dangsonfr
guest
ID 21452
03/23/2007

|
VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ? by đăng sơn.Fr

**
1. VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ?
Đăng sơn. France.
Câu chuyện đáng lẽ đã chấm dứt khi trời về sáng. Ông bạn quay sang hỏi tôi :
- Cậu vẫn còn viết lách chứ ? Viết để làm gì và cho ai đọc ?
Câu hỏi này đáng lẽ không hấp dẫn tôi cho lắm vì nó quá cũ kỹ từ cái thời non dại,khi mà tôi đi ngang hàng sách báo,mắt ngắm nhìn những tựa đề và những hình ảnh rực rỡ trên bìa cứng ,chúng cho tôi cái cảm tưởng đang đứng trước những cánh cửa mà bên trong là những phần đời mời gọi sự tò mò,háo hức nơi mình.
Thửơ ấy món quà mà tôi thích được nhận nhất dĩ nhiên là quyển sách.Những dòng chữ,những trang giấy thơm mùi mực đã đưa tôi vào thế giới mà tôi biết mình phải sống rất lâu và sống đến 5.6 lần hơn thực tại cũng chưa học hết và đủ hiểu về cuộc đời và những biến chuyển chung quanh của nó.Và tôi viết…chập chững như đứa trẻ chịu khó tập đi,vấp ngã và thèm chạy tung tăng trên cánh đồng cỏ.
Đã bao lần, các nhà văn đã thành danh đặt câu hỏi trên với họ trên những trang giấy.Tôi viết gì,viết cho ai ? Tôi đã sung sướng tìm một chỗ ngồi ấm áp trong đêm để đọc với những cảm thông dịu dàng nhất .Cho đến khi đầu óc và phản lưng mỏi nhừ,tôi rời bàn đọc với ý nghĩ ‘’ Tôi sẽ tiếp tục đọc,cảm nhận và viết,viết về nhũng điều tốt lành nhất như một sự chia sẻ với người đang đọc dòng chữ này.
2. ĐỌC, CẢM NGHĨ VÀ…VIẾT
Đời sống máy móc vì chúng ta có quá nhiều tiện nghi bao quanh.Những cái Có cứ thế chất chồng lên nhau : Những nút tắt bật tí tách của đèn đóm,máy móc trong khoảng diện tích nhỏ bé,những màn hình nhả liên tục sự chuyển động trên thế giới.Những tủ lạnh mà trong bụng có những thứ đã bị bỏ quên vì thừa thãi no đầy….
Nhiều,nhiều cho đến nỗi có lúc ta không thèm đếm nữa những thứ ta đã tích trữ- vì cần thiết,vì ham muốn,cám dỗ -
Cho đến một lúc nào đó,nỗi thừa mứa ập ùa đến đánh thức ta dậy.Loay hoay đi tới, đi lui với ý nghĩ thảng hoặc ‘’ Đã vậy,sao ta vẫn còn thấy thiếu.Lạ thật ! Thiếu cái gì mà ta mơ hồ lưng lững ? ‘’
Tự đặt câu hỏi – Không ai trả lời.Có ai nghe tiếng ta đâu mà trả lời,trả vốn ? Nhiều khi câu trả lời đã nằm sẵn,núp bóng ngay trong dấu hỏi.
Ta thiếu nhiều thứ lắm ( Lại nhiều thứ ! ) Cái Thiếu sững sờ,to lớn nhất đã nằm sẵn trong đầu óc mình .Nó lãng đãng như sương mù giữa trời đông.
Sự suy tưởng từ đầu óc có phải là cái’’ có’’ và’’ không’’ của tâm hồn
không ?
Một khi đã định hình được cái ta có và không có thì ta buột miệng cười thầm với mình « Ah ! Ah ! Sự trống rỗng của tâm hồn đã làm ta lơ lững,buồn bã bên cạnh những ràng buột thừa thãi của vật chất. » .
Từ đó,cái ta của con người thèm đọc,những quyển sách,những tờ báo đầy ấp dòng chữ có thể giúp ta kết nạp thêm những điều mình thiếu.Một bài thơ hay cũng có thể khiến ta lâng lâng niềm cảm súc-Có thể ép phê hơn hai ly Whisky thứ dữ - Một áng văn trong sáng trong sự tự tin,vững mạnh trong cách lý luận cũng có thể giúp ta khởi đầu một ngày đẹp và hưng phấn.
Không biết từ thời nào, đã có người nói ‘’ Nghệ thuật không thể nuôi bao tử ta,nhưng nó có thể làm cuộc đời ta đẹp ‘’
Thật vậy ư ? Cũng có khi người làm nghệ thuật ( sau bao nhiêu năm tháng kiên trì sáng tạo ) có thể nuôi mình bằng chính những tác phẩm của mình.Sự Có thể và Không thể đó là những trường hợp khác mà chúng ta sẽ có dịp đề cập ở những bài sau ….
Để đáp ứng cái đói khát của tâm hồn,tôi đã tìm ra phương thế : Tìm sách đọc,cảm nghĩ,suy tưởng và thử viết.
Viết trong nỗi lặng thinh nhất như một đối diện thử thách với chính mình.
Ăn một bụng cho cái bao tử để mình yên ổn đọc và viết.Uống một ngụm trà,cà phê và ngồi vào bàn viết.Sướng chi bằng ? !
3. VIẾT VÀ PHẠM TỘI
- Này ông, ông đã đưa người đời thật vào truyện của ông mà không hỏi ý kiến và xin phép ai cả.Gan thật !
- ……
- Lỡ ông làm phật ý người ta thì sao ?
Tôi đã ngơ ngác, chống chế một cách yếu ớt.
Phiên tòa diễn ra tại một bàn ăn và tôi gãi đầu,cố gắng lôi gã luật sư miễn phí trong tôi ra ánh sáng.Tôi viết truyện hồi nào đâu ? Những điều tôi đã viết rất ngắn ngủi là những mẫu chuyện lõm bõm,buồn vui trong cuộc đời .Con đường tôi đi ngang , đứng lại,ngồi xuống gặp những nhân vật, được nhìn họ,nghe họ nói và tôi mang họ về,sắp xếp vào một chỗ kín đáo trong cái kho hàng ký ức.Khi cần thiết để hý hoáy viết về một điều gì,tôi cẩn thận bưng một vài nhân vật ra, đánh bóng,chùi bụi rất kỹ lưỡng và đặt họ lên những trang giấy.
Là kẻ nhút nhát và cẩn thận,tôi luồn lách bịa cho họ những cái tên mà theo tôi rất đẹp.Tôi đặt họ tên Du,Phiên,Thụy thay cho tên Xoài,Bí, Ổi…
Tôi rất tử tế và tránh nói xấu họ qua cái nhìn lắm khi rất chủ quan của mình…
Vì theo kinh nghiệm của những bậc cha ông, đàn anh đi trước với những hệ lụy trong cái viết của họ đối với những nhân vật sống ở ngoài đời và trong chuyện.Họ được cái chiếu cố của độc giả nạn nhân.Những lời buộc tội và sỉ vả rất tận tình kiểu « Sao ông kể thật về đời tư của tôi ? « Đúng là ông bêu xấu tôi trên mặt giấy ! ‘’. Đã có bao nhiêu người viết bị lôi thôi,bị kiện cáo về tội công kích,mạ lỵ . Ông thầy Hoàng hải Thủy của tôi đã có lúc che miệng cười ruồi nói về cái viết lách trong đời ông.Viết và lách như gã lái xe ôm đèo khách và biết tránh những con hẽm tối tăm đầy hiểm trắc…..
Có những quyển sách tôi đã đọc qua và có cảm tưởng tác giả khi viết xong rất ư là hỉ hả vì trút được cái gánh nặng của tâm sự,vì phần nào đã trả được cái uất ức từ bao năm tháng sau lưng .
Cái gì khiến người ta viết và viết trong một tâm trạng như thế nào ?
Và người đọc ? Nữ hay nam,họ im lặng chăm chú để nhập hồn vào điều được viết lên hay chỉ thờ ơ đọc như một cách để giết thì giờ khi không có việc gì khác hay ho hơn để làm ?
Trên những chiếc xe bus,trong những phòng chờ khám bệnh,tôi đã âm thầm nhìn ngắm những người ngồi đọc,một trang báo,những trang tạp chí…hoặc chăm chỉ hơn,người đọc chú tâm hết sức vào những dòng chữ để đôi khi cho tôi thấy rõ cặp lông mày được châu lại ,vẻ suy nghĩ hoặc người đọc có khi mỉm cười,vu vơ một mình.Cái thế giới chữ nghĩa tuy lặng tĩnh, âm thầm nhưng khi đến gần,tò mò dùng thời gian, đẩy cửa bước vào,ta sẽ khám phá được bao điều bất ngờ,thú vị trong tâm hồn.
Bên cạnh đó,có nhiều người ơ hờ,dững dưng ,xa lạ với trang sách báo.Họ nói với tôi ‘’ Thì giờ đâu mà đọc.Chỉ tổ mỏi mắt,nhức đầu ! ‘’ .Họ đứng, ngồi trong những phòng đợi,mặt mày nhăn nhó khó chịu,bồn chồn liếc vào mặt đồng hồ và lầm bầm vì cái cảm giác lãng phí thời giờ vô ích trong lúc chờ đợi.Tôi buồn bã nhìn chồng tạp chí nằm ngổn ngang trước mặt họ và thầm chia buồn với chúng. Đâu có sao nhỉ,không đọc sách báo,người ta vẫn sống và biết đâu đầu óc được thảnh thơi hơn .Những ‘’ con mọt sách ‘’ có lắm lúc bị xem như kẻ yếu ớt,gàn dở với những điều họ đọc trong sách .Cổ nhân có nói
‘’ Người có thể đọc cả ngàn,cả triệu quyển sách nhưng nếu chẳng chiêm nghiệm và thực hành được điều gì để học hỏi thì cũng vô bổ ! ‘’
Phải thế không ?
Gã luật sư của tôi coi bộ làm được việc sau khi cố hết sức biện hộ bênh vực nỗi niềm ‘’ đọc và viết ‘’.Hắn nghiêng đầu dặn dò tôi :
‘’ Ê ông ! Lần này thoát nạn vì gặp người chịu nghe cái luận lý của tôi.Lần sau nên viết cẩn thận,tránh tỉ mỉ chi tiết về tính tình và thành phố,nơi trốn của
’’ các nạn nhân’’ .Họa sĩ vẽ chân dung rất khó,cũng như người chụp ảnh portrait,vì ai cũng muốn thấy mình đẹp trong hình.Nhớ nhé. ‘’
Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết và phục thiện.Tự dưng trong đầu lóe lên ý nghĩ sẽ thử viết một vài chương về érotique.Ah ha ! Cái mục này chưa bao giờ mình thử lửa.Biết đâu có nhiều người đọc và nhiệt liệt hưởng ứng.Những đề tài có vẻ đứng đắn,khô khan chỉ tổ làm độc giả nhức đầu,nhức óc.Sex là một đề tài hốt bạc của đời sống tạp chí.Thử xem.Có chết con ma nào đâu hả ?!
4. VIẾT ĐỂ.... TRẢ LỜI
Buổi trưa.Nhín ít thì giờ tạt qua thăm cô em gái.Căn nhà,ngôi vườn sau những ngày tuyết trắng ngó ảm đạm quá. Cô em cười, móc cho mấy cái khi ra mở cổng.
- Đi đâu vậy ?.Làm phiền em hết coi phim.
- Chờ anh về hãy xem.Nói năng cho dịu dàng chút nghe.
Hơi ấm trong nhà thật dễ chịu.Cô em bữa nay đẹp hơn mọi lần tạt vào thăm.Ảnh ông chồng trên bàn thờ cũngthấy đẹp trai hơn bình thường.Hay tại bữa nay mình vui nên mắt quáng gà ta ?
Con nhỏ đứng sừng sững,với tay tắt internet.Miệng huyên thuyên như sợ tôi bỏ chạy trốn :
- Hôm bữa có đọc mấy bài anh viết ở mạng.Thiệt tình,không hiểu nỗi chất lãng mạn của ông anh.Văn thật khác người.
- Khác chỗ nào,em gái ?
- Em không khoái cách viết của anh chút nào.Ở ngoài đời giống như ông cụ non,đạo mạo.Đọc bài cứ tưởng ông còn tuổi 20.
Tôi nhăn nhó :
- Còn chi để chê không ?.Nghe xong anh đi dìa.Bye bye.
Cô đàn bà trẻ được trớn, phang thẳng :
- Cách viết của anh khó gần gũi.Không biết nói sao cho đúng đây.À à,Nó lãng mạn và có vẻ xa rời thực tế.
Cô nói một dọc dài đến khi mệt ngừng lại để tôi xen vào.Tôi ngây thơ cụ hỏi :
- Ủa !Em cũng chịu khó đọc bài anh ư ?
- Ừa.Đã đọc nhiều bài.Thơ tình yêu,đoản văn,tâm tình này nọ.Em chỉ thích đọc truyện viết về quê hương,nhà quê.Thấy gần gũi với tâm hồn mình hơn.Chẳng hạn mấy bài viết này...
Nói xong,cô cầm lại cho tôi xem những tờ giấy vừa được in ra từ mẫu báo.Một vài truyện ngắn về tâm tình miền tây của một tác giả khoa bảng,có vợ đầm đang cùng nhau sinh sống ở quê hương.
Những dòng chữ,dòng thơ mộc mạc chân tình theo kiểu Sơn Nam,Hồ trường An.
Cô đọc thêm một vài câu thơ,vẻ trân trọng.
- Thấy không ?Thật là lai láng hồn quê.Đọc xong,thèm về Việt Nam liền.
- Ừ,Ừ.Anh cũng cảm động và đang nhớ cây đa,bến cũ như em.
