân chủ ấy của tôi là người mê đọc và vợ ông là người bỏ tiền hàng đống để mua sách .
Tôi đuà với nàng khi giới thiệu ông ấy :
- Đây là nhà văn tên là Marc Lévy vừa ra 2 quyển mang tên Elle et Lui và .....
Nàng lại cười :
- Ông thật là ba sạo ! Còn ông ? Ông là ai ? !
Nàng tên là Monica như bảng tên đeo ở ngực tay trái . Và nàng luýnh quýnh bấm sai tên của những quyển sách mà ông khác vừa hỏi mua ..... Tôi ngó nàng , im lặng để nàng làm xong việc .
Monica lại cười bằng ánh mắt :
- Ông cần mua tựa sách tên là gì ?
- Hơ ! Tôi định mua cuốn ' Je suis perturbée ' do cô viết .
- Hơ ! Em không phải là nhà văn / Xin ông đừng chọc quê em . Em xấu hổ lắm .
Làm gì mà phải xấu hổ chứ ? Không phải ai cũng là nhà văn ( cho dẫu là nhà văn chết đói ? )
Hỏi nàng : - Cô làm việc ở đây lâu chưa, cô ?
- Đã 6 năm nay . Sao chưa bao giờ em gặp ông ha ?
Cười nhẹ . nho nhỏ . : Tôi đã tốn rất nhiều tiền ở đây .
Mà thôi , cô biết tôi để làm chi, cô ơi ? Mua quyển sách mang tên Le travail tue ( Việc làm có thể GIẾT mình chết ) , tôi xin cô mẫu giấy , viết cho cô :
'' Lis moi à : dangsonfr.blogspot.com "
- Ông viết bằng thứ tiếng gì ?
Cười và nheo mắt .
2.
Monica -
Cette nuit ou demain matin , tu te réveilleras , si tu as le temps , devant le PC , tu liras :
" Je suis perturbée "
Oh ! C'est le titre de ton livre si un jour tu deviendras writer , et tu quitteras la boutique là où tu travail . Sais tu pourquoi ?
Souviens toi que c'est moi qui t 'a proposé . Qui es tu ? Et tu écris sur quoi ,de quoi ? La vie , c'est peut être un hasard . Sais tu ? Ne me demandes pas qui suis je ?
Je ne suis que moi - un lecteur cherchant un sens pour ma vie d 'homme . Je suis comme un livre sur tes rayons - Silence comme un homme dormant .
Un point - C ' est tout simple - Simple comme ce qu ' a écrit par David Foenkinos ou un Marc Lévy ....
dangson.fr
.
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 705134
02/16/2016
|

.
Kẻ Dễ Ghét
.
Đây là một bài viết cho những điều Dễ Ghét .
( Giữa chữ dễ thương & dễ ghét , có lẽ ai cũng chọn điều dễ thương để gần gủi như một cảm nhận )
Biết là như thế khi sớm nay, trước khi viết bài trong lúc nghe All by Myself , mở hộp tin nhắn thấy dòng chữ viết :
" ....
Da xin loi anh
Em gui 2 Mail co the khi gui tin k di nen e nhấn them 1 lan nua
Va co vẻ nhu anh ban ron k thích lam ban voi em
Xin loi e da lam phien
Tam biet anh..... "
...**
Quãng đời qua rất nhanh , đi chỗ này , chỗ kia, tôi đã gặp những kẻ khá dễ ghét và khó ưa và bàng hoàng khi quay lại, bắt gặp mình cũng là một trong những kẻ ấy .
Người ta - có khi nói : " Cái mặt ngươi thấy đáng ghét khi lạnh lùng như thế " - Người độc tài , làm như lúc nào mình cũng có lý ....; "
Làm sao để trả lời ? Mình ngoài đời, va chạm với thực tế thì chuyện ai ghét, ai thương là chuyện thường tình mà thôi .
Ông bà, anh chị không ưa tôi thì rời tôi . Chuyện chẳng có chi mà ầm ĩ .
