mabumabu
member
ID 55141
08/22/2009

|
... Góc...

Thấy người ta có diary mình cũng đua đòi làm cái 360. Ai dè nó bị dis sắp bia.. Nên từ đó trở đi mình ko viết thêm gì nữa. Nhưng cái tính a đú và tính nhiều chuyện của mình ko có bỏ nỗi. Tạm thời di dân sang cái chỗ nì.. Những gì nham nhở nhứt, bực mình (chắc ko nhiều lém), những câu chuyện tưởng như chỉ có trong phim sẽ được mình ghi lại..
Mở đầu là CHUỖI NGÀY KHÔNG BÌNH YÊN của mình trong 2 tuần qua (tính ra chỉ có 1 tuần thoai)
Bắt đầu là thứ 6 tuần trước... Hôm đó công ty mình được đi chơi, còn mình vẫn phải xách cặp đi làm (ác nhơn ko thể tả). Đã thế hôm đó mình gặp chú Đường còn nhiều hơn là gắn cái quần với ghế và tay với bàn... Chặc.
Sáng 7h mình đã ra khỏi nhà, chạy xe lên khu Tây Hồ (qua luôn cả khách sạn tây hồ) .. lấy một số giấy tờ của client.. Chạy lên Báo Hà Nội mới ở Hồ Gươm.. Làm thủ tục đăng báo xong, cong đuôi chạy về Tôn Đức Thắng tìm UBND Quận Đống Đa. Của đáng tội, đang đi từ từ ngó nghiêng, nhìn thấy cái nhà có biển hiệu gắn sao vàng, nghĩ chắc UB đây rùi, ghé vô tính hỏi thì bị giữ luôn. Hờ hờ.. Hóa ra là chỗ mấy chú công an cắm chốt ở đó. Chẹp. Bị phạt 90k vì cái tội quay đầu chỗ cấm. Hờ hờ. Mình giải thích tại lúc đó có cái xe taxi nó chở gỗ to cồng kềnh che mất tầm nhìn rồi nên ko có thấy biển hiệu... Chú í vẫn nhất quyết phạt mình và lấy cái CMT của mình ghi vô biên bản. Thấy cái tên mình xong chú hỏi có họ hàng gì với Đặng Thùy Trâm ko zị??? Có cùng họ nhưng hàng thì ko... Và chú giảm 50k cho mình (tính ra mình bị phạt 140k vì thêm cái tội ko có bảo hiểm xe máy)..
Trong quá trình ngồi chờ viết biên lai, mình con kà con kê hỏi thăm cái trụ sở UB Đống Đa với Hàng Bột nó ở đâu.. Được các chú trả lời rất tận tình. Sau cùng đến lúc chạy ra lấy cái xe thì nhớ ra mình chưa cầm cái biên lai phạt... Chạy vô đòi... Heheeeeee.. (ko có ai như mình, bị phạt mà còn cười nhăn nhở và ko thèm năn nỉ chi hết.. )
Cuối cùng nhờ sự trợ giúp của mấy chú CA, mình cũng tìm ra được UB Đống Đa. Công chứng xong cũng hơn 10h30.. Chạy qua Hàng Bột, thiệt may là người ta vẫn làm (11h là đóng cửa roài).. Vậy là kết thúc 1 buổi sáng chạy ở ngoài đường.
Chiều đến tính đi mở tài khoản thì mưa cái to đùng.. Đang ngủ trưa định dậy đi mần mà đau đầu quá, quay cuồng hết cả.. Dậy cái rùi ngã lăn ra.. Đau đầu ghê cơ, may là đập nhẹ ah. Đến công ty soạn hồ sơ, ăn uống... in tài liệu... 6h đi zìa.
Sáng hôm sau đến Công ty, lấy một số thứ để đi mở tài khoản.. ở Xuân Diệu.. Rồi về trả giấy tờ cho client. Đáng ra mình được nghỉ nhưng vẫn phải đi cày. Hức..