-Vậy thì viết đi.Viết về quê hương.Chứ lãng mạn kiểu tây như anh.Khổ sở lắm !
- ....
- À này ! Sao anh không hỏi phép ai mà cứ lôi người đời vào truyện vậy ?
-....
Đúng là sao quả tạ chiếu tướng anh rồi.Thiện tai.Thiện tai !
Anh phải làm sao cho em vui lòng với câu phàn nàn cũ kỹ này.Khổ lắm ! Nói mãi.Đâu phải mình em chê và xét sử anh đâu,em gái.
Anh nào biết cô dàn bà coi bộ rất đầm,tự nhiên,bạo dạn từ cách ăn nói,đùa bỡn như em lại thích đọc về nét đằm thắm của miền đất phù sa có những con kinh và quãng đường đê dưới bóng dừa.Anh chưa từng thấy em mặc áo bà ba.Anh chỉ thường thấy em mặc đầm trên sàn nhảy quay tít và nhiều khi em đã nhăn nhó,quay nhìn anh trốn trong cái góc tối với cái mắng đùa - '' Nhà quê.Ông giáo làng ra nhảy rock nè.Đi đâu cũng ngồi một đống.Chán ông quá! ''.
Ừ há ! Ông nhà quê hôm nay quả là tới số!Nhưng nghĩ lại.Em có lý quá chừng.Anh đang nghĩ đến lời bài hát của Lennon với Imagine thời hyppy phản chiến.Anh sống,suy nghĩ,hành động xa rời thực tại quá.Đâu phải mình em chê trách anh đâu.
Kẻ nhiều mộng mơ như anh làm gì có chỗ đứng với thời đại công nghiệp.Làm việc.Suy Nghĩ.Ăn ưống và Chạy.Chạy cho đến khi tim ngừng và quỵ.
Nhưng dù sao.Anh cũng vui khi có được thêm người độc giả như em.Để anh thoát khỏi những viễn vông,viễn mộng của mình.Biết đâu,lúc ngồi viết,anh sẽ biết ngừng lại,suy tưởng và biết soay sở đổi chiều gió ?
Vậy hả ? Chắc anh phải gác lại cái ý nghĩ viết về tình yêu và những cơn điên lãng mạn và '' lãng xẹt '' chẳng béo bổ cho ai cả.
Chịu khó chờ anh chỉnh lại cái nhìn về con đường gập ghềnh của riêng anh nhé.
Anh thèm được đổi hệ và làm đàn bà để yêu thêm hình ảnh nữ tính có thể có trong anh.Nghĩ sao ?
5. VIẾT GIỮA CƠN MƯA....
'' Đừng cãi nhau nữa,đưa địa chỉ mail đây.Tôi se viết cho bạn ''
- Tớ không có nhiều thì giờ đọc đâu.Bạn bè gởi đầy vào hộp thơ.Đọc không hết ! .
Không sao.Không sao.Bạn không có thì giờ đọc thì tôi viết một mình.Những sáng sớm tĩnh lặng.Căn phòng nhỏ yên bình.Ngồi đọc tin tức loanh quanh ở Net.Vài đoạn văn,vài câu thơ đâu đó.Giữ lòng mình thanh thản và hưởng những phút giây mình thích.Như một cách sống một đời sống khác.Riêng rẻ !
Đọc và vẫn thèm viết.Buổi sáng.Trời mưa.Gió gào.Tiếng mưa gõ trên khuôn cửa reo vui.Tiếng dương cầm đến từ Bến Nhạc.Đang nghe
'' A Day without Rain ''.Thấy lạ không.Ngồi viết,nghe nhạc,nghe mưa và lời tựa bản nhạc chẳng ăn nhập gì với không gian....
Có sao đâu ? Đời sống cần có nhiều điều khác lạ .Một ngày 24 giờ.Đi làm,ăn ngủ,vui sướng,phiền muộn.Tôi chỉ có thế để vun đầy những tháng ngày trên quả đất.Tôi có nhữngđiều bạn không có và ngược lại.
Tôi có những bài thơ nho nhỏ pha ngọt đắng,những đoản văn chạy lang thang trên cánh đồng âm nhạc.Chừng ấy cũng đủ để mình vui.
Mưa vẫn gõ đều trên mái nhà.Những ngón tay tôi không làm ra mưa bay để ướt đẫm những dòng chữ này.Tiếng dương cầm nho nhỏ đang làm hồn tôi say khướt.Cám ơn âm nhạc,cám ơn văn chương đã giúp tôi được nhẹ nhàng sống.Thêm một buổi sáng,thêm một ngày.
Ngừng viết ở đây.Sẽ tắt máy,sẽ tạm biệt căn phòng dưới mưa.
Mưa đứng sẵn bên ngoài,mưa sướt mướt dẫn đường tôi đi làm với ca từ
'' A Day with(out)Rain ''.......
đăng sơn.Fr ( ngày mưa )
6. VẪN ĐỌC VÀ ... VIẾT.
Buổi sáng thức dậy sớm.Trời mùa đông tối mờ.Những tiếng động nhỏ nhắc nhở sự sống:tiếng cửa mở ra phòng bếp,những giọt cà phê chậm rãi rơi,tiếng tí tách đồng hồ treo tường...Từng thứ ấy quen thuộc của mỗi ngày.
Mở Outlook Express.Không có một dòng chữ trả lời.Những hẹn hò không thấy bến bờ trở lại.Đời sống này có vẻ khô cằn như những mùa màng hạn hán....Những cánh chim đã bỏ chốn cũ bay mất.Thời xưa,con người dùng bồ câu đưa thư.Bây giờ,điện thoại và điện thư đã thay thế đường chim bay.Chỉ cần vài nút bấm,vài con số,người ta có thể bắc nhịp cầu đến với nhau...
Những đứa trẻ thời hiện đại đã không còn viết thư cho nhau nữa.Chúng đua nhau mua và dùng những chiếc điện thoại di động kiểu mới nhất để viết cho nhau.Ở bến chờ Bus,cô gái nhỏ hí hoáy bấm liên tục vào phím máy.Chữ "cassette" đã được thay bằng "K7".Bonjour thì biến dạng thành
BJ...
Người lớn nếu nhìn vào màn ảnh, chỉ việc lắc đầu,chóng mặt với cách dùng chữ kiểu mới với chi chít mẫu tự codage,mật ngữ .Cô cậu trẻ nhe răng cười với lời giải thích :'' Để tiết kiệm thì giờ, tiền bạc cũng như để đơn giản vấn đề,chúng tôi chế biến ra cách viết SMS.Ta chỉ việc đọc theo phonotique và giải ngữ "
Trường học,thầy giáo và báo chí đã nhiều lần đề cập đến những thay đổi tai hại do việc dùng texto SMS biến thể trên.Vì dần rồi thế hệ
trẻ- vì thói quen - sẽ không còn viết đúng chính tả và văn phạm nữa !
Lời giải thích của giới trẻ trên máy điện thoại và video di động khả dĩ có thể tạm chấp nhận,nhưng nếu dùng điện thư(email)để viết cho nhau,ta vẫn thấy những chữ viết kiểu ngắn gọn,mật ngữ thì sao ?
Một bức thư tình gởi trên computer cho người yêu,ta có thể đọc thấy kiểu: " Cục cưng ơi ! A.Y.em "Chéri,J'TM bien "...Chấm chấm và chấm chấm......
Nghĩ lại,thấy tội nghiệp cho những người thiếu thì giờ yêu nhau.Hình như tình yêu là một nhu cầu không cần thiết nữa cho đời sống vội vã và máy móc này.Hình như chữ tình yêu được thốt ra như cái thói quen mua bán một món hàng và ta cũng quen miệng trả gíá,nhất là khi ta lưng lững bước vào ranh giới nửa đời người.
- Tôi không còn trẻ nữa để còn biết rung động.Một bản tình ca,một dòng thư tình chẳng còn giống như thời xưa.....
- Bây giờ,một khi đã trải đời,ta không còn nỗi vấn vương của thời mới lớn....
Vâng ! Thì thế.Thực tế và đời sống theo những bon chen,thực tế cứng ngắc,phủ phàng đã giết lãng mạn,nhẹ nhàng và những dịu dàng cân thiết.
Có những người sáng tác trẻ đã không ngần ngại đặt tên cho những bài hát cái tên " Em không yêu anh nữa thì thôi " hoặc "Chẳng cần nói Yêu" và các ca sĩ trẻ thời trang chỉ cần nhún nhẩy gào thét loạn cuồng với đoàn nhảy múa phụ diễn là xong.
Vâng ! Thì thế.Show biz phải được đi theo thị hiếu văn minh của phong trào tiêu thụ.Con người không thể đi lùi bánh xe của sự tiến hóa.
Ngồi trong căn phòng,nghe mưa gõ nhẹ trên mái nhà ( Mưa ,lại cơn mưa sáng sớm - Mưa ! Cả tuần lễ mưa ),tôi loanh quanh đọc lại Lời Ngỏ Sổ Tay của một vị chủ bút tạp chí nguyệt san ở USA.Tờ báo này phải chậm trễ ra hai tháng một lần với lời trần tình khốn khổ:
" Báo đến tay bạn đọc với hai tháng chậm trễ,vì người phụ trách phải đi tìm và làm việc khác để tồn tại.Vừa biên tập,vừa viết bài,xin bài,liên nhạc nhà in,nhà sách kiểu " one-man show"....Nói chung,anh ta vừa dọn nhà vừa hốt rác,đã thấm mệt,không kham nổi sức nặng của sự sống còn một tờ báo.Chúng tôi chưa biết phải làm sao để giải quyết cái ách tắc này...."
Đọc xong.Ngậm ngùi cho sự tuyệt vọng cô đơn của người cầm bút,làm báo.Đọc xong,ngán ngẩm tự hỏi mình : Viết để làm gì ? Viết cho Ai ?
Từng dấu hỏi đã vang vọng trong những đêm khuya,ngồi một mình.Hàng chữ,trang sách im ỉm như đáy hồn và dịa ngục tối.Nỗi tuyệt vọng và cô đơn của người viết được xem như đáy sâu thẳm.Kêu thì cứ kêu.Tiếng dội vọng lan vòng thinh không và có ai nghe ?
7. VIẾT CHO những CÂY VIẾT !
Bàn tay thoăn thơắt chạy trên mẫu giấy,những ngón tay đẹp nhả dòng chữ cũng rất đẹp chợt ngừng lại.Chao ôi ! Nụ cười xinh nở như đóa hoa hồng trong ánh mắt. " Tôi có thể giúp ông điều chi ? "
Tôi cũng cười đáp trả :
" Rất nhiều điều.Tôi muốn verser những tấm chi phiếu này "
" Rất sẵn lòng "
Bàn tay,ngón tay lại nhả hoa trên những mẫu giấy nhỏ,những con số hàng dọc,hàng ngang bữa nay thấy dễ thương và không khô khan như mọi ngày.
" Cô có chữ viết rất đẹp.Tuyệt hảo ! "
Tôi buột miệng khen và được nhận thêm một nụ cười rạng rỡ :
" Cám ơn.Ông đã quá khen. "
Những ngón tay hình như bối rối chạy nhẹ qua một kẻ gạch.
" Oh ! oh! Xin cô đừng viết sai những con số,tôi sẽ kẹt lắm "
" Ông đừng lo.Bữa nay tôi vui vẻ nên làm việc nhanh nhẹn lắm "
Cô tiếp ngân nhà bưu điện vừa gõ phím máy điện toán vừa trả lời với giọng nói như chim hót.Cây viết màu vàng nằm dài cạnh bàn tay búp măng đẹp và ngoan dịu dàng như tranh vẽ.
Gửi thêm vài phong bì thư,tôi cám ơn và tặng thêm cho cô một lời khen chót " Sự vui vẻ,tử tế sẽ giúp cô có một ngày đẹp và thoải mái.
Hình như tôi đã thấy cô lần nào trên TV.Phải không ? "
Cô nàng ngọ nguậy bàn tay trên màu vàng của cây viết.Mở to mắt :
" Vous êtez vraiment un flatteur.Mon dieu ! "
(Trời đất ơi ! Ông đúng là một người hay nịnh.)
Mấy cô đồng nghiệp ở quày bên cạnh cũng phá ra cười.Ai nấy đều vui vẻ với cái không khí tươi trẻ làm tôi lâng lâng hạnh phúc.Để thử lửa với cách tạo niềm vui và niềm hạnh phúc nho nhỏ bao quanh,tôi hỏi xin cây viết màu vàng làm quà cho mình như một bằng chứng hạnh phúc.
Bàn tay mềm mại ấy đưa cho tôi cây viết với lời dặn.
" Cấm ông làm mất đấy nhé "
Tôi gật đầu,ngoan ngoãn nghe lời và chào từ giã với ý nghĩ nhẹ nhàng :" Tôi sẽ dùng cây viết này như một công cụ tạo hạnh phúc.Mỗi ngày viết một dòng chữ ngắn.Viết về những điều vui,viết về niềm hy vọng,viết về những thứ tình cảm đẹp đẽ xuất phát từ trái tim của người cho người.Sẽ viết về những sự chia sẻ vui buồn của mối chân tình tự phát sinh từ những điều giản dị nhất của đời sống.
Cây viết chỉ là một món đồ vô tri giác,nhưng nếu dùng nó với những ý nghĩ thiện lành nhất để viết một bức thư an ủi bạn bè,người thân thì nó sẽ là một trong những món vật quý giá nhất của tâm trí loài người.
Những dòng chữ nắn nót trên thiệp chúc giáng sinh hay dịp đầu năm mới.Bạn sẽ dùng cây viết , sẽ viết hay đã viết ra sao ?
Cái chủ đề " Viết cho ai và Viết gì ? " có cần đặt ra ở đây không nhỉ ? Chúc bạn yêu viết và viết với tất cả tâm hồn của mình.
Hẹn bài viết tới.Nhé.
đ ăng s ơn.Fr
( còn tiếp ...)

