dangsonfr
guest
ID 21452
03/23/2007

|
VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ? by đăng sơn.Fr

**
1. VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ?
Đăng sơn. France.
Câu chuyện đáng lẽ đã chấm dứt khi trời về sáng. Ông bạn quay sang hỏi tôi :
- Cậu vẫn còn viết lách chứ ? Viết để làm gì và cho ai đọc ?
Câu hỏi này đáng lẽ không hấp dẫn tôi cho lắm vì nó quá cũ kỹ từ cái thời non dại,khi mà tôi đi ngang hàng sách báo,mắt ngắm nhìn những tựa đề và những hình ảnh rực rỡ trên bìa cứng ,chúng cho tôi cái cảm tưởng đang đứng trước những cánh cửa mà bên trong là những phần đời mời gọi sự tò mò,háo hức nơi mình.
Thửơ ấy món quà mà tôi thích được nhận nhất dĩ nhiên là quyển sách.Những dòng chữ,những trang giấy thơm mùi mực đã đưa tôi vào thế giới mà tôi biết mình phải sống rất lâu và sống đến 5.6 lần hơn thực tại cũng chưa học hết và đủ hiểu về cuộc đời và những biến chuyển chung quanh của nó.Và tôi viết…chập chững như đứa trẻ chịu khó tập đi,vấp ngã và thèm chạy tung tăng trên cánh đồng cỏ.
Đã bao lần, các nhà văn đã thành danh đặt câu hỏi trên với họ trên những trang giấy.Tôi viết gì,viết cho ai ? Tôi đã sung sướng tìm một chỗ ngồi ấm áp trong đêm để đọc với những cảm thông dịu dàng nhất .Cho đến khi đầu óc và phản lưng mỏi nhừ,tôi rời bàn đọc với ý nghĩ ‘’ Tôi sẽ tiếp tục đọc,cảm nhận và viết,viết về nhũng điều tốt lành nhất như một sự chia sẻ với người đang đọc dòng chữ này.
2. ĐỌC, CẢM NGHĨ VÀ…VIẾT
Đời sống máy móc vì chúng ta có quá nhiều tiện nghi bao quanh.Những cái Có cứ thế chất chồng lên nhau : Những nút tắt bật tí tách của đèn đóm,máy móc trong khoảng diện tích nhỏ bé,những màn hình nhả liên tục sự chuyển động trên thế giới.Những tủ lạnh mà trong bụng có những thứ đã bị bỏ quên vì thừa thãi no đầy….
Nhiều,nhiều cho đến nỗi có lúc ta không thèm đếm nữa những thứ ta đã tích trữ- vì cần thiết,vì ham muốn,cám dỗ -
Cho đến một lúc nào đó,nỗi thừa mứa ập ùa đến đánh thức ta dậy.Loay hoay đi tới, đi lui với ý nghĩ thảng hoặc ‘’ Đã vậy,sao ta vẫn còn thấy thiếu.Lạ thật ! Thiếu cái gì mà ta mơ hồ lưng lững ? ‘’
Tự đặt câu hỏi – Không ai trả lời.Có ai nghe tiếng ta đâu mà trả lời,trả vốn ? Nhiều khi câu trả lời đã nằm sẵn,núp bóng ngay trong dấu hỏi.
Ta thiếu nhiều thứ lắm ( Lại nhiều thứ ! ) Cái Thiếu sững sờ,to lớn nhất đã nằm sẵn trong đầu óc mình .Nó lãng đãng như sương mù giữa trời đông.
Sự suy tưởng từ đầu óc có phải là cái’’ có’’ và’’ không’’ của tâm hồn
không ?
Một khi đã định hình được cái ta có và không có thì ta buột miệng cười thầm với mình « Ah ! Ah ! Sự trống rỗng của tâm hồn đã làm ta lơ lững,buồn bã bên cạnh những ràng buột thừa thãi của vật chất. » .
Từ đó,cái ta của con người thèm đọc,những quyển sách,những tờ báo đầy ấp dòng chữ có thể giúp ta kết nạp thêm những điều mình thiếu.Một bài thơ hay cũng có thể khiến ta lâng lâng niềm cảm súc-Có thể ép phê hơn hai ly Whisky thứ dữ - Một áng văn trong sáng trong sự tự tin,vững mạnh trong cách lý luận cũng có thể giúp ta khởi đầu một ngày đẹp và hưng phấn.
Không biết từ thời nào, đã có người nói ‘’ Nghệ thuật không thể nuôi bao tử ta,nhưng nó có thể làm cuộc đời ta đẹp ‘’
Thật vậy ư ? Cũng có khi người làm nghệ thuật ( sau bao nhiêu năm tháng kiên trì sáng tạo ) có thể nuôi mình bằng chính những tác phẩm của mình.Sự Có thể và Không thể đó là những trường hợp khác mà chúng ta sẽ có dịp đề cập ở những bài sau ….
Để đáp ứng cái đói khát của tâm hồn,tôi đã tìm ra phương thế : Tìm sách đọc,cảm nghĩ,suy tưởng và thử viết.
Viết trong nỗi lặng thinh nhất như một đối diện thử thách với chính mình.
Ăn một bụng cho cái bao tử để mình yên ổn đọc và viết.Uống một ngụm trà,cà phê và ngồi vào bàn viết.Sướng chi bằng ? !
3. VIẾT VÀ PHẠM TỘI
- Này ông, ông đã đưa người đời thật vào truyện của ông mà không hỏi ý kiến và xin phép ai cả.Gan thật !
- ……
- Lỡ ông làm phật ý người ta thì sao ?
Tôi đã ngơ ngác, chống chế một cách yếu ớt.
Phiên tòa diễn ra tại một bàn ăn và tôi gãi đầu,cố gắng lôi gã luật sư miễn phí trong tôi ra ánh sáng.Tôi viết truyện hồi nào đâu ? Những điều tôi đã viết rất ngắn ngủi là những mẫu chuyện lõm bõm,buồn vui trong cuộc đời .Con đường tôi đi ngang , đứng lại,ngồi xuống gặp những nhân vật, được nhìn họ,nghe họ nói và tôi mang họ về,sắp xếp vào một chỗ kín đáo trong cái kho hàng ký ức.Khi cần thiết để hý hoáy viết về một điều gì,tôi cẩn thận bưng một vài nhân vật ra, đánh bóng,chùi bụi rất kỹ lưỡng và đặt họ lên những trang giấy.
Là kẻ nhút nhát và cẩn thận,tôi luồn lách bịa cho họ những cái tên mà theo tôi rất đẹp.Tôi đặt họ tên Du,Phiên,Thụy thay cho tên Xoài,Bí, Ổi…
Tôi rất tử tế và tránh nói xấu họ qua cái nhìn lắm khi rất chủ quan của mình…
Vì theo kinh nghiệm của những bậc cha ông, đàn anh đi trước với những hệ lụy trong cái viết của họ đối với những nhân vật sống ở ngoài đời và trong chuyện.Họ được cái chiếu cố của độc giả nạn nhân.Những lời buộc tội và sỉ vả rất tận tình kiểu « Sao ông kể thật về đời tư của tôi ? « Đúng là ông bêu xấu tôi trên mặt giấy ! ‘’. Đã có bao nhiêu người viết bị lôi thôi,bị kiện cáo về tội công kích,mạ lỵ . Ông thầy Hoàng hải Thủy của tôi đã có lúc che miệng cười ruồi nói về cái viết lách trong đời ông.Viết và lách như gã lái xe ôm đèo khách và biết tránh những con hẽm tối tăm đầy hiểm trắc…..
Có những quyển sách tôi đã đọc qua và có cảm tưởng tác giả khi viết xong rất ư là hỉ hả vì trút được cái gánh nặng của tâm sự,vì phần nào đã trả được cái uất ức từ bao năm tháng sau lưng .
Cái gì khiến người ta viết và viết trong một tâm trạng như thế nào ?
Và người đọc ? Nữ hay nam,họ im lặng chăm chú để nhập hồn vào điều được viết lên hay chỉ thờ ơ đọc như một cách để giết thì giờ khi không có việc gì khác hay ho hơn để làm ?
Trên những chiếc xe bus,trong những phòng chờ khám bệnh,tôi đã âm thầm nhìn ngắm những người ngồi đọc,một trang báo,những trang tạp chí…hoặc chăm chỉ hơn,người đọc chú tâm hết sức vào những dòng chữ để đôi khi cho tôi thấy rõ cặp lông mày được châu lại ,vẻ suy nghĩ hoặc người đọc có khi mỉm cười,vu vơ một mình.Cái thế giới chữ nghĩa tuy lặng tĩnh, âm thầm nhưng khi đến gần,tò mò dùng thời gian, đẩy cửa bước vào,ta sẽ khám phá được bao điều bất ngờ,thú vị trong tâm hồn.
Bên cạnh đó,có nhiều người ơ hờ,dững dưng ,xa lạ với trang sách báo.Họ nói với tôi ‘’ Thì giờ đâu mà đọc.Chỉ tổ mỏi mắt,nhức đầu ! ‘’ .Họ đứng, ngồi trong những phòng đợi,mặt mày nhăn nhó khó chịu,bồn chồn liếc vào mặt đồng hồ và lầm bầm vì cái cảm giác lãng phí thời giờ vô ích trong lúc chờ đợi.Tôi buồn bã nhìn chồng tạp chí nằm ngổn ngang trước mặt họ và thầm chia buồn với chúng. Đâu có sao nhỉ,không đọc sách báo,người ta vẫn sống và biết đâu đầu óc được thảnh thơi hơn .Những ‘’ con mọt sách ‘’ có lắm lúc bị xem như kẻ yếu ớt,gàn dở với những điều họ đọc trong sách .Cổ nhân có nói
‘’ Người có thể đọc cả ngàn,cả triệu quyển sách nhưng nếu chẳng chiêm nghiệm và thực hành được điều gì để học hỏi thì cũng vô bổ ! ‘’
Phải thế không ?
Gã luật sư của tôi coi bộ làm được việc sau khi cố hết sức biện hộ bênh vực nỗi niềm ‘’ đọc và viết ‘’.Hắn nghiêng đầu dặn dò tôi :
‘’ Ê ông ! Lần này thoát nạn vì gặp người chịu nghe cái luận lý của tôi.Lần sau nên viết cẩn thận,tránh tỉ mỉ chi tiết về tính tình và thành phố,nơi trốn của
’’ các nạn nhân’’ .Họa sĩ vẽ chân dung rất khó,cũng như người chụp ảnh portrait,vì ai cũng muốn thấy mình đẹp trong hình.Nhớ nhé. ‘’
Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết và phục thiện.Tự dưng trong đầu lóe lên ý nghĩ sẽ thử viết một vài chương về érotique.Ah ha ! Cái mục này chưa bao giờ mình thử lửa.Biết đâu có nhiều người đọc và nhiệt liệt hưởng ứng.Những đề tài có vẻ đứng đắn,khô khan chỉ tổ làm độc giả nhức đầu,nhức óc.Sex là một đề tài hốt bạc của đời sống tạp chí.Thử xem.Có chết con ma nào đâu hả ?!
4. VIẾT ĐỂ.... TRẢ LỜI
Buổi trưa.Nhín ít thì giờ tạt qua thăm cô em gái.Căn nhà,ngôi vườn sau những ngày tuyết trắng ngó ảm đạm quá. Cô em cười, móc cho mấy cái khi ra mở cổng.
- Đi đâu vậy ?.Làm phiền em hết coi phim.
- Chờ anh về hãy xem.Nói năng cho dịu dàng chút nghe.
Hơi ấm trong nhà thật dễ chịu.Cô em bữa nay đẹp hơn mọi lần tạt vào thăm.Ảnh ông chồng trên bàn thờ cũngthấy đẹp trai hơn bình thường.Hay tại bữa nay mình vui nên mắt quáng gà ta ?
Con nhỏ đứng sừng sững,với tay tắt internet.Miệng huyên thuyên như sợ tôi bỏ chạy trốn :
- Hôm bữa có đọc mấy bài anh viết ở mạng.Thiệt tình,không hiểu nỗi chất lãng mạn của ông anh.Văn thật khác người.
- Khác chỗ nào,em gái ?
- Em không khoái cách viết của anh chút nào.Ở ngoài đời giống như ông cụ non,đạo mạo.Đọc bài cứ tưởng ông còn tuổi 20.
Tôi nhăn nhó :
- Còn chi để chê không ?.Nghe xong anh đi dìa.Bye bye.
Cô đàn bà trẻ được trớn, phang thẳng :
- Cách viết của anh khó gần gũi.Không biết nói sao cho đúng đây.À à,Nó lãng mạn và có vẻ xa rời thực tế.
Cô nói một dọc dài đến khi mệt ngừng lại để tôi xen vào.Tôi ngây thơ cụ hỏi :
- Ủa !Em cũng chịu khó đọc bài anh ư ?
- Ừa.Đã đọc nhiều bài.Thơ tình yêu,đoản văn,tâm tình này nọ.Em chỉ thích đọc truyện viết về quê hương,nhà quê.Thấy gần gũi với tâm hồn mình hơn.Chẳng hạn mấy bài viết này...
Nói xong,cô cầm lại cho tôi xem những tờ giấy vừa được in ra từ mẫu báo.Một vài truyện ngắn về tâm tình miền tây của một tác giả khoa bảng,có vợ đầm đang cùng nhau sinh sống ở quê hương.
Những dòng chữ,dòng thơ mộc mạc chân tình theo kiểu Sơn Nam,Hồ trường An.
Cô đọc thêm một vài câu thơ,vẻ trân trọng.
- Thấy không ?Thật là lai láng hồn quê.Đọc xong,thèm về Việt Nam liền.
- Ừ,Ừ.Anh cũng cảm động và đang nhớ cây đa,bến cũ như em.