Chiều thứ 7, mình gây ra 1 sự cố nho nhỏ.. nhưng cũng tương đối nhớn. Fone cho Mr.Clok rủ đi chơi.. Ko bít anh trai Mr.Clok nhấc máy nên mình nói ch rất chi vô tư và con đòi oánh tòe mỏ anh trai Mr.Clok nữa. Sau 1 hồi tuôn xối xả mới nhận ra sai lầm của mình. Xí hổ gần chít, ko cả nói xin lỗi.. Ngậm bồ hòn và nhắn chốc nữa sẽ gọi lại sau. Ak ak... Đúng là ko ai như mình..
Thứ 2.. Buổi tối đi mần về hơi muộn, về đến cổng nhà, thấy điện thoại rung lôi ra.. Mama gọi nên tắt đi nhét vô túi.. Chui vô nhà. Ăn uống no say, nghỉ ngơi chán chê, vô buồng lôi máy ra nhắn... Ối... máy đâu rùi... Chạy ra cửa, đã ko cánh mà bay. Hức hức. Lấy máy cố định gọi, có tiếng chuông đổ nhưng ko thấy máy. Mất rồi!!! Tức cha chả là tức.. Máy mới của mình, cái móc điện thoại đáng yêu của mình.. Papa mình cũng gọi nhưng ko ai thèm nhấc máy. Chẹp. Mình mà để chuông là cái tên lượm đồ đó coi như die rùi... Tức nỗi mình toàn để chuông rung nên có gọi đến chục cú vẫn vậy. Hức hức.
Gọi đến tổng đài để khóa sim.. Mà chờ đến nửa tiếng vẫn ko thấy.. Call tới đường dây nóng, phải đọc ra được 5 số.. Sim cũ đã đành. Sim mới thì nhăn nhó, tra 1 hồi mới được 4 số. Chắc chị tổng đài nghe cũng sốt ruột quá nên châm chước khóa luôn cho 2 sim. Hì...
Hôm sau đi làm lại sim, mất 30k tiền làm lại 2 cái. Kiểm tra tài khoản thấy cũng tiêu hao được cơ số xiền rùi. Cái tội vừa mới nạp xiền hôm chủ nhật.. Cộng cả 2sim gần 400k.. Mất 100k hoặc hơn chi đó. Hixx.
Thứ 4, giọng nói tự dưng biến đổi... Nghe thánh thót như con cuốc. Và thứ 5 mất giọng luôn. Nói ko ra tiếng.. Thế là khi trình thư với sếp, sếp bảo ai nói được thì vào gặp sếp chứ sếp ko hiểu.. Hị hị.. Mình gắng hét thật to nhưng cũng ko phát ra tiếng... Sếp sốt ruột mà ko biết làm cách nào...
Mấy chị phòng hành chính gọi lên, mình ko nói được, mấy chị kiu... "Sao ko nói được.. Chị cũng đang ko nói được đây". Hờ. Đúng là mấy chị hành....... chính!!!
Thứ 6, tiếp tục mất giọng.. Sáng ra, đang lên cầu thang tự dưng trượt chân thế nào ngã cái ùm.. Đau mà ko hét được. Vào phòng với cái tay đau, cái chân đau và hoa quả thì bị dập. Lúc sau đang in giấy tờ, máy nó kẹt.. Ngó nghiêng coi nó bị làm sao, thì rầm 1 cái.. Đầu mình đập vô cái thành cửa.. Đau điếng người mà vẫn ko thể thốt lên được gì. Sau nữa, phòng ngồi tụ tập, họp hành, mình cười nắc nẻ.. Nhưng ko thành tiếng. Mình lấy máy ảnh của chị Hà ra tính chụp mà ko biết mở, đưa chị Hà.. Chị cười, mình cười, mình gục đầu xuống bàn.. Đúng cái folder đang mở.. Và ui thui, cả hàm răng mình đập vô miếng sắt, nhôm chi đó. Đau chảy nước mắt.. Cái lúc mình đập vô đó, tưởng như răng mình gãy rồi, nhói 1 cái.. Nhưng vẫn ko thể hét.. Mọi người cười.. Mình cười ko nổi nữa...
--------------
Không biết đến khi nào mình mới không gặp những chuyện như vậy nhỉ?! Chặc chặc. Đúng như Chóe nói... Với D không có gì là không xảy ra. Hức hức.

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|