Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự của bạn >> VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ? by đăng sơn.Fr

 Bấm vào đây để góp ý kiến

 dangsonfr
 guest

 ID 21452
 03/23/2007



VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ? by đăng sơn.Fr
  Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
**



1. VIẾT ĐỂ LÀM GÌ ?
Đăng sơn. France.



Câu chuyện đáng lẽ đã chấm dứt khi trời về sáng. Ông bạn quay sang hỏi tôi :

- Cậu vẫn còn viết lách chứ ? Viết để làm gì và cho ai đọc ?

Câu hỏi này đáng lẽ không hấp dẫn tôi cho lắm vì nó quá cũ kỹ từ cái thời non dại,khi mà tôi đi ngang hàng sách báo,mắt ngắm nhìn những tựa đề và những hình ảnh rực rỡ trên bìa cứng ,chúng cho tôi cái cảm tưởng đang đứng trước những cánh cửa mà bên trong là những phần đời mời gọi sự tò mò,háo hức nơi mình.
Thửơ ấy món quà mà tôi thích được nhận nhất dĩ nhiên là quyển sách.Những dòng chữ,những trang giấy thơm mùi mực đã đưa tôi vào thế giới mà tôi biết mình phải sống rất lâu và sống đến 5.6 lần hơn thực tại cũng chưa học hết và đủ hiểu về cuộc đời và những biến chuyển chung quanh của nó.Và tôi viết…chập chững như đứa trẻ chịu khó tập đi,vấp ngã và thèm chạy tung tăng trên cánh đồng cỏ.

Đã bao lần, các nhà văn đã thành danh đặt câu hỏi trên với họ trên những trang giấy.Tôi viết gì,viết cho ai ? Tôi đã sung sướng tìm một chỗ ngồi ấm áp trong đêm để đọc với những cảm thông dịu dàng nhất .Cho đến khi đầu óc và phản lưng mỏi nhừ,tôi rời bàn đọc với ý nghĩ ‘’ Tôi sẽ tiếp tục đọc,cảm nhận và viết,viết về nhũng điều tốt lành nhất như một sự chia sẻ với người đang đọc dòng chữ này.



2. ĐỌC, CẢM NGHĨ VÀ…VIẾT




Đời sống máy móc vì chúng ta có quá nhiều tiện nghi bao quanh.Những cái Có cứ thế chất chồng lên nhau : Những nút tắt bật tí tách của đèn đóm,máy móc trong khoảng diện tích nhỏ bé,những màn hình nhả liên tục sự chuyển động trên thế giới.Những tủ lạnh mà trong bụng có những thứ đã bị bỏ quên vì thừa thãi no đầy….
Nhiều,nhiều cho đến nỗi có lúc ta không thèm đếm nữa những thứ ta đã tích trữ- vì cần thiết,vì ham muốn,cám dỗ -

Cho đến một lúc nào đó,nỗi thừa mứa ập ùa đến đánh thức ta dậy.Loay hoay đi tới, đi lui với ý nghĩ thảng hoặc ‘’ Đã vậy,sao ta vẫn còn thấy thiếu.Lạ thật ! Thiếu cái gì mà ta mơ hồ lưng lững ? ‘’

Tự đặt câu hỏi – Không ai trả lời.Có ai nghe tiếng ta đâu mà trả lời,trả vốn ? Nhiều khi câu trả lời đã nằm sẵn,núp bóng ngay trong dấu hỏi.
Ta thiếu nhiều thứ lắm ( Lại nhiều thứ ! ) Cái Thiếu sững sờ,to lớn nhất đã nằm sẵn trong đầu óc mình .Nó lãng đãng như sương mù giữa trời đông.
Sự suy tưởng từ đầu óc có phải là cái’’ có’’ và’’ không’’ của tâm hồn
không ?

Một khi đã định hình được cái ta có và không có thì ta buột miệng cười thầm với mình « Ah ! Ah ! Sự trống rỗng của tâm hồn đã làm ta lơ lững,buồn bã bên cạnh những ràng buột thừa thãi của vật chất. » .

Từ đó,cái ta của con người thèm đọc,những quyển sách,những tờ báo đầy ấp dòng chữ có thể giúp ta kết nạp thêm những điều mình thiếu.Một bài thơ hay cũng có thể khiến ta lâng lâng niềm cảm súc-Có thể ép phê hơn hai ly Whisky thứ dữ - Một áng văn trong sáng trong sự tự tin,vững mạnh trong cách lý luận cũng có thể giúp ta khởi đầu một ngày đẹp và hưng phấn.

Không biết từ thời nào, đã có người nói ‘’ Nghệ thuật không thể nuôi bao tử ta,nhưng nó có thể làm cuộc đời ta đẹp ‘’
Thật vậy ư ? Cũng có khi người làm nghệ thuật ( sau bao nhiêu năm tháng kiên trì sáng tạo ) có thể nuôi mình bằng chính những tác phẩm của mình.Sự Có thể và Không thể đó là những trường hợp khác mà chúng ta sẽ có dịp đề cập ở những bài sau ….

Để đáp ứng cái đói khát của tâm hồn,tôi đã tìm ra phương thế : Tìm sách đọc,cảm nghĩ,suy tưởng và thử viết.
Viết trong nỗi lặng thinh nhất như một đối diện thử thách với chính mình.
Ăn một bụng cho cái bao tử để mình yên ổn đọc và viết.Uống một ngụm trà,cà phê và ngồi vào bàn viết.Sướng chi bằng ? !



3. VIẾT VÀ PHẠM TỘI



- Này ông, ông đã đưa người đời thật vào truyện của ông mà không hỏi ý kiến và xin phép ai cả.Gan thật !
- ……
- Lỡ ông làm phật ý người ta thì sao ?

Tôi đã ngơ ngác, chống chế một cách yếu ớt.
Phiên tòa diễn ra tại một bàn ăn và tôi gãi đầu,cố gắng lôi gã luật sư miễn phí trong tôi ra ánh sáng.Tôi viết truyện hồi nào đâu ? Những điều tôi đã viết rất ngắn ngủi là những mẫu chuyện lõm bõm,buồn vui trong cuộc đời .Con đường tôi đi ngang , đứng lại,ngồi xuống gặp những nhân vật, được nhìn họ,nghe họ nói và tôi mang họ về,sắp xếp vào một chỗ kín đáo trong cái kho hàng ký ức.Khi cần thiết để hý hoáy viết về một điều gì,tôi cẩn thận bưng một vài nhân vật ra, đánh bóng,chùi bụi rất kỹ lưỡng và đặt họ lên những trang giấy.

Là kẻ nhút nhát và cẩn thận,tôi luồn lách bịa cho họ những cái tên mà theo tôi rất đẹp.Tôi đặt họ tên Du,Phiên,Thụy thay cho tên Xoài,Bí, Ổi…
Tôi rất tử tế và tránh nói xấu họ qua cái nhìn lắm khi rất chủ quan của mình…
Vì theo kinh nghiệm của những bậc cha ông, đàn anh đi trước với những hệ lụy trong cái viết của họ đối với những nhân vật sống ở ngoài đời và trong chuyện.Họ được cái chiếu cố của độc giả nạn nhân.Những lời buộc tội và sỉ vả rất tận tình kiểu « Sao ông kể thật về đời tư của tôi ? « Đúng là ông bêu xấu tôi trên mặt giấy ! ‘’. Đã có bao nhiêu người viết bị lôi thôi,bị kiện cáo về tội công kích,mạ lỵ . Ông thầy Hoàng hải Thủy của tôi đã có lúc che miệng cười ruồi nói về cái viết lách trong đời ông.Viết và lách như gã lái xe ôm đèo khách và biết tránh những con hẽm tối tăm đầy hiểm trắc…..
Có những quyển sách tôi đã đọc qua và có cảm tưởng tác giả khi viết xong rất ư là hỉ hả vì trút được cái gánh nặng của tâm sự,vì phần nào đã trả được cái uất ức từ bao năm tháng sau lưng .

Cái gì khiến người ta viết và viết trong một tâm trạng như thế nào ?

Và người đọc ? Nữ hay nam,họ im lặng chăm chú để nhập hồn vào điều được viết lên hay chỉ thờ ơ đọc như một cách để giết thì giờ khi không có việc gì khác hay ho hơn để làm ?
Trên những chiếc xe bus,trong những phòng chờ khám bệnh,tôi đã âm thầm nhìn ngắm những người ngồi đọc,một trang báo,những trang tạp chí…hoặc chăm chỉ hơn,người đọc chú tâm hết sức vào những dòng chữ để đôi khi cho tôi thấy rõ cặp lông mày được châu lại ,vẻ suy nghĩ hoặc người đọc có khi mỉm cười,vu vơ một mình.Cái thế giới chữ nghĩa tuy lặng tĩnh, âm thầm nhưng khi đến gần,tò mò dùng thời gian, đẩy cửa bước vào,ta sẽ khám phá được bao điều bất ngờ,thú vị trong tâm hồn.
Bên cạnh đó,có nhiều người ơ hờ,dững dưng ,xa lạ với trang sách báo.Họ nói với tôi ‘’ Thì giờ đâu mà đọc.Chỉ tổ mỏi mắt,nhức đầu ! ‘’ .Họ đứng, ngồi trong những phòng đợi,mặt mày nhăn nhó khó chịu,bồn chồn liếc vào mặt đồng hồ và lầm bầm vì cái cảm giác lãng phí thời giờ vô ích trong lúc chờ đợi.Tôi buồn bã nhìn chồng tạp chí nằm ngổn ngang trước mặt họ và thầm chia buồn với chúng. Đâu có sao nhỉ,không đọc sách báo,người ta vẫn sống và biết đâu đầu óc được thảnh thơi hơn .Những ‘’ con mọt sách ‘’ có lắm lúc bị xem như kẻ yếu ớt,gàn dở với những điều họ đọc trong sách .Cổ nhân có nói
‘’ Người có thể đọc cả ngàn,cả triệu quyển sách nhưng nếu chẳng chiêm nghiệm và thực hành được điều gì để học hỏi thì cũng vô bổ ! ‘’
Phải thế không ?

Gã luật sư của tôi coi bộ làm được việc sau khi cố hết sức biện hộ bênh vực nỗi niềm ‘’ đọc và viết ‘’.Hắn nghiêng đầu dặn dò tôi :
‘’ Ê ông ! Lần này thoát nạn vì gặp người chịu nghe cái luận lý của tôi.Lần sau nên viết cẩn thận,tránh tỉ mỉ chi tiết về tính tình và thành phố,nơi trốn của
’’ các nạn nhân’’ .Họa sĩ vẽ chân dung rất khó,cũng như người chụp ảnh portrait,vì ai cũng muốn thấy mình đẹp trong hình.Nhớ nhé. ‘’

Tôi gật gù ra vẻ hiểu biết và phục thiện.Tự dưng trong đầu lóe lên ý nghĩ sẽ thử viết một vài chương về érotique.Ah ha ! Cái mục này chưa bao giờ mình thử lửa.Biết đâu có nhiều người đọc và nhiệt liệt hưởng ứng.Những đề tài có vẻ đứng đắn,khô khan chỉ tổ làm độc giả nhức đầu,nhức óc.Sex là một đề tài hốt bạc của đời sống tạp chí.Thử xem.Có chết con ma nào đâu hả ?!


4. VIẾT ĐỂ.... TRẢ LỜI


Buổi trưa.Nhín ít thì giờ tạt qua thăm cô em gái.Căn nhà,ngôi vườn sau những ngày tuyết trắng ngó ảm đạm quá. Cô em cười, móc cho mấy cái khi ra mở cổng.
- Đi đâu vậy ?.Làm phiền em hết coi phim.
- Chờ anh về hãy xem.Nói năng cho dịu dàng chút nghe.

Hơi ấm trong nhà thật dễ chịu.Cô em bữa nay đẹp hơn mọi lần tạt vào thăm.Ảnh ông chồng trên bàn thờ cũngthấy đẹp trai hơn bình thường.Hay tại bữa nay mình vui nên mắt quáng gà ta ?

Con nhỏ đứng sừng sững,với tay tắt internet.Miệng huyên thuyên như sợ tôi bỏ chạy trốn :
- Hôm bữa có đọc mấy bài anh viết ở mạng.Thiệt tình,không hiểu nỗi chất lãng mạn của ông anh.Văn thật khác người.
- Khác chỗ nào,em gái ?
- Em không khoái cách viết của anh chút nào.Ở ngoài đời giống như ông cụ non,đạo mạo.Đọc bài cứ tưởng ông còn tuổi 20.
Tôi nhăn nhó :
- Còn chi để chê không ?.Nghe xong anh đi dìa.Bye bye.

Cô đàn bà trẻ được trớn, phang thẳng :
- Cách viết của anh khó gần gũi.Không biết nói sao cho đúng đây.À à,Nó lãng mạn và có vẻ xa rời thực tế.

Cô nói một dọc dài đến khi mệt ngừng lại để tôi xen vào.Tôi ngây thơ cụ hỏi :
- Ủa !Em cũng chịu khó đọc bài anh ư ?
- Ừa.Đã đọc nhiều bài.Thơ tình yêu,đoản văn,tâm tình này nọ.Em chỉ thích đọc truyện viết về quê hương,nhà quê.Thấy gần gũi với tâm hồn mình hơn.Chẳng hạn mấy bài viết này...
Nói xong,cô cầm lại cho tôi xem những tờ giấy vừa được in ra từ mẫu báo.Một vài truyện ngắn về tâm tình miền tây của một tác giả khoa bảng,có vợ đầm đang cùng nhau sinh sống ở quê hương.
Những dòng chữ,dòng thơ mộc mạc chân tình theo kiểu Sơn Nam,Hồ trường An.
Cô đọc thêm một vài câu thơ,vẻ trân trọng.
- Thấy không ?Thật là lai láng hồn quê.Đọc xong,thèm về Việt Nam liền.
- Ừ,Ừ.Anh cũng cảm động và đang nhớ cây đa,bến cũ như em.
-Vậy thì viết đi.Viết về quê hương.Chứ lãng mạn kiểu tây như anh.Khổ sở lắm !
- ....
- À này ! Sao anh không hỏi phép ai mà cứ lôi người đời vào truyện vậy ?
-....

Đúng là sao quả tạ chiếu tướng anh rồi.Thiện tai.Thiện tai !

Anh phải làm sao cho em vui lòng với câu phàn nàn cũ kỹ này.Khổ lắm ! Nói mãi.Đâu phải mình em chê và xét sử anh đâu,em gái.
Anh nào biết cô dàn bà coi bộ rất đầm,tự nhiên,bạo dạn từ cách ăn nói,đùa bỡn như em lại thích đọc về nét đằm thắm của miền đất phù sa có những con kinh và quãng đường đê dưới bóng dừa.Anh chưa từng thấy em mặc áo bà ba.Anh chỉ thường thấy em mặc đầm trên sàn nhảy quay tít và nhiều khi em đã nhăn nhó,quay nhìn anh trốn trong cái góc tối với cái mắng đùa - '' Nhà quê.Ông giáo làng ra nhảy rock nè.Đi đâu cũng ngồi một đống.Chán ông quá! ''.