-Vậy thì viết đi.Viết về quê hương.Chứ lãng mạn kiểu tây như anh.Khổ sở lắm !
- ....
- À này ! Sao anh không hỏi phép ai mà cứ lôi người đời vào truyện vậy ?
-....
Đúng là sao quả tạ chiếu tướng anh rồi.Thiện tai.Thiện tai !
Anh phải làm sao cho em vui lòng với câu phàn nàn cũ kỹ này.Khổ lắm ! Nói mãi.Đâu phải mình em chê và xét sử anh đâu,em gái.
Anh nào biết cô dàn bà coi bộ rất đầm,tự nhiên,bạo dạn từ cách ăn nói,đùa bỡn như em lại thích đọc về nét đằm thắm của miền đất phù sa có những con kinh và quãng đường đê dưới bóng dừa.Anh chưa từng thấy em mặc áo bà ba.Anh chỉ thường thấy em mặc đầm trên sàn nhảy quay tít và nhiều khi em đã nhăn nhó,quay nhìn anh trốn trong cái góc tối với cái mắng đùa - '' Nhà quê.Ông giáo làng ra nhảy rock nè.Đi đâu cũng ngồi một đống.Chán ông quá! ''.
Ừ há ! Ông nhà quê hôm nay quả là tới số!Nhưng nghĩ lại.Em có lý quá chừng.Anh đang nghĩ đến lời bài hát của Lennon với Imagine thời hyppy phản chiến.Anh sống,suy nghĩ,hành động xa rời thực tại quá.Đâu phải mình em chê trách anh đâu.
Kẻ nhiều mộng mơ như anh làm gì có chỗ đứng với thời đại công nghiệp.Làm việc.Suy Nghĩ.Ăn ưống và Chạy.Chạy cho đến khi tim ngừng và quỵ.
Nhưng dù sao.Anh cũng vui khi có được thêm người độc giả như em.Để anh thoát khỏi những viễn vông,viễn mộng của mình.Biết đâu,lúc ngồi viết,anh sẽ biết ngừng lại,suy tưởng và biết soay sở đổi chiều gió ?
Vậy hả ? Chắc anh phải gác lại cái ý nghĩ viết về tình yêu và những cơn điên lãng mạn và '' lãng xẹt '' chẳng béo bổ cho ai cả.
Chịu khó chờ anh chỉnh lại cái nhìn về con đường gập ghềnh của riêng anh nhé.
Anh thèm được đổi hệ và làm đàn bà để yêu thêm hình ảnh nữ tính có thể có trong anh.Nghĩ sao ?
5. VIẾT GIỮA CƠN MƯA....
'' Đừng cãi nhau nữa,đưa địa chỉ mail đây.Tôi se viết cho bạn ''
- Tớ không có nhiều thì giờ đọc đâu.Bạn bè gởi đầy vào hộp thơ.Đọc không hết ! .
Không sao.Không sao.Bạn không có thì giờ đọc thì tôi viết một mình.Những sáng sớm tĩnh lặng.Căn phòng nhỏ yên bình.Ngồi đọc tin tức loanh quanh ở Net.Vài đoạn văn,vài câu thơ đâu đó.Giữ lòng mình thanh thản và hưởng những phút giây mình thích.Như một cách sống một đời sống khác.Riêng rẻ !
Đọc và vẫn thèm viết.Buổi sáng.Trời mưa.Gió gào.Tiếng mưa gõ trên khuôn cửa reo vui.Tiếng dương cầm đến từ Bến Nhạc.Đang nghe
'' A Day without Rain ''.Thấy lạ không.Ngồi viết,nghe nhạc,nghe mưa và lời tựa bản nhạc chẳng ăn nhập gì với không gian....
Có sao đâu ? Đời sống cần có nhiều điều khác lạ .Một ngày 24 giờ.Đi làm,ăn ngủ,vui sướng,phiền muộn.Tôi chỉ có thế để vun đầy những tháng ngày trên quả đất.Tôi có nhữngđiều bạn không có và ngược lại.
Tôi có những bài thơ nho nhỏ pha ngọt đắng,những đoản văn chạy lang thang trên cánh đồng âm nhạc.Chừng ấy cũng đủ để mình vui.
Mưa vẫn gõ đều trên mái nhà.Những ngón tay tôi không làm ra mưa bay để ướt đẫm những dòng chữ này.Tiếng dương cầm nho nhỏ đang làm hồn tôi say khướt.Cám ơn âm nhạc,cám ơn văn chương đã giúp tôi được nhẹ nhàng sống.Thêm một buổi sáng,thêm một ngày.
Ngừng viết ở đây.Sẽ tắt máy,sẽ tạm biệt căn phòng dưới mưa.
Mưa đứng sẵn bên ngoài,mưa sướt mướt dẫn đường tôi đi làm với ca từ
'' A Day with(out)Rain ''.......
đăng sơn.Fr ( ngày mưa )
6. VẪN ĐỌC VÀ ... VIẾT.
Buổi sáng thức dậy sớm.Trời mùa đông tối mờ.Những tiếng động nhỏ nhắc nhở sự sống:tiếng cửa mở ra phòng bếp,những giọt cà phê chậm rãi rơi,tiếng tí tách đồng hồ treo tường...Từng thứ ấy quen thuộc của mỗi ngày.
Mở Outlook Express.Không có một dòng chữ trả lời.Những hẹn hò không thấy bến bờ trở lại.Đời sống này có vẻ khô cằn như những mùa màng hạn hán....Những cánh chim đã bỏ chốn cũ bay mất.Thời xưa,con người dùng bồ câu đưa thư.Bây giờ,điện thoại và điện thư đã thay thế đường chim bay.Chỉ cần vài nút bấm,vài con số,người ta có thể bắc nhịp cầu đến với nhau...
Những đứa trẻ thời hiện đại đã không còn viết thư cho nhau nữa.Chúng đua nhau mua và dùng những chiếc điện thoại di động kiểu mới nhất để viết cho nhau.Ở bến chờ Bus,cô gái nhỏ hí hoáy bấm liên tục vào phím máy.Chữ "cassette" đã được thay bằng "K7".Bonjour thì biến dạng thành
BJ...
Người lớn nếu nhìn vào màn ảnh, chỉ việc lắc đầu,chóng mặt với cách dùng chữ kiểu mới với chi chít mẫu tự codage,mật ngữ .Cô cậu trẻ nhe răng cười với lời giải thích :'' Để tiết kiệm thì giờ, tiền bạc cũng như để đơn giản vấn đề,chúng tôi chế biến ra cách viết SMS.Ta chỉ việc đọc theo phonotique và giải ngữ "
Trường học,thầy giáo và báo chí đã nhiều lần đề cập đến những thay đổi tai hại do việc dùng texto SMS biến thể trên.Vì dần rồi thế hệ
trẻ- vì thói quen - sẽ không còn viết đúng chính tả và văn phạm nữa !
Lời giải thích của giới trẻ trên máy điện thoại và video di động khả dĩ có thể tạm chấp nhận,nhưng nếu dùng điện thư(email)để viết cho nhau,ta vẫn thấy những chữ viết kiểu ngắn gọn,mật ngữ thì sao ?
Một bức thư tình gởi trên computer cho người yêu,ta có thể đọc thấy kiểu: " Cục cưng ơi ! A.Y.em "Chéri,J'TM bien "...Chấm chấm và chấm chấm......
Nghĩ lại,thấy tội nghiệp cho những người thiếu thì giờ yêu nhau.Hình như tình yêu là một nhu cầu không cần thiết nữa cho đời sống vội vã và máy móc này.Hình như chữ tình yêu được thốt ra như cái thói quen mua bán một món hàng và ta cũng quen miệng trả gíá,nhất là khi ta lưng lững bước vào ranh giới nửa đời người.
- Tôi không còn trẻ nữa để còn biết rung động.Một bản tình ca,một dòng thư tình chẳng còn giống như thời xưa.....
- Bây giờ,một khi đã trải đời,ta không còn nỗi vấn vương của thời mới lớn....
Vâng ! Thì thế.Thực tế và đời sống theo những bon chen,thực tế cứng ngắc,phủ phàng đã giết lãng mạn,nhẹ nhàng và những dịu dàng cân thiết.
Có những người sáng tác trẻ đã không ngần ngại đặt tên cho những bài hát cái tên " Em không yêu anh nữa thì thôi " hoặc "Chẳng cần nói Yêu" và các ca sĩ trẻ thời trang chỉ cần nhún nhẩy gào thét loạn cuồng với đoàn nhảy múa phụ diễn là xong.
Vâng ! Thì thế.Show biz phải được đi theo thị hiếu văn minh của phong trào tiêu thụ.Con người không thể đi lùi bánh xe của sự tiến hóa.
Ngồi trong căn phòng,nghe mưa gõ nhẹ trên mái nhà ( Mưa ,lại cơn mưa sáng sớm - Mưa ! Cả tuần lễ mưa ),tôi loanh quanh đọc lại Lời Ngỏ Sổ Tay của một vị chủ bút tạp chí nguyệt san ở USA.Tờ báo này phải chậm trễ ra hai tháng một lần với lời trần tình khốn khổ:
" Báo đến tay bạn đọc với hai tháng chậm trễ,vì người phụ trách phải đi tìm và làm việc khác để tồn tại.Vừa biên tập,vừa viết bài,xin bài,liên nhạc nhà in,nhà sách kiểu " one-man show"....Nói chung,anh ta vừa dọn nhà vừa hốt rác,đã thấm mệt,không kham nổi sức nặng của sự sống còn một tờ báo.Chúng tôi chưa biết phải làm sao để giải quyết cái ách tắc này...."
Đọc xong.Ngậm ngùi cho sự tuyệt vọng cô đơn của người cầm bút,làm báo.Đọc xong,ngán ngẩm tự hỏi mình : Viết để làm gì ? Viết cho Ai ?
Từng dấu hỏi đã vang vọng trong những đêm khuya,ngồi một mình.Hàng chữ,trang sách im ỉm như đáy hồn và dịa ngục tối.Nỗi tuyệt vọng và cô đơn của người viết được xem như đáy sâu thẳm.Kêu thì cứ kêu.Tiếng dội vọng lan vòng thinh không và có ai nghe ?
7. VIẾT CHO những CÂY VIẾT !
Bàn tay thoăn thơắt chạy trên mẫu giấy,những ngón tay đẹp nhả dòng chữ cũng rất đẹp chợt ngừng lại.Chao ôi ! Nụ cười xinh nở như đóa hoa hồng trong ánh mắt. " Tôi có thể giúp ông điều chi ? "
Tôi cũng cười đáp trả :
" Rất nhiều điều.Tôi muốn verser những tấm chi phiếu này "
" Rất sẵn lòng "
Bàn tay,ngón tay lại nhả hoa trên những mẫu giấy nhỏ,những con số hàng dọc,hàng ngang bữa nay thấy dễ thương và không khô khan như mọi ngày.
" Cô có chữ viết rất đẹp.Tuyệt hảo ! "
Tôi buột miệng khen và được nhận thêm một nụ cười rạng rỡ :
" Cám ơn.Ông đã quá khen. "
Những ngón tay hình như bối rối chạy nhẹ qua một kẻ gạch.
" Oh ! oh! Xin cô đừng viết sai những con số,tôi sẽ kẹt lắm "
" Ông đừng lo.Bữa nay tôi vui vẻ nên làm việc nhanh nhẹn lắm "
Cô tiếp ngân nhà bưu điện vừa gõ phím máy điện toán vừa trả lời với giọng nói như chim hót.Cây viết màu vàng nằm dài cạnh bàn tay búp măng đẹp và ngoan dịu dàng như tranh vẽ.
Gửi thêm vài phong bì thư,tôi cám ơn và tặng thêm cho cô một lời khen chót " Sự vui vẻ,tử tế sẽ giúp cô có một ngày đẹp và thoải mái.
Hình như tôi đã thấy cô lần nào trên TV.Phải không ? "
Cô nàng ngọ nguậy bàn tay trên màu vàng của cây viết.Mở to mắt :
" Vous êtez vraiment un flatteur.Mon dieu ! "
(Trời đất ơi ! Ông đúng là một người hay nịnh.)
Mấy cô đồng nghiệp ở quày bên cạnh cũng phá ra cười.Ai nấy đều vui vẻ với cái không khí tươi trẻ làm tôi lâng lâng hạnh phúc.Để thử lửa với cách tạo niềm vui và niềm hạnh phúc nho nhỏ bao quanh,tôi hỏi xin cây viết màu vàng làm quà cho mình như một bằng chứng hạnh phúc.
Bàn tay mềm mại ấy đưa cho tôi cây viết với lời dặn.
" Cấm ông làm mất đấy nhé "
Tôi gật đầu,ngoan ngoãn nghe lời và chào từ giã với ý nghĩ nhẹ nhàng :" Tôi sẽ dùng cây viết này như một công cụ tạo hạnh phúc.Mỗi ngày viết một dòng chữ ngắn.Viết về những điều vui,viết về niềm hy vọng,viết về những thứ tình cảm đẹp đẽ xuất phát từ trái tim của người cho người.Sẽ viết về những sự chia sẻ vui buồn của mối chân tình tự phát sinh từ những điều giản dị nhất của đời sống.
Cây viết chỉ là một món đồ vô tri giác,nhưng nếu dùng nó với những ý nghĩ thiện lành nhất để viết một bức thư an ủi bạn bè,người thân thì nó sẽ là một trong những món vật quý giá nhất của tâm trí loài người.
Những dòng chữ nắn nót trên thiệp chúc giáng sinh hay dịp đầu năm mới.Bạn sẽ dùng cây viết , sẽ viết hay đã viết ra sao ?
Cái chủ đề " Viết cho ai và Viết gì ? " có cần đặt ra ở đây không nhỉ ? Chúc bạn yêu viết và viết với tất cả tâm hồn của mình.
Hẹn bài viết tới.Nhé.
đ ăng s ơn.Fr
( còn tiếp ...)