Ai ai cũng có những con đường để đi cho riêng mình . Tôi cũng thế, tôi có những quãng đường rất đẹp tựa muà xuân đang rực gió và gom nắng nở hoa .
Trên đường đi, tôi thả chiếc xe vào một chỗ nào đó, nhẩn nha thả bộ với cái máy ảnh vừa vặn và đứng lại ngắm quang cảnh . Mỗi lần bấm ngón tay trỏ vào máy là mỗi tấm ảnh . Chụp ảnh paysage khác với cách chụp cọng môi của người mình yêu .
Quang cảnh có độ sâu, quãng rộng từ một chỗ đứng hay ngồi . Cọng môi thì khác . Môi biết dỗi hờn , biết phụng phịu chê bai nếu bắt ánh sáng không tình , không đẹp .
Rời mắt khỏi máy nhắm, kẻ dễ ghét nhìn gã đàn ông kia đang lúi húi quỳ gối chụp cho đứa con gái ở vòng quay hội chợ , nhìn vào khung hình, thấy hắn luýnh quýnh bắt góc cạnh quá rộng và khá lỏng lẻo . Lại gần để nhắc khéo hắn . Gã đàn ông cầm máy ảnh quay lại kên kên . Tôi cười , quay đi sau khi thấy mình dễ nực một cách vô duyên - Hơi đâu ....
Có nhiều lúc mình nhận ra mình rất đáng ghét vô cùng khi nói thẳng những điều mình đang nghĩ với kẻ đối diện ...
Đối diện ơi - Làm bạn với kẻ dễ ghét để làm gì ?
( Chỉ là kẻ bộ hành lang thang là thôi )
đăng sơn.fr
..dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 706772
03/07/2016
|

.
ĐÔI KHI
_______________________________________________________________
. Có đôi khi đấy chứ , nhìn trời nhìn đất thấy đầy màu xám nên oải người dở chứng .
. Để xem mình trở trời dở chướng ra sao :
Quăng chiếc xe mèm mèm vào bãi đậu , nhẩn nha ghé vào thương xá trốn gió lạnh quay tứ chiều . Bên tay phải đầu cái tiệm sắp sập tiệm là hàng cà phê thơm mùi cà phê, mùi trà, mùi bia lạnh , bên tay trái là ngõ vào siêu thị , mò vào hàng báo hàng sách , né cho bằng được mấy đầu sách chính trị đập nhau kiểu chích chòe ba hoa láo lếu ....
Ngó lên cái bảng top hit sách bán chạy , tự dưng thèm thấy sách của nhỏ nhà văn CàMau NguyễnNgọcTư ở bảng xếp hạng sách bán chạy .
Hứ ! Đúng là nghĩ chuyện gì đâu !
Cất nụ cười xấu xí lẩm cẩm của mình vào túi áo , ngó một dọc tựa sách : Sách kia viết chuyện trẻ gái bị quăng vào trại mồ côi và bị hành hạ , cưỡng bức ... Sách nọ tải bài nhắc nhở ca tụng Bowie David , tay hát nhạc rock vừa chầu trời . Sách ơi là sách !
Thay vì bỏ tiền ra mua sách thêm lần nữa - Thôi khỏi mua , bữa nay mình đọc cọp , đọc ké .
Chộp quyển sách cuả cô ký giả thời trang gốc Ý , tha vào cái bàn kia , ngồi đọc --
Trang chữ kể chuyện về đồng lương ,nợ nần của mấy cô người mẫu chân dài và những bí mật oái oăm ở hậu trường thời trang . Thấy vậy mà không phải là vậy . Sau quần áo, dầu thơm, son phấn, bóp ví là thê lương ở 80 phần trăm bấp bênh của hệ thống ảo .
Ah ! Ah ! Hơ !
Đọc mỏi lưng , mỏi mắt buông quyển sách . Trở ra bãi đậu xe , radio trong xe nhả bài Lady ướt nhũn . Màn ảnh Pad hiện ra khung cửa sổ nhắn tin .