Ừ há ! Ông nhà quê hôm nay quả là tới số!Nhưng nghĩ lại.Em có lý quá chừng.Anh đang nghĩ đến lời bài hát của Lennon với Imagine thời hyppy phản chiến.Anh sống,suy nghĩ,hành động xa rời thực tại quá.Đâu phải mình em chê trách anh đâu.
Kẻ nhiều mộng mơ như anh làm gì có chỗ đứng với thời đại công nghiệp.Làm việc.Suy Nghĩ.Ăn ưống và Chạy.Chạy cho đến khi tim ngừng và quỵ.

Nhưng dù sao.Anh cũng vui khi có được thêm người độc giả như em.Để anh thoát khỏi những viễn vông,viễn mộng của mình.Biết đâu,lúc ngồi viết,anh sẽ biết ngừng lại,suy tưởng và biết soay sở đổi chiều gió ?

Vậy hả ? Chắc anh phải gác lại cái ý nghĩ viết về tình yêu và những cơn điên lãng mạn và '' lãng xẹt '' chẳng béo bổ cho ai cả.
Chịu khó chờ anh chỉnh lại cái nhìn về con đường gập ghềnh của riêng anh nhé.
Anh thèm được đổi hệ và làm đàn bà để yêu thêm hình ảnh nữ tính có thể có trong anh.Nghĩ sao ?


5. VIẾT GIỮA CƠN MƯA....



'' Đừng cãi nhau nữa,đưa địa chỉ mail đây.Tôi se viết cho bạn ''
- Tớ không có nhiều thì giờ đọc đâu.Bạn bè gởi đầy vào hộp thơ.Đọc không hết ! .

Không sao.Không sao.Bạn không có thì giờ đọc thì tôi viết một mình.Những sáng sớm tĩnh lặng.Căn phòng nhỏ yên bình.Ngồi đọc tin tức loanh quanh ở Net.Vài đoạn văn,vài câu thơ đâu đó.Giữ lòng mình thanh thản và hưởng những phút giây mình thích.Như một cách sống một đời sống khác.Riêng rẻ !

Đọc và vẫn thèm viết.Buổi sáng.Trời mưa.Gió gào.Tiếng mưa gõ trên khuôn cửa reo vui.Tiếng dương cầm đến từ Bến Nhạc.Đang nghe
'' A Day without Rain ''.Thấy lạ không.Ngồi viết,nghe nhạc,nghe mưa và lời tựa bản nhạc chẳng ăn nhập gì với không gian....

Có sao đâu ? Đời sống cần có nhiều điều khác lạ .Một ngày 24 giờ.Đi làm,ăn ngủ,vui sướng,phiền muộn.Tôi chỉ có thế để vun đầy những tháng ngày trên quả đất.Tôi có nhữngđiều bạn không có và ngược lại.
Tôi có những bài thơ nho nhỏ pha ngọt đắng,những đoản văn chạy lang thang trên cánh đồng âm nhạc.Chừng ấy cũng đủ để mình vui.

Mưa vẫn gõ đều trên mái nhà.Những ngón tay tôi không làm ra mưa bay để ướt đẫm những dòng chữ này.Tiếng dương cầm nho nhỏ đang làm hồn tôi say khướt.Cám ơn âm nhạc,cám ơn văn chương đã giúp tôi được nhẹ nhàng sống.Thêm một buổi sáng,thêm một ngày.

Ngừng viết ở đây.Sẽ tắt máy,sẽ tạm biệt căn phòng dưới mưa.
Mưa đứng sẵn bên ngoài,mưa sướt mướt dẫn đường tôi đi làm với ca từ
'' A Day with(out)Rain ''.......

đăng sơn.Fr ( ngày mưa )



6. VẪN ĐỌC VÀ ... VIẾT.


Buổi sáng thức dậy sớm.Trời mùa đông tối mờ.Những tiếng động nhỏ nhắc nhở sự sống:tiếng cửa mở ra phòng bếp,những giọt cà phê chậm rãi rơi,tiếng tí tách đồng hồ treo tường...Từng thứ ấy quen thuộc của mỗi ngày.
Mở Outlook Express.Không có một dòng chữ trả lời.Những hẹn hò không thấy bến bờ trở lại.Đời sống này có vẻ khô cằn như những mùa màng hạn hán....Những cánh chim đã bỏ chốn cũ bay mất.Thời xưa,con người dùng bồ câu đưa thư.Bây giờ,điện thoại và điện thư đã thay thế đường chim bay.Chỉ cần vài nút bấm,vài con số,người ta có thể bắc nhịp cầu đến với nhau...

Những đứa trẻ thời hiện đại đã không còn viết thư cho nhau nữa.Chúng đua nhau mua và dùng những chiếc điện thoại di động kiểu mới nhất để viết cho nhau.Ở bến chờ Bus,cô gái nhỏ hí hoáy bấm liên tục vào phím máy.Chữ "cassette" đã được thay bằng "K7".Bonjour thì biến dạng thành
BJ...
Người lớn nếu nhìn vào màn ảnh, chỉ việc lắc đầu,chóng mặt với cách dùng chữ kiểu mới với chi chít mẫu tự codage,mật ngữ .Cô cậu trẻ nhe răng cười với lời giải thích :'' Để tiết kiệm thì giờ, tiền bạc cũng như để đơn giản vấn đề,chúng tôi chế biến ra cách viết SMS.Ta chỉ việc đọc theo phonotique và giải ngữ "

Trường học,thầy giáo và báo chí đã nhiều lần đề cập đến những thay đổi tai hại do việc dùng texto SMS biến thể trên.Vì dần rồi thế hệ
trẻ- vì thói quen - sẽ không còn viết đúng chính tả và văn phạm nữa !

Lời giải thích của giới trẻ trên máy điện thoại và video di động khả dĩ có thể tạm chấp nhận,nhưng nếu dùng điện thư(email)để viết cho nhau,ta vẫn thấy những chữ viết kiểu ngắn gọn,mật ngữ thì sao ?
Một bức thư tình gởi trên computer cho người yêu,ta có thể đọc thấy kiểu: " Cục cưng ơi ! A.Y.em "Chéri,J'TM bien "...Chấm chấm và chấm chấm......

Nghĩ lại,thấy tội nghiệp cho những người thiếu thì giờ yêu nhau.Hình như tình yêu là một nhu cầu không cần thiết nữa cho đời sống vội vã và máy móc này.Hình như chữ tình yêu được thốt ra như cái thói quen mua bán một món hàng và ta cũng quen miệng trả gíá,nhất là khi ta lưng lững bước vào ranh giới nửa đời người.
- Tôi không còn trẻ nữa để còn biết rung động.Một bản tình ca,một dòng thư tình chẳng còn giống như thời xưa.....
- Bây giờ,một khi đã trải đời,ta không còn nỗi vấn vương của thời mới lớn....

Vâng ! Thì thế.Thực tế và đời sống theo những bon chen,thực tế cứng ngắc,phủ phàng đã giết lãng mạn,nhẹ nhàng và những dịu dàng cân thiết.
Có những người sáng tác trẻ đã không ngần ngại đặt tên cho những bài hát cái tên " Em không yêu anh nữa thì thôi " hoặc "Chẳng cần nói Yêu" và các ca sĩ trẻ thời trang chỉ cần nhún nhẩy gào thét loạn cuồng với đoàn nhảy múa phụ diễn là xong.

Vâng ! Thì thế.Show biz phải được đi theo thị hiếu văn minh của phong trào tiêu thụ.Con người không thể đi lùi bánh xe của sự tiến hóa.

Ngồi trong căn phòng,nghe mưa gõ nhẹ trên mái nhà ( Mưa ,lại cơn mưa sáng sớm - Mưa ! Cả tuần lễ mưa ),tôi loanh quanh đọc lại Lời Ngỏ Sổ Tay của một vị chủ bút tạp chí nguyệt san ở USA.Tờ báo này phải chậm trễ ra hai tháng một lần với lời trần tình khốn khổ:

" Báo đến tay bạn đọc với hai tháng chậm trễ,vì người phụ trách phải đi tìm và làm việc khác để tồn tại.Vừa biên tập,vừa viết bài,xin bài,liên nhạc nhà in,nhà sách kiểu " one-man show"....Nói chung,anh ta vừa dọn nhà vừa hốt rác,đã thấm mệt,không kham nổi sức nặng của sự sống còn một tờ báo.Chúng tôi chưa biết phải làm sao để giải quyết cái ách tắc này...."


Đọc xong.Ngậm ngùi cho sự tuyệt vọng cô đơn của người cầm bút,làm báo.Đọc xong,ngán ngẩm tự hỏi mình : Viết để làm gì ? Viết cho Ai ?
Từng dấu hỏi đã vang vọng trong những đêm khuya,ngồi một mình.Hàng chữ,trang sách im ỉm như đáy hồn và dịa ngục tối.Nỗi tuyệt vọng và cô đơn của người viết được xem như đáy sâu thẳm.Kêu thì cứ kêu.Tiếng dội vọng lan vòng thinh không và có ai nghe ?


7. VIẾT CHO những CÂY VIẾT !


Bàn tay thoăn thơắt chạy trên mẫu giấy,những ngón tay đẹp nhả dòng chữ cũng rất đẹp chợt ngừng lại.Chao ôi ! Nụ cười xinh nở như đóa hoa hồng trong ánh mắt. " Tôi có thể giúp ông điều chi ? "
Tôi cũng cười đáp trả :
" Rất nhiều điều.Tôi muốn verser những tấm chi phiếu này "
" Rất sẵn lòng "

Bàn tay,ngón tay lại nhả hoa trên những mẫu giấy nhỏ,những con số hàng dọc,hàng ngang bữa nay thấy dễ thương và không khô khan như mọi ngày.
" Cô có chữ viết rất đẹp.Tuyệt hảo ! "
Tôi buột miệng khen và được nhận thêm một nụ cười rạng rỡ :
" Cám ơn.Ông đã quá khen. "

Những ngón tay hình như bối rối chạy nhẹ qua một kẻ gạch.
" Oh ! oh! Xin cô đừng viết sai những con số,tôi sẽ kẹt lắm "
" Ông đừng lo.Bữa nay tôi vui vẻ nên làm việc nhanh nhẹn lắm "
Cô tiếp ngân nhà bưu điện vừa gõ phím máy điện toán vừa trả lời với giọng nói như chim hót.Cây viết màu vàng nằm dài cạnh bàn tay búp măng đẹp và ngoan dịu dàng như tranh vẽ.

Gửi thêm vài phong bì thư,tôi cám ơn và tặng thêm cho cô một lời khen chót " Sự vui vẻ,tử tế sẽ giúp cô có một ngày đẹp và thoải mái.
Hình như tôi đã thấy cô lần nào trên TV.Phải không ? "
Cô nàng ngọ nguậy bàn tay trên màu vàng của cây viết.Mở to mắt :
" Vous êtez vraiment un flatteur.Mon dieu ! "
(Trời đất ơi ! Ông đúng là một người hay nịnh.)

Mấy cô đồng nghiệp ở quày bên cạnh cũng phá ra cười.Ai nấy đều vui vẻ với cái không khí tươi trẻ làm tôi lâng lâng hạnh phúc.Để thử lửa với cách tạo niềm vui và niềm hạnh phúc nho nhỏ bao quanh,tôi hỏi xin cây viết màu vàng làm quà cho mình như một bằng chứng hạnh phúc.
Bàn tay mềm mại ấy đưa cho tôi cây viết với lời dặn.
" Cấm ông làm mất đấy nhé "
Tôi gật đầu,ngoan ngoãn nghe lời và chào từ giã với ý nghĩ nhẹ nhàng :" Tôi sẽ dùng cây viết này như một công cụ tạo hạnh phúc.Mỗi ngày viết một dòng chữ ngắn.Viết về những điều vui,viết về niềm hy vọng,viết về những thứ tình cảm đẹp đẽ xuất phát từ trái tim của người cho người.Sẽ viết về những sự chia sẻ vui buồn của mối chân tình tự phát sinh từ những điều giản dị nhất của đời sống.

Cây viết chỉ là một món đồ vô tri giác,nhưng nếu dùng nó với những ý nghĩ thiện lành nhất để viết một bức thư an ủi bạn bè,người thân thì nó sẽ là một trong những món vật quý giá nhất của tâm trí loài người.
Những dòng chữ nắn nót trên thiệp chúc giáng sinh hay dịp đầu năm mới.Bạn sẽ dùng cây viết , sẽ viết hay đã viết ra sao ?

Cái chủ đề " Viết cho ai và Viết gì ? " có cần đặt ra ở đây không nhỉ ? Chúc bạn yêu viết và viết với tất cả tâm hồn của mình.
Hẹn bài viết tới.Nhé.

đ ăng s ơn.Fr

( còn tiếp ...)



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14  15  16  17  18  19 Next Page Xem tat ca - Xem Tung trang  

 ndangsonfr
 member

 REF: 695544
 05/15/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.








Ở Xa và Ở Gần




__________________________________________________________________________________________________________





Bạn viết - Cháu thân ái !



Chú viết cho cháu để cháu hiểu là " Ít khi chú thất hứa với ai "

Ngày hôm qua , sau khi nhận thư của cháu , chú lặng người và trả lời bằng chữ " Ôi ! Ôi " và chú hứa sẽ trả lời khi đi làm về . Khi mà mọi việc đã hoàn thành như mình mong muốn ở một cuối ngày .


Cuối ngày là sự im lặng . Chú để đĩa nhạc blues nghe tiếng dương cầm nhỏ giọt như mưa ngoài cửa sổ và biến vào cơn mơ - như thế - chú đã không giữ đúng lời hứa ...




...


Bây giờ , chú viết cho cháu :



Chú viết về ý nghĩa của chữ " Thấm Đòn " theo nghĩa của Thương cho roi, cho đòn - Ghét cho ngọt, cho bùi .

-

Lúc còn bé dại, khi đọc câu oái oăm kỳ lạ và có vẻ đảo ngược như thế , chú không hiểu . Và không thích cho lắm . Chú nhận đươc cái tát tai của cha mình lúc học lớp 11 ( trước mặt ông sư huynh của dòng Lasan - Saigon )

Với một bên má đỏ ửng , chú hận và ghét cha mình lắm vì mình bị mất mặt . Cái tát đau nhưng tinh thần đau lắm ! Đau vì chưa hiểu .



Khi rời lớp 12 , ông sư huynh ( người chứng kiến cái tát ấy ) ngồi rất lâu ở phòng giám thị đã ngậm ngùi khi chú đến nói lời chia tay : - Tôi đã phải cứng với học trò để học trò nên người .