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 689773
12/15/2014
|

.
KhiMuàĐôngVề .
- Để có thể làm ấm lại một ngày muà đông , mình làm gì ?
Có những câu hỏi không nên đặt ra để tìm sự trả lời . Chỉ biết là mặc quần áo ra đường . Trời hiu hiu lạnh quá thì choàng thêm áo ấm, choàng khăn quàng vào cổ và trèo lên chiếc tramway vừa chạy đến .
Thả mắt ngơ ngẩn ngắm quang cảnh đường phố : Ngắm hhững bóng cây còn lá bên đường bắt đầu chật nức xe cộ, thấy những con dốc dẫn từ phố núi đầy sương mờ xuống đường vào cây cầu cổ kính .
Xuống trạm xe, thả chân tản bộ nhìn ánh đèn trang hoàng đầy ấp vào những ngày gần cuối năm .
Ghé vào cửa hàng to lớn bán đầy sách báo , đĩa nhạc . Đừng nhìn lâu vào những tấm bảng quảng cáo . Sợ lắm ! Sợ họ ám ảnh mình theo kiểu của họ vào cái thời đại của vật chất tiêu dùng đến thừa mứa ....
Lạng qua hàng sách ơi là sách . Những tựa sách nói về chính trị chỉ làm thêm nhức đầu, nhức óc . Những tựa sách nói về cướp bóc , bắt cóc, hiếp dâm, tra tấn chỉ làm đời này thêm buồn bã ai oán .
Quỳ chân, cúi lưng ngó xuống hàng sách loại Communication , chọn được vài đề tài nói về cách thức khuynh đảo và ám thị của những mặt hàng thương nghiệp sản xuất , mở sách đọc vài trang, thấy chóng mặt vì sách nói về cách thức chiếm ngự thị trường bằng mọi hình thức . Làm sao để biến người tiêu thụ thành những con cừu non với sự thèm muốn ( ? ! ) ( ................... v ....vv.... )
Không mua quyển sách . Trả sách lại chỗ của nó .
Những quyển sách im lìm ,âm thầm vẫn có tiếng nói riêng của tác giả . Mình quay đi, tai nghe tiếng nhạc êm ái vừa đủ nghe phát ra từ những chiếc loa nhỏ ở trên cao .
Ghé vào quầy bar, gọi ly cà phê, bắt gặp nụ cười của cô nhân viên phục vụ . Nụ cười ấm làm khách tạm quên cái lạnh đầy ấp bên ngoài .
Yên ổn với ly cà phê thơm mùi vị của Ý đại Lợi, những trang sách khác mở rộng trước mặt với cái tựa mang tên : " Le Temps des mots à voix basse " của Anne - Lise Grobéty : những dòng chữ êm đềm, dịu dàng viết về những tình bạn chân thành có nhau từ năm này qua năm khác .
Chữ nghĩa là điều tạo được hạnh phúc . Đọc để thấy mình còn điều để viết .
Ngồi nhìn ra cửa kính, sương mù đục sữa vừa rời khu phố dưới kia . Thấy mình thèm viết . Viết về vài điều kể về hơi ấm của những tâm hồn còn sót lại tình của nhau cho nhau .
Viết để trốn cái lạnh đang nằm sâu trong lòng đời và lắm lúc ẩn khuất đang nằm tận cùng ở đáy hồn người .....
đăng sơn.fr
( ViếtđểLàmGì ? )
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 690867
01/02/2015
|

.
HẠNHPHÚC khi Viết .
.
. happy to Happy
Bạn tôi viết ở chủ đề đã có từ rất lâu :
"" Hi anh.
Đã lâu rồi không tâm sự với anh,Đăng Sơn mới đó gần mười năm em gởi cây mít ướt nhờ anh chăm sóc cạnh cây đào nhà anh hihi....hihi...
Em là tên trộm thành 'Bát Đa' mấy năm nay vào kho tàng [bloc chúng mình] của anh mà không hề để lại dấu vết hihi....
Có những lúc vào thăm anh ở đây sau khi bật cười vì thú vị,mĩm cười vì thấy vui...vui...tíếu...tíếu...đôi khi thấy buồn buồn khi anh nổi giận với một ai đó.Em lẳng lặng đi ra và thầm chúc anh hạnh phúc sau mỗi bài viết.Thế giới ảo hay thế giới thật đều ồn ào ,náo nhiệt chỉ thế giới nội tâm là yên tĩnh. Em không câu nệ 'Thật hay Ảo' Em chỉ cần biết ' Thật' được bao nhiêu và 'Ảo' ở mức độ nào có thể chấp nhận.
Em biết anh là người sống nội tâm và nhiều tình cảm .Trong đầu anh có nhiều thứ để viết chỉ cần có thời gian anh say sưa gõ phím như nhạc sĩ phiêu trên dây đàn.
Hạnh phúc là của mình , mặc ai khen chê.
Chúc anh vui.
SN2012 ""
1-
.... THẾGIỚI
của Nội Tâm .
Có một đêm họp mặt nào đó , người bạn nhìn tôi và phán một câu nghe rùng rợn , điếng lòng khi anh ta nhìn tôi qua cái ly cổ cao :
- Ông là một người phức tạp !
Tại sao thế - Hiểu gì ở nhau khi đang là bạn của nhau .
Chữ Bạn nghe khó lắm ! Và ta đến với bạn , chia nhau một góc thời gian không phải để cãi cọ để làm mích lòng nhau . Vui với nhau được thì cứ vui cho trọn vẹn . ( Thử xem sao ... )
Theo thời gian, mình học thêm được vài cách thức để làm bạn của nhau : Đừng mong muốn làm thay đổi kẻ khác . Họ là họ, mình là mình và đến với nhau vì có những điểm chung và chung .
Tránh cãi cọ khi người khác nhìn mình và vội vàng đánh giá , kết luận ....
Tránh và tránh nên quay đi, giữ im lặng để có cái mà viết sau đó .
Viết gì ?
2.
Mỗi người viết đều có một thế giới riêng của họ, khi họ mở cánh cửa nội tâm để trải lòng , hẳn là có điều vui buồn trên từng sắc màu . Mưa và nắng có màu riêng biệt . Miễn là mình thật lòng .
Viết ra sao để không giống người khác cho dù là cùng một ý tưởng . Sự phức tạp hay đơn giản là còn tùy ở cách suy nghĩ .
Tôi yêu những lặng tĩnh phải có sau những phút chốc náo nhiệt của đời sống, của những cuộc vui . Tôi có thể có nhiều bộ mặt . Vui đã rất vui, rất ồn ào như kịch sĩ diễn hài để lấy nụ cười vui nghiêng ngửa ở những người quanh mình .
Sau cuộc vui, mình trở về với chính mình . Thế thôi .
Yêu thích những con đường, những làng mạc đồi núi, những góc phố nên mình biết mình có những thứ ấy khi tản bộ với chiếc máy ảnh và những ý nghĩ riêng tư trong đầu .
Người ta không thể nào thở và sống khi không nghĩ ngợi . Nghĩ gì ? Làm gì ?
Nghĩ gì khi từ chối đến và ngồi chung với một khối người không hạp với mình và nghĩ gì khi nghe ông kia nói :
- Bạn là người kỳ thị và khó tính !
Tôi gật đầu, cười . Và sau đó , mình có một chỗ ngồi rất yên. Quyển tạp chí, quyển sách mới mua mở rộng với sự thú vị riêng .
Thế giới riêng của mình có những điều mà mình muốn có, muốn tìm thấy : Không là hình ảnh và âm thanh của những màu mè chảnh chọe của chân dài kiều nữ đang chạy đua như tài tử, ca sĩ siêu sao . Họ có ánh đèn và sự diêm dúa phong trào của họ . Họ có những trang nối mạng xa hội của FaceBook và họ làm những người khác thèm thuồng để cũng chạy theo họ ở các trang hình ảnh và những chữ Like .
Kệ họ .
Kệ như đã bao lần mở hộp thư cuả mail nhận được dòng chữ :
" Vous avez des notifications en attente ( FB ) "
Liếc mắt và xóa đi . Ở thế giới nội tâm và yên lành để viết, mình không nên nạp thêm bạn ở những trang xã hội . Mình viết điều cần viết mà thôi .
3.
Viết để Trả Lời cô bạn viết đã có lòng :
... Em gái !
Vui khi em đã ghé và để lại chữ để anh ghi nhận một điều , khi em viết :
" Có những lúc vào thăm anh ở đây sau khi bật cười vì thú vị,mĩm cười vì thấy vui...vui...tíếu...tíếu...đôi khi thấy buồn buồn khi anh nổi giận với một ai đó.Em lẳng lặng đi ra và thầm chúc anh hạnh phúc sau mỗi bài viết..... "
Nếu có bài viết làm em bật cười được vì thú vị thì anh cám ơn em .
Nếu đôi khi, em thấy anh " nổi giận " với một ai đó thì cũng chẳng sao . Anh quen rồi khi có ai đó nói là anh hay nổi cọc và quá thẳng thừng khi anh trở chứng để nổi cơn, nổi giận khi viết.... .
Thời tiết mà, em !
Ngày lạnh, ngày nóng và ngày mưa .
Có những ngày anh lạnh lùng như trời mùa đông ở - 15 độ C . Lạnh vì phải lạnh khi thấy lòng người lạnh và đóng băng - Ngay trên mặt chữ và cách cư xử của họ .
Những ngày khác, anh thấy ấm vì có màu xanh da trời ở mắt đời và những nụ cười của lòng nhân ái . Thấy những trái tim, những bàn tay, những lời nói ân cần của người cho người .
Thế là thế thôi . Đơn giản như cách anh lạnh nhạt với những kẻ lạnh nhạt và thẳng thừng với họ không thương tiếc .
Anh đốt ngọn lửa ấm dành cho những kẻ biết giữ tình cảm như em .
Hãy nhận chữ Happy to You từ anh đến em, như một lời cảm ơn trong thế giới nội tâm của anh .
5 năm, hay là 10 năm giữ tình bạn của nhau cho nhau là một điều quý .
đăng sơn.fr
. dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691035
01/04/2015
|