Lady nhắn :
" ...Hôm nay bên ni hoa tuyết rơi ngập trời...
Bên í ra sao hở ông úi ùi ?
Ra vườn có còn những vũng nước đọng của đêm mưa hôm nào không hở ?
Chúc Ông 😛
bị mưa đẩy trôi vào quán cà phê để nhâm nhi ly cà phê đắng vừa vừa, vừa thả hồn theo 2 giọng hát ấm nhũn con tim qua bài LADY nhé... "
....
Úi trời !
Tôi không phải là ' cáo già ' cô ơi !
Tôi biết mình là ai ? - Là sông trôi . Là con đường quanh co bóng nắng và mưa bay .
Đôi khi tôi dở chứng , đôi khi tôi hiền hoà như gió trên sông .
đăng sơn.fr
Viết từ quán tên Lady - paris 2016 . Ngày gió -
...
CHÚNG MÌNH - dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 709566
06/30/2016
|

.
Tản Văn
cho
Những Niệm Khúc .
1.
Vì người ta có thể lặng thinh ,lặng thầm như thế ( có lẽ vì cả ngàn lý do mang tên bận rộn .. )
Phải rồi -
Phải viện cớ như những notes nhạc mải mê chạy chơi trên khung nhạc .Nhạc viện cớ là nhạc không thể nào tìm đường ra khỏi những vòng tua của cái đĩa hát sau khi làm xong bổn phận ru hồn người ...
Những dòng chữ ( cho dù âm thầm ) cũng nằm yên trên trang giấy ngả màu vàng vọt .
Có bào chữa cả trăm ngàn lần cũng vậy thôi ( Vì lắm lúc không còn gì để nói với nhau )
. ( KhánhLan )
2.
Ở giữa hai ly nước còn đầy là một khoảng cách ngắn - Thật ngắn -
Ở giữa một khoảng không gian vừa đủ rộng lớn là tất cả những điều có thể làm người ta rời nhau , kể cả từ những điều không đáng kể ( .............................. )
. QuỳnhNgọcLan .
3.
Những quyển sách nằm ngoan ngoãn trên kệ sách ấy đã là quá khứ vì khi chữ đã in trên trang giấy là không thể hoán chuyển được nữa - trừ khi người ta tái bản lần thứ 2, thứ 3 .
Vậy mà ở thì hiện tại này , mọi thứ đều đi qua rất nhanh , có khi như vài cái chớp mắt từ vài cơn mưa rào ồ ấp , vũ bão rồi biến mất .
Lại gần kệ sách, quay lưng lại ô cửa vừa dứt mưa , chọn một trang chữ để đọc , lại thấy thấp thoáng một hình ảnh tình yêu mới ngày hôm qua mà hôm nay đã là quá khứ .
( Khi mọi thứ đã đi qua , ta vẫn có thể đổ thừa là tại bởi, tại vì ...... )
. đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 709601
07/02/2016
|

.
. Lưng Chừng Hạnh Phúc
.
' Tìm một người bạn trung thực,cởi mở,chân thành và lãng mạn trong tình yêu ... '
Note : ( Người ta đã ghi như thế ở phần lý lịch )
---------------------------------------------------------------------------------
Mỉm cười khi chần chừ băng qua bên kia đường , ý nghĩ trong đầu cũng băng qua cái đèn đỏ đầy ấp xe vượt đèn :
Buổi sáng nơi này nóng quá . Nóng để phải rời quán nước ven đường , tìm cách trốn nóng . Bên kia là nhà sách có sự yên tĩnh . Lãng mạn gì nổi khi nắng bắt đầu lõa lồ trên đầu mình ?
Lãng mạn là cái gì chứ ? Làm sao mà lãng mạn được khi còng lưng hì hục chở nàng nặng chừng 90 ký lô lên con dốc đầu cầu Thị Nghè ? Làm sao có thể ngồi với nàng để nghe nhạc dưới ngọn đèn néon và tán tỉnh nàng ?