Trẻ già nắm tay nhau - Và chú hiểu để tập làm người lớn .


Làm người lớn để hiểu thêm là tại sao cha mình rơi lệ với mình - đứa con trai đầu lòng . Từ đó, khi có những đứa con, mỗi lần cứng ngắt, khuôn khổ với con cái, chú quay đi và quyết định không cay mắt khi bầm dập con mình .


Ở đời làm cha của chú , đã có 3 lần ân hận với con cái .

* Lần thứ nhất :
Buổi sớm, chú đã nhấc bỗng đứa con gái bé tí tẹo mặc áo đầm, bé thức dậy, uể oải lèo nhèo sưng mặt làm chú bực mình, tát cho bé cái bợp tai khi nói :
- Nếu con lộn xộn, cha ném con xuống lầu dưới .

Kết quả :
Chiều, đi làm về ghé nhà trẻ đón bé về, bé buồn bã ngã bệnh .


* Lần thứ hai :

Chú bợp tai thằng con trai thứ 2 khi nó 14 tuổi sau khi nghe bà hàng xóm đổ thừa là nó xả rác trước cửa nhà bà . Thằng con khóc với cặp mắt đỏ ửng và im lặng . Sự im lặng của nó làm chú ray rức .


* Lần thứ 3 :

Cũng thằng trẻ ấy khi nó 20 tuổi , chú không hài lòng khi nghe nó ngồi trong bữa ăn mắng mỏ nặng lời với em út nó . Nó giận dỗi, đóng xập cửa, vác ba lô bỏ nhà ra đi .



Chú hạ cơn nóng tính , rời những lời khóc lóc của mẹ nó ( bà ta sợ nó làm liều, làm bậy ở ngoài đường và ở chợ đời ) Chú ngồi rất lâu ở góc vườn, gọi điện thoại cho nó, thằng oắt con cúp điện thoại - Giữ im lặng.

5 ngày sau , nó trở về sau khi viết cho chú một lá thư trần tình . Chú giữ lặng thinh , không trả lời cho dù lòng mình vui sướng .


....

Cháu trai -


Có những điều mình nên nói hoặc giữ sự lặng thinh cần thiết .


Là kẻ có học thức và bao điều của tri thức, cháu hiểu câu " Im Lặng Là Vàng " - Phải vậy không ?

Cháu có thể im lặng , không trả đòn để thấm đòn và hiểu rõ là mình muốn gì - Làm gì để không phản ứng một cách quá hấp tấp .

Có những ngày, những lần, chú im lìm và nhìn thẳng vào đối phương với những sắc màu câm lặng . Kẻ kia hiểu điều chú muốn nói nhưng không nói . Vì lời nói sẽ có hại như những mũi dao xoáy làm chảy máu .
Máu ngừng thì thành vết thẹo .

Chú đã có những vết thẹo như những bài học cần giữ lại . Vết thẹo trên lòng bàn tay mặt khi bị bà sơ đánh ở lớp tiểu học . Vết thẹo ở những ngày thời trung học hay đánh nhau khi nóng tính . Như thế, như thế mỗi chặng đường là mỗi bài học .


Bài học khó nhất là giữ im lặng đúng lúc, đúng mực .



Ở đây - Chú gửi đến cháu thêm một sự im lặng của chú .

Vì chú nghĩ, ở một ngày nào đó, khi trở thành vững vàng để là một nhà văn, cháu có thể viết về một nỗi lặng thầm và sự thấm đòn .





đăng sơn.fr





.
CHÚNG MÌNH


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 695874
 05/21/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.









Thư cho một Người Giữ Tình .







Sau hơn 1 giờ đi bộ trong đêm , hít thở, nhìn ngắm cảnh vật và hưởng thụ thời gian của một ngày nghỉ sắp đến , đọc lại trang truyện ngắn mang tên Bức Tường của tác giả rất trẻ ở Saigon và chờ cậu nhỏ gửi bài dưới dạng Word vào hộp thư .

Chú nhận được cái tin nhắn ,có chữ ký buồn cười và rất trẻ nít :
Sài Gòn xa xôi Fan hâm mộ. Bé con.


- - - -

Ngộ ! Lạ !

Bé nhóc làm như chú là diễn viên tài tử hoặc là dân ca hát để ghi chữ " Fan " ?!
Chú của bé nhóc làm cái gì để có fans chứ ?

Ở một người có điều để viết kiểu tùy bút hoặc có hứng viết vài bài truyện ngắn lụn vụn thì chỉ là điều bình thường thôi vì mình chạy ngón tay cùng lúc với chữ trải trên phím . Có những điều mình nhẹ nhàng êm ái để làm dịu phần nào cuộc đời và có đôi lúc cũng nên dùng những hình ảnh có đủ nghĩa bóng và nghĩa đen, nghĩa xam xám để chọc thẳng vào những cái đầu hoen rỉ và vọng tưởng của một vài bộ óc quái dị với cái Tôi to lớn .


Bé con biết tàm tạm là tất cả những cái TÔI trên thế giới này không giống nhau ngoài một vài điểm trùng hợp về cá tính hoặc sở thích ....
Cái ' Tôi ' của bé ra sao khi bé ở ngưỡng cửa đại học và đã thử đi xin việc làm để phụ cho tiền sách vở, học phí : Bé có để ý về những cái tôi khác từ đồng nghiệp hoặc bà xếp, ông xếp ra sao không ?



Tôi là gì ? Là ai ? Tôi này đối chiếu với cái Tôi khác ra sao và làm cách nào dung hoà giữa chúng ta ở những cách thức suy nghĩ và phát sinh ra lời nói ?

Có lẽ bé con đã gặp những loại người ăn to nói lớn và có bộ tịch hung hãn như chỉ thích áp đảo và bắt nạt người khác ( chỉ huy, thao túng , nắm quyền ) và bé phản ứng ra sao ở vài trường hợp ?

Ở quá khứ và hiện tại, chú đã và đang nhìn thấy nhiều loại Tôi mà khi giao dịch , làm việc, phải cẩn thận sắp xếp họ vào thứ hạng và điều chỉnh cách đáp ứng .

Thuật riêng của chú : Không rời tia mắt người đối diện . Nhìn rất sâu và bắt đầu vận dụng ý nghĩ của mình :

Gặp kẻ cứng ngắc, quá khuôn khổ, thích thị uy thì tầm nhìn phải hướng chếch lên mái tóc và vầng trán của hắn và chuyển động cái nhìn của mình từ những chỗ ấy rồi trở lại mắt đối mắt . Kẻ thích thị uy rất thích thú khi đối diện với kẻ cúi đầu nhìn xuống mõm dày, hai bờ vai thun lại như con chuột nhắt và run giọng e dè ( Ý chỉ sự thiếu tự tin , dễ bị áp đảo ...)

Tại sao là chuột nhắt trước một con voi ?
Tại sao không đủ sức nói chậm rãi với con voi ấy , giọng rất rõ và trầm tĩnh như một trọng lực đối đáp :
- Ông , bà nói xong chưa ? Bây giờ đến phiên tôi nói .

Con voi ấy sẽ cố gắng dùng cử chỉ, sắc mặt và một vài thái độ để diễn tuồng thêm trò áp đảo . Chuột nhắt sẽ phải biến dạng ra sao khi dùng cử chỉ đúng nhất, mạnh mẽ nhất với sự trợ giúp của ngôn từ ?


Con voi thuộc ấy thành phần nào ? Nó xuất thân từ giới du đãng nửa mùa với những cơ hội biết nắm đúng lúc để có một ngôi vị và sẵn sàng chà đạp người khác ?

Từ hình thế con chuột bé bỏng, con chuột ấy sẽ nghiên cưú thêm về những con khác từ 4 chân , 2 chân và cả 3 chân ( với cái gậy chống khi già yếu )



Bé con !


Đã có những lần, chú trở chứng lẩn thẩn, lẩm cẩm để nghĩ ngợi rất bậy bạ :

- Giả tỷ con chó toutou hoặc con mèo nhà mình mà biết đọc, biết viết ,chắc có lẽ là vui lắm .

Nghĩ bậy vớ vẩn xong lại thấy nổi da gà vì sợ : Sợ loài cầm thú không biết suy nghĩ như người để viết . Sợ chúng viết và viết bậy khi chưa đủ sức hiểu rõ một vài định nghĩa căn bản của ngôn ngữ và cách xử dụng chữ nghĩa .

Một con mèo, con nhím, con khỉ hay là cái con gì gì đó, làm sao chúng hiểu được sự khác biệt giữa Liêm Sỉ - Danh Dự- Tự Ái . Nó có thể pha lẫn sự tự hào vào nghĩa kiêu ngạo của danh dự không đúng chỗ và nó làm đảo lộn tất cả những ý nghĩa của một câu văn từ ý nghĩ hỗn độn như nồi cám heo của nó .

Vậy mà có những chuyện lại có thật ở những động vật 2 chân khi cầm bút và chuyển tải ngôn từ .



Những động vật có 2 chân, 2 tay này hay lẫn lộn giữa sự có học thức và sự biết suy nghĩ ( Tri Thức ) ! Hai chân và cái cổ rất cứng để giữ một cái đầu thâu nạp, cố gắng có những mảnh bằng để kiếm sống nhưng ( .................................................. .................................................. .................................................. . )



Ta có nên lắc đầu ai oán để khinh miệt chúng không ?

Có - Và Không . < Có là vì đã chiêm nghiệm để khẳng định . < Không , vì ta phải tội nghiệp chúng . Chúng sẽ hiểu nếu muốn hiểu với một ý lực còn sót lại nào đó .


Bởi thế, lắm khi nên quay về cái tôi của mình trong bóng đêm sau khi trả lời vắn tắt .



Những đoạn phim như bản viết của màn kịch đời sẽ hạ màn .



Bé con !

Đừng làm Fan của chú . Chú đã rất tầm thường để nhận lấy một sự khinh miệt của vài kẻ tự hào là mình biết viết khi sáng tác .


Hãy giữ lại một tình thân khi muốn viết lách để hiểu rõ mình đang muốn viết gì .





Tình thân đến bé .




đăng sơn.fr

dangsonfr.blogspot.com









CHÚNG MÌNH







 

 ndangsonfr
 member

 REF: 696045
 05/26/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Botay.com










Ngày xưa cũ, ở một chỗ nào đó , tôi đọc được một lời viết rất dí dỏm có kèm theo câu chữ là lạ : " Botay.com "








Bây giờ , đã 9 năm sau ,tôi nghĩ là nên mượn tạm câu Botay.com để viết . Viết trong khi tủm tỉm cười để thoát ra với chính mình để không bó tay và xách dép đào tẩu như đàn vịt và như những bóng ma .












...








Có rất nhiều cách để sợ ma :




Đạp xe ở một khuya tối giữa trời đầy sương mù, thấy lạnh ở vai, ở lưng . Và nhìn chung quanh với chính ý nghĩ của mình : Giờ này mà có một bóng trắng tóc dài lơ lững hiện ra thì ta làm sao ? Ra sao ?




Rờn rợn với ý nghĩ tự hù, tự nhát ma ấy ( ..............) < Con đường dài ở đằng trước còn dài . Quãng đường đã bỏ lại đằng sau mình . Với ý nghĩ : " Làm gì ? Làm sao ? "


Chẳng lẽ quẳng xe đạp , vắt giò lên cổ với câu " bótay.com " ?






....




Ở quãng đường đời và qua những chặng đường viết, tôi đã gặp nhiều trường hợp có ma và " nhìn thấy ma " Và nghe chữ Bó Tay .




Ở đây, tôi sẽ thử ghép vào một câu chuyện Ma từ động từ Bó Tay :






.


" Người ta nói khi chết đi , nếu linh hồn bay lên vất vưởng không được siêu thoát thì trở thành một hoang hồn vất vưởng để thành ma . Ma hiền thì về thăm loanh quanh . Ma dữ thì hiện về để hù nhát những tâm tưởng nhát gan . Khi sợ quá thì phải dùng chữ ' bó tay ' .






Vậy mà mới đây , ở chủ đề Câu Giã từ dưới tên mình ,tôi đã thấy ma - một oan hồn -




Oan hồn có thể là sương khói lãng đãng , hai chân bay bổng trên mặt đất như câu chuyện viễn tưởng siêu thực . Lạ một điều là oan hồn của thời đại internet vò vẻ loăng quăng thử viết bằng cách hành văn không đầu đuôi để chứng tỏ sự thiếu suy nghĩ của tâm trí .




Từ một câu viết không mạch lạc để chứng tỏ mình chỉ là một oan hồn, oan khiên vất vưỡng .




Tôi mỉm cười và không đốt nhang cầu cúng oan hồn không có hình dạng , thay vì tặng hoa và khấn vái , tôi thả lại một khoảng trống với ý nghĩ : - Từ chữ bó tay , ta thả lại vào tận cùng cái đen tối địa ngục . Cứ vất vưỡng , cứ là đà cho đến ngày siêu thoát sau khi học được một cách viết với câu của tổ tiên : Tiên học LỄ - Hậu học VĂN .














Amen
















đăng sơn.fr


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 696126
 05/28/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.









Viết như 1 Bức Thư .




Em ...


Sau chữ " Em " và 3 dấu chấm như thế, anh cũng chưa biết là sẽ viết gì cho em sau khi hiểu em hơn ngày xưa ấy -

Hay là , anh lấy lại câu mà em hay viết là : " Thân mến và chúc vui " để có ý tưởng viết ?


1.

Có lẽ ở chỗ này, chỗ kia rất ít người biết em là ai ngoài những tấm ảnh một mái tóc, một bờ vai hoặc một hình dáng chụp từ phía sau . Chỉ có anh là có thể biết em là ai vì chuyện kể cũng có thể là một trong những câu chuyện cổ tích từ khi chúng ta rời mái trường từ quê hương .

Xưa ấy qua rồi .

Xưa ở một diễn đàn mà chúng ta có lần gọi là diễn đàn rác rưởi vì những điều khó chấp nhận , từ bãi rác ấy , ta quen nhau và em lũng đũng cầm cái khăn ghiền đi theo anh trôi tắp vào những webs khác . Có lúc em nhẹ nhàng, cố vấn để khuyên nhủ anh khi em sợ hãi , khi em thấy anh quá đáng dưới bút hiệu Ngụy Húc ....

Vài lúc , em làm anh lắc đầu vì cái tính cả nể và ba phải của em khi em viết ở hộp thư : " Húc như thế ở chủ đề Thế Giới Ảo và Tình Thật là đúng rồi . Húc cho vỡ cái vỏ ảo đi , anh - " Rồi thời gian sau lại hù dọa : " Họ sẽ thù ghét anh cho xem ..... "


Chúng ta có nhiều điểm khác nhau khi rời quê , sinh sống ở một đất người . Cơn lạnh dưới 20 độ của em không bao giờ giống nơi anh sống . Ở mùa đông lạnh , anh sưởi ấm anh bằng những bài văn xuôi . Em làm thơ tình kiểu cổ điển khi nghe Chopin, Bach để lâu lâu thả chữ .