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 682770
08/29/2014
|

.
VIẾT
( và tìm cái chìa khóa mở cửa )
Ở cái tựa đã đặt ở trên , tôi muốn nói với bạn một điều kinh khủng và là một bi kịch cho người muốn viết , muốn sáng tác : - Điều ấy là bí chữ - Khựng ý .
Tôi hy vọng khi đọc xong, bạn sẽ tim được cái chìa khóa để mở cửa . Hãy bật ngọn đèn sáng nhất để thấy cái chìa khóa ấy .
Chuyện nhỏ như sau .
" Có những ngày , rời khỏi chỗ làm, tôi đã rã rời như một chiếc xe đã chạy đến giọt xăng cuối . Về nhà, ngồi bẹp ở góc vườn, lắng nghe lá cây rì rào, nghe tiếng chim hót và mắt dõi theo những cánh bướm bay lượn . Một chập sau, cơn uể oải lắng xuống , nhìn tờ tạp chí, nhìn quyển sách đang đọc dở dang trên bàn , lại thèm đọc .
Thường thì tôi đọc sách, đọc tạp chí của pháp ngữ nhiều hơn truyện Việt .
( Không phải vì mình bị mất gốc, không phải vì văn chương của Pháp hay hơn văn chương tiếng mẹ đẻ !)
Tôi hiểu rằng mỗi thứ ngôn ngữ có cái hay và sự thâm thúy riêng biệt . Hãy tạm lấy một thí dụ : Tiếng Pháp không thể nào có một câu mộc mạc tình nghĩa như :
'' Mình nè ! Anh đang nhớ mình "
Khi viết bằng pháp ngữ, theo bạn, tôi phải chuyển ngữ ra làm sao ? : " Chérie , je pense à toi " - ? -
Khi chuyển ngữ và dịch thơ văn ra một thứ tiếng khác, nếu ta không khéo léo mà dịch sát nghĩa của bản chính cũng có nghĩa là : " Dịch là chết trong lòng thật nhiều ".
Đọc các bài viết lý luận và tâm sự về sự chuyển dịch, giao hoà giữa ngôn ngữ của các đất miền văn hóa, tôi bỏ cái ý định viết bài mang tên Chérie , je pense à toi bằng song ngữ . Nghe lố bịch và vô duyên lắm .
Đành đi tìm một trong vài cách viết kiểu khác nhau . Khi viết bằng việt ngữ , tôi tôn trọng sự kín đáo, tế nhị của cách diễn đạt thuần tính á đông . Viết bằng pháp ngữ và anh ngữ thì ta cho phép ta thoáng hơn với cách lèo lái trực tiếp của ngôn từ .
Có cách nào để ta pha hai cung thức để như một món ăn vừa Việt vừa ngoại quốc nhưng vẫn có âm hưởng á đông ( nhất là khi ta sáng tác bằng tiếng việt ? )
Những cánh cửa đều có những ổ khóa và chìa khóa riêng .
Những cái chìa khóa riêng của tôi như sau :
- Đọc nhiều nhưng đọc chậm rãi , từ tốn
- Dùng trí nhớ ghi nhận những điểm cần thiết ở một đoạn chữ
- Phân tích và nắm bắt ý tưởng .
- Tìm sự sáng tạo khi pha hòa những ý tưởng đã được đọc .
- Giữ lấy nét chính làm căn bản lúc viết và thả lỏng tâm hồn .
2.
Đây là cái chìa khóa cho buổi sáng hôm nay .
" Tôi chưa biết mình sẽ viết gì ở một chủ đề mới vì đang có nhiều ý tưởng sau một buổi tối đi hội chợ hè . Lúc ngồi ăn uống, nghe nhạc, tôi đã thèm lấy giấy bút ghi vài ý tưởng và cảm xúc - Loại cảm xúc đang sung sướng - . Tôi không có sẵn giấy bút, đành ghi lại trong trí nhớ và sẽ viết ....
- Mở net, đọc câu viết kiểu nhật ký, tâm sự của một cô người viết . Cô , có lẽ , đang nản chí khi viết : " Làm thế nào để ý tưởng và những vần thơ quay trở lại với mình ? ...."
Đây là câu trả lời của tôi cho cô :
- Muốn viết, ta phải có cái chìa khóa và dùng nó để mở cửa . Khi mở cửa, hãy bật ngọn đèn "
Tôi nghĩ là cô hiểu và không hiểu .
( Trong khi chờ cô có cái chìa khóa, tôi viết ở chủ đề khác )
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 682821
08/30/2014
|

100
hay
1000 điều để VIẾT .....
__________________________________________________ _______________________
Bây giờ là ngày chủ nhật . Trời rất đẹp .
Bạn đang làm gì ? Bạn đang đọc về điều gì ? Và bạn đừng trả lời, đừng cục cựa để tôi đoán ....
' .................................................. .................................................. ...................... ""
Để đoán thì dễ như trở lòng bàn tay : Bạn đang ghé mắt đọc những dòng chữ này . Và cũng có thể bạn tò mò chút đỉnh để xem tôi sẽ viết gì và dẫn câu chuyện đi về đâu ?
Tôi đề nghị bạn làm thử một trắc nghiệm nhỏ như sau :
- Lấy một tờ giấy trắng đặt trên bàn viết
- Đặt cây bút lên tờ giấy và thử viết một vài điểm tò mò thắc mắc của bạn với câu hỏi chính của tôi ( kẻ dẫn đề )
Hãy viết rất gọn như sự tóm tắt không kề cà rồi tôi giải thích .
- -
-
-
Khi viết xong, bạn hãy đọc những dòng chữ ở sau đây :
Ở trong những câu hỏi ấy , có thể có câu là : - Hắn viết gì ? - Đề tài gì ? -Có gì hay ho ?
Nếu đúng là một trong những câu bạn đã hỏi thì tôi trả lời là bạn đang ở trong trạng thái có Định Thức .
Nếu cứ loay hoay để không hề có một câu hỏi nào trên trang giấy là bạn đang ở tình huống Vô Thức .
Tôi đang làm bạn nhức đầu đó - Phải thế không ?
Nếu bạn đã đọc ở bài viết mang tên "
" Cái vô thức trong sáng tác văn học - NGUYỄN HỮU TẤN "
Read more: Viết Cho VipTruyện.Vn
thì có thể bài viết ấy làm bạn buốt óc hơn nữa vì khi đọc và đọc chậm rãi , bạn sẽ có một vài khái niệm cần thiết để sáng tác .
Khi đọc xong bài viết ấy , tôi muốn viết một đôi dòng theo kiểu đồng thuận và phản biện .
Nói theo kiểu vô thức như sự dẫn giải của một vài nhà tâm thần và triết học thì hóa ra ta đã sáng tác theo một chiều hướng gần như vô thức chăng ? ( Lấy nỗi thống khổ , sự dầy vì làm cái nền cho một sự ám ảnh để có thể sáng tạo ? )
Nói như thế là đặt cái nhìn vào một trong những thảm cảnh của một vài trường hợp có thể gọi là điên rồ , bay bổng khi cần sáng tác ?
Không phải ai cũng là một Van Goch đã cắt đi lỗ tai trong cơn dày vò để có thể sáng tạo lên những bức tranh mà khi chết mới nổi danh ?
Không phải bất cứ ai cũng là một Mozart , một Beethoven để viết lên những tác phẩm để đời . Thiên tài đi đôi với chữ Thiên Tai hoặc thiện Tai .
Bạn cần có đầy đủ đau khổ thê lương mới có thể sáng tác ư ? Bạn đã đau khổ vì tình yêu bao nhiêu lần rồi ? Bạn đã xém chết khát, chết đói và thấm thía để viết ư ?
Đứng trên phương diện sáng tác , tôi không cần phải thật đau khổ để viết . Tôi đi khắp nơi, cúi lưng xuống nhìn một người khốn khổ đang quỳ dưới mưa để xin tiền . Tôi đã thấy những cảnh ngộ không thể tưởng và thấm - Rất thấm .
Để có thể viết, tôi thử dùng cách biến thể ( đặt mình vào chỗ kẻ đang thống khổ ) Và khi ngồi vào bàn viết, tôi xóa đi trạng thái Vô Thức để lấy cái nhìn Hiện Thực ( Định Thức) và viết .
Văn học có những điều rắc rối và trong phần rắc rối ấy có sự ngụy biện .
Người ta dùng danh từ Văn Học và đưa danh từ này lên cao chót vót để xem như một thứ xa xỉ phẩm chỉ dành cho những kẻ tự nhận là có học thức . Và những kẻ ấy đã trải chiếu gấm cho nhau ngồi sau khi đã nhìn những kẻ chạy theo lớp hào quang văn học , bằng ánh nhìn khinh bỉ kiểu trịch thượng .
Khi viết những dòng này, tôi dùng tâm thức để chống lại những hào quang giả tạo ấy .
Ảo vọng nằm trong vô thức chỉ là ảo tưởng mà thôi .
đăng sơn.fr
Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-...#ixzz3Aez5u9KD
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 683008
09/02/2014
|

--
EDITO
tháng 9 .
__________________________________________________ __________
Hỏi thử 3 con nhỏ học viên :
- Ở tháng 9 này, các em muốn làm gì ? Muốn ra sao ?
Họ trả lời, mỗi người một ý định :
- Muốn làm diễn viên điện ảnh
- Muốn làm một nhà văn
- Muốn rất hạnh phúc .
Theo câu đa số của đám đông , khều thêm 2 đứa khác thì có thêm 2 câu trả lời :
- Muốn làm báo chí
- Muốn làm ông trời với tất cả quyền lực .
...
Bây giờ là đầu tháng chín . Biết rõ là như thế . Vẫn đang là mùa hạ của nắng ấm và đẹp . Thả bộ ngang dòng sông, nghĩ về một vài điều với những chữ " MUốN " đã trả lời như thế , tôi thử ghép lại những ý muốn ấy thành một bài viết :
...
Đã là con người thì muốn rất nhiều thứ : Muốn có quyền lực, muốn tự do, muốn giàu có, muốn + muốn = ...............
Trong những cái muốn có thể và không có thể ấy, đôi chốc , tôi muốn mình là một nhà văn để thỏa cái ưóc muốn của mình .
Nhà văn là kẻ có nhiều tham vọng . Hắn ngồi vào bàn giấy để viết về những ước mơ lớn nhỏ .
Nếu tôi là một nhà văn thì tôi viết một chuyện phim đủ màu sắc . Tôi muốn bắt đầu vào truyện phim bằng màu xanh ngát của bầu trời , tôi ghép vào những áng mây trắng mềm mại phản chiếu trên mặt sông hiền hoà . Tôi để nhân vật chính của mình là một đứa bé gái , tóc cột bím . Con bé mặc áo đầm, tung tăng chạy nhảy trên mặt cỏ nhung, miệng hát líu lo .
Chuyện phim của tôi không có chiến tranh và những hình ảnh khốc liệt , không có tiếng than khóc trên mộ phần và kẽm gai . Ở đó, có những ánh mắt , những tiếng cười và mọi người biết ân cần với nhau . Tình thân ái là sự biểu hiện của nền hoà bình, là những cánh chim trời thênh thang trên mặt biển ....
Phim của tôi có một đoạn quay ở thư viện, chỗ tôi ngồi giữa hàng sách ơi là sách, mắt tôi chạm phải quyển sách mang tên " Ils ont brisé nos vies - Họ đã phá vỡ đời chúng tôi - Sách hồi ký kể chuyện hai chị em trẻ nhỏ bị ôngdượng ác độc hãm hại trong cái địa ngục gia đình . Chuyện thảm thương của những dòng lệ trẻ thơ không đủ sức kháng cự . Đọc đến trang 167, tôi nổi giận bừng bừng, muốn xé nát quyển sách khốn khổ . Tôi thở dài và hạ cơn điên của mình .
Đã có bao nhiêu quyển sách kể về những thảm họa giữa người và người ?
Hạnh phúc là gì ? Có phải là những điều hiền lành nhất không ? Ta làm gì , nghĩ gì để có hạnh phúc ?
-----
Tôi giả vờ đấy thôi khi đã thử hỏi nhũng câu hỏi với những người còn trẻ tuổi .
Họ muốn làm ông trời để có quyền uy tối cao ư ? Tại sao trời làm ngơ với bao thảm cảnh chiến tranh ? Tại sao và tại sao ?
Muốn là diễn viên điện ảnh ư ? Để rất nổi tiếng và sau đó mắc bệnh siêu sao và sẽ làm chuyện điên rồ ?
Muốn làm một nhà văn ư ?
Nhà văn nghĩ gì - Viết gì ?
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 683063
09/03/2014
|

.
Cách Lương Thiện của nhà văn tương lai
.
Lu à L'EXPRESS CULTURE :
-
La lettre d'excuses touchante d'une fillette qui "a pris un livre sans le payer"
Un libraire a posté sur Facebook un courrier original reçu ce matin mardi 2.09.2014 /
Le courrier est arrivé ce mardi matin à la librairie Gwalarn de Lannion dans les Côtes-d'Armor. Une feuille pliée en deux ornée d'un dessin coloré (un personnage? Un bateau?) et d'un texte qui a fait sourire tous les salariés de la librairie.
"Je vous prie de m'excuser d'avoir pris un livre sans le payer. Ce n'était pas mon attention [intention]. Il me faisait très envie et ma maman n'a pas vu que je l'avais mis dans son sac. J'aimais vraiment tous vos livres dans votre belle librairie. -- Mathilde, 3 ans et demi."
< Tạm Dịch :
" Xin vui lòng tha thứ vì tôi đã lấy cắp một quyển sách. Tôi không hề có ý xấu , nhưng vì quá ham muốn và mẹ tôi đã không hay biết gì lúc ấy . Tôi thích tất cả những quyển sách ở nhà sách tuyệt vời của ông .
Mathilde - 3 tuổi rưỡi .
La lettre de Mathilde à la librairie.
David Bars
"Cela nous a fait beaucoup rire, raconte le libraire David Bars, qui a posté le courrier sur Facebook. La lettre était accompagnée d'un chèque de 5,60 euros correspondant au prix d'un Lutin poche, explique-t-il.
Le mot a parcouru un petit millier de kilomètres depuis Strasbourg jusqu'à la librairie. "Cette famille devait être là en vacances, raconte David Bars. Mais vu les références qu'ils prennent la peine de noter dans le courrier, ce sont des habitués de librairies."
La petite Mathilde risque de se souvenir longtemps de son "larcin". Le geste éducatif et l'honnêteté des parents ont en tout cas attendri les amoureux des livres: plus de 500 personnes avaient "liké" la publication en moins d'une heure.
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 683095
09/03/2014
|