Không tìm câu trả lời cho những câu hỏi vô duyên như thế nữa , khi đẩy cánh cửa kính , bước vào nhà sách . Sách thơm thơm như món ăn cho kẻ chết đói . Sách hấp dẫn với những cái tựa của những người viết còn rất trẻ và hình như họ đã chán cảnh sống dưới những trận mưa đầu mùa cho dù là mưa làm dịu đi cơn nắng quái .
Người trẻ kia viết ở bià trang sách khi nói về mình :
'' ... Công việc chính là làm báo , công việc phụ là làm mệt mình bằng những cảm xúc đa mang. Mọi nghề nghiệp đã và đang làm như phóng viên , biên tập viên , PR , MC ... đều có vẻ khá nghiệp dư , nhưng lại rất chuyên nghiệp trong vai trò làm người độc thân nhạy cảm .... "
Đọc xong hàng chữ ấy, tự nhiên mình thấy có cảm tình với thằng nhỏ xíu đa mang ấy , chọn mua . Mấy ngày nay, ngày nào cũng ghé vào đây để tìm đọc và mua sách ( làm như sợ những tay viết trẻ tuổi ở đây bị thất nghiệp ! ) Mua Tạp Văn của Nguyễn Ngọc Tư , đọc Nữ thần hay Thảm chùi Chân của Khúc Cẩm Huyên hoặc là của Tuệ Nghi với ' Sẽ Có Cách Đừng Lo - There will be a way ....
Cái thú nhất là ôm vài quyển , bước lên cầu thang của Café Book , ngồi sát cửa kính, nghe nhạc blues đang để những bài hát của Joss Stone , ném cái nhìn xuống mặt đường lơ thơ cây cối và nhẫn nha đọc . Những câu chuyện của những người trẻ đã nặng lòng với chữ nghĩa . Nhạc nhè nhẹ như câu viết của Anh Khang : ... " Sài Gòn dấu anh kỹ quá , để đến khi em tìm ra , anh đã thuộc về người ta mất rồi ... " . Nguyễn Ngọc Tư của Cà Mau viết : '' ... Ngay cả mạng xã hội , thứ dùng để chia sẻ , cũng đi bên lằn ranh chia rẽ .Nó giúp em tìm lại rất nhiều bạn học cũ , tham gia những chuyến từ thiện , quen và yêu anh y sĩ đẹp trai . Nhưng mạng xã hội cũng góp tay cho đường ai nấy bước ... " - Người kia viết , viết ....
Đọc cho đến khi mỏi mắt , uống cạn ly cà phê đá đang còn lại những viên đá lỏng chỏng , gấp lại những trang sách, lại nhìn ra phía ngoài , thấy trời âm u . Mưa ở đây bất chợt như một câu viết của ai đó :
' Tìm một người bạn trung thực,cởi mở,chân thành và lãng mạn trong tình yêu ... '
..
Có thật là như thế không ?
Người ta có thể trung thực, cởi mở, chân thành , lãng mạn trong tình yêu cho đến một lúc nào cảm thấy hạnh phúc mãi mãi là lưng chừng mà thôi .
đăng sơn.fr
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 709833
07/10/2016
|

.
** 1 chút bên này một chút bên kia
.
Nơi tôi ở là một chỗ khó có thể ngập lụt.Có nghĩa là ở trên cao.Nơi này có nhiều cảnh vật đẹp của thiên nhiên.Mỗi mùa có một sắc màu riêng biệt.Dòng sông uốn mình ở phía dưới thành phố núi cũng theo mùa mà đổi màu.Nếu chịu khó đạp xe đạp hoặc đi bộ,người ta có thể ngẩn ngơ thả mắt cùng khắp chốn và ngồi xuống từ một băng ghế của phiến rừng để vẩn vơ nghĩ ngợi hoặc mơ mộng.