Chỉ có vài chỗ na ná khi em viết về thời áo trắng Trưng Vương và những cặp mắt dõi theo của lũ học trò con trai để em quay đi .....


Trí nhớ của em quá tốt để kể lại cho anh nghe chuyện đêm cũ ấy : Đêm mưa âm ẩm , đứng trước quán cà phê Văn Hoa Đa Kao, nghe bản nhạc pháp và nói chuyện bâng quơ vói anh chàng kẻ lạ kia và có khi , em ghé thăm một vài chủ đề thơ tình của anh để nhắc về những cái tên cũ, tên cô con bà chủ quán cà phê VH đã theo gia đình lưu lạc bên Canada.


Ở em, có điều lạ và điều phiền phức nhất là bất cứ ở đâu, khi ghé thăm, em cứ gọi anh là anh Bébé từ dòng chữ để lại .
( Có kẻ đọc tò mò để hỏi anh câu lạ lẫm : Người ta chỉ gọi vợ chồng con cái mình là bébé mà thôi . Tại sao cô ấy lại gọi anh như thế ) / Anh cười :- Chỉ vì cô nhóc ấy thích bài tôi đã viết chuyện về bà nội của tôi ......



Rồi - Thời gian trôi .




2.

Em lại nghe lời anh xúi dại để theo anh đến một chỗ có những người rất trẻ đầy mơ ước .
Thỉnh thoảng em tải vài bài thơ ở mục thơ hoặc ghé bộ thăm chủ đề thơ dưới tên anh và em xách guốc biệt dạng . Khi tạt vào những khu phố của các webs khác , anh vẫn thấy em chụp ảnh, viết công thức về các món ăn ngon và câu nói thường lệ : ' Thân mến và chúc VUI ' .



Kệ em -

Anh tham ăn nhưng ăn ít để cà nhom ốm nhom . Em làm bếp ngon thì cũng kệ em .

Có vài lần , anh tình cờ đụng phải và nếm được tấm lòng của em khi có người cảm ơn em đã có lòng gửi tiền cho vài hội đoàn từ thiện ....... Vậy là anh hiểu .


Viết ở đây như một lời cảm ơn em ( cho dù là sẽ thừa thãi )



Ít ra - ở câu viết Thân Mến và Chúc Vui , mình có điều để vui .

Thân mến thì dành cho thời gian .



đăng sơn.fr
- ThưTừNơiXa
( Viết để ghi nhớ một tấm lòng )




dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH




 

 thanhthien8
 member

 REF: 696127
 05/28/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai




Dạ xin chào cái anh hàng xóm đeo kính

hahaha

Anh vẫn khoẻ chứ?


Lâu thật là lâu, kể từ ngày đó giờ đó tháng đó năm nọ là trước
cái năm kia .. xưa thật là xưa

Cũng là những cái ngày ta không hề quen biết nhau

không biết thì không vào đây viết

giờ vào đây viết thì là chúng mình đã có quen biết

thôi em xin phép đi ra

vì em chẳng biết viết để làm gì?

Hihic ..



 

 ndangsonfr
 member

 REF: 696134
 05/28/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.





Mèn !


Cám ơn em TT đã thú thật một điều đáng phản đối : Không biết VĐLG



Anh nói thật lòng :


' Em rất dễ thương vì em TT và ba trợn '








đăng sơn.fr


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 696708
 06/17/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.














* KHÔNG LÀ TIỂU THUYẾT



.












Đang ...



Ở chữ " đang " ấy, tôi phải ngừng lại để nghĩ là mình sẽ viết gì ( ? ! )




__________________________________________________





.



Đang muốn viết để kể lại môt vài điều vui từ 7.30 sáng .

Đang buồn và đang vui .



Buồn thì tìm ở đâu cũng có . : Giữa trang sách đang đọc khi đọc đến đoạn người ta bỏ nhau rồi xa hẳn nhau .

Vui thì có khi hiếm .




Ghé chợ trước khi đi làm, bắt gặp được nụ cười của một cô người dưng, cô đang mua cà rốt, mua rau, cô ngẩng lên thấy mình đi ngang, chợt dưng cô tặng cho một nụ cười bằng mắt đẹp, bằng môi đẹp .


Cám ơn cô .



* Vui thứ 2 :


Trời đẹp !

Cô nhỏ 24 tuổi làm ở hiệp hội thiện nguyện đang bày những hình ảnh, bích chương về phong trào bảo vệ thiên nhiên .


Cô quay sang , hỏi :

- Ông có muốn lấy một cây cà chua này về trồng hăm ?



Aura ! Phải rồi, cô bé tên là Aura .



Cô giản dị và đẹp như một thiên thần của tuổi 24 .

Cô tặng thêm một tiếng cười - Rồi cô kể chuyện :


" Ông biết không , hai năm trước , em đã đạp xe cả hơn 2000 cây số từ BaLan về Pháp ..... "


- Cô đi với ai ?


- Mình ên !




Sao lại mình ên ?


Nắng rạng rỡ trên khuôn mặt cô bé .



- Có thể, chiều nay tôi sẽ viết về em .




Cô lại cười , ngó xinh như nắng đồng quê . Cánh áo cô cũng biết cười .




Và bây giờ, tôi đang viết . Viết bằng 3 ngôn ngữ : Việt - Pháp - và ngôn ngữ của trái tim.


Ở một người viết - hắn có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng khó nhất là viết bằng ngôn từ đến từ trái tim .




Nếu cần viết thật nhanh để bắt kịp ý nghĩ , tôi có thể viết :



" Aura

Je tiens ma promesse en parlant de toi . Un regard , une image ... ''


( Aura, tôi giữ lời hứa khi kể về em . Một tia mắt, một hình ảnh ...... )



Ít khi thất hứa , nên tôi viết cho em - Thiên thần áo trắng giữa những thiên thần mà tôi đã gặp .


Tôi muốn nói với em một điều nhỏ :


.... 4 năm học đại học ở trường mỹ thuật không có nghĩa gì đâu khi tôi hỏi em khi nhìn tấm ảnh ở bià quyển sách mà em vừa bày trên bàn : - Em thấy gì không ở tấm ảnh ấy ?



Em ngần ngừ để không thấy cảnh chụp 3 người đang chụm đầu ôm lấy nhau .


Vòng tay choàng lấy nhau đã lập thành hình tam giác có 3 góc cạnh bằng nhau . Mỹ thuật là ở chỗ có chiều sâu .



Em cười như khóc :


- Em ...... Em đã nhìn ra diều ông nói .




Tôi cười, cười .



Nếu là một nhà văn , thì có lẽ em sẽ biết vẽ hình bằng văn chương .











....




Vui thứ 3 :



Cô gõ cửa ghé thăm tôi lúc 11 giờ sáng .

Cô ngoan hiền khi ngồi trước mặt tôi :


- Em đang sung sướng vì có thể tìm lại tình yêu ....




Tôi nhăn, nhăn với chữ ' Có Thể ' của cô .


Đã bao lần em đã nói chữ ấy, chứ .



Tôi thấy thành phố Paris trong mắt cô . Đẹp, lãng mạn và tình tứ .



Hai người choàng vai, hôn lên má nhau khi chia tay . Mắt cô ươn ướt .


Cô nói :


- Anh nhớ phone cho em . Nhớ nha , nha .



Chiếc áo đầm và khoảng đùi dài biến mất .




Tôi đang nghĩ cách viết về cô và những chuyện tình bằng một thứ ngôn ngữ khác thường .......











đăng sơn.fr

CHÚNG MÌNH






 

 ndangsonfr
 member

 REF: 697293
 07/05/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.









Như một lá thư .




Thư cho Nhóc .





Khi đọc xong lá thư ngắn này thì Nhóc sẽ ngủ say và sẽ có vài điều xảy ra trong giấc mơ của mình : Ác Mộng - Mộng Lành - Mộng không đầu không đuôi và sẽ quên khuấy đi .


Ác mộng là vì đọc những điều khá phức tạp từ cuộc sống và cung cách ứng dụng .

Mộng lành vì câu chuyện kể ở một buổi trưa hè :


... " Thấy người đàn ông kéo sềnh sệch con bé mặc áo đầm ra quầy trả tiền ở siêu thị, con bé la chí chóe , tỏ ý đề kháng .

Tôi cười nhẹ, nói với ông ta :
- Gắng lên . Đừng nhượng bộ nó, ông .


Nghiêm nét mặt , tôi gầm gừ, nhìn thẳng vào mắt con nhóc tí : - Bé ngừng ngay cái trò đóng tuồng này đi . Nếu không, tôi cắn bé .



Con bé dịu đi, ngoan ngoãn lấm lét nhìn kẻ đòi cắn nó .

Cha nó cười , dụ ngọt :

- Ông ơi ! Ông có thể trả tiền món đồ chơi nó đang đòi không ? Chỉ có 1 euro mà thôi .

Tôi nhìn bé gái , gật đầu, và tôi trả tiền cho bé , đưa gói đồ chơi cho bé, nghe mẹ bé đứng bên cạnh nhắc chừng :
- Hãy cám ơn ông đi con gái .

Bé chạy đến sát bên tôi . Tôi quỳ xuống ngang tầm mắt bé, hôn lên vầng trán bé . Dặn dò và hỏi han :

- Bé con mấy tuổi rồi ?

Bé xoà bàn tay : 5 ngón + 1 = ...



Tôi thấy hạnh phúc .

Ừ , bé ơi !



Mai mốt bé lớn, cũng có một ngày kia, bé cũng sẽ trả tiền cho một đứa trẻ đang hành hạ cha mẹ nó . Và bé cũng sẽ dịu dàng hôn lên vầng trán nó trước khi quay đi .




Sau đó ngồi vào bàn viết , bé sẽ hạnh phúc vô chừng ........







đăng sơn.fr







dangsonfr.blogspot.com
CHÚNG MÌNH










 

 ndangsonfr
 member

 REF: 697356
 07/07/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.







Đọc và giữ lại một câu VIẾT -







Cậu trai viết , cảm động :
" .... Em biết đó, anh không còn gì cả, ngoại trừ tình yêu anh dành cho em "


Bài viết dưới đây dành riêng cho phần nhận định phân tích.


<


Đó là một bài viết nằm trong mục Truyện Ngắn mang tên " Viết cho Em - NẾU - "

Người trẻ viết khi cảm thấy mình đang bị choáng ngợp vì tình yêu .
Trong tình yêu luôn có 2 nhân vật : Tôi và Em và tình yêu đẹp nhất ở chỗ khởi đầu - Xấu nhất ở chỗ chấm dứt .

Hãy bắt đầu từ chỗ khởi đầu bằng trạng thái bàng hoàng phi thường :

... < Tôi không còn thấy ai ngoài Em ( Anh )
... < Em ( Anh ) có cái chià khóa mở tung tất cả cánh cửa của tâm hồn tôi

Và cũng có thể là tất cả những gì tôi có thể la làng và ỏm tỏi - Thí dụ : Nếu anh có chiếc máy bay , anh sẽ dẫn em ngao du khắp thế gian ... . Hoặc : " Nếu như một ngày nào đó , trăng ngừng sáng , mặt trời ngừng cháy , thì anh sẽ không ngừng yêu em ...... "


Và ........ Và , còn nữa .



o0o



Không phải lần đầu tiên mà chúng ta nghe, thấy, và đọc được những lời tuyên bố, hứa hẹn cường điệu như thế , vì từ xưa , đã có nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ viết như vậy rồi . Họ ca tụng và đưa tình yêu lên tuốt mây cao . Mưa gió, ánh sáng , bóng tối đã nhuộm màu cho tình yêu và tạo thành những ảo tưởng , ảo giác vì tình ái đang tiêm những mũi thuốc ma túy làm họ lâng lâng ......


Chiều hôm qua , trên đường lái xe, nghe ở radio , nghe mấy nhà khoa học và tâm lý gia lải nhải, nói chuyện về tình yêu - đề tài lớn của nhân loại - : Tình yêu kéo dài chừng 18 tháng hoặc chừng 3 năm . Sau đó .......

Sau chữ Sau Đó , thấy mà tội nghiệp trước những sự thật phủ phàng không thể chối cãi :

Sau những hẹn hò, nắm tay , bóp chân, hôn hít, sau những bức thư tình bắt đầu phai màu là phai nhạt , nguội lạnh từ lớp bụi thời gian ( để an ủi và hoài niệm về chuyện tình đã rũ áo ra đi , người ta tìm cách rên rỉ và trang điểm cho mối tình của mình )


Tùy sự nhạy cảm và tùy cách viết .

Có thể viết :


'' Trôi đi rồi đó , Ấy ơi !
Mỗi đứa một phương trời . Có khi mình hiểu và không hiểu tại sao nhưng lúc nào, bóng hình Ấy ơi vẫn còn ở lại trong tôi .... "


< Có điều gì không ổn trong câu viết đó không ?
< Nếu nói như sự phản biện thì ta hỏi : Tại sao đã HIỂU và KHÔNG HIỂU là vì sao đã xa nhau ? Tại trời, tại đất hay là tại mình ? !




Yêu đương và thử lý luận về tình yêu là 2 điều khác nhau . Đi đến tận cùng của sự lý luận thì có lẽ chẳng ai yêu nhau .

Sau khi đọc xong những bài viết về tình yêu , tôi vẫn muốn viết về TìnhYêu theo một trong những cách nhìn khác nhau : Cắt đoạn phim, ghép vào đó những tình thế, những góc cạnh từ hình ảnh nhẹ nhàng .


Ở cạnh người , nhìn những ngón tay người , xin người những ánh mắt những nụ cười và cố gắng đừng nghĩ đến những lời trù ẻo tiên đoán gây sợ hãi : Chừng nào ta rời nhau ( ? )






....



Đành viết như một kẻ mù quáng , ảo tưởng : Tình Yêu là điều đẹp nhất để viết ( Trong cái đẹp , có đắng , chát, bùi , ngọt ...... )






đăng sơn.fr






dangsonfr.blogspot.com
















 

 ndangsonfr
 member

 REF: 700678
 09/23/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.







mặt NẠ hay là CHIẾC ÁO ?




1.


Vừa rồi,đọc được một bài viết quá hay từ một chủ đề :




Người viết trẻ và những chiếc áo quá cỡ


Với một số người viết trẻ, họ được ban phát lời khen một cách dễ dãi, tùy tiện, thậm chí họ phải nhờ người khác ban khen, điều này làm cho việc đánh giá họ không chính xác. Không chỉ vậy, có sự nhập cuộc của truyền thông, tài năng của một số người viết đã được thổi phồng lên gấp nhiều lần so với tài năng thực sự.
Từ một người vô danh, anh ta bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành một nhà văn được báo chí săn đón. Lúc đó, anh ta nghĩ mình đã là nhà văn lớn, vênh váo và ngồi nghĩ ra cách làm sao trả lời báo chí cho bớt kệch cỡm.