.
Cách Lương Thiện của nhà văn tương lai
- Bản Việt ngữ -
.
Lu à L'EXPRESS CULTURE :
Đọc được ở báo Express Culture như sau :
-
Lá thư xin lỗi của một bé gái đã đánh cắp một quyển sách
Một ông chủ tiệm sách đã tải ở Facebook một bức thư vừa nhận được vào sáng thứ ba, ngày 2 tháng 9 năm 2014
Lá thư đến miền Côtes - d' Amor - Pháp - Cô bé tí đã gấp lá thư có vẽ hình người và một chiếc tầu , sau đó đã viết vài dòng làm vui cười tất cả nhân viên của nhà sách :
"
"Je vous prie de m'excuser d'avoir pris un livre sans le payer. Ce n'était pas mon attention [intention]. Il me faisait très envie et ma maman n'a pas vu que je l'avais mis dans son sac. J'aimais vraiment tous vos livres dans votre belle librairie. -- Mathilde, 3 ans et demi."
< Tạm Dịch :
" Xin vui lòng tha thứ vì tôi đã lấy cắp một quyển sách. Tôi không hề có ý xấu , nhưng vì quá ham muốn và mẹ tôi đã không hay biết gì lúc ấy . Tôi thích tất cả những quyển sách ở nhà sách tuyệt vời của ông .
Mathilde - 3 tuổi rưỡi .
( Người tải bản tin David Bars )
'' Điều này đã làm chúng tôi vui lắm " ông David Bars kể lại chuyện trên FB . Lá thư ấy có kèm theo một tờ ngân phiếu trả 5,60 âu kim .
Lá thư của cô bé đã vượt cả ngàn cây số từ tỉnh Strasbourg ( nơi bé ở ) đến nhà sách. Ông nhà sách đoán là gia đình bé đã ghé tiệm sách trong lúc đi nghỉ hè .
Cô tí hon Mathilde này có lẽ sẽ giữ lại rất lâu câu chuyện dí dỏm này . Hành động giáo dục và cung cách lương thiện của cha mẹ bé đã làm xúc động những người yêu sách báo : Vì hơn 500 người đã ấn nút LIKE ở bài kể chuyện sau chỉ vòng 1 giờ tải bài này
đăng sơn.fr chuyển ngữ .
- Xin vào
dangsonfr.blogspot.com ở chủ đề cùng tên để xem thủ bút và hình vẽ của cô bé nhà văn tương lai .
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 683111
09/04/2014
|

.
NON -
( Không Cám Ơn )
Valérie Trierweiler
Merci pour ce moment (Les Arènes),
.
Valérie Trierweiler
Merci pour ce moment (Les Arènes),
* Laurent Binet coauteur ou « nègre » de Valérie Trierweiler ?
- par
Renaud Revel
*
Valérie Trierweiler a-t-elle écrit son livre seule ou a-t-elle été aidée en sous-main par un auteur qui lui aurait tenu la plume ? Il semblerait que c’est l’écrivain Laurent Binet qui a accompagné l’ex Première Dame dans la rédaction de cet ouvrage. Auteur d’un roman historique, HHhH (acronyme pour Himmler Hirn heißt Heydrich), Laurent Binet a par ailleurs publié une chronique de campagne dans le sillage de François Hollande en 2012. Intitulé Rien ne se passe comme prévu, cet ouvrage avait pu s’écrire grâce à l’accord et au concours de l’équipe de campagne du candidat Hollande .
Valérie Trierweiler lui avait d’ailleurs consacré un article élogieux dans les colonnes de Paris Match le 16 octobre 2010, le qualifiant de « beau gosse agrégé de lettres ». « J’ai trop souffert de mensonges pour en commencer à mon tour » écrit-elle dans son livre: confirmera-t-elle l’identité de son coauteur? Et le nom de Laurent Binet?
Interrogé par la presse, Laurent Binet tient à démentir. Une réaction attendue.
( Bài sẽ dịch sang việt ngữ )
.....
Từ vài ngày nay, báo chí bàn bạc lớn chuyện về quyển sách mang tên :
Merci pour ce moment của nàng ký giả cựu bồ bịch của ngài tổng thống đương nhiệm tại Pháp. Đài phát thánh, đài truyền hình nhao nhảo bàn tán xôn xao khi quyển sách loại trả thù này ra đời .
Phần đông , giới chính trị và báo chí thế giới xem đây là một trò vô thức trên mặt chữ nghĩa và danh dự .
Báo nguyệt san Paris Match- nơi nàng Valérie này làm việc tung ra những trang trích đoạn của quyển sách gồm 320 trang với tấm ảnh ngay trang bìa tự tình rất đẹp của nàng ( để quảng cáo hốt bạc )
.
Tôi đi ngang sạp báo, quay lưng đi . Nàng đẹp, nàng sang trọng ,đẹp đẽ thì kệ nàng . Ở một trái tim, một khối óc " vô thức " thì bao nhiêu cái đẹp cũng vứt đi .
Non Non . Non merçi pour ce moment .
-
đăng sơn.fr
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 683138
09/04/2014
|

.
VIẾT GÌ
để làm nhau VUI ?
( ... )
Có người nói " Để thấy đời đẹp thì nên đeo cặp kính trong sáng hoặc là màu xanh tươi "
Có thật là như thế không ? Người đeo cặp kính đen thì thấy toàn là màu xậm , màu đen tối ?
Mấy ngay hôm nay, tôi đọc cuộc đời, đọc báo chí bằng cặp kính bình thường , kính cận thị để thấy rất rõ những cảnh khốn cùng từ tình hình chính trị và kinh tế.
Đọc và nghe báo chí nhắc nhở như một xôn xao, náo động vì một quyển sách loại gây kinh ngạc, loại trả thù của một người đàn bà bị phản bội bởi một tài tử chính : Vị nguyên thủ quốc gia đang trị vì ở Pháp .
Là một ký giả chuyên mục chính trị, với vết thương lòng, nàng ta đã viết gì ở hơn 320 trang giấy , nàng kể gì sau khi chứng kiến những màn kịch sau hậu trường chính trị và lòng người ?
Thế là các tiệm sách, báo chí ồ ạt lên tiếng tạo thành một tiếng vang quảng cáo, sách bán ào ạt , đa số là giới độc giả phụ nữ chạy đi vớ sách về nhà nghiền ngẫm sau khi đọc xong vài trang trích đoạn in ở nguyệt san Paris Match .
Tôi không mua quyển sách ấy để đọc sau khi đã ném mắt vào những trích đoạn . Dùng chữ nghĩa để viết là một quyền hành , viết bằng tâm thức là một hành động khác cần suy nghĩ chính chắn .
Người đọc sẽ tìm thấy điều gì ở những tiết lộ của người viết và người viết đã chọn cho mình một vị thế như thế nào và những hệ lụy sẽ xảy ra trên con đường lãnh đạo một đất nước sẽ ra sao ?
Những kẻ có học thức cũng có thể trở thành vô thức khi đà danh vọng của chính mình bị cản trở dưới các hình thức tâm lý và tình cảm ....
Rời những náo động của âm vang loại sách báo ấy, tôi chạm phải bản tin thảm cảnh của một cậu học trò 15 tuổi đã giết hại hai đứa em của mình sau một thời gian ghiền các trò chơi loại video games .
Những chuyện não lòng ấy xảy ra hàng ngày , không cần đeo thêm cặp kính đen đậm để thấy .
Loay hoay một lúc, tôi tự hỏi mình : Viết gì để nhau vui ?
đăng sơn.fr
--- Viết sau khi đọc một trong những bài viết về loại người Vô Thức :
320 trang đau khổ, ghen tuông, trả thù
bài viết của Stefan Simons từ Paris
...
François Hollande không tránh khỏi thị phi, điều này khẳng định rồi. Ông tổng thống Pháp "Không dễ gần gũi", "con người tính toán và lạnh lùng", một chính trị gia trên đường tiến đến quyền lực đã "mất nhân tính". Một người hách-xì-xằng thích ăn ngon mặc đẹp, chuộng nhà hàng đắt tiền, "khinh miệt kẻ trưởng giả, nhưng cũng chẳng thích người bần hàn". Bà Valérie Trierweiler phanh phui đương kim tổng thống trong quyển sách của bà mang tên "Cám ơn khoảnh khắc này". Tiếp theo cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài của ông tổng thống là sự hủy hoại thanh danh cá nhân.
Sự trả thù cũng công khai như cuộc tình bê bối hồi tháng giêng đã khiến Trierweiler và Hollande chính thức chia tay. Chín tháng sau khi rời khỏi điện Elysée, bà nữ ký giả mô tả lại cuộc tình kéo dài chín năm với ông chính trị gia đảng Xã Hội. Từ "khoảnh khắc tuyệt vời" đến "lúc suy sụp".
Quyển sách lật tẩy được giữ kín bí mật. Sự mô tả chi tiết những năm tháng bên cạnh người đàn ông có quyền lực mới vừa được trưng bày trong tiệm sách hôm thứ Tư. Phát hành lần đầu với 200 ngàn ấn bản.
"Tiếng thét ái tình và nỗi đoạn trường xuống địa ngục"
Trierweiler mô tả Hollande là mẫu người ta đây, từng hỏi người bạn chăn gối trước bữa ăn tối rằng: "đẹp đẽ thế này được bao lâu?" - rồi tiếp lời - "Cũng không trông mong gì khác ở em đâu".
Quyển sách mô tả những cái nhìn riêng tư nhất, các khoảnh khắc cay đắng nhất nhất của cuộc tình, như lúc Trierweiler đọc được mảnh tin trên báo về chuyện vụng trộm của Hollande với nữ tài tử Julie Gayet. "Tôi lao vào phòng tắm lấy cái bọc thuốc ngủ, François chạy theo cố giật bọc thuốc, tôi chạy lên phòng ngủ, bọc thuốc rách thuốc văng tứ tung xuống sàn nhà. Tôi đã nuốt được vài viên, tôi kinh sợ cơn giông bão sắp quét qua đời tôi, không còn thiết sống những giây phút sắp đến nữa. Tôi mất dần tri giác...."
Vào một ngày tháng Giêng, tờ báo lá cải "Closer" đã tung tin quan hệ giữa ông Hollande và bà Gayet. Tấm hình vị nguyên thủ quốc gia ngồi trên chiếc xe gắn máy với khuôn mặt che khuất dưới chiếc mũ bảo hiểm đã khiến Hollande thành trò cười cho bàng dân thiên hạ - người đàn ông có quyền lực nhất nước Cộng Hòa đang trên đường đi hẹn hò trông giống như một cậu học trò si tình.
"Chuyện này nghiêm trọng hơn cả phản bội"
"Tôi thất vọng nhiều hơn là giận dữ", người cùng chăn gối với Hollande bị gạt gẫm kể lại lúc đó. Tuy nhiên bà Trierweiler để dành phần bình luận câu chuyện cho người khác. Như các tờ báo lá cải tung tin "bà như từ trên cao ốc rơi xuống". "Những gì François Hollande tạo ra quá tàn nhẫn", em trai bà Trierweiler càm ràm trên tờ báo Tây Ban Nha "Vanity Fair", "Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả phản bội".
Phần bà ký giả lúc đó kín tiếng. "Tôi cũng khỏe, tôi đang sắp xếp lại sinh hoạt của mình", hồi tháng Năm bà đã nói như vậy rồi im hơi lặng tiếng. "Đời sống riêng tư của tôi đã bị mang ra trình diễn quá nhiều rồi, tôi không còn muốn nói gì về chuyện này nữa".
Vậy rồi bà vẫn làm, và còn phơi bày người của ngày trước là một người đàn ông vô tâm và đầy toan tính. Người vẫn còn dối trá ngay cả lúc vụ bê bối với nữ tài tử Gayet đã bị lộ từ lâu, như ban đầu thì là cuộc tình ba tháng, rồi đến sáu năm, rồi chín năm, sau rốt là một năm. Bà Trierweiler kể chuyện bà tiếp tục nhận hàng chục cái tin nhắn sau khi chia tay. Tựu trung ông Hollande xin gặp mặt ăn tối. Trierweiler: "Ông ấy muốn giành lại tôi, như là tranh cử".
Bên cạnh các chuyện riêng tư, các chuyện bên nhau, Trierweiler kể lại chuyện viết nhật ký những năm qua, về các khoảnh khắc trên chính trường. Không có bí mật quốc gia, nhưng là một tổng quát về ông tổng thống như việc ông vui mừng phản ứng vào năm 2011 khi đối thủ là Dominique Strauss-Kahn bị bắt. Bà Trierweiler thuật lại chuyện ghen tuông của bà Michelle Obama khi chồng bà ấy chụp ảnh chung với bà thủ tướng Đan Mạch ở buổi lễ an táng Nelson Mandela.
Đến thời điểm này chưa có lời bình luận chính thức nào phát ra từ điện Elysée về quyển sách. Tờ nhật báo "Le Parisien" cho hay ông Hollande sửng sốt khi nghe các mô tả. Bà Trierweiler còn ghi trên bìa sách "Tout ce j’écris est vrai !" - "Tất cả những điều tôi nói là sự thật!" và nói thêm: "Tôi đã phải chịu đựng bị lừa dối quá nhiều làm sao bây giờ tôi có thể tự mình ném thêm dối trá nữa".
(* theo "320 Seiten Schmerz, Eifersucht, Revanche")
_ Đọc xong rồi,ta hãy quên đi .
dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 683233
09/06/2014
|