.
CHỮ và NGHĨA.
Ở dactrung.net -
Ngân Hà viết trả lời :
" ....
Cô bỗng nghe có tiếng gõ cửa...và một dáng quen thuộc nhưng có thêm một danh xưng mới: Ngụy Húc !
Cô phải làm sao đây ?
Thế là có tên cho nhân vật mới để tập cho mấy đầu ngón tay hoạt động.
Tất cả các kinh mạch trong người đều bắt đầu ở chân tay và chấm dứt ở các đầu ngón tay và chân mà....
Bàn tay chuyên chở biết bao tâm tình của người ta. Nhất là khi viết nữa thì quả là các ngón tay chở luôn trái tim ra ngoài để cho biết ta đang trong nghĩ gì....
Trong khi mắt ta chăm chăm nhìn vào màn ảnh để xem chữ viết có đúng không rồi ta tự đọc những điều suy nghĩ trong lòng và bật cười trước... Tâm khai khiếu ở mắt và kết thúc ở mắt...Mắt người ta có nhiều điều kỳ lạ phi thường...
Vậy thì sáng nay cô đọc những lời thăm hỏi, của Thư Đăng, thêm biệt danh mới là Thư Húc khiến cô cũng phải chấn động vì luồng tư tưởng từ Paris truyền qua dòng chữ mà đến mắt cô ....
Ô Thư Húc, tự Nguyễn-thị-chữ-nghĩa, đã dùng tâm lực và tâm nhãn qua chữ nghĩa để đẩy cô lên mặt nước cho vui....
Thì cô viết tiếp nhé....
Trước cảm ơn Thư Huynh thăm hỏi sau là tự hỏi:
Sao Thư Sinh lại tự nhận là Ngụy Húc, Giả Húc, Chả Húc, Chàng Húc, Anh Húc ....Húc Húc Húc ....
Hỏi để mà hỏi chứ câu trả lời đã nằm trong câu hỏi rồi...
Húc là hít vào một hơi dài, nín thở rồi cụng sừng vào tim ai và thở ra một hơi cũng dài ngoằng như câu chữ không thèm chấm phết gì cả...
Tổng cộng trong một phút với ba việc hít, nín (húc) và thở ra kể trên...nếu là dân học HN đúng một năm...
Mặt mũi Thư Sinh trông hiền lành ghê gớm. Nụ cười cũng đầy an lạc và nhu mì. Còn đôi mắt sau gọng kiếng đen cũng là mắt nai vàng ngơ ngác ( vì mơ huyền mà )
Cho nên hôm kia thấy bên nhà Thư Tâm bỗng có một chàng trông giống Thư Sinh tự xưng là Ngụy Húc làm mọi người ngơ ngác nhìn nhau thầm hỏi húc giả hay thật đây?
Còn Ngụy nghĩa là gì đây chứ?. Nó là cái họ của người ta như Ngụy Sầm Hưng trong tuồng Phạm Công Cúc Hoa, tướng giặc tốt bụng tự cắt đầu cho PC mang về triều vì thấy tình cảnh vợ góa con côi.
Mọi người nín thở chờ coi Ngụy Húc có còn xuất hiện nữa hay không mới dám tin....
Hôm nay cô thấy anh mình ghé thăm thì mình hỏi nhỏ... Sao có tên nguy-nặng và huc-sắc là vì cớ gì ?
Hay tại cô đã tả về anh với nhiều cái tên dễ mến bắt đầu bằng chữ Thư mà thiếu tên Thư Húc nên đầu năm cô được tặng thêm một tên mới để viết tặng mọi người nụ cười mĩm chi.
Dù sao thì hôm nay cũng là ngày năm rồi cô khởi viết HNCS.....
Cảm ơn Thư San, Thư Đăng, Thư Kỳ, Thư Ngộ, Thư Húc và Thư Nguyễn-thị-chữ-nghĩa thật nhiều đó nghe...
....
Thư ở Xa và Gần .
Có gì mà ngạc nhiên đâu, cô ?
Khi anh gõ cửa ghé thăm Cô . Anh biết mình đi đâu và về đâu : Đến chỗ cần đi vì đã dự liệu và về đúng chỗ phải về để ngồi viết .
Lâu lắm rồi , ta đã không ghé lại thăm nhau . Anh đã ghé đến và đọc những gì cô Nâu viết ..... Cô là Chữ thì anh mang cái " Nghĩa " lại bên cô . Đơn giản thế thôi .
Ở dòng viết nghịch ngợm , ấy , ấy .... Thấy cô có nhiều thắc mắc thì anh giải thích gọn gàng như sau -
Có tên là Ngụy Húc bởi vì đã từ lâu, có anh nhà văn kia lấy tên là Ngụy Xưa rất đẹp và tình nên anh cáu kỉnh muốn cạnh tranh và bắt chước theo kiểu Made in China ( dỏm ! ) và từ đó , khi nào anh có điều để phàn nàn vả nổi cáu thì anh lấy tên Ngụy Húc để viết .
( Ta hãy hình dung đến một con dê hoặc là con tê giác có sừng để Húc )
Khi húc như thế , có lúc anh thấy hồ hỡi và sướng rêm người khi húc vào những cái không thể tưởng của sự oái oăm , cà chớn, cà chua của việc người , việc đời ( Style Phiếm Luận - Lá Cải .... )
Sau khi húc xong, thấy rã rời tay chân và hạ xong cơn khùng loại Mình Ên thì anh dịu lại để hiền lành như ma Soeur để viết kiểu lãng xẹt , lãng mạn của nguyễnthịChữNghĩa ( Trạng thái biến thể )
Đây là cách viết của NTCN . Chỉ cần Cô Nâu hít thở điều hoà và đi theo anh đến một bờ sông thong thả :
" .....
Ở dòng sông này, anh không gọi em là Cô nữa , vì chủ từ CÔ rất xa cách , lạnh lùng . Anh gọi cô là Em .
Hãy ngồi xuống , thả lỏng tâm trí và kể chuyện cho nhau nghe .
Lung linh giữa ánh sáng dịu dàng và gió vi vu của hơi hướng quê nhà ngày nào ,anh biết giữ yên lặng để nghe em kể chuyện xưa và nay . Em kể về hình ảnh của người cha và cũng là thần tượng ( và cũng là người thầy, người yêu đầu đời của con cái ) Kể về tình mẹ cho con từ sự bảo bọc ......
Em sẽ kể về những điều đã có và đã mất đi của riêng mình : Những khúc sông có thời gian trôi và trôi .
Có thể khi nghe xong , anh chẳng còn điều gì để kể về anh - Bởi vì những gì cần nói , anh đã viết trên những câu chữ qua bao tháng năm .
Khi em viết :
< Bàn tay chuyên chở biết bao tâm tình của người ta. Nhất là khi viết nữa thì quả là các ngón tay chở luôn trái tim ra ngoài để cho biết ta đang trong nghĩ gì....
Trong khi mắt ta chăm chăm nhìn vào màn ảnh để xem chữ viết có đúng không rồi ta tự đọc những điều suy nghĩ trong lòng và bật cười trước... Tâm khai khiếu ở mắt và kết thúc ở mắt...Mắt người ta có nhiều điều kỳ lạ phi thường... <
Phải rồi .
Cám ơn ngón tay trên phím chữ của em và của anh .
Đơn giản từ ý nghĩ để có một khoảng đời rất đẹp .
Từ đó , người đọc sẽ quên đi bút hiệu Ngụy Húc .
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691092
01/06/2015
|

.
MÓN QUÀ NHỎ *
Đi làm về . Nhận được vài chữ của cô bạn ở rất xa .
Cô viết :
"
Hi anh Dang Son .
" Happy to you " Cám ơn anh đã làm ấm mùa đông quanh em. Nó thật sự rất ý nghĩa
khi hai anh em mình chưa lần gặp mặt. Anh là người trân trọng mọi thứ trong cuộc sống dù là điều nhỏ bé trong mắt người khác. Anh không đơn giãn như anh nghĩ. Đó là cách nghĩ của em về anh.
Wish you happy.
SN2012
-----------------
Là kẻ yêu chữ ( nghĩa ) , tôi nghĩ là mình có một món quà đẹp nhất từ lúc âm thầm viết ở Net từ 2006 .
Chữ Happy rất trang trọng .
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691112
01/06/2015
|

.
ĐI tìm HƠI ẤM
_____________________________
Mấy hôm nay trời đổ lạnh .Khi không trời đổ tuyết trắng xóa,đài radio báo động vơí những bản tin tai nạn lưu thông.Đài nói có những người không nhà,không cửa chết ngoài đường ( những lít rượu đỏ nằm lăn lóc chìa cái vỏ không bên cạnh không làm họ đủ ấm - Có người từ chối nhân viên của hiệp hội thiện nguyện mang xe đến mời họ vào các viện tị nạn...Có người thui thủi chùm lên người cái bao ny lông mỏng manh để chết cóng.....)
Những bản tin,những hình ảnh như thế chẳng làm ai vui.Người ta có thể ướt và cay mắt khi thấy một loạt nghệ sĩ ,ca sĩ xúm nhau ca hát hàng năm để quyên tiền giúp người nghèo bên cạnh những kẻ thừa mứa ăn chơi ném tiền qua cửa sổ ở những hộp đêm trụy lạc suốt đêm...
Chuyện buồn,chuyện chết cóng thì ở đâu cũng có.Bạn nghĩ gì khi xe bạn ngừng ở trạm đèn đỏ dươí mưa,trong xe bạn đang ấm áp,đang nghe nhạc tình du dương và bạn thấy một bà cụ già còng lưng đang lầm lũi mở nắp thùng rác tìm đồ ăn ? Bạn và tôi,chúng ta nghĩ gì,làm gì khi về quê nhà,ngồi nhởn nhơ ăn uống ở hàng quán có khách đại gia,ném cái nhìn qua bên kia lề đường để thấy con bé lem luốt đang bế đứa em nhỏ mồ côi xin ăn ?
Chúng ta đang sung sướng,đang ăn ngon mặc đẹp lắm,chúng ta đang nhở nhơ như chuyện một thằng hạng bần cùng bên này,mua cái vé máy bay về nước,chơi bảnh lê la khều gái tiếp thị,khều gái trong các quán karaoké hoặc bắt bò lạc kiểu " giúp đỡ " một con bé ốm nhom thất thểu bằng cách đưa bé vào phòng trọ và xong việc thì ném cho con bé một nhúm tiền để gọi là trả công giúp kẻ khó khăn....
Trời bên này đang lạnh cóng.Rời văn phòng một hội thiện nguyện,tôi kéo cao cổ áo biết mình thêm lạnh...
đăng sơn.fr
_____________________________
** ViếtĐểLàmGì.
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691113
01/06/2015
|