1. Một đứa trẻ, chắc chắn không thể mặc được áo của người lớn. Cũng như những người chưa viết được những tác phẩm cho ra hồn thì không thể gọi là nhà văn, họ chỉ nên được gọi là cây bút. Đối với những người viết trẻ, vốn đã tham gia nhiều vào đời sống văn học, lại viết thường xuyên, in ấn nhiều, thì có thể được gọi là nhà văn trẻ. Thế nhưng, không ít người sáng tác đã được giới truyền thông tặng cho những chiếc áo quá khổ.

Họ được khoác cho cái mác “nhà văn”, mặc dù chẳng đáng. Hơn nữa, người viết đó được ca ngợi quá mức, vượt xa nhiều lần tài năng của họ, điều này chẳng giúp người viết đó sung sướng được bao nhiêu, nhưng sẽ sớm giết họ khi đã làm cho họ ngộ nhận quá mức. Gần đây, báo chí lại đi ca ngợi vô lối những cuốn sách chất lượng quá kém, mà khi hỏi người ca ngợi đã đọc cuốn đó chưa thì chỉ nhận được cái lắc đầu.
Một số người viết trẻ từng chơi blog đã đọc được những lời chửi bới bậy bạ của cô gái tên Vũ Phương Thanh trên blog cá nhân của cô, bất kể cô này vui hay buồn. Dường như blog là thứ để Thanh xả ra những bực dọc, những chán nản, hay cả những niềm vui ở đời sống thực.
Theo lời một blogger, đọc những gì Vũ Phương Thanh viết trên blog thì thấy cô có cá tính, nhưng lời lẽ phần nhiều thô tục. Thực chất, Thanh là cô gái học hành chưa đến nơi đến chốn ở Hà Nội, một mình vào Sài Gòn kiếm sống. Khi phong trào chơi blog nổi lên thì cô cũng “nhào dzô” và nhanh chóng trở thành một hot-blogger nhờ… sự ngỗ ngược.

13 entry trên blog được cô tụ tập lại, được Công ty Sách Bách Việt in thành tập và phát hành. Nó được gọi là tập truyện ngắn, với tên “Cho em gần anh thêm chút nữa”, Thanh lấy bút danh là Gào. Ngay lập tức, đã có không ít báo “xông” vào ca ngợi Gào, giống như một hiện tượng.
Đây là một đoạn trích từ bài giới thiệu của tác giả Gia Bách trên báo An ninh thủ đô và được nhiều mạng khác post lại: “Mười một câu chuyện còn rất trẻ, giọng văn đôi khi táo bạo, đôi khi bất cần và có thể khiến người đọc hơi rùng mình vì những gì mà người trẻ đang làm nhưng như Gào nói, truyện của cô thiên về cảm xúc, viết về nỗi đau của người phụ nữ. Nó không thời thượng, không hời hợt, không sến, nó được yêu thích bởi vì được đi ra từ đời thật, từ những gì cô chứng kiến ở bạn bè, hay được nghe kể lại”.
Khi viết phần giới thiệu này, tôi cam đoan tác giả Gia Bách đã không đọc, mà chỉ cố tình “nghe nói” rồi viết bừa. Chính xác, tập truyện của Gào gồm 13 truyện chứ không phải chỉ có 11. Lời giới thiệu sách Gào đã viết rất rõ. Đọc những gì Gia Bách ca ngợi Gào, tôi thấy anh chỉ khen lấy được, chỉ để có bài và cũng chẳng biết khen như vậy có lợi cho Gào hay không. Xin Gia Bách hãy đọc truyện của Gào đi rồi hãy viết.

Một thời gian dài, báo chí ca ngợi tác phẩm “Chuyện tình New York” của Hà Kin. Mặc dù Hà Kin đã thanh minh ngay đầu cuốn sách: “Tác phẩm của tôi chỉ là một dạng tự truyện, không phải là một tác phẩm văn học, trong đó chỉ có những câu chuyện và bài học cuộc sống thực tế tôi cóp nhặt và muốn chia sẻ”.
Thế nhưng, người ta vẫn cố gắng coi đó là một “hiện tượng văn học mạng”, để đẩy nó thành một cuốn sách bán chạy và được đổi bìa, tái bản đến lần thứ ba. Hà Kin từng tâm sự, cô chỉ đơn giản muốn kể lại một thời “yêu thương” và “dữ dội” của mình, nhưng khi ca ngợi, người ta đã biến nó thành một… tiểu thuyết.

Ai có thể tưởng tượng nổi, những lời lẽ sau được “thở” ra từ miệng một cây bút nữ, khi cô này được phỏng vấn trên báo: “Ngay như bạn trai tôi, anh ấy cứ đọc truyện của tôi lại shock nặng và ghen tuông vài ngày. Sau đó anh ấy cho rằng quá khứ của tôi có đến một nửa số đàn ông Việt Nam… Tôi viết và tôi thích thú với việc quan sát của mình. Tôi thích nhìn ngắm tôi trong gương, thích nói chuyện với tôi trên giường ngủ, ngoài đường phố, bên cốc rượu, trong quán bar, trong những nụ hôn của người yêu… Tôi đã thấy và đang thấy tôi khác với ngày hôm qua, ngày hôm kia. Bên cạnh đó, tôi nhìn ngắm cơ thể và hành động của người trẻ, lắng nghe tiếng nói của người trẻ để thấy họ đang làm gì và ra sao”. Đó là lời của tác giả Từ Nữ Triệu Vương mà một thời, báo chí đã ca ngợi hết lời, dự báo một tác giả quậy phá chẳng những ở đời thực mà còn cả văn chương, nhưng giờ, cô đã lặn mất tăm chẳng thấy viết văn nữa.

Còn rất nhiều tác giả, được tung hô, được ban những lời khen “bốc giời”, bởi những người cố tình làm cho văn học lâm vào tình trạng vàng thau lẫn lộn. Cũng có thể họ chỉ tìm cách bán báo, hoặc điều gì đó mà hết lời ca ngợi một tác giả với những tác phẩm mà mình chưa từng đọc, chưa từng hiểu, để rồi họ ngộ nhận, không thể nào sáng tác. Hoặc tác phẩm mà họ vừa được ca ngợi chỉ là một thứ rác rưởi, mà sau khi in ấn, tác giả của nó không còn khả năng viết nữa. Đáng tiếc thay.




2. Blog Yahoo 360 đóng cửa, những tưởng một số blogger “văng mạng” sẽ mất “nhà”, nhưng họ vẫn chuyển được sang “căn nhà” mới tùy lựa chọn mỗi người. Và loại văn được viết trên đó vẫn tồn tại hiển nhiên. Sẽ có người nói rằng mỗi thể loại, mỗi dòng văn học đều có đối tượng đọc riêng của nó.

Nói như vậy cũng có nghĩa rằng, những thứ được gọi là “văn học mạng” đều là những thứ khiêu dâm, rác rưởi, thì cũng có những đối tượng thưởng thức “món” đó(?!). Trong Kinh Thánh có đoạn: “Có anh em nào khi con cái xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá không? Hay khi nó xin con cá mà lại cho nó con rắn không?”.
Ý nói, mỗi người cha người mẹ đều muốn những điều tốt nhất cho con cái. Thì đối với mỗi nhà văn, cũng phải mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho người đọc chứ. Thế nhưng, một số người đã mang những thứ rác rưởi đến cho đối tượng người đọc là trẻ vị thành niên, vốn đang rất tò mò (nhà văn đích thực người ta không quan tâm đến loại sách này).

Chúng cũng như những đứa trẻ, khi bố hay mẹ đưa cho hòn đá, thì trước hết nó cứ gặm cái đã, rồi mới thấy là không thể ăn được. Thứ văn kiểu như Keng, Gào… viết, thực chất là thứ văn đồi trụy. Nó sẽ tiêm nhiễm vào đầu óc người trẻ sự bất cần, theo kiểu “yêu cũng được mà không yêu cũng chẳng sao”. Từ đó dẫn đến tính phá bĩnh, bất trị ở các em. Đó là tội ác, là vô lương tâm.

Không ít người đã bị một số phương tiện truyền thông lừa, nhưng chúng ta không thể đổ hết lỗi cho truyền thông. Họ chỉ làm nhiệm vụ của họ là quảng bá. Lỗi của họ là quảng bá không đúng với thực chất, quảng bá khi chưa hiểu rõ nội dung của cái mà mình quảng bá. Lỗi của người đọc, của công chúng là không chịu nhìn bằng con mắt mình, không chịu nghe bằng tai mình, không chịu đọc bằng khả năng của mình mà chỉ qua người khác.
Họ quá dễ dàng sập bẫy những chiêu PR, không có khả năng đánh giá lại giá trị của những lời ca ngợi thái quá từ giới truyền thông. Đã có tác giả cảm thấy ngại không dám gặp bạn viết, bởi một tờ báo đã ca ngợi mình hết mức. Tác giả này vốn khiêm tốn, gia tài là mấy đầu sách nhưng trả lời báo chí rất rụt rè, thận trọng.

Nhưng anh không biết rằng, người phỏng vấn anh đã “chua” thêm mấy dòng khiến anh… rợn tóc gáy. Thực tình, anh không dám trả lời ngỗ ngược như thế, nhưng qua sự “nhào nặn” của một cây bút báo chí non kém trình độ, bài phỏng vấn đó đã trở thành một nỗi ám ảnh, day dứt. Nhưng bài đã lan truyền trên mạng, không thể nào sửa chữa được.

Khi người viết trẻ được tặng chiếc áo quá khổ, tức là được khen vượt qua tài năng của anh ta, sẽ dẫn đến hai khả năng. Một là, anh ta sẽ cảm thấy sung sướng vì được ca ngợi hết lời, được trở thành nhà nọ nhà kia quá dễ dàng. Hai là, anh ta sẽ buồn phiền và đề phòng truyền thông hơn, vì anh thấy mình chưa đáng được như vậy. Nhưng cả hai khả năng đều khiến người viết trẻ có chút tiếng tăm.

Phần lớn, người viết trẻ với tính hiếu thắng, một chút tự hào của mình lại thích được khen hơn là chê. Thích nghe những lời mềm tai để thấy mình đã lớn lên nhiều và vô tình, dị ứng với những lời góp ý chân thành. Không chịu được những lời góp ý chân thành và chủ quan tin vào những lời ban khen vô lối là một căn bệnh mà nhiều người viết trẻ đã mắc phải.

3. Đã đến lúc, chúng ta nên có một cái gọi là “văn hóa khen ngợi”. Khen hay chê đối với một con người là việc cực kỳ khó khăn, khen chê văn nghệ sĩ càng khó, khen chê những người viết trẻ còn khó hơn nữa. Khen và chê làm sao để người viết trẻ không nản lòng, không ngộ nhận và kích thích sự sáng tạo của họ, tiếp thêm cho họ sức lực sáng tạo, đó là việc nên làm.

Thực tế, có những kiểu chê một cách chủ quan, cố tình vùi dập người viết. Kiểu này thường diễn ra ở những cá nhân vốn có sự kỳ thị trước đó, hoặc ghen theo kiểu “trâu buộc tức trâu ăn”. Cũng có trường hợp chê theo kiểu cha chú một cách phũ phàng, phủ nhận tất cả, không công nhận điều gì. Còn việc khen một cách tùy tiện diễn ra ở những cá nhân, vốn quá cảm tình với người viết trẻ (cụ thể nào đó) vì sự chủ quan, khen lấy được.

Đã có một nhà văn có uy tín, chủ quan khi khen một cây bút, khiến cho cây bút này cảm thấy mình đã ở một vị thế quá cao, dẫn đến căn bệnh huênh hoang. Cây bút này cũng “tịt ngòi” sau một cú sốc trở thành hiện tượng đó. Thường, kiểu khen tùy tiện có ở những nhà làm truyền thông, những phóng viên hời hợt chạy theo đề tài, có tính ẩu đoảng, nói leo…

Họ chỉ biết khen để có lợi cho mình mà không biết rằng, việc làm đó góp phần giết chết tài năng của một cây bút. Không phải ai cũng biết khen và biết chê. Thực sự, để khen và chê tốt đều phải học, có mẹo và cần có văn hóa.

Người đó phải xuất phát từ cái tâm trong sáng, có mục đích là làm cho nền văn chương phát triển, tìm tòi những tài năng sáng tạo mới. Họ không vì những mối tư thù hay chút ít lợi lộc cá nhân mà dễ dàng phóng bút viết bừa.

Xin hãy cho những người viết trẻ những tấm áo vừa khít với cơ thể họ, để vóc dáng họ được tu chỉnh, khỏi luộm thuộm, thùng thình. Bởi họ chỉ là những nhà văn tương lai, những cây bút sẽ làm đời sống văn học nước nhà trở nên phong phú, lớn mạnh. Đừng lấy sự tùy tiện ra để giết chết khả năng sáng tạo của họ.


Ngô Thục Miên
Nguồn: An ninh Thế giới cuối tháng
















___________________________________________________________







ÁO ( mặt nạ ) CỦA NGƯỜI VIẾT ?



_____________________________________________





2.



Đọc xong bài viết về sự ca tụng quá mức ( cho đến một cái độ ảo ) như thế ,tôi phì cưòi khi nhớ lại câu nói của một nhà văn lão thành ,ông đã nhăn mặt : " Chúng đang trải chiếu cho nhau ngồi " . Khi viết như thế là ông nhà văn đã thấy từng đám xúm xít nhau ngồi lại ăn uống đớp hít với nhau rồi nâng ly ca ngợi nhau ,có kẻ múa bút đưa bạn mình lên mây để giữ tình cảm . Có kẻ chỉ vì muốn có cái lợi lớn nhỏ cho mình ( Tôi đưa ông lên mây ở báo này,ông trả ơn viết đẹp về vài bài lếu láo của tôi ở báo kia ... )



Cứ thế rồi treo giải trong đám cho nhau với cái nhãn hiệu Văn Học và làm Văn Học .


Ở đất Pháp cũng có vài đám ruồi nhặng đó khi hò hét,hùn tiền bạc treo giải cho nhau cho dù tác phẩm đọc xong,không ngửi nổi . Có người đọc xong,chán nản lắc đầu chê trách thì kẻ phê bình treo giải nhún vai,thản nhiên nói :

- Tại ông ( bà ) chưa đủ trình độ để đọc một tác phẩm lớn . Hãy đi xem thật nhiều các cuộc triễn lãm về nghệ thuật . Khi có mắt thẫm mỹ thì một bãi rác được phóng họa,được bắt góc cạnh để sáng tạo thì rác trở thành Nghệ Thuật Rác !