-
Bạn VIẾT _
........
Là kẻ khá khó tính với chữ Bạn , tôi biết mình nghĩ gì để viết những dòng như sau . Khi đọc xong, bạn có toàn quyền phán đoán qua những lời góp ý .
Chữ Bạn rất cao quý với hoàn toàn ý nghĩ của sự trân trọng đúng mức .
Ở danh từ Bạn Viết càng khó khăn hơn nữa .
Ở một trường hợp nào đó, ta có thể kết bạn qua một mẫu chuyện hợp ý khi gặp mặt .
Ở một môi trường viết lách, ta có thể hiểu chữ " Bạn Viết " theo một ý nghĩa khác về tư tưởng và khả năng tiếp nhận .
Bỏ qua những bằng cấp , bỏ qua những thành kiến về sự học thức , bạn nghĩ gì về chữ ' Bạn Viết ' ?
Theo tôi, Bạn Viết không phải là những người đọc xong những bài viết của bạn và góp ý để theo kiểu tán tụng bạn và sau đó kéo bè, kéo phái để nâng nhau ngồi trên cái chiếu gấm ( ảo )
Bạn viết là người viết biết đặt vấn đề .
đăng sơn.fr
Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-17.html#ixzz3CYEP0XLI
.
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 683257
09/06/2014
|

.
THẬT LÒNG MÀ VIẾT .
....
Cô bé kia đã viết những dòng chữ rất dịu dàng cho mẹ và gia đình của mình dưới tiêu đề : DiChúcCủaConGái.
..
Tôi không đứng vào vị trí của mẹ cô khi đọc được chữ " Con Yêu Mẹ " . Mẹ cô mà đọc được những hàng chữ ấy, có lẽ bà sẽ ôm chầm đứa con bé bỏng của mình vào lòng và thể nào cũng nhìn sâu vào đôi mắt của con .
Qua cơn xúc động, bà có thể dịu dàng nói :
- Con gái yêu . Mẹ tin rằng khi lập gia đình và có con cái, con sẽ là một người mẹ rất tốt và biết cách cho tình thương .
Hai mẹ con nhìn nhau . Hạnh phúc hoàn toàn với giây phút nhiệm mầu ấy .
Tôi luôn trân trọng, yêu quý những đứa con như thế . Có lúc chúng làm cha mẹ buồn lòng vì những chuyện lớn nhỏ nào đấy . Chỉ cần nhìn thoáng cử chỉ của bậc sinh thành là đứa con nhạy cảm có thể hiểu vì sao và tại sao .
Tôi là một người cha khá cứng rắn để đôi khi các con tôi và mẹ của chúng phàn nàn này nọ ( Cha khó tính - Anh là kẻ quá cứng với con cái ..... )
Tôi nín thinh để nghe như thế và cố gắng sửa mình . Thế nào là cứng rắn với con cái khi chúng chưa đủ tuổi trưởng thành ?
Tôi hiểu rất rõ rằng : Tình yêu và sự uốn nắn của một người cha khác với người mẹ .
Khác ở chỗ nào ?
Tôi còn nhớ lúc thằng Út nhà mình chừng 4 tuổi, nó hay theo mẹ vào nhà bếp, mẹ vừa nhả con dao cắt thịt trên bàn, nó nhón chân lên cầm con dao như muốn bắt chước mẹ nó . Nó không ngờ rằng là cha nó đã đứng đằng sau lưng .
Tôi ừ hứ và dạy nó cầm con dao khi bảo nó xòe rộng những ngón tay xinh đẹp của nó và bảo nó thử cắt đứt những ngón tay ấy, thằng bé co rúm người để khóc oà lên như đã đứt tay và buông dao . Mẹ nó lại có dịp trách là tôi ác đức .
Tại sao tôi phải yêu con cái của mình giống hệt cách yêu con của bà nhà tôi chứ ?
Có những câu hỏi vẫn làm mình loay hoay cho đến khi các con mình trưởng thành .
đăng sơn.fr
Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-17.html#ixzz3CbHFniil
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 685458
10/01/2014
|

.
- Lời Chào và CẢM ƠN
LỜI CHÀO VỚI THÁNG 10 .
Ngày tháng đi qua nhanh lắm . Ai mà chẳng biết . Thoáng mắt là đầu năm, thoảng qua chút là giữa năm và tháng 10 trờ đến để bắt đầu những buổi sáng se hơi lành lạnh .
Mỗi sáng , trở vào căn nhà mang tên Blog Chúng mình - Nous , thấy bảng danh sách bài " bị " và đã " được " đọc .
Ngày hôm nay , thấy mình cũng nên cảm ơn và chào những người đọc từ bảng xếp hạng :
< France - 74
74
< Chine - 13
< Canada - 33
< Vietnam - 3
< Allemagne - 2
< États-Unis - 21
Và họ đã có lòng đọc những bài viết mang tựa đề :
Entrée - Pages vues
...... < FILM
30 sept. 2014
( 14 vues )
---- LETTRE à UN OURS SOLITAIRE
28 sept. 2014
( 7 )
_ JE TE SUIVRAIS -
28 sept. 2014
( 6 )
- Ngạo Mạn .
18 sept. 2014
( 4 )
- Édito cho Tháng 10 .
1 oct. 2014
( 4 )
- NOUS -
7 sept. 2014
( 4 )
. Pourque tu sois douce .
28 sept. 2014
( 4 )
- ECRIRE
29 sept. 2014
( 3 )
... = 100
3 juin 2014
( 2 )
- Nổ -
6 juin 2014
( 2 )
....
Hãy để tôi - một kẻ âm thầm viết hàng ngày được cám ơn bạn :
* France .
Biết là những người ở cùng một xứ sở thì hay đến tìm nhau . Họ thích chào nhau bằng một ngôn ngữ riêng vì đã kết nhập với 2 nền văn hóa và lắm khi pha trộn lại với nhau một cách bất ngờ .
Một cách bắt tay hoặc chạm má hôn nhau .
Khi chào hỏi một ai, tôi thích nhìn rất sâu vào đôi mắt với cái bắt tay rất chặt chẽ . Nếu bạn là phụ nữ thì cách chào của tôi với bạn sẽ rất khác biệt vì tôi gói trong ánh mắt một vài câu hỏi để có thể bạn nhận ra một hình thức " Nói " và " Không Nói - ( Le non - dit ... )
Ở Pháp, nơi bạn, nơi tôi ở, có những quán cà phê rất tình, rất đẹp . Nếu chúng ta gặp nhau, chúng ta có thể chia sẻ rất nhiều điều . Ngồi trước mặt nhau, nhìn bầu trời xõa cánh mây, gió trên cao, tôi sẽ tránh né những đề tài thời sự chính trị kinh tế đang khủng hoảng và đang làm chúng mình lo ngại ....
Có thể chúng mình sẽ nói với nhau về hình ảnh và văn chương .
... La littérature se définit en effet comme un aspect particulier de la communication verbale — orale ou écrite — qui met en jeu une exploitation des ressources de la langue pour multiplier les effets sur le destinataire, qu'il soit lecteur ou auditeur....
* Chào bạn đọc đến từ CHINE
Bạn dùng ngữ vựng của Bắc Kinh giỏi lắm , phải vậy không ?
Tôi không nói cùng thứ tiếng nơi bạn đang cư ngụ nhưng khi có lòng ghé vào Blog Chúng Mình để dạo một vòng , khi mỏi chân thì xin bạn ngồi an vị và nhâm nhi một ly trà tàu bốc khói . Biết đâu ở một bài thơ nào đó của tôi, bạn có thể tìm thấy một ánh trăng soi trên mặt hồ của một thời Đông Hồ và Thái Bạch .
Có thể nào , bạn để ý hộ tôi về những hình ảnh sinh viên, học sinh đang dựng cờ và tranh đấu cho một nền dân chủ ở Hồng Kông ?
Bạn ơi . Họ , Những người cầm đầu kiểu bá quyền khi họ xâm lấn quê Việt . Bạn nghĩ gì ? Hãy chia sẻ với tôi những ý nghĩ thật nhất của bạn ....
*** CANADA .
Nơi mà tôi đã ghé ở một mùa hạ . Tôi đã đi tìm những bạn hữu thời áo trắng của mình . Những thành phố, những con đường giống Âu Châu càng làm tôi thêm nhớ bạn bè ngày xưa .
Ở Toronto, ở Vancouver , có một chỗ mà tôi đã để lại trái tim tôi .....
Có lẽ khi đọc những gì tôi viết, bạn hiểu ?
*** VIỆT NAM - Quê Hương ơi !
Con toán chính xác nhất đến từ tôi ở tháng 10 này là 35 năm xa xứ .
35 năm để giữ gìn câu ai nói " quê hương là chùm khế ngọt "
35 năm nay, để mỗi lần xem tài liệu phóng sự ở màn ảnh truyền hình , mỗi lần thấy con đò với mái chèo khua trên sông rạch là tôi bồi hồi, cay mắt . Cay khi nhìn ánh nắng rám trên khuôn mặt của người chèo thuyền chở hàng hóa ra chợ bán : những nải chuối vàng , những hoa, những trái xoài, trái chôm chôm, vú sữa ... Những nụ cười cho dù là sống chật vật lam lũ . Thuyền bè trên sông Cửu Long như tiếng hò ở ngày xưa tôi bé dại .
35 năm đăng đẳng, tôi bên này giữ trọn tình quê ở những tà áo dài tan trường ngày đó , những ánh mắt, những tập vở thơm mùi học trò .....
Quê của tôi , mảnh đất của nắng mưa . Làm sao ta có thể quên . Làm sao ta không khỏi chạnh lòng khi ra chợ bên này, đứng ngẩn ngơ chọn một đôi giầy, một đôi dép có nhãn hiệu made in vietnam ?
Tôi đã đẩy những thứ made in China qua một bên, tôi chọn đồ Việt Nam với những thoáng nghĩ ngợi khi hình dung đến những người công nhân cần cù chăm chỉ khi chế tạo món hàng .
Tôi nổi cơn khùng khi đọc những bản tin của bọn cường hào đang muốn đặt chân xâm lượt quê tôi . Tôi thịnh nộ .
Hình ảnh chùm khế ngọt, hình ảnh con đường làng có bóng mát của cây đa đầu làng và những khóm dừa nghiêng bên sông đã làm tôi bỏ ngoài tai những lời phê bình không đẹp về tình trạng gái Karaké ôm, tiếp thị ôm, hớt tóc thanh nữ ôm và biết bao cảnh ứ đọng của đời sống và cách tiếp cận của hot boy, hot gìrl ,siêu mẫu chan dài, ngự hở cũng như những bài viết về các bậc sư sải, linh mục hổ mang đang phè phỡn với những thứ đồ chơi Ipone 6, tablet, xe hơi loại siêu sao .....
Quê hương tôi không thể chỉ tóm gọn ở những tình trạng bất công lũng đoạn và tham lạm ....
Quê tôi vẫn có những tấm lòng trung hậu giữa hình ảnh Sen và đầm sình .
Ở những người viết còn trẻ tuổi và còn có lòng, tôi mơ thấy, mơ đọc thật sự những tâm tình thật thà đôn hậu để xứng đáng với tư cách , phong cách của nhà văn .
Nhà văn không đỏm dáng và bẻ cong ngòi bút của lương tâm khi biết giữ liêm sĩ đến từ chữ Sĩ Diện .
Xin chào Việt Nam và những người bạn viết, bạn đọc còn giữ niềm tự hào " ta là người Việt Nam /
.... ct
đăng sơn.fr
.
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 685646
10/03/2014
|