.
VIẾT TRUYỆN -
.
Viết truyện để hóa mình, để thoát khỏi cái mình và thênh thang bay nhảy .
Vì thế, đời đẻ ra rất nhiều người làm nhà văn và có sự bất đắc dĩ gướng và gai mắt . Muốn làm nhà văn thì nên lấy một cái tên nghe ngộ, nghe ấn tượng và nên đặt một cái tựa truyện rất " máu " rất ' choáng ' :
Tỷ như 1 -'' Thằng Khốn - Em đã yêu anh "
Hoặc là : 2 - " Con Đĩ còn trinh "
Khi viết xong, thấy mình bay bổng, thấy mình say say và có cái cảm giác là đã sống trọn vẹn với điều mình đã nặn óc . Và tìm cách tải bài, tìm độc giả . Gửi ở đây đó, ở các trang webs và chờ đọc số lượng nhảy múa hàng ngày theo chỉ số người đọc .
Khi nhận được lời góp ý có vẻ khen tặng ( không là ném đá , không là phá bỉnh ) thì mình sướng lắm để nghĩ mình đã là nhà văn .
Ai mà chẳng muốn như thế chứ ?
Viết truyện không khó , chỉ khó ở chỗ là mình có đủ tư cách làm chủ nhân và điều khiển được con chữ của mình hay không ? Hay là chỉ cần vài năm sau đọc lại,sẽ gãi đầu tự hỏi : Không biết tại sao ta lại ngớ ngẩn để viết như thế ?
Nhà văn không bao giờ có tuổi . Tuổi thật và căn cước thật của họ nằm khuất ở một đáy tâm khảm .
Đã và sẽ có bao nhiêu " nhà văn " đụng được cái tâm của mình ? ( Vì sự vô hình không nằm ở cái tựa viết đầy ấn tượng )
Biết đâu, ngày mai, ngày mốt ,sẽ có một cái tựa khác ngon lành hơn với sự khẳng định chắc nịt : " Tôi Là Nhà Văn " - ?! -
đăng sơn.fr
* Note : Hãy viết với tất cả sự rung động và thật thà -
< dactrung.net
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691163
01/07/2015
|

.
- Amen -
THE ART OF LIVING
Sáng nay, 11.30 . Họ đã vác súng vào toà soạn của báo Charlie Hebdo và nả súng .
Tiếng súng nổ, thây người ngã gục .
Tên sát nhân bịt mặt lại gần người cảnh sát bị thương, đang đưa tay khẩn khoảng đầu hàng . Sát nhân dí súng vào đầu nạn nhân để kết liễu một cách lạnh lùng .
Trong số nạn nhân có 4 ký giả chuyên nghề vẽ hí họa cũng bị thảm họa .
Chữ Amen không nằm trên đầu súng và những vũng máu của những người thiệt mạng .
Con người cần sự ác độc để tranh đấu , để gọi là sinh tồn .
Khi viết những dòng này, tôi nghĩ đến bài học mang tên The Art of Lìving .
Sống hoà bình và có tình nhân ái là một nghệ thuật .
Chết cho một ý niệm của sự dân chủ cũng là nghệ thuật ( cho dù là mình không chọn lựa được ngày chết và cái chết ! )
Trong thế giới quá thật, quá khốc liệt của con người có bao nhiêu phần ảo tính theo chiêu bài lý tưởng ?
Có phải vì lý tưởng mà những bom đạn, những nòng súng đoạt mạng không hề có chữ Amen- Adiđà ?
...
đăng sơn.fr
( à vous , les victimes - Paris )
....
CHÚNG MÌNH
|
 |
anhhoanhat
member
REF: 691168
01/07/2015
|

Đôi khi đọc lại những chuyện đời
Để hiểu đâu, nguồn cơn, nên nỗi
Ải trầm luân, thực ảo… lạ thay
Khi ảo vọng chiếm hữu hồn người
Khi con người sinh ra lòng hận thù, nuôi lớn nó, đến khi nó chiếm hữu tâm hồn, thì con người trở thành nô lệ của nó, cũng là khi con người sống vì hận thù và chết vì hận thù.
Thế giới có hàng tỷ người với hàng tỷ sự khác biệt, trong đó có những sự khác biệt nổi bật, đáng lưu ý. Sự khác biệt của bạn Ndangsonfr là một trong những sự khác biệt rất nổi bật, đáng lưu ý, qua những bài viết của bạn, tôi thấy nhiều điều cần học hỏi và suy ngẫm.
Chúc bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống và ngày càng có nhiều bài viết hay.
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691186
01/07/2015
|

.
Ấm và vui khi có chữ ghé thăm của bạn Anhhoanhat.
Xin cảm ơn nỗi ấm áp nơi bạn
Chúc bạn luôn vui và an lành
nđs .
...
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691191
01/08/2015
|

.
NON ET NON -
EN DIRECT. Charlie Hebdo: le Raid et le GIGN déployés près de Villers-Cotterêts
Par LEXPRESS.fr, publié le 08/01/2015 à 07h33, mis à jour à 15h29
Au lendemain de l'attaque terroriste contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo où 12 personnes ont perdu la vie, les drapeaux sont en berne pour trois jours dès ce jeudi, journée de deuil national. Un suspect s'est rendu à la police tandis que deux frères sont recherchés.
.
.... Tại Sao phải Amen ( ? )
....
Sau buổi trưa . 1.45 . Mở radio , nghe bản tin máu đổ ở Paris . Rụng rời .
Choc . ! .
Họ muốn khống chế quyền ăn nói của báo chí . Họ nả đạn . Bạn bè mình ngã xuống ở chỗ làm việc .
Trời muà đông mà thấy nóng .
Có phải vì mình khóc oà ?
Tại sao thế ?
Viết và vẽ là một cái tôị ư ?
Tội gì ? Tội phản động ? Tội dám nói lên những điều cần phải nói ?
Con người có súng đạn để làm quyền lực .
Còn người viết . Họ dùng trí lực và cây bút và phím chữ để làm gì ?
Nhân danh ai để giết ? Để đổ máu ?
Có lẽ Thượng Đế sẽ không vui lòng .
Non - Non - Non .
Người ta sẽ tiếp tục viết và họ biết rõ là viết để làm gì ( ! )
đăng sơn.fr
( viết cho những người vừa ngã gục . Je suis Charlie )
Paris 08.01.2015
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691207
01/09/2015
|

.
NON
_____________________________________________________________________
<
Lisez avec votre coeur et vos larmes :
( Hãy đọc với tấm lòng và những hạt lệ )
Đọc qua tin tức của báo chí , ghi nhận được sự bao bọc và cảm thông trước thảm trạng của bạo lực .
Cảm động với những tấm lòng của những người yêu chuộng tự do .
Đọc thấy một trong những lời chia buồn và thấm
....
NON -
Tin tức đi rất nhanh từ báo chí , truyền thanh, truyền hình .
Ghé mua tờ báo hay đọc . Nhà báo đã ghi một chữ " NON " duy nhất trên trang giấy bôi đen nghịt . Trả tiền tờ báo với giọt lệ tràn lên cửa mắt .
Non ! Tại sao là " Không " ? Có phải là những người cầm cọ, cầm bút và khi hiểu rất rõ tại sao mình vẽ, mình viết đều có một chữ " Non " ? Không quỳ xuống . Không gục đầu quỵ lụy . Không bẻ cong ngòi bút trước quyền lực và bạo lực để ngẩng mặt tranh đấu cho tiếng nói dân chủ và quyền tự do làm người . Từ chữ Non đó, họ đã trả giá rất đắt , bằng máu của sinh mạng .
Thay vì nhân danh thượng đế một cách mù quáng và mơ hồ , sao không nhân danh quyền được làm người sống với ý thức dân chủ và tự do .
Còn quê hương tôi thì sao ? Sẽ có bao nhiêu người ngã gục vì sự phản kháng , vì bắt bớ tù đày ? Súng đạn , xiềng xích không nằm trên phím chữ và ngòi bút .
Không và Không !
đăngsơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
( Non et Oui - 09.01.2015 )
.
|
 |
thanhthien8
member
REF: 691224
01/09/2015
|

Ấm và vui khi có chữ ghé thăm của bạn Anhhoanhat.
Ừ, còn lạnh cóng và buồn khi có chữ ghé thăm của em ThanhThien8
Ký tên,
Kỳ thị ra mặt
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691246
01/09/2015
|

..
Trả lời Tám Em :
Thấy buồn cười với chữ ký mới của em : Kỳ Thị Ra Mặt .
Để em 8 khỏi " móc lò " thì anh viết bài dưới đây dưới dạng ' ThưTừNơiXa "
anh .
Ký tên :
KỳthịChútChút .
nđs .
.......
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691247
01/09/2015
|

.
THƯ
đến Từ Xa .
Ở một đoạn viết nào đó khi ghé thăm anh , em ký tên như một sự đùa nghịch : " Kỳ Thị Ra Mặt ( ( Ý em là muốn ám chỉ anh vì sự kỳ thị nào đó )
Anh không cãi gì với em vì anh chấp nhận danh từ và động từ KỲ THỊ ấy theo một định nghĩa khá chính xác :
- Kỳ Thị - < Không chấp nhận sự khác biệt theo vài hình thức .
Phải rồi em !
Anh rất kỳ thị vì dị ứng nhiều điều khó chấp nhận cho dù lắm lúc anh ngụy biện với chính mình : - Hãy hoà đồng , hoà hợp để sống với tập thể .
( Ta có thể nào Đồng mà không Hoà ? )
Nếu phải định nghĩa theo ngôn ngữ của người Pháp thì chữ Kỳ Thị - Racisme rất oái oăm như sau :
" Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races humaines1 considère que certaines races sont intrinsèquement supérieures à d'autres2. Cette idéologie peut entraîner une attitude d'hostilité ou de sympathie systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. L'hostilité peut générer chez la victime de la stigmatisation et de la discrimination qui à son tour va entraîner une auto-stigmatisation et une auto-discrimination proportionnelle3. Cette hostilité envers une autre appartenance culturelle et ethnique se traduit par des formes de xénophobie ou d'ethnocentrisme. Certaines formes d'expression du racisme, comme les injures racistes, la diffamation raciale, la discrimination, sont considérées comme des délits dans un certain nombre de pays. Les idéologies racistes ont servi de fondement à des doctrines politiques conduisant à pratiquer des discriminations raciales, des ségrégations ethniques et à commettre des injustices et des violences, allant jusqu'au génocide.... "
*( Câu định nghĩa này lấy từ Wikipedia, có nguyên tác bằng Anh Ngữ )
Người ta có thể kỳ thị nhau vì màu da chủng tộc , chính kiến, tư tưởng, vì ngôn ngữ , văn hóa bất đồng để xảy ra những tình trạng khác thảm thương .
Và lắm lúc kỳ thị vì bất đồng trên những quan điểm từ các vị thế .
Anh không chấp nhận sự kỳ thị ấy khi đã sống khá lâu ở xứ người và nơi anh ở, họ chấp nhận sự đa văn hóa .
Trở về phạm vi sinh hoạt ở các diễn đàn, đôi lúc, ta cũng thấy sự kỳ thị đó chứ .
Ở các hình thức sinh hoạt , em thuộc loại tải về tin tức theo lý tưởng của riêng em và lắm khi đưa đến việc đụng chạm lớn nhỏ vì người khác khó chịu vì vấn đề nhạy cảm .
Vị thế của em rất hoàn toàn khác anh vì anh là người sáng tác và viết bằng hình thức khác . Số phần của chúng ta cũng bị đụng chạm vì hành động sinh hoạt .
Là người viết , anh không vào các diễn đàn để tán ( 8 ) vì đây không là trọng điểm của anh . Anh nghĩ là em hiểu qua các chủ đề .
Ngày hôm nọ, trong tuần, một số bạn bè của anh đã gục ngã khi bị " họ " mang súng ống vào toà soạn giữa Paris và bắn giết .
Người ngã xuống trên vũng máu vì cái tội cầm bút để viết và vẽ hí họa . Tội của họ là đã tranh đấu cho dân chủ, dân quyền và đụng đến các vấn đề quá nhạy cảm .
Sự hận thù và bạo lực đã tàn phá con người theo một hệ thống suy nghĩ dẫn đến hành động .
Trong những cuộc biểu tình khắp nơi trên thế giới, anh đã đọc, đã tham dự ở một vài nơi và đã ngậm ngùi khi thấy biểu tượng từ những bàn tay đưa cao cây bút lên trời và những khẩu hiệu cũng như câu nói " Thà chết Vinh còn hơn sống Nhục "
Em !
Giữa Vinh và Nhục là một khoảng cách . Chỉ có những người biết suy nghĩ để hiểu rõ trong tâm thức thế nào là nhục khi qụy gối trước bạo lực bá quyền thì họ biết rõ họ phải làm gì ?
Ở những người chịu suy nghĩ thì danh từ Kỳ Thị sẽ không còn đứng vững nữa .
Và vì thế , anh vẫn âm thầm xóa chữ Kỳ Thị khi viết .
đăng sơn.fr
<
"Je préfère mourir debout que vivre à genoux."
" Ta thà chết đứng còn hơn là sống mà quỳ gối "
< Stéphane Charbonnier, allas Charb, < Charlie Hebdo . Paris
dangsonfr.blogspot.com
...
ct
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691282
01/11/2015
|