Lắc đầu quay đi là chuyện của người đọc, người thưởng thức . Không vừa mắt,vừa mũi với mình thì mình chê là thối là tởm là kinh dị .


Nếu tạm tách rời chuyện viết lách để nói qua về chuyện sân khấu ca hát,ta đọc gì ? Thấy gì ở những lời phân tích và phê bình từ những người chân chính,có tâm với nghệ thuật ca hát trình diễn ?


Để làm một ca sĩ hàng đầu ,đựợc sự ca ngợi hò hét từ phía khán giả,ta có cần rú lên,gào thét thật to,thật rền ở một đoạn nhạc hay không ? Ta có cần gập lưng,lăn lộn một cách thảm thiết để vài khán giả thấm cái tận cùng thê lương ? Và ở bài hát nào,ta cũng ầm ĩ theo Cung cách bầm dập,hãm hiếp nghệ thuật như thế, nhạc sĩ sáng tác bản nhạc sẽ nói gì ?



Ông nhạc sĩ già có nhiều kinh niệm lăn lóc từ 60 năm trong nghề đã phê bình :

Những kẻ này chỉ nên gọi họ là người hát để mình nghe nhạc giải trí chứ không phải là " Ca Sĩ " . Họ hát không có hồn trong bản nhạc cho dù rất kỹ thuật và đầy kịch tính .


Đọc những bài báo phê bình những kẻ ca hát,siêu sao như thế từ những lời viết chân thật để xây dựng ,bạn nghĩ gì ?

Đọc thêm những lời viết kiểu nâng bi,ca tụng của một đám ký giả bèo nhèo trục lợi theo hùa ,bạn đã nghĩ gì ?



Nếu cần viết một bài nhận định về nghệ thuật theo một lãnh vực nào đó mà bạn thích, bạn sẽ viết ra sao ?

- Viết kiểu giận dữ,thoá mạ như một số độc giả ghi danh làm thành viên ở những Forums chuyên về tin tức Ca Nhạc Sân Khấu ( họ đã về hùa kiểu ghét bỏ,văng tục, móc méo và tự hạ nhân cách riêng khi viết những câu góp ý rất hạ cấp ) ?!

- Viết với thái độ quân bình trầm tĩnh phân tích cái hay,cái dở và tránh đi phần nào ở sự chủ quan ?





3.



Mặc ÁO hay đeo Mặt Nạ khi viết ?



Gõ ngón tay trên phím chữ hay cầm cây bút , mình hãy đối diện với chính mình . Tâm hồn và trí tưởng không cần một cái áo rộng hay chật bó nào . Cái mặt nạ như lúc dự dạ hội hóa trang không cần thiết .


Viết mà như một ông hoàng,bà chúa âm nhạc thợ hát đang uốn lưng gào thét trên sân khấu để làm hư hại nghệ thuật thì đừng viết nữa . Chữ nghĩa không phải là một đống rác nghệ thuật .





đăng sơn.fr . CHÚNG MÌNH
Chuyển lên trên









 

 ndangsonfr
 member

 REF: 700843
 09/28/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.









* Đời Sống Cựa Mình *



.












MUỘN


Sau giấc ngủ muộn là cánh cửa bếp.Yên tĩnh !
Bữa ăn không ra bữa ăn,tạm gọi là lót bụng .
Bữa ăn tối được biến thành đêm ngồi đọc loại văn tùy bút được viết bởi những nhà văn
có tầm cỡ....

...
Gần một cuối ngày, chữ nhiều khi nhớ đến chữ nghĩa . Nhớ , nếu gọi là nhớ thì phải tìm đoc .
Trang web có blog của nhà văn NguyễnXuânHoàng , người mà mình đã hằng quý mến khi gửi bài về toà soạn Văn thời ấy và vài lần thư từ qua lại .

Gặp bài viết của Trần Mộng Tú ở Seattle

*


Trần Mộng Tú

Trần Mộng Tú, nhà văn, nhà thơ. Hiện sống và viết ở Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Nguyên chủ bút nguyệt san Phụ Nữ Gia Đình (California, USA). Đã xuất bản 9 tác phẩm gồm thơ, truyện ngắn, và tản văn. Định cư tại Hoa Kỳ từ 1975.






Chị viết bài " Đời Sống Cựa Mình "


Dòng viết bắt đầu :



" ...
Tôi trở về nhà sau hai đám tang ở California. Một của người anh thân yêu, sau gần một năm mang trọng bệnh, một của người bạn trong giới truyền thông mấtđột tử ngay trong nhà anh. Cả hai đều trên bảy mươi tuổi.

Lòng tôi vô cùng buồn bã nhưng vẫn phải chấp nhận những cuộc tiễn người thân đi lần cuối. Ở lứa tuổi bảy mươi, cái chết không còn là một sự tình cờ nữa, nó chỉ là một sự chuyển tiếp của đời người, của luật sinh tử mà thôi.

Thành phố Seattle đã ngớt những cơn mưa. Hoa đào trong phố thi nhau nở từng mảng hồng dưới nắng xuân ấm áp..... "


Thong thả, nhẹ nhàng để đọc cho đến đoạn cuối :

" .... Những con kiến đang tìm cách đi vào trong nhà tôi, trời bắt đầu ấm áp. Những giọt mưa xuân trên hoa đào, chút nắng hắt lên cánh cửa sơn đỏ. Tôi chia nỗi buồn của mình trên lưng mỗi con kiến để nghe lòng mình lắng xuống và nghe tiếng thở của đất phà lên.

Đời sống cựa mình.
by tmt




°0°


Ngồi yên lặng sau khi đọc và bỗng chợt thèm đối diện với chị ấy như có vài lần qua thư từ, chị nhắn là có dịp thì sang Seattle đàm đạo với nhà thơ ' già ' này ( Câu chị đuà giỡn )

Nhớ lại là đã hứa - Hứa để chưa giữ lời .


Giả tỷ, tôi có dịp sang bên ấy, gặp chị sau những náo động của đời sống , tôi sẽ đòi chị pha trà , ngồi ở một góc vườn nhìn nắng , nhìn mưa ( mưa ở Seattle rất thảm thê như bao lần đã đi ngang để ướt một cách kỳ lạ ! )

Trong những câu chuyện nhỏ và lớn của đời sống, tôi muốn nghe chị kể thêm về đề tài ' Đời sống cựa mình '

Khi nghe người khác nói ,thái độ đúng nhất là giữ yên lặng để lắng nghe và đặt câu hỏi cho đúng chỗ . Muốn tâm tình với chị một vài điều về những định nghĩa và cách thức chơi với chữ .

Trong chữ ' Chơi ' có thấp thoáng chữ " Đuà ' và những điều chính xác khi viết .


Đời sống này, ai cũng biết mà : Một trong muôn vàn sự chuyển động , tôi đã đọc và thấy những tâm tình chuyển động của chị , từ những bài thơ khi chị ngồi quán và nghĩ ngợi về một tháng tư đã cũ ....

Chị viết rất đơn giản , trên những câu văn thuật tả về những điều tiếc nuối , tôi hiểu được cái cảm giác mất mát khi cựa mình .

Mưa hay nắng là cựa mình - Cựa mình để biết là ta đang hiện diện trên đời sống với điều hữu hạn và vô hạn ( Giữa hai điều ấy là những dòng văn )


Có phải như thế không ?




2.



ĐỂ ĐỜI
Còn NHAU.



Trong những bậc thầy của nền văn chương giới Việt, có nhiều người đàn ông mà tôi thèm gặp ít nhất là một hai lần .

Và không có cơ hội vì đời sống cựa mình đã mang họ sang bên kia thế giới .

Nguyễn Xuân Hoàng là người đã mang chữ nghĩa đi xa . Để gặp lại nhà văn này, tôi ngồi đọc lại :









Em Bé Ðứng Chờ Xe Ở Ngã Tư
Nguyễn Xuân Hoàng



Mấy tháng sau cùng của năm học, sáng nào chở con tới trường tôi cũng nhìn thấy một bé gái đứng chờ xe ở ngã tư đường Washington và Oregon, thành phố Milpitas. Em chừng 13, 14 tuổi, da nâu, tóc đen, ngắn, khô và hơi xơ xác, quần áo của em như những đứa trẻ cùng lứa giống nhau, đơn sơ giản dị. Em gầy ốm, mắt nhỏ, sóng mũi thấp. Rõ ràng em có khuôn mặt của người Á châu. Nhưng tôi không rõ em là người Nhật hay người Hoa, người Ðại Hàn hay người Thái Lan. Em cũng có thể là người Phi Luật Tân. Mà sao không phải là người Việt? Milpitas nhiều người gốc Á hơn là dân bản xứ. Ðông nhất là dân Phi, Nhật và Ấn. Người Việt cũng đông, nhưng tôi không nghĩ là đông hơn ba sắc dân kia. Vậy mà đi đâu, nhìn đâu tôi cũng thấy người Việt. Mười ba năm ở Quận Cam, tôi bơi lội giữa người Việt. Nói năng đi đứng, suy nghĩ như một người đang sống ở Sài Gòn. Quán cà phê, tiệm ăn, nhà sách, tiệm chạp phô, quần áo, âm thanh, mùi vị,... chỗ nào cũng là Việt Nam. Sài Gòn trên mỗi bước chân. Trong từng hơi thở. Quận Cam không ai quá nghèo, cũng không ai quá giàu. Là tôi nghĩ thế. Cũng có thân tình và lạnh nhạt. Cũng có đố kỵ và tử tế. Cũng có đen và trắng. Cũng có bọn giả hình và người chân thật. Ðâu mà chẳng vậy. Nhưng tôi biết những ngày buồn tôi sẽ đi đâu. Ðến nhà một người bạn nào tôi sẽ được uống một tách trà, nghe những câu chuyện đáng nghe. Ðến quán cà phê hay tiệm ăn nào tôi sẽ gặp được người tôi muốn gặp. Tôi thật là một người may mắn. Nhiều người ở tiểu bang khác đến chơi bảo tôi, tới Bolsa thăm bạn bè ở vài ngày thì được, chứ ở lại thì không bao giờ. Tôi hỏi tại sao? Người ta bảo: Bolsa bon chen quá. Người ở đó một là vái nhau hai là đổ rác vào đầu cổ nhau. Không thích.
Tôi đồng ý, nhưng tôi cũng nghĩ đâu mà chẳng thế. Bọn tưởng là quý tộc còn tệ hơn. Cái thế giới trưởng giả giàu sang có những quy luật của nó. Tôi không quen. Rồi tôi dọn lên San Jose, Bắc Cali....



°0°


Câu chuyện đời sống cựa mình giữa ông và tôi bắt đầu như sau :


< Buổi chiều, họp mặt ngoài vườn ở nhà bạn hữu , bà bạn vai lớn tuổi đang nói chuyện loanh quanh về thời đi dạy học và văn học , chợt nhiên chị nhắc về nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng vào thời đi chấm thi với chị . Chị nói là đã mất liên lạc khi rời quê , chị kể về cái ông thầy, người đi trên mây có khuôn mặt lãng mạng kiểu đẹp trai .

Chị nhắn : - Nếu em thư từ thì nói là cô giáo Loan đi tìm và muốn biết tin tức của bạn cũ .



Là kẻ khá thẳng tính , tôi đã nhăn mặt để trách bà chị ấy :

- Có lẽ chị đã quên nền văn chương của việt ngữ rồi đó . Qua đây ,thấy tủ sách của chị toàn là chữ tây . Ông ấy đang thay thế ông Mai Thảo để giữ tạp chí Văn đó .

- Thì em nhắn dùm chị đi mà .


Nguyễn Xuân Hoàng nhận lời nhắn , cấp tốc trả lời bằng điện thư :

'' Hãy xưng hô là anh em với anh đi - Đừng gọi anh là chú, là thầy nữa ....''


Và ông mừng rỡ xin số điện thoại bạn đồng nghiệp cũ , ông hẹn là có dịp sang Pháp để cả bọn gặp nhau ....


Đời sống lại cựa quậy không ngừng , ông nhà văn có cách viết nhẹ nhàng và đầy ấp chân tình giản dị ấy đã không giữ kịp lời hẹn ngồi với tôi ở góc quán nhìn ra bờ Seine , nhìn ngắm những quầy bán sách cũ và kể chuyện thời xưa đi dạy học .

Tiếc gì ?

Thời gian là giòng nước . Nếu ông giữ đúng lời hẹn, tôi muốn hỏi ông vài ba điều có thật và không có thể ở thể cách văn chương :



- Không phải là học trò môn triết của anh nhưng muốn biết : Tại sao anh chọn môn ấy để dạy học ?

- Quy luật của văn chương có điều gì ? Và phải giữ lại điều gì ?




Nếu ông nhà văn ừ hử và không trách móc gì , tôi sẽ thử khiêu khích và trêu ông khi so sánh giữa hai phong cách viết của ông và nhà văn Mai Thảo :

- Tốc độ viết giữa sự chuyển tiếp của mạch văn .

- Bóng tối và điểm sáng giữa câu văn và khoảng cách của từng dấu chấm ngắt câu ...


Thí dụ :



Ðến quán cà phê hay tiệm ăn nào tôi sẽ gặp được người tôi muốn gặp. Tôi thật là một người may mắn. Nhiều người ở tiểu bang khác đến chơi bảo tôi, tới Bolsa thăm bạn bè ở vài ngày thì được, chứ ở lại thì không bao giờ. Tôi hỏi tại sao? Người ta bảo: Bolsa bon chen quá. Người ở đó một là vái nhau hai là đổ rác vào đầu cổ nhau. Không thích.

* ( NguyễnXuânHoàng )




Triết và ý niệm của triết có khi làm người ta đau đầu lắm ! Khi nộp bài cho thầy nhà văn và lấy của thầy con số điểm là 14 / 20 không phải là dễ đâu .


Ở triết không có con số 19 /20 như bài nghiên cứu về khoa học . Văn chương có bao nhiêu phần trăm của ảo hình, ảo dáng và sự thật .


Ở điện thoại , ông nhà văn thủ thỉ bằng pháp ngữ :

- Je ne detiens pas la vérité * tôi không nắm vững sự thật .




Phải rồi , anh !


Khi anh viết ở bài sổ tay mỗi tháng ở Văn Magazine , khi anh kể chuyện một Mai Thảo vò või một bóng ì ạch chở những số báo ra bưu điện để gửi đi , khi anh nhắc về tình bạn giữa văn chương oái oăm èo uột của chữ nghĩa - Em hiểu anh .


Người cầm bút đã khắc khoải và thong dong , cho dẫu là đã về phía bên kia thế giới .





đăng sơn.fr
( Vài hàng viết khi nghĩ đến những nhà văn có đầy ắp chân tình )



CHÚNG MÌNH







.



 

 ndangsonfr
 member

 REF: 700910
 09/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.