.
CHỌN ĐIỀU ĐỂ VIẾT .
Một cô nhóc tinh nghịch đã rất dí dỏm khi chọc ghẹo với lời góp ý sau một bài viết hiền lành của tôi :
" Làm sao để mình hung dữ, khi viết ? "
...
Buồn cười vài giây phút . Tôi nghĩ được ( 2 ) cách trả lời cho hắn .
* Cách 1 . Kiểu hiền :
- Cháu bé .
Trí nhớ của chú khá tốt vì sự trở lại của cháu sau một thời gian cháu biến mất .
Chú còn nhớ vào một ngày xưa kia, cháu nhắc chừng chú trở lại viết ở phần Phiếm Luận vì cháu thích sự méo móc của hình thức viết Phiếm ( chuyện đời méo tròn qua cách nhìn ... )
Ở chủ đề Phiếm Luận , là một người viết, đôi khi đọc lại, chú tự thấy mình quá đáng vì lắm khi thẳng thừng, khốc liệt . Đắng quá và chua cay . Bất mãn cuộc đời và ngưòi đời ư ?
Ngày hôm kia , chú nói với người bạn đời của chú khi nghe điện thoại reo và thấy số phone hiện lên tên của một người đàn bà trong ban văn nghệ :
- Nói với hắn ta là anh hết ưa hắn rồi . Hắn xạo và không trung thành với tình bạn .
Dĩ nhiên là nàng bạn đời đã không lập lại câu nói hung dữ ấy với cô bạn kia vì tế nhị và thấy thằng chồng mình quá ác miệng .
Đôi khi mình cần hiền ngoan và đôi khi mình cần nói thẳng điều mình nghĩ suy .
< Cách 2 . Kiểu Dữ Dằn :
Ở một người viết , ta cần phải có ý lực và sự kiên trì . Mỗi người viết có những chủ đề và quan niệm riêng khi viết . Mê truyện chưởng, kiếm hiệp hoặc hư ảo gì, gì đó thì sau khi học hỏi thì theo con đường ấy để tiếp tục viết cho đến ngày không còn đủ sức mà cầm bút hay gõ phím .
Ở một người viết trẻ như cháu, cháu đã than thở những gì với chú ?
Có phải là bằng một câu viết :
- " Ôi ! Ôi ! Chú đã ra tay sát hại một mầm non rồi "
Khi ghi danh vào một diễn đàn trẻ với một hoài bão nào đó, cháu bé đã viết gì ở những tùy bút và truyện ngắn và chỉ với một thời gian ngăn thì cháu lại vào xóa bài và biến mất ? ! Sau đó, cháu lại cải trang biến mình thành tên con trai và với cái tên hiệu mới toanh, cháu bé đã viết gì để gọi là có sự kiên nhẫn, kiên trì trong việc sáng tác ?
Chú rất hiểu những mong ước của cháu bé khi cháu tâm tình :
- Bé muốn làm một cái gì đó cho quê hương và mong muốn có thể thay đổi hẳn bộ mặt của thế giới này .
Nghe bé tâm sự , chú giữ yên lặng và hình dung đến những nhà tranh đấu chính trị lỗi lạc với những ước muốn xây dựng dân chủ , nhân quyền và nền thịnh vượng cho một quốc gia . Người ta , nếu chung sức trong một lý tưởng thì tùy theo những khả năng riêng để có thể xây dựng và đổi mới nhiều tình cảnh .
Nhà văn chả là cái thá gì khi chỉ nghĩ là dùng cây bút để câu cơm áo , khi cứ ngồi viết truyện tình và than khóc chuyện tình yêu ngang trái .
Hắn có quyền than , có quyền ỉ ôi khi muốn sáng tác theo ý hắn . Ngoài những rên la ì èo ấy, qua cơn say tình ái , hắn có vực hắn dậy và nghĩ đến một chuyện có chiều hướng tích cực hơn không ?
Hắn đang viết và sẽ viết gì khi nhìn thấy còn đầy rẫy những thảm cảnh bất công ở xã hội ?
Hắn nghĩ gì để viết và dùng bút lực để góp phần cho cái quyền làm người và hoài mong gì để có sự thay đổi ? Tiếng gào thét , tiếng phẩn nộ của hắn ra sao ?
Chú mong là đang đánh thức mình và lay động những người viết trẻ như cháu ( cho dù là chú đang viết kiểu hung dữ )
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
.
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 685680
10/04/2014
|

.
Văn Học Việt
( Và sự lai căng )
Bạn sẽ bị sốc khi đọc những dòng viết ở dưới đây, vì tôi nói một phần nào sự thật ở một diễn đàn rất Trẻ và khá lai căng .
Nếu bạn sợ đụng vào cái cảm giác rất khó chịu có thể gây nôn ọe thì xìn đừng đọc tiếp và ấn con chuột để rời trang viết .
Theo bạn - Văn Hóa và Văn Học Việt Nam là gì ?
- Có phải là một người Việt đội nón lệch theo kiểu hip hop, mặc quần Jean lủng đít , xâm đầy vết, mũi đeo cái kiềng perçing , nhai kẹo cao su và đọc truyện ngôn tình, kiếm hiệp của Trung Quốc và khi nổi hứng bõm bẽm viết văn thì đặt cho những cái tên của nhân vật trong truyện là Lã Chân Chân , là Hàn Vinh , Hán Sinh ?????
- Bạn mê truyện Trung Hoa là quyền của bạn - chẳng ai cấm cản bạn . Bạn có thể ngồi trước mặt máy siêu vi tính made in China
, mặc đồ Tàu , nghe nhạc Tàu để viết truyện dã sử, kiếm hiệp huyền ảo là chuyện riêng của bạn vì bạn sinh ra, đã ngấm, đã ghiền và đã quá quen thuộc với sự đọc và sự xâm lấn của văn học Trung Hoa .
- Bạn thấy có một diễn đàn trẻ , có nhiều sinh viên , học sinh đăng ký và bạn cũng gia nhập để là thành viên .
Bạn thấy gì ? Đọc gì ở một loạt truyện viết theo kiểu Trung Hoa bằng tiếng việt ngữ có bỏ dấu ?
Hãy nói cho tôi nghe, một người viết chữ Việt Nam đã sống xa quê nhà từ 35 năm :
- Có phải là văn hóa và văn học Việt Nam sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng Trung Quốc đại cường ?
- Hãy nói thẳng vào mặt tôi là : Bạn đang loay hoay với cái tham vọng làm nhà văn ?
Thưa bạn, tôi sẽ không đọc bạn nếu bạn viết truyện kiểu sáng tác và rất lai căng .
Tôi nói thật và viết thật .
Hãy tỉnh thức để tự hào là ta viết tiếng Việt của người Việt , của tổ tiên đã anh hùng chống bá quyền ngoại xâm .
đăng sơn.fr
( vipTruyen . vn )
dangsonfr.blogspot.com
ChúngMình
.
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 685681
10/04/2014
|

-
.....
HÃY ĐỨNG DẬY MÀ ĐI -
...
Thức dậy đi . Múc nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo trước khi ngồi vào bàn viết với bàn phím chữ .
Viết gì ?
Công thức viết và sự trải nghiệm ra sao để có trí lực mà viết ?
Đừng hứa hẹn gì nhiều với người và với chính mình ? Trả tiền nhuận bút và thâu phí ở các bài viết ư ?
Nói đến chuyện tiền bạc với đôi mắt sáng qưắc, thằng nhà văn, con nhà văn nào cũng mở to mắt . Chúng là ai ? Chúng viết gì ?
Tâm thức của một nhà văn chân chính có thể nào bị lu mờ ánh đèn lương tri trước thế lực và tiếng vọng của đồng tiền ?
Nhà văn quỳ gối, rưng rưng khóc để làm bồi bút , để sáng tạo theo một cung cách ngoại lai du nhập ư ?
Ôi !
Hãy tỉnh dậy mà đi , rồi hãy học chạy . Chạy rất vững -
đăng sơn.fr
Read more: http://viptruyen.vn/@forum/f37/viet-cho-viptruyen-vn-3173-20.html#ixzz3FBgqo8LO
|
 |
thanhthien8
member
REF: 685684
10/04/2014
|

Chào Chủ Nhà buổi sáng đẹp tươi!
Khách này thức dậy rùi, đi một vòng xung quanh nhà rùi,
chạy vòng vòng như gà mắc đẻ rùi
Và đã vào làm việc luôn rùi
Giờ cà phê .. cà pháo
Áo em đẹp bay phất phới hôm nay, hihic.
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 685685
10/04/2014
|

____________________________________________________
Chủ nhà kính chào cô em Vô Duyên .
Chủ nhà đang nổi dóa khi viết .
Sẽ viết một loạt bài về Văn Hóa Mới .
Và sẽ tiếp tục gây chiến với cô VD .
đăng sơn.fr
.
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 685799
10/05/2014
|

.
/ HIỀN NHƯ GIÓ TRÊN SÔNG -
1.
Ngày nọ , Nhóc viết góp ý, hỏi chú , kiểu nghịch ngợm :
Thế tại sao mình phải hiền khi viết?
Sao mình yên ả, sao mình phải ngoan hiền như gió trên sông ?
Sao mình phải từ bi , phải hỉ xả như vị thiền sư ?
Trong khi, mình có phải nhà tu hành đâu chú ?
Chú thử viết trả lời Nhóc :
Bình thường thì chú là người quá đáng . Chú dễ nổi nóng, nổi quạu khi muốn húc ai ( nhất là húc bằng chữ ) . Có những ngày, chú gặp kẻ ba trợn nhưng lại chịu suy nghĩ để hiểu và biết điều trở lại, thế là chú hiền đi để tỏ ý xin lỗi như kiểu vuốt ve tạ lỗi vì họ đã để chú húc đau .
Trong con người mình, có cái thiện và cái ác .
Chú không phải là thầy tu , suốt ngày chấp tay niệm Phật, niệm Chúa . Chú thấy rõ những cái ác và lòng tà dục của mình khi đứng trước một chiếc xe loại cực kỳ sang trọng quý phái , chú thấy rõ cơn thèm muốn gạ gẫm của mình khi đứng trước một người có nhan sắc và phong thái duyên dáng, mặn mà ( đẹp ) .
Cái ác của mình hiện rõ từ sự ao ước , thèm muốn :
* Tôi thèm có một ngôi biệt thự màu trắng nằm trên cánh đồi đầy hoa . Bên cạnh tôi, mỗi sáng , mỗi chiều có 6 người trẻ đẹp . Một cô trẻ người Việt để thủ thỉ ca tụng kiểu mình thích : " Em chưa yêu ai như yêu anh " . Một cô tóc vàng, da trắng để âu yếm hôn môi và nói chuyện tình ái kiểu tây phương, kiểu huỵch toẹt ( Hãy đưa em lên mây trong vòng tay anh ) . Một cô người yêu da đen trông rất hấp dẫn để thỉnh thoảng biết nổi cơn bắt nạt tôi ..........
6 cô là 6 kiểu và tôi là ông trời, ông hoàng để được cung phụng ....
Tôi thèm chất cái tà dục , nhét lòng tham muốn của mình lên chiếc xe bóng loáng và lạng ào ào trên những con đường ngang phố biển .
Cái thèm của quỷ không khi nào mà đủ và quỷ dữ biết khiêu gợi lòng khao khát chinh phục của người trần .
Ở một trang thánh kinh ngày xưa, nghe kể : Satan thấy Giê Su đang ăn chay , hãm mình, Satan đưa Giê Su lên ngọn đồi cao và ỏn ẻn như gái chân dài :
- Hãy theo ta, thờ phượng ta, ta cho ngươi tất cả quyền hành và vũ trụ này .
Cậu nhỏ Giê Su lắc đầu từ khước .
Đó có thể là chuyện bịa nếu ta không lấy gì làm tin .
Còn con quỷ trong ta thì ra sao ? Ta sẽ có khả năng kháng cự như thế nào và ra sao khi ta đã ngà ngà say và có khi ta muốn rất nhiều thứ : Ta thèm chiếm đoạt người yêu, người vợ đang hơ hớ của thằng bạn ? Ta thèm chường bộ mặt ta ở màn ảnh điện ảnh, ở TV để thiên hạ trầm trồ chiêm ngưỡng ta , và ta rất thèm những địa vị quyền chức danh vọng .
Ta chỉ là con người trần xác thịt mà thôi .
Ta nghĩ là ta rất tỉnh táo khi chê trách những nhà tu hành vì nhục dục đã làm hoen ố chiếc áo tu . Nếu ta là họ, cái ác của ta có ngừng lại được không ?
... Trở lại câu hỏi :
Thế tại sao mình phải hiền khi viết?
Sao mình yên ả, sao mình phải ngoan hiền như gió trên sông ?
Sao mình phải từ bi , phải hỉ xả như vị thiền sư ?
Trong khi, mình có phải nhà tu hành đâu ?!
Câu trả lời ngắn, gọn là :
Viết để giảm cái ÁC .
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 686848
10/20/2014
|

.
Đơn Giản .
Có thể , ở mọi cách nhìn của một riêng ai : Sự đơn giản là điều đẹp .
Giản dị như khi thức dậy buổi sớm , thưởng thức ly cà phê ngon, nhớ và cũng vừa quên những hình ảnh trong giác mơ không đầu , không đuôi . Tỉnh táo, thoải mái đọc những điều mình thích .
Và ngồi vào bàn viết . Viết đơn giản , viết như vạt nắng sẽ đến chỗ hẹn cho một ngày mới tinh . Chim chóc đã thức dậy , vui đùa ríu rít .
Chữ cũng tìm những mẫu tự để ríu rít như tiếng chim giữa thiên nhiên .
Viết : Đơn giản vây thôi .
Viết để mình thấy vui với chính mình .
đăng sơn.fr
.
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
thanhthien8
member
REF: 686883
10/21/2014
|

Knock knock .. Chào Chủ Nhà!
Văn Hoá .. Gây chiến
Sáng sớm em lái xe ra đường nghe tiếng còi xe beep .. beep
Tức quá em im thinh thích và đứng chờ
Chờ
rồi chờ
rồi lại chờ
Chờ cho đến khi .. cái toa xe lửa cuối cùng chạy qua chấm dứt
và tiếng chuông ting ting ngưng hẳn
Em và cái đuôi nối dài sau em .. ai nấy thở dài phều phào bực mình
Hôm nay xui .. biết đâu, mai ra trận .. lại mắc trận như hôm nay
Hehehe
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 688367
11/20/2014
|

.
< Cám ơn TT đã ghé .
đs
.
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 688372
11/20/2014
|