Ở cái tuổi của tôi ( chưa đủ già và cũng không còn trẻ lắm ),lắm lúc tôi sợ chữ " mơ mộng " !
Hình như chữ này chỉ dùng đúng nhất cho những cô bé hoặc những chàng trai vừa mới lớn.Cũng như cô bé,tôi cũng đã có một thời mộng mơ ở trong và ngoài cửa lớp.Con trai không thích ô mai,xí muội như con gái nhưng cũng biết mơ màng ra rít.Con trai đã ngẩn ngơ khi nghe bài Ngày xưa Hoàng Thị hoặc bài Con đường tình ta đi.Những con trai đã viết đầy kín những bài thơ học trò và tập tành buồn bã để biết thế nào là tương tư,là trồng cây si và thử nếm mùi thất tình...
Thời gian trôi như những vết nhoè trên những tấm ảnh cũ.
Trường học vẫn còn vang tiếng cười đấy chứ.Cậu trai rời trường lớp để học thêm nhiều thứ ở trường đại học đời.Học thất vọng từ những cử chỉ,ánh mắt.Học ngã quỵ trước những cảnh huống không thể tránh.
Cậu trai thành đàn ông.Và đàn ông đến một tuổi nào đó thì hắn ít có dịp mơ mộng nữa.Người ta hay đổ thừa cho chữ lãng mạn - Trong danh từ Lãng Mạn có hàm chứa cái bóng của mơ mộng ( có khi hão huyền )...
Khi trở thành đàn ông,có một lúc nào đó,tôi cảm thấy mệt mỏi.Mệt trước những vòng quay không ngừng của cuộc sống.Mỏi trước những bận bịu lo toan.Và tôi phải thú thật là có khi tôi sợ mình thành một người máy.Tôi có rất nhiều lý do để sợ từ cái công việc tôi đang làm khi phải đối diện với nhiều trường hợp khá khó khăn.Và vì thế,tôi viết.Tìm thấy cho riêng mình nhiều điều vui để viết.
Thế giới chữ của tôi từ lúc ở Saigon đến thành phố núi này đã cho phép tôi nghỉ ngơi trong sự suy nghĩ riêng tư.Trong thế giới nhỏ bé này,tôi có những khu vực riêng biệt,vừa đằm thắm vừa bình an.
Viết đến đây,tôi nhớ lại mối duyên tình của một cô bé và tôi.Chẳng biết cô ấy đọc cái gì của tôi để viết một cái thư ngắn thăm hỏi tôi và từ đó cô thành cô bạn nhỏ của tôi.Tôi trở thành một cái hồ than thở của cô.
Và tôi bằng lòng từ những vui buồn của cô ,và tôi có cái để viết.
Có lúc cô bảo tôi :
- Chú có nhiều điều để viết quá ha !
Tôi đã nói với cô bé ấy như một lời thú tội :
- Chú có thể nhịn ăn một bữa cơm để viết.
Và tôi viết.Viết để thấy khu rừng của một góc thành phố núi được đẹp hơn.Trong khu rừng đầy cây cối và rất yên ả,tôi có được vài chỗ thảnh thơi,tôi có thể ném cái nhìn xuống bên duới ngắm cảnh nhộn nhịp của một thành phố bên kia sông.Bên kia sông là tuôn chảy một nhịp sống khác,những hàng quán ,tiệm tùng xôn xao,những kẹt xe,những hối hả chạy theo nhịp sống.
Bên này sông ,nơi tôi ở,mảnh vườn nhỏ lúc nào cũng đầy tiếng chim hót chíu chít.Tôi tạo được cho mình một chỗ ngồi êm ả để đọc sách ,nghe nhạc,ngắm cây cối,lá hoa...Và có khi tôi ngừng hết thảy mọi việc để tập tành lại sự mơ mộng .
Tôi đã mơ thấy gì và tôi đã vẽ cho mình những giấc mơ ấy ra sao ? Dễ lắm !