.
SILENCE
câm lặng .
Phải rồi !
Ta có thể giữ im lặng như muốn gục đầu để giữ thiện an .
Phải rồi .
Ta cần no cần ấm , vì ta đang ở trong nhà có hơi ấm .
Ta không màng đến những kẻ đang tuyệt vọng và ngã xuống trên vũng máu vì chỉ có cây bút và những hình vẽ, những cây bút là vũ khí .
Phải rồi . Có những kẻ rất hèn trước bạo lực và lặng thinh .
Oui . Stéphane et tes camerades de Charlie Hebdo .
Vous n'êtez pas seuls .
đăng sơn.fr
...
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691283
01/11/2015
|

.
EM LÀ AI ?
...
EM LÀ AI ?
Paris , ngày đông người -
Em đi bên cạnh anh . Em mang theo một cây bút và một cái bloc- notes .
Em nhìn chằm chặp vào đám người đông đúc giữa Paris đang là mùa đông .
Em không hò hét, không vỗ tay khi thấy những phái đoàn đang đến giữa đám người và rừng biểu ngữ : " Je suis Charlie "
Em đến với tư cách cá nhân ( một thành viên nhỏ bé giữa rừng người ) .
Em đốt ngọn nến, nến tắt giữa luồng gió .
Anh hỏi em :
- Em là ai ?
Anh thấy dòng lệ của em . Giòng lệ không có mùi bom đạn, không có họng súng của những kẻ sát nhân đã giết bạn bè anh ở toà soạn Charlie hedo ngày hôm ấy .
Họ đã nằm xuống với những tràng súng khốc liệt vì họ đã vẽ, đã viết .
Em là ai ?
Tại sao em xuống đường ?
Em không sợ một vài trái bom sẽ nổ tan thành phố Paris và nổ giữa rừng người đang xuống đường và đang tụ họp chỉ vì chữ Liberté de L'expression . Tự do báo chí ?
Em là ai ?
Hãy để anh âm thầm nói lời cảm ơn em bằng dòng chữ và nước mắt của anh .
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691317
01/11/2015
|

.
. CÂM LẶNG ?
Có người kia đặt câu hỏi trên chữ viết như hỏi một khoảng trống :
" Có thể nào im lặng trước những tiếng kêu đau ? "
Nếu hỏi trống không như thế thì cũng có cách trả lời cho khoảng trống ấy :
" " Có Chứ - Bằng sự câm lặng thụ động của chính mình " "
Câu hỏi ấy được đặt ra cho ai ? Cho hoàn cảnh nào ? Và ta hy vọng đón được tiếng trả lời của ai ( của chính mình ư ? )
Tôi không bao giờ đặt câu hỏi ấy để tự dày vò và làm khó mình khi viết , sau khi đã chứng kiến bao nghịch cảnh .
Có rất nhiều cách để bỏ đi những câu hỏi như thế :
- Hợp tác bằng hành động hoặc là câm lặng .
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691523
01/19/2015
|

.
HẠ THỦ
__________________________________________________ ________________________________
Chuyện nhỏ và có vẻ thừa thãi với chữ " THỬ " .
Thử lôi mình ra để phản biện với chính mình ( contradictoire - mâu thuẫn - đối chiếu )
Ai cũng biết là trong chính mình có cái ác và cái thiện . Ác và thiện lắm khi nằm trong câu nói và hành động, cử chỉ . Con người cần ánh sáng và bóng tối . Ánh sáng tượng trưng cho sự thật, bóng tối có thể là hình tượng của sự mù mờ ( ác tâm như câu nói xưa : Bóng tối của tội lỗi )
Ta đứng trước sự quyến rũ của sắc đẹp , quyền lực - Ta nghĩ gì và tâm trạng đang ra sao ? Lắm khi cái ác của ta hiện rất rõ ở đuôi mắt, ở một nụ cười châm biếm .
Có những ngày lẩm cẩm, tôi thử lôi tôi ra và hạch tội mình như kiểu phân tâm của tâm lý học .
Tôi nhớ lại là mình đã cáu kỉnh trước những sự đời đáng cáu và tôi hạ thủ . Trong truyện kiếm hiệp có chữ " Hạ Thủ " kinh khủng đó : Tàn sát không nương tay, Lạnh ! Khốc Liệt ! Nhanh ! Gọn !
Ở xứ Âu Châu, sự tàn khốc nằm ở câu nói ngắn, gọn : - Im đi . Dẹp đi . Không còn chuyện gì để nói . Và tôi đã nói vơí một vài kẻ : " Chấm dứt giữa chúng mình " . Nói xong, quay lưng, quay bước .
Ít khi tôi ân hận khi đã hạ thủ bằng câu nói ấy ( dù trong một tích tắt mình thấy mình ác - Nhưng không độc ! )
Hạ thủ bằng hình thức biến kẻ đối diện thành người vô hình và không nhắc lại chuyện cũ . Thời gian phủ bụi mờ trên ngôi mồ dĩ vãng . OK - Xong .
Ở một người viết lách , hắn đã phải đấu tranh với chính hắn qua những câu viết màu mè ảo dạng ra vẻ thơ văn . Chuyện này không khó như kẻ chuyên nghề dối trá : Nói để làm đẹp lòng và trục lợi . Con cáo sẵn sàng ca tụng chú chim trên cành để đớp miếng phó mát từ miệng chim .
Là người viết, tôi tránh chọn hình ảnh của chú cáo già ấy , tôi thấy rất rõ thứ ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn mình . Cái thiện nhỏ bé làm sao để thắng được cái ác rất to lớn của cái TÔI vừa vĩ đại vừa tầm thường ?
Hình ảnh của cái ác và cái thiện hiện rõ từ những câu viết hay là những lời góp ý khi cần góp ý .
Tôi mong muốn dùng một phần nào cái thiện để cất chữ " Hạ Thủ " vào bóng tối của riêng mình .
Mong là như thế như tâm niệm ( Nammôdidà & Amen )
đăng sơn.fr
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691524
01/19/2015
|

.
VUI ĐÙA
với Chữ .
__________________________________________________ _
Vui đùa với chữ ! Đó là cách chơi tinh nghịch của những người thích yên tĩnh và có khi thích thấy mình với mình .
Có những ngày, sắp xếp được một khoảng thời gian trong ngày nghỉ, lạng vài vòng phố , đẩy cửa vào thương xá, chọn hàng bán sách, ngửi mùi giấy, loanh quanh với những cái tựa sách, ngón tay và mắt ngừng lại ở một trong hàng ngàn, ngàn đầu sách . Có đựợc một chỗ ngồi khá yên tĩnh , lật những trang giấy và đọc .
Có lúc rất thú vị khi tìm được những ý nghĩ của người viết đã thành hình trên mặt chữ , có lúc lắc đầu, nhăn mặt với những điều không thể nào nuốt được ( tính phản kháng , lòng cự tuyệt phải có sẵn trong tâm trí của kẻ đọc để có điều thu nhận và sẽ viết sau đó )
Tính phản biện , óc phê bình sau khi dùng thì giờ để so sánh thực hư và phán đoán sau khi loại trừ đi bao nhiêu phần trăm của sự chủ quan là điều cần thiết để dùng chữ trên trang giấy hoặc màn ảnh .
Khi viết bằng cây bút, bằng ngón tay chạy đua với ý tưởng, người viết cần gì ?
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
< Viết để cảm ơn những người cầm bút .
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691563
01/20/2015
|

.
NTCN.
(nguyễnthịChữNghĩa )
_________________________________________________________________________
( Viết trả lời cô bạn viết ở dactrung.net ) -
..
Cô viết :
" Yêu NTCN
Loài chim lạ không dễ cho người ta tiến đến quá gần nên khoảng cách đã được đặt ra.
Sự im lặng giúp cho mọi người không phí phạm nhân lực một cách vô ích.
Phải tắt một ngọn đèn và mang ánh sáng của ngọn nến đó soi vào buổi hoàng hôn.
Tánh tự tôn khó lòng gột dứt khi đã lỡ mang gương mặt phong trần cùng tướng hào hoa của quý công tử trong buổi dạ tiệc đã làm nhức nhối bầu không khí.
Còn nơi khung trời khác, bao la hơn, cao rộng hơn....
Đó là khung trời của văn chương, của chữ nghĩa và của âm nhạc, cũng có nhiều kẻ miệt mài với NTCN, mong được làm bạn với nàng thơ.
Trong thơ văn có tiếng nhạc lòng thổn thức, của tâm tình đầy vơi, của tiếng sóng gào, của mưa rên, gió thét ....
Khi một nhạc cụ phát lên những tiếng lòng vào trong không gian lồng lộng... vô hình khuấy động ....cũng nhức nhối, não lòng không thua kém gì cái đẹp của nhan sắc...
Tiếng nói của âm thanh cũng gần giống như tiếng nói của văn chương, của NTCN và của người yêu NTCN.
Khác chăng là tiếng nói của NTCN đi xa hơn và nhân rộng hơn nhiều...
Sự cô tịch, với chính mình, với chữ nghĩa, như ds nói, quả là một hạnh phúc không gì sánh nổi....
Yêu chữ nghĩa thật rồi...
Dẫu cho Chữ Nghĩa có đày đọa kẻ chung tình qua tiếng kêu khổ chàng thơ Tinh Hoa ngày nọ:
Em áo dài vương miên
Đứng trên đỉnh vinh quang
Vẫn muôn đời thánh thiện
Đày đọa tình nhân gian.... ( thơ TH)
Còn bây giờ, NT Chữ Nghĩa rất dễ thương, rất hiền lành, rất thân ái và rất thật lòng:
Cảm ơn lục bát dịu dàng
Cho ta vào đó thở than đêm này....
( NTCN: Nguyễn thị Chữ Nghĩa, mượn ý tưởng ngộ nghĩnh của anh DS đó . Cảm ơn anh ds)
by NgânHà 1 .
...
Cô Nâu nà !
Anh mở cửa nhà ở đây và bên ViếtĐểLàmGì , thấy chữ của cô ghé thăm ( Có 4 chữ viết tắt : NTCN )
NTCN cũng có thể là mật số , bí danh từ chữ " Người Tình Câm Nín - vì nhiều lý do . Và Nâu đã nêu ra ở những câu viết ở đầu bài như :
* Loài chim lạ không dễ cho người ta tiến đến quá gần nên khoảng cách đã được đặt ra.
** Sự im lặng giúp cho mọi người không phí phạm nhân lực một cách vô ích.
*** Phải tắt một ngọn đèn và mang ánh sáng của ngọn nến đó soi vào buổi hoàng hôn.
**** Tánh tự tôn khó lòng gột dứt khi đã lỡ mang gương mặt phong trần cùng tướng hào hoa của quý công tử trong buổi dạ tiệc đã làm nhức nhối bầu không khí.
...
Từ 4 câu của hNCS như thế , người ta có thể thấy chân dung của người yêu tên là nguyễnthịChữNghĩa - - -
( còn tiếp... và sẽ đi dạo với NTCN ở chủ đề
- viết để làm gì ? )
< Chúc cô Nâu vui, khỏe .
đăng sơn.fr
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691566
01/20/2015
|