.
( - ) Viết Nhỏ Nhẹ
... 1.
SẽCôĐơntrênBụcGỗ
Có vài chuyện trùng hợp như ngẫu nhiên . Ngày nhà giáo , cầm tờ báo đọc , thấy mẫu tin báo động là ở một vài nơi , bộ giáo dục đã thiếu khoảng 4000 người dậy học ...
Chưa đến giờ học, thầy buông tờ báo có bản tin đáng buồn ấy quay lại chỗ có tiếng động ngoài cửa lớp kịch nghệ .
- Chào em . Có gì lạ không từ tuần trước ?
Đó là một cậu trẻ , tính tình khẳng khái và bặt thiệp . Chiều tối nay, bàn tay của cậu mềm nhũn hơn bao lần đã bắt tay thầy rất chặt . Thầy nhìn cậu, đặt câu hỏi ngầm trong ánh mắt - ( ....... ?! )
- Thầy đừng buồn khi em nói chuyện này nhé ?
Nghe có chuyện buồn là thầy hơi sợ . Ừ em . Cũng được, tôi sẽ im lặng và phải để dành sức mà nói và giảng bài trong 1 giờ chút nữa đây .
- Em nói đi, tôi nghe đây .
Và em nói . Em mạch lạc như khi viết một đoạn kịch có đầy đủ tình tiết . Ngắn gọn nhưng súc tích . Em nói ý định sẽ không thi vào trường sư phạm nữa vì em không mấy tin tưởng ở chức nghiệp dạy học ở thời tân tiến hóa này nữa .
Ngày xưa, thời ông bà , người ta trọng vọng nghề giáo . Bây giờ, nghề này chỉ kiếm đủ ăn và sắp hết thời .
Tôi ngồi yên, nghe em tâm sự chuyện cha mẹ học trò nhảy vào trường la lối và có khi hành hung cả cô giáo, thầy giáo khi các cậu ấm, cô ấm bị xuống điểm và bị quở trách . Em nhắc lại câu chuyện cô giáo tiểu học kia bị một bà mẹ đâm chết ngay cửa lớp .
Tôi lắng nghe tiếng thở dài của em và cố dấu tiếng thở ngắn của riêng mình .
Tôi không lấy gì là buồn phiền lắm khi nghe xong cái quyết định của em . Nhưng, có điều , sau một thoáng giữ yên lặng, em vỗ nhẹ trên vai tôi với câu sau cùng :
- Em đến từ giã thầy sau buổi học cuối này . Vài ngày nữa, em rời đất Pháp đi xa . Cám ơn những gì mà chúng ta chia sẻ với nhau .
Đã đến giờ dạy . Tôi uể oải gật đầu nhìn cậu trẻ .
Cậu trở về chỗ ngồi gần cuối phòng học . Tôi cố gắng thu nhận cái chỗ ngồi ấy vì biết rằng : Ngày mai, ngày mốt sẽ có thêm một chỗ trống trãi ở ngay khoảng lặng thinh ấy .
Rồi chỗ giảng bài ở cái bục gỗ cũng biết lặng thinh . Cuộc đời này là những màn kịch tiếp nối .
Hẳn là như thế .
đăng sơn.fr
( Viết cho Daniel G . )
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 688535
11/24/2014
|

.
( . ) HạnhPhúcKhiVIẾT
* Ráng mà
DễThương .
Đọc ở đây ở đó ,có đôi lúc bật cười vì những câu viết , câu đối thoại rất dễ thương , dí dỏm .
Đọc xong - Giật mình ( vì thấy mình đã viết những điều có lắm khi dễ nực - dễ ghét....
Thôi thì , cũng ráng mà " dễthương " .
*
Với Hạnh Phúc
Đại khái là là như vầy :
Đừng xem Hạnh Phúc là điều mong manh , mơ hồ hoặc chỉ là ảo tưởng . Mình xem hạnh phúc là một người bạn thân quý để thành thật và không đặt điều nói dối bạn .
Vào ngày đẹp trời , đến rủ bạn đi chơi, xúi bạn mặc quần áo đẹp - màu gì cũng được, miễn là thấy bạn mình biết cách làm đẹp và có duyên .
Hai đứa quẳng cái ô tô đậu ở nhà, hai đứa nắm tay nhau trèo lên chiếc xe điện vừa trờ đến ( đi như thế, vừa rẻ tiền , không bị kẹt xe và tránh làm ô nhiễm môi trường thiên nhiên )
Dịu dàng với bạn . Hỏi bạn :
- Em muốn đi đâu ,em ơi ?
Hạnh phúc quay sang làm điệu , dịu dịu, ngọt ngọt kiểu ỏn ẻn thấy muốn đè ra làm bậy và hun cho mấy cái :
- Đi đâu cũng được mà . Anh đi đâu, em theo đó .
Vậy thì chúng mình đi, đi đến những khu phố không quá đông người ,anh biết có nhiều nơi dễ chịu giữa phố . Chỗ phố xá vẫn có những bóng mát của công viên và ghế đá . Ngồi trên một băng ghế , chúng ta có thể vừa ngắm những tia nắng nhảy múa từ đốm lá mơn mởn trên cao và vừa ngắm vừa nghe những chú chim bay xà xuống . Chim chíp, líu lo, chim chíp .
Từ một khoảng yên ả như thế, anh có thể lôi từ sac tay ra cái máy ảnh . anh sẽ chụp những tấm ảnh và đặt tên là màu hạnh phúc .
Đơn giản thế thì thôi : Vì em tên là HạnhPhúc .
**
Tìm
Chỗ Ngồi Viết .
Khi cần đọc báo, đọc sách hoặc cần viết một điều gì đó, ai cũng cần sự yên tĩnh để có thể tập trung .
Em biết và hiểu rõ như thế nên khi theo anh vào một quán nước cổ lổ sỉ , bàn ghế nâu xậm om om, em ngồi chống cằm , mở to đôi mắt rất đẹp của em và em giữ yên lặng .
Không nhúc nhích , không gây tiếng động để không quấy rầy anh khi anh muốn viết về những gì làm mình hạnh phúc từ xúc cảm .
Viết là cách ghi lại cảm xúc từ bộ nhớ của mình . Từ một chữ Papa mà anh đã thấy khi lái xe đằng sau một chiếc xe kia cũ mèm mèm , đít xe đóng đầy bụi và chữ Papa viết nghuệch ngoạc ấy đã làm anh có một ý tưởng của một câu chuyện :
P A P A .
Trời đang nắng rồi thấy rắc rắc mưa bụi rồi lại óng ánh nắng trở về , đi bộ trên mấy con đường trong khu phố thì lại tìm được những màn bụi bám đầy trên những thân xe cộ . Điều lạ là cả một dãy xe đậu nối đuôi san sát nhau, ở đít xe nào cũng có ghi nguệch ngoạc một chữ PAPA ( ghi bằng chữ hoa và cùng một nét chữ của một tác giả ! )
Tôi rời mắt ở cái máy ảnh và nổi chứng tò mò khi đếm được khoảng 20 chữ Papa ấy trên những đít xe . Theo những con chữ ấy , tôi bắt gặp con bé tí tẹo độ chừng bảy tuổi, tóc vàng lưng lửng tới vai, trông bé gầy gò, ăn mặt xốc xác , mặt mũi kèm nhèm . Hình như con bé vừa mới khóc xong . Nó lắm lét nhìn tôi như kẻ vừa phạm tội .
Nhìn quanh quẩn từ đầu ngã đường, không thấy ai là người lớn đi kèm con bé .
Để không làm bé sợ hãi, tôi tìm một nụ cười rất hiền hoà để nhẹ giọng :
- Có phải là bé đã viết chữ Papa trên những đít xe hơi từ đằng kia không ?
Bé gái rụt rè , ngước nhìn người lớn . Bé gật đầu với cặp mắt ướt .
- Bé nè ? Cha mẹ bé đâu mà sao lại đi giữa phố một mình ?
Bé đưa hai bàn tay bẩn thỉu lên mặt, những ngón tay nhỏ xíu chỉ đủ che cặp mắt :
- Ba má bé vừa cãi nhau hôm kia . Họ nói họ bỏ nhau . Bé buồn , bé thương papa . Bé đang đi tìm papa . Mẹ bé đang khóc ở trong nhà đầu đường kia .
Thấy bé oà khóc , tôi rút khăn tay lau mát cho bé, dỗ dành :
- Nhà bé ở đằng kia à ? Đi - Chú dắt cháu về nhà với mẹ . Đừng đi một mình như vậy,nguy hiểm lắm .
Đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy :
- Không ! Tôi không về với mẹ đâu, mẹ tôi hay đánh tôi lắm . Chỉ có papa là thương tôi mà thôi .Tôi phải đi tìm papa .
Vừa nói, con bé vừa viết thêm một chữ Papa trên đít chiếc xe màu đen vừa ghé vào chỗ đậu .
Nhìn con bé, trong khi nghĩ cách dỗ bé, đưa bé về nhà, tôi nhớ lại câu chuyện cổ tích của thằng bé tên là Le petit Pucé đã trải những viên sỏi làm dấu để đưa anh chị em về nhà .
Chuyện xưa và chuyện nay chỉ khác nhau ở một chữ Papa của con bé tí này .
Có lẽ cha của nó mà tình cờ đi trên con đường này, khi nhìn những chữ " Cha ơi - Cha ơi " như thế , ông ta sẽ nghĩ lại mà trở về với mẹ nó .
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
***
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 688618
11/24/2014
|

.
... 25112014 ....
VuiBuồnởTinNhắn -
Mỗi ngày, ghé vào đây .
Mỗi ngày là vài thứ vui như gió tìm nắng. Nắng đó , mưa đó - Tất cả là một quãng sống ở đời .
Mở hộp thư ở một diễn đàn viết , thấy có dòng chữ nhắn từ một ngày đầu tháng :
" .....
Chào anh bạn,đọc trang web của anh bạn thấy vui vui,muốn biết anh bạn dể thương như thế nào và dể ghét ra làm sao ? Anh có hứng thú kể chuyện về mình cho tôi nghe không?
Nếu có thì thư về " ............... .com " _
Ngộ và kỳ !
Có gì để kể về mình ?
Nếu người bạn đọc ấy tò mò chút đỉnh thì tôi tự tóm lượt như sau :=
' Tôi là một người viết ,tôi lập gia đình với một người mà tôi yêu tên là nguyễnthịChữNghĩa .
Thời xưa ,áo trắng đi học , có rất lắm kẻ đã bỏ rơi tôi ( có lẽ vì tôi ngang ngược và khó chịu - có lẽ vì tôi đã tưởng bở khi nghĩ mình là một ông hoàng , như ông trời con để luôn bắt người ta phải chiều chuộng mình theo cái vẻ đàn ông độc tài và ra vẻ gia trưởng của mình )
Bây giờ , tôi khôn ra rồi sau những kinh nghiệm đau thương . Tôi không để ai đó bỏ rơi mình nữa , vì thế, tôi chọn một người yêu cho riêng mình .
Người ấy tên là NTCN và nàng chấp nhận tất cả những điều rất khó ưa và những điều khá dễ nực, dễ thương của tôi .
Mỗi ngày, tôi cám ơn nàng .
Chao ơi ! '
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 688965
12/01/2014
|