VănChương và Quy Luật -






--------------------------------------------- <





Ở diễn đàn trẻ, tôi nhận được từ hộp thư nhắn của một người trẻ tuổi ( 22 tuổi ) như sau :



長相思

落花落葉落紛紛,
盡日思君不見君。
腸欲斷兮腸欲斷,
淚珠痕上更添痕。
我有一寸心,
無人共我說。
願風吹散雲,
訴與天邊月。
攜琴上高樓,
樓高月花滿。
相思未必終,
淚滴琴玄斷。
人道湘江深,
未抵相思畔。
江深終有底,
相思無邊岸。
我在湘江頭,
君在湘江尾。
相思不相見,
同飲湘江水。
夢魂飛不到,
所欠唯一死。
入我相思門,
知我相思苦。
長相思兮長相思,
長相思兮無盡極。
早知如此罫人心,
迴不當初莫相識。
(Lương Ý Nương)




< Không một lời chào hỏi - Thấy lạ lùng !



Tôi không hiểu và không thể trả lời vì những lý do như sau :



1 - Thái độ từ câu dẫn thư .

2 - Tôi không phải là cái thùng rác và ở vị trí của giám khảo chấm bài - Duyệt bài



3. Tình trạng sai trái ở vị thế của người gửi bài



.



Sau đây là phần phân tích :





" Cháu bé !


Chú đã không tiện trả lời cho cháu từ khi cháu sửa đổi câu cú từ bài thơ cảm xúc riêng , chú tôn trọng cách suy nghĩ và cảm xúc riêng của cháu khi chú đăng tải nguyên văn những câu thơ cháu đã đề nghị vì chú nghĩ cháu bé là một kẻ có tâm hồn khi làm thơ .


Sau sự im lặng của chú, thư nhắn thứ 2 của cháu có lời như sau :


' Cháu mạo muội chỉnh thơ thế, chú có giận cháu không ??? '


Trong nỗi lặng thinh của chú , câu trả lời là " Không "


Không là vì cháu có sự can đảm để góp ý với một kẻ đã đi trước cháu trên con đường viết từ 1973 / 1974 ...



Chú giải thích cặn kẽ như sau -



" Ngày xưa , chú không bao giờ có cái can đảm ấy, chú đọc rất nhiều trước khi cầm bút . Đó là thời của văn học truyền thống - Cũ -Xưa -


Bây giờ, thời của VănHọcMạng ! Người ta viết nhanh như chớp mắt và chớp bóng - Ai cũng có thể tùy tiện tải câu văn , câu viết lên Net mà chẳng cần qua ban biên tập và thời văn học mạng đẻ ra hàng ngàn nhà thơ, nhà văn kiểu mì gói ăn liền .

Thành thật mà nói : Chú không thích kiểu văn học mạng !




Có phải chăng là ở thời đại của Internet , người ta đã tự nhận là theo đà tiến bộ thì không còn câu Tiên Học Lễ , hậu HỌC Văn ?


Và cháu bé ? Cháu là ai giữa rừng rậm lá non giữa từ ngữ và danh ngữ Văn Học Mạng ấy ?

Cháu đã nghĩ gì ở từ Văn Học theo kiểu cách Học Văn ( đảo ngữ )

Cháu hiểu gì ở chữ Văn Chương và Quy Luật của văn chương ? Thế nào là văn học ?



Văn học có phải là một nhóm người tự đứng lên và điều hành một trang Web với tư thế lủng củng và ngả theo văn học Trung Hoa ?



Văn Học có nằm ở trong tay một kẻ điều hành đầy phong cách cao ngạo và rất NGẠO MẠN vì còn quá trẻ tuổi và háo thắng ( 32 - 33 tuổi ) ?


Đây là câu trả lời cho kẻ ấy nếu văn học truyền thống gặp gỡ văn học mạng ở ngày off line :



1 - Thế nào là vị thế khách quan và chủ quan ( định nghĩa rõ rệt từ bản ngã ! )


2 - Thế nào là bình giảng kiểu nghêu ngao ?


3 - Thế nào là giới hạn của sự khiêm nhường ?


4 - Thế nào là sự cách biệt giữa Hán Nôm và ngôn ngữ Việt ngày nay - Chữ Đại và chữ Khổng Lồ giống nhau ở đâu ?



5 - Thế nào là Đại Ngôn và Tự Phụ ( Đại ngôn + Tự Phụ = Hán Việt )













__________________________________________________ ____________ <




.....



Viết đến hàng này thì chú thấy cháu bé vào chủ đề này để ghi dấu " Cảm Ơn "


Đừng vội cám ơn chú vì chú chỉ mượn thư của chú để nhắn gửi một điều duy nhất : Tiên Học Lễ - Hậu học VĂN



Vì ở văn học của văn chương có sự lễ độ - Tối thiểu .











đăng sơn .fr


( Bút CHIẾN )




dangsonfr.blogspot.com


.









 

 ndangsonfr
 member

 REF: 700919
 09/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.












TS ( ? )





__________________________________________________ ______________________________________







Thử hỏi ở một người đọc & người Viết :


- TS là gì ở chữ viết tắt ?


Trả lời :


- Tại sao ?

- Tự Sướng ? !




<


Tôi dùng chữ TS bằng cách bình giảng như đang đứng trong lớp học tối thứ 2 và tối thứ 6 :




- TS < Tại Sao ?





...


Viết trên bảng bằng song ngữ chữ TS và Pourquoi ? - Tôi để 2 phút để giải thích .




Theo nhân văn và khoa tâm lý thì tất cả khởi nguồn từ chữ : Tại Sao ?


" Tại sao tôi có mặt trên đời này, và ngày chết của tôi là lúc nào ? "



Ở vị trí cuả tôi hiện tại , tôi không trả lời câu hỏi ấy . Cô bé nhỏ tí ti, học viên hỏi :


- Thế nào là cô đơn và sự độc lập của Cô Đơn ?


Đây là câu trả lời của tôi theo 3 cách : Triết học - Nhân văn xã hội - và - Vai trò , chỗ đứng ( nhân vị )



1 - Vô ngã và vô thường từ câu chuyện cụm mây và chiếc lá .



Lá thấy mây đen xà xuống . Mây thành mưa rơi trên lá - ý chỉ sự tuần hoàn của trời đất . Mưa uớt đất ( tro bụi ) Đất nuôi cây và ra hoa trái . Người là vật thể ăn cây trái, thóc gạo để sống và khi chết sẽ trở thành tro bụi . Tất cả là một vòng tròn không dứt nếu tin vào kiếp sau và luật nhân quả .



2. Nhân Văn ( Định thế )


Con người biết suy nghĩ khác loài cầm thú để đạt nhu cầu tiến bộ . Người tìm kiếm khoa học và dùng triết học để tìm đường đi như một định hướng qua câu Sinh Lão Bệnh Tử .

Đì đâu - Về đâu ? Và khi nào thì ngừng lại sự suy nghĩ của chính mình ?



Nhân văn dùng văn chương để làm căn bản cho sự suy nghĩ . Văn tải Đạo . Chánh đạo hoặc là Tà đạo .





3 * Nhân Vị .



Nhân vị không phải là bằng cấp để đạt địa vị cần có trong xã hội theo đúng nghĩa từ Trí Thức và Tri Thức .


Vị thế của người trần gian nằm ngay ở sự suy nghĩ để đặt để và đứng chỗ của mình < Chủ gia đình trong vai trò cha mẹ, con . Cha là cái nóc nhà , mẹ là nền nhà và có 4 bức tường để bảo bọc con cái trong việc xây dựng . Cha bỏ đi, mẹ bỏ đi, con cái sẽ bơ vơ và khó lòng định vị cho tương lai .



- Hoàn cảnh :



Ta làm gì ở đời sống này và ta nhìn cuộc đời đang trôi ra sao ?


Tại sao càng tân tiến, ta càng bị stress - Đây là lãnh vực riêng khi tôi đứng trưóc các học viên và ghi hai chữ ' Tại Sao ' bằng mực màu đỏ trên tấm bảng . Tôi gọi hai người trẻ đóng 2 vai trái ngược nhau : 1 Đau Khổ - 1 Sung Sướng .


Kẻ đau khổ còng lưng với bộ mặt nặng xám, buồn thiu

Kẻ sung sướng ngẩng mặt tươi tắn với nụ cười rạng rỡ .

Kẻ bàng quang là học viên ngồi ở dưới sẽ tự chấm điểm cho 2 tâm trạng ấy và tôi hẹn hai ngày để tổng kết .





2 ngày sau -

Kết quả cuả bảng tổng kết ra sao ở bao nhiêu phần trăm - % ?




-


Tôi để bạn đoán nếu bạn là nhà văn đúng nghĩa .








đăng sơn.fr

( Atelier d ' écriture - 2015 - France )




dangsonfr.blogspot.com







 

 ndangsonfr
 member

 REF: 700920
 09/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 700999
 10/01/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.





Thù Nghịch


<<








______________________________________________________________________






Sáng nay, tôi gặp gã đàn ông to con như con voi .



Hắn là người Pháp gốc Tây Ban Nha . Cười tươi, ánh mắt màu xanh của biển Địa Trung Hải .

Giữa câu chuyện , hắn bỗng nhắc đến quá khứ, thấy hắn buồn bã và đôi mắt đỏ rực :


- Có những điều tôi không thể quên được .


- Quên gì ?


..



Hắn - con voi kể lại chuyện đời xưa , chuyện hắn vác dao búa rượt ông già vợ khi đang ly dị và thề không đợi trời chung .....

Tôi lẳng lặng nghe xong, vỗ vai gã khốn khổ :



- Quên đi mà . Rồi đâu vào đấy .


- Non et no ! No




Tôi cười - Quay đi - Tôi thấy mình giả dạng hoà thượng đạo đức giả .




Phải rồi -






Mình cũng là một con voi với trí nhớ của loài voi .







đăng sơn.fr




.








ct .






































.


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 701394
 10/15/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.






....Tác Giả <





.




Là một kẻ viết lách ở Saigòn thời 74 / 75 , tôi yêu nỗi lặng thầm từ khi đọc MaiThảo, DuyênAnh và những tác giả khác để học hỏi và tôn là thầy viết ....

KimDung - LaLan - QuỳnhGiao không bao giờ là thầy viết của tôi vì lẽ, vì những lý do rất RIÊNG .


.........................





Để có thể đi trên con đường viết , bạn phải đọc rất nhiều từ câu đảo ngữ Văn Học = Học Văn.


Bạn tốn tiền điện để thắp đèn đọc và ngốn ( bội thực )



...



NguyễnHiếnLê, NhậtTiến , ThạchLam , KháiHưng là ai ?


Năm 2014.2015 ở một diễn đàn kia, tôi bắt gặp giọng văn của tác giả tên MacDung- Hắn viết truyện ngắn và truyện cổ trang .





Tôi đọc và ngày kia, ở chủ đề Style , hắn viết vài câu góp ý :

" Giọng văn cuả anh rất cứng , nhuyễn nét .... --- "




< Mèn ! Mèng !




Tôi viết lời cảm ơn hắn cho dù chẳng biết với cái tên ấy - Hắn là ai ? < Nam - Nữ ?



Sau màn ảnh máy vi tính , chuyện viết và chuyện đọc là 2 trạng thái . Đọc hắn, tôi phân tích và biết hắn viết theo kiểu miền nam . Tôi là dân bắc kỳ, tôi viết kiểu Hà Nội - Quê mẹ tôi - Và tôi giữ giọng văn ấy từ thời một ngàn chín trăm ... lâu lắm rồi !


Sic !

..




Tôi phải cám ơn hắn vì hắn đã chịu dùng thì giờ viết góp ý và tôi tiếp tục viết cho dù là viết khoảng 100 năm nữa, tôi cũng không bao giờ có cái thẻ của Hội Nhà Văn .


Bất cần mà !


..........



Kiêu căng ? Tự Phụ và kiêu ngạo , chứ ?

-




Ở đây , tôi viết thật và muốn nói với bạn vài điều nhỏ nhít :



1-



Tôi không thích nhà Văn - Nhà Thơ .




2 -

Tôi sợ danh từ Nghệ Sĩ .





3. Nghề và Nghiệp Dĩ -


Đúng ra, tôi là một nhạc sĩ để chơi piano Jazz hằng đêm ở vũ trường vì cha tôi - thầy tôi - là dân chơi saxo Jazz và là nhà nhiếp ảnh .

Đêm kia 1973 - Khi rời phòng trà , cha mệt lã người, tôi đợi cha về, trình cái phiếu điểm . Cha nói :


- Bố muốn con đi tu - Làm linh nục .






- - ????



Tôi chờ cha nguội lại , tôi nài nỉ cha mình " Đừng - Đừng bố ơi ! "
Con muốn mình chỉ là mình " .




Và cha tôi để tôi yên -



Cha nhìn chập lâu - Hạ giọng : - Con là ai ?




Không thể trả lời câu hỏi quá khó khăn ấy, tôi im miệng khi đấm bóp cho cha mỗi khi cha mệt mỏi đau mình, đau mẩy.


Mỗi lần như thế, tôi hồi hộp khi cha mình buông lời . Cha mở trang báo Thiếu Nhi, cha đọc bài thơ đăng báo của thằng nhóc, cha mỉm cười , nói :
- À ! À ! Vui khi làm thơ . . Đừng là nhà thơ để kiếm sống - con !



...


< Cá không ăn muối , cá ương
Con cãi cha mẹ , trăm đường con hư ... "


...


Đúng như thế . Và tôi đã HƯ .


Tôi không mặc áo dòng tu sĩ ( vì sợ các bà sơ mang bầu đẻ con ) - ( Thằng bạn linh mục dỏm của tôi vừa rời nhà dòng năm nay vì léng phéng với nữ nhi ! )


Tôi không làm nhà văn vì sợ đói , còm nhom ...



....



2.




Bây giờ .




Chưa có hột cơm nào vào bụng . Ly cà phê thứ 3 trong ngày làm cồn cào bao tử !

Tôi ngao ngán, ngồi nhìn bó hoa trên bàn giấy với giòng chữ trên mẫu giấy trắng , chữ viết :


'' Em !


Chúc mừng sinh nhật em .


Hãy tha thứ cho anh mỗi khi anh làm em buồn lòng ..


ký tên : ( .... )





...


Ngày mai là sinh nhật của người đã chịu đựng tôi . Cái gã đàn ông chẳng ra gì . Không là linh mục, không là nhà thơ , nhà văn .


Ngày mai, khi nàng thức dậy , sẽ thấy hắn ngồi gõ chữ trên bàn giấy từ 6.30 sáng .

Có lẽ nàng hiểu rõ một điều duy nhất : ' Viết Để Làm Gì ? '







đăng sơn.fr

( to you - MacDung )




dangsonfr.blogspot.com












.




 

 ndangsonfr
 member

 REF: 701407
 10/16/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.











kẻ đồnghành










.






Đã là con người , khó có ai cứ thui thủi một mình .