.
CHÂN DUNG
của Người Tình .
------------------------------------------------------------ < <
Nếu muốn chụp ảnh hoặc vẽ hình người yêu, người tình của mình , ta phải có một nguồn ánh sáng đủ để soi khuôn mặt và hình dáng nhân vật .
Biết là rõ ràng như thế sau khi đã có rất nhiều người yêu , người tình bỏ mình ra đi - có khi họ nghênh mặt, quẳng lại chiếc giầy như ném vào mặt, hoặc họ tát cho vài cái sưng vều mặt mũi ở một ngày nào xưa - xưa .
Sau lưng họ , đằng trước mặt mình là những cơn bão tuyết , là gió lộng hoặc là mưa phùn - Lạnh ! Cóng và sau đó là cả một khoảng trời câm nín .
...
Ở một quãng đường , ai cũng cần có ánh sáng để soi đường đi .
Có những lúc, mình sợ thứ nắng chói chang nóng rừng rực của một mùa hạ thiêu đốt giữa buổi trưa nên tìm một bóng mát, ngồi hàng quán , gọi ly nước và ừng ực hạ hỏa . Ngắm nhìn thiên hạ qua lại trên đường phố và thấy vài cảnh tượng hay hay hoặc kỳ khôi ...
Có những lúc sau buổi chiều là bóng đêm xuống , thêm vài trận gió, trận mưa ngậm ngùi, lại thấy chán chường với cái bóng tối nhá nhem từ ngọn đèn đường trên hẻm vắng . Trở về nhà , tìm lại hơi ấm và nỗi lặng tĩnh .
Góc nhà , có ngọn đèn đủ sáng, có những quyển tạp chí, những quyển sách đang đọc dở dang . Mở máy nhạc, nghe dạo khúc dưong cầm, nghe tiếng vĩ cầm dìu dặt lại thấy nhớ, thấy thèm gặp người yêu của mình .
Nói thì phải làm . Nỗi nhớ ấy đang tràn đầy trong nhịp tim và trí óc . Mở cửa bàn giấy, tìm người yêu . Nói với nàng " anh nhớ em " " Anh đang thèm chụp ảnh và vẽ chân dung của em thêm một lần nữa "
Nàng dịu dàng lắm và nàng cười với cái gật đầu thấy mà thương ơi là thương . Nàng hỏi thêm một câu nữa :
- Đủ sức, đủ tỉnh táo sau một ngày làm việc để ôm em không ?
Là kẻ kiêu ngạo hay làm bảnh, mình gật đầu và bắt đầu yêu nàng .
Để yêu thương nàng như bao lần, đừng hứa hẹn, đừng thề thốt gì bằng lời đầu môi chót lưỡi . Hãy thật tình với nàng bằng những ngón tay được sai khiến bằng những ý nghĩ .
Nghĩ gì khi đang có nàng ? Trí nhớ hoạt động để nhớ lại những ánh mắt, những môi cười từ vài khoảng khắc trong ngày . Những sự việc bắt đầu bằng hình ảnh những người chăm chỉ với việc làm và yêu thích công việc của họ . Nhớ lại một tiếng kèn inh ỏi của kẻ nổi nóng khi lái xe với thái độ hung hăng làm người lái xe đằng trước cũng nổi cơn bực mình, mở cửa nhảy xuống đường cãi vã . Người bàng quang qua đường quay đầu quan sát tình hình để sửa soạn xem phản ứng của người đang bốc hoả , nóng máu .
Nghĩ gì khi đi ngang sạp báo, bật cười lặng lẽ khi thấy những cột báo đang ra sức, ra vẻ bảo vệ tự do báo chí với những khẩu hiệu in đậm ở trang nhất : " Je Suis Charlie " sau cái thảm họa chết người của toà báo Charlie Hebdo ? Báo chí cần sống vì tiền và thương mại nên chuyện bám víu vào những thảm cảnh và tin giật gân là chuyện phải làm của họ . Kệ họ . Mình không nhào vào tiệm mua thêm để nhét vào đầu điều đã đọc thuộc .
Đến với người yêu của mình thì trân trọng . Ngắm nàng , nghe sự im lặng của nàng và viết điều cần viết . Nàng hiểu . Bởi thế nàng chung thủy ở lại với cái tên " nguyễnthịChữNghĩa " rất ấm, rất tình .
đăng sơn.fr
.
CHÚNG MÌNH
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691674
01/26/2015
|

.
VIẾT
( để thấy Mình kHông còn Như XƯA )
__________________________________________________ _________________________________________
Giữa hai dòng viết là khoảng thời gian đã và đang trôi . Dòng nước đời có soi bóng thời gian .
Phải rồi, ngày nào đó , tuổi thơ, tuổi trẻ khoác bụi trên áo trắng đến trường , vui với bạn học trên sân trường , vui khi thấy tờ bích báo của các lớp trên tường . Lắm khi thấy buồn buồn , nóng mắt khi so sánh cách trang trí, cách vẽ của các lớp khác đẹp hơn lớp của mình ( Lúc ấy , còn non trẻ nên không hiểu được là trời cho mỗi người có một hay những năng khiếu riêng - Câu hỏi " Tại sao họ vẽ đẹp hơn mình ? Tại sao họ có những đường nét, những cách pha màu sắc đẹp đến thế ? ... ) Quay đi, rời những trang báo tường , lòng phân vân ray rức ......
Tại sao phân vân và ray rức như thế chứ ?
Có phải vì sự tự ái, tự tôn với cái tôi của mình ?!
Đã mang cái tôi đến lớp học vẽ , cặm cụi với những nét thảo chân dung , liếc mắt sang các học viên khác, chiêm ngưỡng đường cọ, nét vẽ của họ rồi lại đỏ mặt muốn ném bút , ném cọ xuống đất - Trong khi đỏ mặt như thế thì thời gian trôi để đưa cậu học viên đầy tự ái ấy về chỗ họp sửa soạn là tờ bích báo khác .
Nhìn thằng bạn học , nó chưa đi học vẽ một ngày nào , nó vẽ đẹp như thần ở những bức hí họa , mình lại lên cơn ...... Trong khi mình len cơn khùng thì nó ngoáy, nó múa cọ , múa những màu sắc thần tiên của nó . Hít một hơi dài , dấu cái mặt bí xị đi để hỏi bạn :
- Mai mốt lớn lên , mày thích làm họa sĩ hả mày ?
Bạn học ngừng vẽ , ngần ngừ : - Chưa biết . Đừng hỏi ta như vậy nữa mất thì giờ , tao vẽ xong, mày viết bài đi .
Thời gian hí hoáy vẽ chữ dưới những đường nét trang hoàng của bạn . Mình viết tùy bút, viết rất nhanh và cố gắng viết thẳng hàng bằng nét bút lông nét nhỏ, mịn . Ngửi mùi giấy, ngửi thấy mùi mực tàu chưa kịp khô .
Mình không thể vẽ đẹp hơn nó thì mình vẽ bằng cách viết , mình vẽ một tâm trạng học trò đầy ham muốn, đầy ray rức ở sân trường có lá mơ . Thằng nhóc học trò đang lớn để thấy những giấc mơ có thật và không có thật .
...
Thời gian vùn vụt đi qua . Có những ngày xa xứ, đi bộ rất lâu ngang trường tiểu học, lại nhớ về những ngày làm báo tường . Chẳng biết thằng bạn vẽ kia đã trở thành cái gì ? Chẳng biết nó có còn vẽ nữa không hay là khi trở thành đàn ông với những vết nhăn trên trán , vết ngày tháng đã làm nó biến thái, biến dạng ?
- ????? .... -
Có những câu hỏi mà không có sự trả lời . Biết thế nên quay đầu nhìn cái bóng đàn ông của mình đang di chuyển theo những bước chân trên hè phố muà đông , hạ ống kính xuống đất, chụp thử cái bóng của mình đang in trên dãy lá trên mặt đất kia . Ngỡ ngàng thoáng chốc : " Đàn ông kia ! Ngươi là ai sau khi đã là ai ? "
Triết đấy ư ? To Be ?
Ngươi đã không trở thành họa sĩ như đã có lần mơ ? Ngươi bỏ cọ, cầm bút và ngươi viết gì cho ra hồn ? Viết cái gì ? Viết để làm gì ?
...
Đi ngang dòng sông , thấy lạnh . Chợt thèm hơi ấm . Chui vào quán cà phê , ngồi rất lâu với hàng chữ . Thấy mình có thể làm ấm những ngón tay trên phím chữ , nhận ra một lẽ là bây giờ mình gõ chữ nhanh hơn là cầm cây bút viết trên mặt giấy .
Thời gian là như thế đó sao ?
đăng sơn.fr
dactrung.net
. dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691998
02/11/2015
|

.
thử
viết giữa ba dấu chấm.
__________________________________________________ ____________________________________ ...
Ở một người viết, cái khó nhất là chưa có đề tài để viết và chưa biết mình sẽ viết gì .
Viết về điều gì ? Và viết để làm gì ?
Viết nhật ký hay viết tùy bút hay viết dưới dạng ' phóng bút - phóng lao - ?
... Bây giờ tôi thử viết giữa 3 dấu chấm sau khi đọc một bài viết của cô nhóc . Viết giữa ánh sáng ấm của trời tháng hai .
15.53 pm - Paris ...
Ở văn chương của Pháp, khi muốn diễn tả một điều gì đó mà ngập ngừng , người ta thả 3 dấu chấm .
Thí dụ :
'' Tôi muốn nói rằng ( ... )
Tại sao, thế ?
...
Đây là lời giải thích từ những ngón tay chạy rất nhanh trên phím chữ để đuổi kịp ý nghĩ của mình .
Nói là một hành động từ ý nghĩ và khi viết cũng là một cách nói . Theo sự từng trải và cách thức suy nghĩ nhanh hay chậm , người ta có thể diễn đạt bằng lời nói . ( Nhưng ) ... Lời nói phải cần thời gian tính như thứ dưỡng khí để có thể thoáng và rõ rệt .
Nếu cần suy nghĩ giữa câu nói , người ta cần buông ba dấu chấm và điều khiển hơi thở của mình . Sau ba dấu chấm ấy là sự tiếp tục luân chuyển của ý nghĩ và lời nói .
Kỷ thuật nói của văn nói và văn viết khác nhau - Hoàn toàn khác .
Khi nói, người ta, có thể điềm đạm hay hấp tấp ( Lời nói như gió thoảng , biến mất )
Văn viết là ký tự ghi lại và sẽ ở lại ( bằng chứng của sự suy nghĩ và trọng tâm cài đặt )
Ở một người mới viết , họ chạy theo ý nghĩ của họ ra sao dưới dạng nhật ký hoặc tùy bút ? Họ đắn đo và khổ sở lắm để ngón tay chạy chữ trên phím ? Họ bôi và họ xoá ư ? Xóa chỗ nào để làm gãy gọn cho cấu trúc của câu văn ?
Thí dụ khi viết về cái thiện và cái ác .
Tôi thử kếp nạp giữa 2 nhân vật như sau :
- Cháu nghĩ chú là kẻ rất keo kiệt và rất ít khi tặng hoa cho ai !
- Đúng như thế . Để nhận hoa của chú , cháu hãy là thiên thần . Không cần đeo đôi cánh như trong chuyện cổ tích .
- Chú ơi ! Thế nào là một thiên thần ?
'' Dễ lắm . Hãy mở toang tất cả cánh cửa trong tâm hồn của cháu và trầm lặng để viết . Hãy pha màu ánh sáng đẹp nhất ở câu chữ của cháu ( Dần dà, cháu sẽ là một thiên thần biết nhảy múa trên phím chữ . Chữ biến thành nhạc . Chữ biến thành những đóa hoa màu trắng, tinh khiết )
Và một ngày nào đó , nếu cháu bé xứng đáng thì chú sẽ tặng cháu bé tất cả những cánh hoa trong khu vườn tâm hồn của chú .
đăng sơn.fr
16.15 pm Paris
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 691999
02/11/2015
|