.
.... Thấy mà DễThương .
.
Sáng . Ngủ dâỵ , ăn sáng . Cà phê thơm thơm với một viên đường nhỏ tí xíu .
Mở máy , nhận được cái thư cụt ngủn như ngày muà đông làm mặt trời thích đi ngủ sớm :
" .... Anh phẻ hăm ?
Cún có hình để anh post vào chủ đề
DỄ THƯƠNG nè....
< Cún . "
...
Đóng lá thư ấy lại và tủm tỉm cười một mình , cười để quên không mở radio nghe tin tức vì sợ nghe nhầm những bản tin đấm đá có thể làm mình nổi quạu thì sẽ không viết được theo cách dịu dàng dễ thương nữa .
Chậm rãi bước lên những bậc thang để trèo lên văn phòng ( cái toà soạn nhỏ xíu nằm ở tầng thứ hai của nhà ) , mở cửa sổ đón luồng gió , luồng không khí lạnh ngắt , gọi máy tính , nghe bản nhạc nhẹ và bắt những ngón tay làm việc trên phím chữ -
Viết :
" Cún !
Nhìn ảnh con mèo chùm chăn và thò hai con mắt tròn như hai hòn bi nhìn ra ngoài như thế , anh buồn cười lắm . Anh hình dung đến đôi mắt của Cún đang rình rập anh với câu chuyện xưa :
" .... Lúc ấy chẳng ai biết ai là ai . Anh chưa biết em tên là Cún !
Lúc ấy, ở một vài bài viết của anh đã tải đi ở một vài chỗ mà anh hay viết , anh gặp dòng chữ của em với những lời chào hỏi ý nhị và nhẹ nhàng .
Em cho biết là em thinh thích những gì anh đã viết ( cho dù là lắm lúc anh rất kỳ cục và ba trợn kịch liệt với những bài có vẻ du côn đấm đá kiểu quá khích - khi anh nổi giận )
Anh luôn luôn trả lời những ai đã có lòng viết góp ý hoặc gửi lại lời thăm hỏi nên phải viết trả lời và từ đó anh quen em với câu hỏi : " Em là Ai ? "
Em biết rõ mà theo một cung cách giao tế thường thức : Ta không thể nào nói chuyện với một cái bóng, một hình dạng không tên tuổi , ta có thể nói chuyện bâng quơ , chuyện trời mưa, trời nắng với một kẻ lạ mặt bên đường - Rồi thôi .
Với câu hỏi : Em là Ai ?
Em trả lời , ngộ :
- Em là em . Ở nhà , lúc còn bé, bố em hay gọi em là Cún . Cái Cún .
- .... !!!
- Còn em . Em biết anh là ai . Anh kỳ lạ và quái dị khi hỏi câu quái lạ ấy . Ai mà nỡ hỏi cái câu lạnh lùng như thế ' Em là Ai " ?!
- Hơ ! Kệ anh . Kệ tía anh . Mắc chi mà em nói anh kỳ quái chứ ?
- Ưà ừa thì kệ anh nhưng em là Psy , em mổ chữ và tâm hồn của anh để xem anh là ai .
Em gửi cho anh cái định nghĩa của Psy từ Wikipédia :
Un psychologue est un professionnel de la psychologie, discipline complexe qui regroupe de nombreux courants théoriques et pratiques notamment : psychologie clinique, cognitive, comportementale, développementale, sociale,du travail,animale, différentielle, expérimentale. Ces différents champs d'applications se rassemblent autour de cette étude scientifique des faits psychiques qu'est la psychologie (terme générique). Le psychologue, qui est spécialisé dans un courant scientifique spécifique, peut donc être un professionnel du fonctionnement psychique et des psychopathologies, du comportement humain, de la personnalité et ou même des relations interpersonnelles.
Il intervient dans tous les domaines de la société (éducation, santé, social, travail, sport, etc.) pour préserver, maintenir ou améliorer le bien-être ou la qualité de vie de l'individu et sa santé psychique, développer ses capacités ou favoriser sonintégration sociale. Par conséquent, selon sa spécialisation (pratique clinique, orientation professionnelle, psychologie scolaire, psychologie du travail, etc.), il utilise des méthodes d'intervention spécifiques basées sur des approches théoriques variées.
..
Chúa mẹ ơi ! Thú thật với em là anh ghét những tay làm Psy lắm . Họ xạo sự với những điều có ít xít ra nhiều như những những tên ký giả đa sự .
Họ và họ .....
Em dai như con đỉa và như kẻ khẩu cung kiểu công an :
- Anh ở trạng thái đa thể khi chụp ảnh , khi viết .
Ở chủ đề ' Những bức thư tình dài nhất thế kỷ " anh bị lòi ra những tâm trạng ray rức của một kẻ lãng mạn đã không hài lòng với hạnh phúc .
Ở chủ đề ' Viết Để ' và ở ' Đã Xưa như Bây Giờ ' anh lòi ra thói du côn gây hấn và hung hãn . Em thì hợp với cách chụp hình ảnh của anh hơn .
Em là ai ?
Đừng chống đối, đừng gây sự với anh . Anh viết gì thì kệ anh .
Hôm nọ, trời đang mưa gió lạnh gần chết, em không tử tế khi phang anh :
- Chắc bà nhà của anh rất khổ lắm khi ở với anh ?
Hơ ! Chúa tôi ơi !
Cất dùm anh cái phân tích, cái đoán mò kiểu Psy của em vào cái tủ và khóa kín cửa tủ đi, em . Đừng để anh sưng mặt rồi anh quạu cọ khó chịu để lòi ra những điểm yếu kém và nhạy cảm nơi anh .
Anh không muốn em mổ sẻ tơi bời những cái thật sự rất dễ nực, dễ ghét của anh .
Có những ngày như hôm qua , anh nổi cơn với một cậu trẻ :
- Tao không nhịn mãi đâu cho dù là tao hay đóng bộ mặt hiền lành . Tao ít khi để ai dẫm lên tao lâu .
Nghe thế, cậu trẻ dịu giọng, ôn tồn :
- Đừng nóng mà .
Thằng nhỏ ấy quá hay với công vìệc đang làm của nó . Nó biết cách làm dịu ngọn lửa nơi anh . Ngọn lửa của máu Tây Ban Nha, của người Việt khoái đánh đấm và khó nhịn nhục ....
Để dịu mình, anh quảng cáo nụ cười hiền , hiền : Xin lỗi mày nghe . Bình thường thì tao là kẻ dễ chịu, dễ thương .
Quay mặt đi chỗ khác, anh nghĩ đến những câu thơ tình, những lời viết dịu êm để cố gắng làm người dễ thương nhất buổi sáng đang chực mưa rơi .
Để có thể dễ thương thì đừng nhớ lại những kẻ đả bỏ rơi ta . Đừng nhớ lại những câu nhắn khi đi tìm bạn ở phone và không thấy bạn trả lời . Đừng nhớ lại ở một bàn tiệc đã có những khuôn mặt rất lạnh . Muà đông đang lạnh lùng, mình làm sao để giữ hơi ấm từ một ánh mắy, một cách bắt tay nhau kiểu thân tình ?
Người ta thích khoe nhau những sự thành đạt trong đời sống và người ta hay tặng nhau những ngòi nổ , những trái lựu đạn ....
Anh không thích cái nghề Psy của em , không thích em nói anh hung dữ và khát máu kiểu bạo tàn .
Nếu tử tế đôi chút , em hãy nịnh anh ,cho dù là giả vờ lấy lòng như câu ca từ sến :
" Lâu lâu, em thấy anh cũng có vẻ dịu ngọt, dễ thương ..... "
Có lẽ, cho dù không quá dễ thương, anh cũng cố mà dễ thương để thấy cuộc đời này còn nhiều điều rất đẹp .
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 688980
12/01/2014
|

.
( ) SO SAD TO SAY GOOD BYE
...
... Ở một chỗ sắp đóng cửa để mọi người sẽ rời nhau , tan hàng . Tôi bắt gặp câu viết của em ghé thăm .
Em viết :
Tạm biệt topic của anh Đăng Sơn nha !
.....
Tôi muốn cám ơn em khi em viết như thế .
Tôi không sợ, không ngán chữ " Tạm Biệt " cho dù có khi buồn buồn khi ai đó phải chia tay nhau mà trong lòng còn sự tiếc nuối vì bao kỷ niệm .
Em hiểu tại sao tôi không ngại, không sợ, không ngán ở những dòng viết dưới đây :
Là một người đã quen với sự viết lách, tôi thử viết theo 2 cách khác nhau với hai gam màu đậm nhạt và tôi để em chọn nếu thích hợp với cách suy nghĩ của em .
1 . Ngọt
( Rock )
Câu chuyện cổ tích xảy ra vào thời ấy : Tôi viết cho chủ đề mang tên Viết Để . Và tôi thấy em lạ hoắc ghé thăm tôi với màu mực xanh .
Em chẳng biết tôi là ai ( giống ai hay giống cái con gì trong rừng chữ nghĩa ) Em gọi tôi bằng Ông như truyện có các nhân vật của nhà văn Đoàn Thạch Biền .
Tôi thích ai xưng với tôi là " Em " và gọi tôi bằng chữ " Ông " vì tôi là người lớn với 19 % của sự kiêu ngạo và những hợp chất khác của một gã đàn ông khá vững trãi .
Ở ngoài đời, tôi luôn giữ một khoảng cách an toàn với những kẻ lạ mới gặp mặt lần đầu tiên . Tôi kín đáo quan sát họ từ những cử chỉ . Với nam giới, tôi rất thận trọng từ cái bắt tay chào hỏi đầu tiên .
Tôi thử đo độ chân thành , cởi mở của họ từ cái nhìn và sự đụng tay khi bắt tay . Có những bàn tay rất lạnh, rất lỏng lẽo và những cái nhìn vô cảm ....
Bộ máy tính progamme trong đầu tôi chạy khá nhanh để dùng thứ ngôn ngữ thẳng hoặc không thẳng với họ . Chú chó trong tôi biết đánh hơi và tìm chỗ an toàn để không cắn hay gừ gừ .
Em biết rõ là con người cũng là một con thú vì ở chữ người có chữ con : Con Người .
Đàn ông thuộc loại săn bắn và phải dùng tất cả những sự nhanh nhẹn để rình mồi, nên đàn ông hay nóng máu, hay tranh giành và có thể gây hấn .....
Khi ghé thăm tôi ở lời góp ý đầu tiên ở một diễn đàn ấy, em đã dùng chữ " em + ông " . OK .
Sau đó, em đã gạ tôi với câu hỏi : " - Ông có viết truyện, viết văn không ? "
Tôi trả lời em : Tôi viết từ ngày em mới chào đời .
Thành phố ấy của tôi đã nhộn nhịp với nắng cháy trên da, trên những vòng xe đạp ngày đi học . Những cơn mưa rào đã rất kỳ lạ mà em chưa biết vì còn nằm nôi . Những quán cà phê mà tôi la cà đầy lúc nhúc người . Dân Sàigòn , nhất là dân trẻ tuổi rất ồn ào và nóng máu để thích phang nhau .
Tôi yêu hoà bình và yêu cái một mình nên tôi không thích chuyện phang nhau . Tôi yêu những con đường yên bình có bóng mát dưới hàng cây nên tôi hay lang thang .
Và tôi đọc rất nhiều khi ghiền mùi thơm của giấy báo, của những trang sách .
Tôi ghi danh vào đại học để học khóa tên là Lãng Mạn . Lãng mạn để học vẽ những đốm nắng trên áo học trò, vẽ những mong chờ trên khóe mắt và học cả những ray rức khi nhớ đến ai .
Trường học không dạy mình cách lặng yên để nghe nhạc và đếm những hạt gai đang nổi trên da cánh tay . Trưòng không bao giờ dạy mình viết thư tình và dạy cách viết văn, làm thơ với nỗi rung động đầu đời .
Những phương trình giải toán đã làm nhức đầu học trò .
Những ly cà phê, ly chanh muối , ly chè đậu đỏ làm học trò thích hơn .
Những năm tháng bấp bênh ở đời sống ấy đã dạy tôi lăn lộn và biết kềm hãm những cái nên kềm chế . Tôi học nguội đi khi nóng giận sắp sửa đánh nhau .
Tôi học cả cách từ biệt xa quê hương và xa nhiều thứ để làm người lớn đúng nghĩa .
Đúng như một tempo khi chơi nhạc rock với cường âm, cường lực và có lắm khi quên mình để xả láng trong một lúc nhất định .
Và khi chúng ta quen nhau . Em rock và tôi rock .
Hai cá tính nẩy lửa . Nhưng tôi không bao giờ chịu thua em ( đàn bà - trẻ con trong ánh mắt tôi )
2.
Mặn
( Blues )
Nếu phải chọn loại nhạc để nghe thường xuyên thì tôi thích nhạc Jazz Blues hoặc Soul music của người da đen đã một thời ai oán thống khổ . Họ than khóc, rên rỉ để diễn đạt thân phận và nói về điều bất công của kiếp làm người .
Tôi nghe Blues khi thấy những người trong phái đoàn thiện nguyện đứng trước cửa những thương xá quyên hiện vật, quyên tiền giúp người nghèo và những khi có thiên tai hoạn nạn . Nghe soul đến tức lồng ngực khi nói chuyện với ông bác sĩ về hưu đang làm việc cho Hội Hồng Thập Tự để chia sẻ với ông, với họ .
Tôi nghe blues khi mở TV xem tin tức để thấy bao điều gọi là thảm cảnh và sự khác biệt giữa thừa mứa và nghèo khổ ....
Viết gì sau khi suy nghĩ .
Viết để thịnh nộ hay để nhắm mắt, quay đi và tự ngủ vùi khép mắt ?
Viết gì để nhân quyền và dân chủ không bao giờ là những thứ xa xỉ phẩm và là tên gọi của hàng nhập cảng ?
Đã bao lần thử làm nguội mình với bao chốc lát viết văn làm thơ than khóc và tả oán cho thân phận tình yêu ?
Trong lòng con người , tình yêu chỉ là một cảm giác khó có thể đứng vững để tồn tại . Bao nhiêu người đã vật vờ khi tình yêu vỗ cánh rời mình ? Tình yêu đã có bao nhiêu bộ mặt ?
Còn em ?
Bao nhiêu ngày đang trôi qua ? Bao nhiêu quyển sách đầy chữ mà em đã đọc ? Em đang và sẽ rời những trang đọc để trực diện với đời sống không bao giờ đơn giản này .
Những cuộc từ giã , chia tay, những ngọt bùi hay mặn đắng là cuộc đời và là những vòng quay tròn .
So sad to say Good Bye .
Biết là như thế . Biết để mà biết . Khi từ giã nhau, bụi thời gian sẽ là một thử nghiệm .
Khi viết, tôi viết và sẽ còn viết ở bụi thời gian .
đăng sơn.fr
dactrung.net
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 689183
12/03/2014
|

.
( ) Viết cho người không phải là Nhà Văn -
.
Sau Cánh Cửa Đã Đóng .
Là kẻ thích những gì cũ kỹ , tôi hay đi lại những con đường xưa . Mắt nhin ngắm như tìm một trong những dấu tích .
Những ngọn gió luà , những màu nắng nào đó trên những bụi hoa của ngày hôm nọ , hôm kia không bao giờ giống ngày hôm nay . Tất cả đều thay đổi như ngày tháng của hôm nay không bao giờ quay trở lại .
Duy , chỉ có một điều là hình ảnh và chữ viết là còn ở lại .
Sau cánh cửa của diễn đàn đã đóng , tôi đọc lại những gì em đã viết trong những thoáng vội vã và không vội vã . Tôi biết em không là nhà văn và sẽ không bao giờ có thể là một nhà văn như có lần tôi đã viết góp ý cho em ở vài bài viết vì tôi nói thật và thẳng thừng : " Văn của em là loại văn nói ( như người ta hay nói chuyện ngoài đời, cho dù biết nói, biết diễn đạt ...."
Em đã công nhận điều tôi nhận xét và bảo là tôi khó tính như một cụ già ( Lão )
Em không có thực chất là một kẻ biết cắt gọn và dùng văn phong với tất cả kỷ thuật để dụng ngữ trên câu chữ nhưng tôi nhận thấy vài điều chân thành từ cách đùa nghịch trên câu chữ của em qua những bài kể chuyện về hình ảnh nghệ thuật và văn nghệ .
Em hì hà để không giận gì tôi khi tôi bảo em là một con nhỏ xảnh xẹ và xí xọn ( Ẩn ngữ kiểu của tôi : XX ) Và em đã chấp nhận tôi gọi đùa em là cô giáo xí xọn .
Hôm nay, trở về nẽo cũ . Mở cánh cửa của chữ nghĩa và xem lại những hình ảnh, tôi giữ lại một hình ảnh của em để viết .
Không viết cho một nhà văn có đầy đủ chữ nghĩa và lắm khi rất ảo dạng khi lạm dụng ngôn từ như một cách điểm trang màu mè ... Tôi viết cho một mối tình cảm khi biết em đã có lần viết cho tôi ở những trang viết lặng lẽ nhất đến từ tâm hồn .
Tôi cảm ơn em nếu biết đâu, có một dịp tình cờ ghé vào đây để đọc những hàng chữ này .
( Đừng làm nhà văn để em mãi là em - Thật Tình . )
đăng sơn.fr
SO SAD TO SAY GOOD BYE
...Mtn.
dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH
|
Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|