Tôi mơ thấy mỗi nụ cười trên mỗi khuôn mặt.Tôi mơ nghe được tiếng đùa vui trên môi mắt người chung quanh với vài cử chỉ thân ái.
Dễ mà cũng khó.Vì biết rằng đời không như là mơ.
Khó mà cũng dễ ! Vì nghĩ rằng mình còn có nhiều cách để dìm bớt những cay đắng,buồn phiền.Khi buồn bã hoặc khi có điều gì cần nổi giận,cần la ó và phẩn nộ,tôi tìm về phía bìa rừng của tôi,ở đó có một cái hang động âm u,tôi vào đó.Đứng và ngồi,tôi ném những bực dọc ,cọc cằn,cau có,ưu phiền...Một lúc lâu như thế,tôi quay trở ra,quay lưng hẳn lại với những điều vừa xả ra.Và tôi quên.Tập quên để nghĩ đến những điều khác.Vui hơn.Nhẹ nhàng hơn.
Ngày đi theo ngày.
Trên những dòng chữ như thế này,tôi gặp thêm những người đọc.Trong số những nguời đọc đó,tôi có thêm những cô nhỏ,cô bé đến thăm.Có thể lạc đường nơi này.Có thể không .
Thế giới chữ và ý tưởng của tôi có tấm bản đồ chỉ đường rõ rệt để không bị lạc đường.Chỉ cần nhỏ nhẹ hỏi tôi.Vói nụ cười,tôi sẽ đưa cho và chỉ dẫn tận tình.
Khi đã hứa thì tôi cố gắng giữ lời.
Xin chúc vui và tôi chúc cả tôi cũng được vui.
đăng sơn.fr
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 710167
07/25/2016
|

.
Chuyện của những đồng XU
__________________________________________________ ________
Hồi đó, còn đi học nên túng lắm!
Trời ơi, đón em ở cửa trường, em mặn mà tóc xỏa ngang vai, ngó thấy đôi mắt em là anh hết hồn vía để quên tên cha mẹ và quên cả tên mình là ai...
Trời ơi!
Bóng mát từ hàng cây ngoài cổng trường mát và lịm như ly nước dừa, nước mía có mùi sầu riêng. Để ngửi thấy mùi tóc em, để được yên bình bên em, anh kéo em qua hàng chè sát đường bên kia, bụng lẩm nhẩm tính toán để giúp trí nhớ biết đếm những đồng xu còn sót lại trong túi và anh tìm cách nói dối em:
- Ăn đi. Ngon lắm .
Môi hồng ấy, cái mũi ấy cộng thêm hai con mắt nai nai làm anh quên là mình cũng thèm ly cà phê màu đậm như một vùng tối còn sót lại trong mắt em mỗi lần em học bài thi và em ngừng việc để viết trên mẫu giấy cho ngày hôm sau - gặp nhau: ' Em nhớ anh '
Trời má ơi! Ơi!
Dăm ba chữ trên giấy học trò cũng đủ khiến anh nhịn cho em ăn chè, em gọi thêm ly kem để anh biết mình sẽ nhịn đói đi học vào 4 ngày hôm sau.
Truyện tình xưa - Chuyện ngày ấy đã không kéo dài lâu vì thời gian có lắm điều không như ý muốn.
Má ơi!
Em ơi!
Bây giờ, vẫn hàng cây toả bóng mát... Vẫn thêm một ngày nong nóng của tháng bảy này, anh ngồi viết bằng những ngón tay chạy trên phím từ một nơi có đầy ấp những người trẻ tuổi...
Bây giờ - chỉ còn một cách duy nhất là Viết - Viết như hình thức lại gần bên nhau.
Hỡi nhau ơi! Chừng đó, cũng đủ một khoảng trời mênh mông...
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
jdnguyen2016
member
REF: 710178
07/25/2016
|

Nắng Sai Gon anh đi mà chợt mát
bởi vì em đang sống ở Hà Tiên
|
Page
1
2
3
4
5
6
7
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|