.
Viết
Để Đừng Thất Vọng .
__________________________________________________ ____________________________________
Hôm nọ, con bé kia có vẻ chán đời , bé tâm sự nhỏ , vu vơ :
- Bé chán con người ác độc . Bé nghĩ là bé không sống lâu lắm đâu ...
- Chú cấm bé nghĩ như thế .
Nói xong, tôi thấy mình quá vô lý ! Làm sao mà cấm người khác không được nghĩ điều họ muốn ? Nhưng tôi thấy bé còn trẻ quá để nói câu chán chường và tuyệt vọng như thế .
Ở bên này tôi sắp hạng những cô bé nhóc ấy vào hạng " tiểu thư áo vàng - áo tím "
Ở bên này, tôi đã thấy những sự thất vọng của vài cô bé , cậu bé ( từ 13 đến 24 tuổi - tôi vẫn có thói quen gọi họ là cậu bé, cô bé theo cung cách lý luận của riêng mình ) .
Tôi có quá kiêu ngạo và cao ngạo quá chăng kể cả với nàng nhà của mình khi tôi dịu dàng gọi nàng là bébé mỗi lần tôi có điều trách móc và nhắn nhủ nàng ?
Đây không phải là chuyện của bé bé nhà tôi mà là chuyện của những cậu bé, cô bé khác mà tôi đã từng gặp và giữ lại hình ảnh của họ để viết :
- Hôm ấy, thấy ở trong phòng lạnh của một hãng làm lương thực, quay lại thấy bà chủ la mắng um xùm một cô bé người Lào mới vào làm . Cô bé chưa quen việc , làm quá chậm với thứ không khí chỉ chừng 4 độ C . Cô nghe bà chủ đòi đuổi cô và cô khóc .
Tôi nghe như thế . Im lặng để nghe bạn mình là bà chủ làu nhàu bé . Bé vừa mới 20 tuổi, bé cần tiền để đi học, để lấy bằng lái xe và mua xe .
Đến cạnh bé, nói nhỏ : " Can đảm nhé cháu ''
Ánh mắt thiên thần có vài hạt lệ ngấn . Nghe bé nói nhỏ :
- Ở tuổi cháu , ít có người dậy sớm, đạp xe đạp đi làm . Cháu chưa quen việc . Vả lại cháu bị yếu tim , không thể làm nhanh được .
Tôi im lặng , không biết an ủi con bé ra sao .
Bé có phải là tiểu thư không ? . 20 tuổi không là trẻ nít nhưng cũng chưa phải là đã thấm thía cuộc đời còn dài trước mặt .
20 tuổi thì chưa thấm khi thấy một người cha bật khóc ở bàn ăn khi đứa con trai 25 tuổi đã nói lên những lời phụ bạc trong lúc bốc đồng .
Tôi rời hãng lương thực của bạn mình . Lòng có điều áy náy xót sa .
Và nghĩ là mình sẽ còn nihiều điều để viết khi nhìn thấy chiếc xe đạp cũ của con bé sắp mất việc làm . Muà đông vẫn còn đang lạnh khi tôi nghĩ đến bé .
Bé ơi - Hãy can đảm hơn thế .
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
 |
ndangsonfr
member
REF: 692048
02/12/2015
|

.
VIẾT CHO MỘT NGÀY
1.
Sớm . Dậy sớm sau một ngày làm việc quá nhiều nên đã ngủ quá sớm và ngủ đủ giấc .
Sớm . Tất cả đều yên tịnh, đều mới - Tránh nhìn mình trong gương kính vì sợ thấy cái mặt mình cũ mèm mèm ! Muốn thấy mình có điều gì mới hơn ngày hôm kia, ngày hôm qua . Có thể nào mình thay đổi một phần nào những ý nghĩ, những quan niệm lỗi thời của mình không ? Thay đổi theo chiều hướng nào ( ? )
Sớm lắm . Trời muà lạnh còn tối om om ngoài vườn . Xong ly cà phê sữa ấm bụng , nghe lại bản nhạc Stop think again của anh em nhà BeeGees với tempo rất chậm và chưa biết mình viết thêm về điều gì .
Muốn có điều để viết thì phải đọc .
Vậy thì đọc lại ở vài trang cũ .
Có 2 người bạn thơ ghé thăm chủ đề . Họ đã viết :
" Chúng ta đôi khi lại có những câu hỏi thật là ngớ ngẩn mà chính mình cũng không thể nào hiểu nổi hay trả lời cho thông. Thế, mới là dòng tư tưởng cuả con người, nó luân chuyển từng giờ khắc một, từng tí xíu cuả sát na, khi mà tâm khởi thì trí lưu và vận hành vào bàn tay tuôn ra thành con chữ...
Viết để làm gì ??? với SA chẳng làm gì cả, viết chỉ là để viết, buông dòng tư tưởng theo sự cảm nhận, rung động cuả thời khắc đó. Dù khi đọc lại nó chẳng ra gì, thiệt dở tệ với ngay cả chính mình chứ đừng nói đến ngưòi xem, có phải thế không? Thế nhưng, đó mới chính là dòng tư tưởng thực sự cuả mình, bởi một khi mà đã buông lời, đặt bút xuống...tất là ta đã viết bằng với sự suy nghĩ cuả khối óc, cảm xúc theo nhịp đập cuả con tim. Có nghiã là đã viết bằng TÂM HUYẾT.
Bạn đừng nghĩ, không có người đọc để rồi viết bưà bãi, viết cho có viết, viết để chúng tỏ mình là người văn hay chữ giỏi đâu nha. Có người đọc đấy, nhiều hay ít, thích hay không thì SA không biết; Song, rõ ràng là có. Bằng chứng là SA đây nè, thỉnh thoảng khi rảnh cũng quá bộ ra khỏi vườn thơ tí xíu để hiểu thêm hơn sinh hoạt cuả hàng xóm chung quanh, có gì hay để học hỏi thêm và rút kinh nghiệm. Vời SA (có thể có thêm một số bạn đồng ý tưởng) viết không có nghiã là lấy con chữ ra mà dày vò, đày đoạ, để đối kháng với người mình không hạp hoặc tô son điểm phấn để lôi cuốn thêm fan hâm mộ...Dĩ nhiên là văn chương, thì không thể không có từ hoa mỹ để diễn tả nội tâm, hay dùng ái ngữ để làm đẹp lòng nhau trong cung cách xử thế. Song, phải bằng một TÂM CHÂN NHƯ, một cái tính TỰ KHôNG. Tránh những xảo ngôn, mỹ từ rỗng tuếch, khi đọc vào sẽ thấy rỗng không, như con người mà mất đi cảm tính khác nào một người bị bệnh tâm thần. Bạn đồng ý với SA không?
Mỗi bài viết cuả bạn hàm chưá một ẨN Ý rất thâm trầm thú vị, cho nhũng ai yêu thích con chữ thật sự.
Này bạn, cứ hãy viết đi... Ai lại bảo viết sẽ không người đọc, ít ra cũng có một cặp mắt nhìn vào. Ấy là đôi mắt cuả bạn, bởi viết rồi thì phải đọc lại mà, có phải thế không? Đừng bỏ phí dòng tư tưởng cuả mình thể hiện qua ngôn ngữ. Viết như bạn dầu sao cũng có một ' tấm lòng ' vì con chữ, đọc bài viết cuả bạn người ta không quá ngộp vì những yêu thương nóng bỏng, hay không đến nổi cuồng tâm vì bực bội, tức giận. Thế thì đừng đặt ra câu hỏi :tại sao không viết? và viết để làm gì ? Bạn nhé! "
Thân ái! Sương Anh( vietnamthuquanonline )
...
" ...
Viết cho mình hay viết cho ai ? Thưa anh ,trước hết em kính lời chúc sức khỏe Anh và toàn thể bạn đọc. Viết ? Trước hết cho chính mình Anh ạ ! Dùng ngòi viết để nói với thế gian những điều chất chứa trong lòng mình. Có những điều rất xa lạ với mọi người ,có những điều không dể để người đọc chấp nhận. Người viết cần phải dũng cảm hơn ! Và dũng cảm nhất bằng sự trung thực tự đáy tim mình. Mỗi người viết phải như một người lính. Xung phong -can đảm -tìm tòi -sáng kiến... Em vẫn theo dõi những bài viết của Anh. Gần đây hình như Anh bộc lộ sự chán nản. Có phải Anh thiếu đề tài không ? Hay Anh sợ những bài viết của Anh không có người đọc ? Đó chính là lối mòn. Em rất sợ những người cầm viết chạy theo thị hiếu. Hy vọng không phải Anh nhé ! Anh viết đâu phải vì tiền , cũng chẳng phải mong nổi tiếng ? Vậy Anh vì cái gì mà viết ? Đam mê - thói quen - bản năng ? Trong thơ Anh có thể bay bỗng để có những vần thơ đẹp ,thì Anh cần phải can đảm hơn nữa khi cầm viết. Viết thật ,viết thẳng và mới mẻ ,Anh chắc chắn sẽ chinh phục mọi người. Đừng sợ không có người đọc ,mà chỉ sợ không có đề tài để viết mà thôi ! Em nói thì mạnh như thế để khuyến khích Anh thôi chứ bản thân em lại chẳng biết viết gì . Em chỉ thích làm thơ thôi. Gần đây thấy Mưa phố Núi cứ viết lung tung còn khuyến khích em viết nữa chứ. Cô bé ấy cũng can đảm lắm và tràn đầy nhiệt huyết Anh nhỉ ? Chúc Anh và Mưa đầy nhiệt huyết và mộng tưởng để viết ! Thật ra em cũng chẳng lớn hơn Mưa bao nhiêu. Mong Anh đừng cười những lời khuyên ngô nghê của Thảo Lam , Anh nhé. Thơ của Anh rất trẻ trung phong cách ,rất vui làm thơ chung với Anh.
- Thảo Lam ( vntq online )
--------------------------------------
Phần 2 .
Ngày xưa , bé dại , tôi rất yêu những câu chuyện cổ tích , nằm ở hàng hiên, gối đầu trên đùi êm êm của mẹ , ru ru hưởng cái thú được những ngón tay mẹ gãi trên đầu , gió hiu hiu ở vườn hè , trăng sáng nghiêng nghiêng qua tàng cây , nhìn ra bóng tối , thấy cha đang đi những bước chân nhẹ nhàng , tay làm những cử chỉ khi cầm bản thảo tập kịch để trình diễn , tôi thấy mình sung sướng hạnh phúc .
Tai nghe tiếng côn trùng, nghe mẹ kể chuyện gì đó với những người chung quanh , trong khi chờ đợi nghe chuyện người lớn, chuyện ma quỷ, tôi thiếp đi và thấy mình biến thành nhà văn .
....
Nhà văn chưa biết mình sẽ viết gì để kể những câu truyện có thật và không có thật giữa đời sống . Để trở thành nhà văn , thằng nhóc phải đi ngang những con hẻm chật chội , ném mắt nhìn vào cảnh cả nhà kia đang quay quần trong bữa ăn muộn , bà vợ thấy chồng không ăn gì , phải lên tiếng :
- Mình ăn đi , còn đồ ăn mà , mình .
Bữa đói, bữa no, chồng lắc đầu, nhìn chiếc xe xích lô ở ngoài hiên :
- Thôi mình . Tụi nhỏ đang tuổi lớn . Còn phải có sức đi học, anh no rồi .
Thằng nhóc thấy mủi lòng, quay đi như trốn chạy nhưng cẩn thận mang theo câu nói ấy và dùng ký ức để ghi lại sau này .
18 tuổi , chở mẹ đi ăn ở cái nhà hàng bình dân , mẹ gọi các món ăn , lau đũa, lau chén bằng mẫu khăn giấy . Thằng nhóc nâng chén, định gắp thức ăn , nghe tiếng nài nỉ , quay lại thấy con bé kia trạc tuổi mình đang bế đứa em nhỏ mặt mày lem luốc đói khát chìa tay xin ăn . Thằng nhóc rơi nước mắt, nhìn mẹ . Mẹ hiểu ý , móc ví cho tiền . Trong bữa ăn, sao thấy khó nuốt ( Con cám ơn lòng nhân của mẹ - Mẹ ơi )
Rồi ngày tháng trôi nhanh . Như trong chuyện cổ tích có sự biến hóa , thằng nhỏ trở thành đàn ông qua bao gập ghềnh thử thách . Những ánh sáng , những thứ bóng tối trong lòng như hình thái của tấm tranh lập thể .
Tùy lúc mà tấm tranh và những nét cọ ấy biến thành màn kịch đời hoặc là những đường nét khắc nghiệt theo các vị thế nhìn của hoàn cảnh xã hội .
Có lúc, đàn ông đi ngang, đứng lại khi thấy thảm cảnh, trí nhớ nhắc lại câu hỏi của cha mình :
- Hai anh em mày len lén mang thức ăn đi đâu ? Sao không ăn cơm đi ?
Hai đứa con trai gãi đầu, ấp úng : - Tụi con .... mang cho một thằng bạn mới quen ở nhà quê lên , không có tiền đang bị đói .
Cha nghe câu chuyện , ngậm ngùi bảo hai con mình đưa cậu bạn nhỏ ấy về nhà và nghĩ cách giúp cơn khốn cùng ấy ( Con cám ơn cha, cha ơi !)
...
Bây giờ - Vẫn còn những khốn cùng, những thảm cảnh .
Bây giờ , lúc ngồi vào bàn viết , tự hỏi mình : Viết gì ?
Viết để kể chuyện cổ tích có hàng tử, công chúa và những giấc mộng đẹp như trong phim thần thoại ?
Đàn ông ơi ! Ngươi viết gì để rất thật với chính mình ?
đăng sơn.fr
dangsonfr.blogspot.com
|
Page
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Xem tat ca
- Xem Tung trang
|
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|