Chuyện dễ hiểu như thò tay lấy món đồ trong túi , những ngón tay gặp nhau ở một chỗ có hạn định . Những ngón tay ấy ở sát cạnh nhau và ra sao ? Ấm hay lạnh cóng ? Tôi có thể ví gia đình như những ngón tay và bàn tay .




Thưở bé , lớp chim non, mẹ tôi ngồi sát bên cạnh , hơi thở ấm áp, bắt tôi xoè hai bàn tay tí nị để học toán cộng , toán trừ . Mẹ kiên nhẫn trước thằng con đầu lòng rất rắn mắt !
Cha mẹ sinh con , trời sinh tính và mẹ biết cách trị tôi đâu vào đó khi tôi sưng mặt chù ụ không thèm đếm trên đầu những ngón tay khi mẹ bắt làm con toán có số hơn 10 ngón tay mình .


- Nếu con còn sưng mặt xấu như thế , mẹ sẽ để bố dạy con học .


Quả nhiên , nghe đến chữ Bố là thằng nhóc teo người , co rúm ! Và nó ngoan để đọc tiếp 11 + 12 bằng những cây đũa tre mà mẹ sắp đầy trên bàn học .


Bố là ai ?




Một ông hùm , ông kẹ ? Có phải bố là người đàn ông mà những đứa con ít thấy mặt vì bố lăn lộn kiếm cơm để nuôi 6 đứa con học trường tư và hì hục lo cơm áo, học phí ...... điện nước .... ?




Hay bố là người có khả năng sắp mấy thằng con trai ngỗ nghịch nằm dài xuống nền gạch và nện vào đít những vết roi nên thân và bố cho trả nợ khi nghe các đứa khóc ré lên để van xin ?


Hình ảnh người cha đối với tôi kinh khủng lắm . Cha tôi không ác độc nhưng nóng tính như lửa cháy : Ông có khả năng lật đổ cái bàn ăn, ông đập mạnh tay xuống mặt bàn và phải vào nhà thương vì gãy tay .....




Cha tôi có nhiều khả năng từ trái tim và ý chí của ông để là người thầy đầu tiên của con cái . Người thầy ấy biết khóc âm thầm và dấu diếm những giọt lệ sau một cái vỏ rất cứng và khuôn khổ . Ông biết nói toạt ra những điều ông suy nghĩ .


Chính ông là người dẫn dắt tôi vào thế giới của chữ nghĩa khi mỗi sáng chủ nhật, sau khi rời nhà thờ , ông dắt tôi vào những tiệm sách trên phố và ông để tôi thoải mái an nhiên ngửi mùi sách vở và những trang truyện tranh , ông biến mất và để lại cho thằng con cái thế giới lạ lùng yên tĩnh ấy .




Về nhà , tôi có khi biến mình thành con chó tí ti để rình ông lật từng ttrang báo, tôi yêu thích tiếng động khi ông lật trang báo , yêu cha mỗi lần cha bật cười và đọc cho cả nhà nghe đoạn viêt về phiếm luận đã làm ông vui đáo để .






----


Từ đó, mỗi ngày ,tôi lớn hơn và ra đời ( * và cha mất ) Con đường của gã thanh niên trải dưới chân và nằm ở phía trước . Thỉnh thoảng ngừng bước và ngoảnh lại rồi lại đi về phía trước .




Muà nào bên này cũng có cái thú riêng biệt . Muà đông có lúc mang lại cho mình cái cảm giác ấm áp khi chui vào một cái quán , ngồi bên tách cà phê nhâm nhi và nhìn ngắm thiên hạ . Tôi thấy dịu dàng hơn bình thường khi ngắm những khoảng khít khao của vài đôi tình nhân để khi rời quán, thả bộ ngang những công viên trơ trụi lá và ẩm hơi sương , bắt gặp mình một mình .

Cái tôi khi đi bộ đáng ngại lắm chứ < Cái tôi lắm khi nhỏ bé tầm thường với những ý nghĩ mâu thuẫn .


Để tránh phải đối diện với cái Tôi cục mịch ấy, tôi lao vào sách vở , lao vào những công việc hội đoàn để tìm những cái tôi khác mình .


Và tôi gặp cái Tôi kia trên sân khấu .







Đó là một vở kịch câm mà tôi viết và dựng cảnh cho một buổi văn nghệ mừng xuân như hàng năm . Thiên hạ ngồi dưới cười ồ khi thấy cảnh tôi đóng vai ông chồng nể vợ, bị vợ nắm cà vạt đấm vào mặt . Nàng tôi ấy không đóng vai bà vợ hung ác mà đóng vai người tình bé bỏng .




Giữa ánh đèn từ các phía, tôi đóng tuồng ngã lăn quay xuống sàn diễn và tôi bắt gặp ánh mắt của nàng .




Ánh mắt ấy có những điểm ánh sáng của ngày và đêm . Ngày rực nắng mùa xuân ở những lần tập dợt văn nghệ nóng bừng bừng khi nàng hát rock , tôi không mê rock của váy ngắn củ cỡn, tôi bỏ đi và tìm sự yên tĩnh ở căn bếp của bà nội .


Ánh mắt ấy có một ngọn lửa khi nàng hát bài Đêm Đông làm người nghe xúc động .


Tôi đưa nàng về nhà sau những buổi tập dợt - Tôi bắt đầu thấy lạ lùng quá thể ! Tại sao lòng đêm trong xe trống trãi trên con đường về chừng 15 cây số ? Tại sao có một mùi nước hoa nào đó để lại giữa những notes nhạc Pháp rã rượi ?


Không biết , trên con đường sao thấy dài hơn bình thường ....


Cứ như thế , vòng quay của tích tắc trôi và những trận chiến ý nghĩ bắt đầu . Cái tôi này đi tìm cái tôi kia ở lề đường trạm xe buýt ngang phố . Đứa con gái tí nị của nàng vừa 4 tuổi, tuổi cuả ánh mắt tròn xoe đứng nhìn mẹ tập dượt ca hát , diễn kịch với gã thanh niên lạ hoắc và bé quấn quýt tôi khi đã mất đi người cha ruột .

Trận chiến hỗn độn trong tâm tư bắt đầu kéo dài và ngừng lại ở một chỗ hẹn ngó ra bờ sông .

Ly cà phê đụng nhẹ vào ly nước cam của nàng khi tôi mở lời :


- Tôi biết là tôi đang có vấn đề với em . Tôi cần thú thật .......


Ánh mắt và cụm môi ấy im lặng , tôi biết là ánh mắt ấy thông minh để biết lắng nghe :

- Tôi nghĩ là con bé tí của em thích tôi và em biết là tôi yêu em ?


Vấn đề là ở chỗ ấy -


Là kẻ ít nói, nàng khóc và nàng gật đầu . Tất cả thế giới này đang đẹp ở cái gật đầu không nói gì nơi nàng ...... 25 tuổi của tôi, của nàng sao mà quá đẹp . Có thể nói là khi ngã lòng mình vào trái tim của ai, mình thấy mình là một thiên thần theo cái nghĩa Tôi - Tôi và Người Ấy -


Người ấy làm tôi quên đi vết thương lòng nơi Saigòn ngày ra đi .















2.




Nàng không phải là thượng đế và có cây đũa thần để làm phép lạ . Nhưng nàng là kẻ đồng hành đang đi với tôi ở các công việc hiệp hội .


Chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra :







Act 1 :


Không là Kịch Bản


Đêm ấy, chúng tôi ngồi quanh nhau ở nhà mình . Chúng tôi là 19 người . Hai vai chính đồng diễn là mẹ và tôi .

Nghe tiếng mẹ dõng dạc :


- Thưa các bác, hôm nay là ngày tôi từ thằng con trai đầu lòng của tôi vì nó yêu người đàn bà đã có 1 đời chồng và có một đứa con .


Ông linh mục ân nhân và tất cả những thành viên trụ cột của cộng đồng nghe tôi nài nỉ mẹ mình, tôi biết khóc :

- Hãy để con là con với cuộc đời của chính mình .

- Không . Giữa chữ hiếu và tình . Con phải chọn trong đêm nay .


Tôi chọn khi mọi người đứng dậy ra về . Thằng bạn thân duy nhất của tôi ngồi lại sau khi thấy tôi hất ngã ly whisky hỗn hào và xách cái valise xuống bãi đậu xe tối om . Trời khuya đóng băng cứng mui và kính xe .


Quãng đường dài băng lạnh đang đông đặc trong ý nghĩ khi lái xe đến căn phòng trơ trọi của cái tôi kia . Tôi và tôi .

Bé con 4 tuổi đã ngủ rất say để không nghe và thấy 2 cái tôi kia ôm nhau nhòa lệ .


- Em không bắt buột anh phải chọn lựa - Về với mẹ đi anh .





Tôi lắc đầu khi biết mình phải làm gì .




















Act 2 .






Con đường khó là làm cách nào đi vào trái tim kẻ kia và với nỗi tự tâm thành khẩn.

Con bé cột tóc bím đang tung tăng như cánh bướm ở công viên . Trời đang quá đẹp , tôi dấu sự buồn bã trong lòng khi đi cạnh mẹ nó . Ở băng ghế dài đầy tiếng chim hót, tôi rụt rè nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nhìn sâu vào mắt :


- Bé ! Hãy gọi chú là ba - papa


Con bé nhìn tôi, im ru . Bé quay sang tìm ánh mắt của người đàn bà kia . Bà gật đầu . Bé lưỡng lự rồi bé khóc oà .

Ôi ! Trái tim tôi nhũn nhừ


Ôi ! Trái tim tôi biết khóc với bé ....


Bé nhào vào vòng tay tôi như tìm sự che chở . Tôi quay cuồng phát điên lên, tay bế con gái, tôi nắm bàn tay kia của nàng : Anh chờ ngày này - em !



















....

* Act 3 -

Ngày lại ngày, tôi tìm lại mẹ như nói với bức tường màu xám ( Mẹ ơi - Mẹ ơi )


Bức tường thinh lặng -



Duy Toàn, con trai tôi chào đời . Tôi ngỡ ngàng như kẻ trúng lô độc đắc sau khi đếm từ 1 đến 20 - 20 ngón tay, chân . Thằng bébé ngủ ngon trên ngực mẹ . Ấm áp .
Quán cà phê kia thấy tôi ngồi viết dòng chữ đầu tiên cho con trai :


" Khi con đi lấy vợ, con sẽ đọc những dòng chữ này và con hiểu ...... "


Trái đất này chật chội và nhỏ xíu nên tôi biết là mẹ nghe ngóng và mẹ đã tò mò muốn biết mặt đứa cháu nội đầu tiên . Ở văn phòng, tôi ngại ngần quay số điện thoại cho mẹ để bế cháu về chào bà . Mẹ khóc, mẹ ừ .




Nàng theo tôi về nhà để gặp bức tường khác khó vượt qua ............. Và nàng im lặng -


.......................






Bây giờ - Sắp hết năm 2015 . Bao nhiêu muà màng đã qua đi .




Tôi vẫn ngồi viết khi nàng còn ngủ ngon . Tôi không muốn nàng thấy tôi khóc khi gõ chữ . Những cánh hoa ngày sinh nhật vẫn tươi lắm trên bàn nơi phòng khách . Tôi chỉ muốn nói với nàng một điều duy nhất mà thôi :




' Cám ơn em đã đồng hành và em để anh viết ............ "






























.


















đăng sơn.fr





CHÚNG MÌNH










.


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 701422
 10/17/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.












. VIẾT : ( Mes enfants , mes batailles )



.






Mỗi đứa con là mỗi trận chiến của cha và mẹ .

Biết rõ là như thế .




Hôm nay cha chán viết truyện tình rồi, cha viết cho con sau khi đã bao lần viết về chị của con .


Cha nên bắt đầu viết từ đâu ? Lúc con 4 tuổi , khóc nhè nhè ở trường mẫu giáo khi gọi ' mẹ ơi ! mẹ ơi ' bằng tiếng việt trong lớp mẫu giáo ?

Bà giáo hoảng quá, gọi điện thoại về nhà và mẹ con phải chạy đến trường .


Trời ơi ! Con gà ướt ơi ! Con trai của cha làm cha xấu hổ ! Thật là không bõ công cho cha vì đã chuẩn bị dắt con đi qua đi lại trên đường từ nhà đến trường mẫu giáo và đã nói : Con sẽ đeo cặp và đi học . Đây là trường của con .


Con hí hửng cười tươi, bàn tay con nắm chặt lấy bàn tay cha và con mong ngày đến trường .


Vậy mà ...


Về đến nhà , nghe mẹ con mách lại tội của con, cha phì cười để an ủi con, cha nói :

- Ngày xưa , cha còn tệ hơn con, cha đóng phim còn hay hơn con khi cha lăn đùng ra đất và chí chóe thảm thiết làm như bị tụt quần ....


Rồi đâu vào đấy . Hơn tuần sau, bà hiệu trưởng gọi cha lên trình diện :

- Này ông . Con ông không rành tiếng tây . Ở nhà ông bà phải nói tiếng pháp với nó chứ . Điệu này ....


Cha cáu lắm và cá độ với bà ta là chừng 2, 3 tháng nữa thì con sẽ nói tiếng pháp y như các bạn của con và cha cấm bà ấy làm nhà mình phải mất gốc .

3 tháng sau .

Con đi học về, thút thít thấy phát nực :


- Ba . Tại sao con không có mắt xanh và tóc màu vàng giống bạn con . Ba ?


Cha nín cười, bế con vào lòng ngồi đối diện với tấm gương và chỉ cho con thấy 2 hình thể : 1 lớn + 1 Nhỏ tí ti :


- Mắt con màu nâu, tóc con màu đen giống cha .



Con không hiểu .

Ừ mà . Mai kia lớn thêm chút nữa , thì con phải hiểu .




Con lớn lên .

Nhìn vào gương kính, cha bắt đầu nhận ra những sợi tóc đổi màu của mình . Con lên đại học - chặng đấu khác giữa con và cha mẹ :

Năm 20 tuổi, cha la mắng con , con giận , vác ba lô bỏ đi 5 ngày để mẹ con khóc lóc . Cha không khóc, cha im lặng chờ con về nhà . Đọc lá thư xin lỗi của con trên bàn giấy, cha không trả lời con vì câu chữ bằng tiếng Pháp .

Con đã viết :

" Papa , je présente mes excuses mais il faut que tu avales ta fierté - Ba, con xin lỗi nhưng ba nên nuốt nỗi tự hào của ba .... "



No - No bb !

Con viết sai rồi , con trai . Con đặt sai vị trí rồi , con trai .


Tự hào là gì , con ? Ở một người làm cha là một trận chiến .


Sau năm thứ ba , con bỏ đại học, cha buồn bã để tìm hiểu con . Con muốn gì ?


- Ba mẹ ! Nếu không có bằng cấp sau 5 , 6 năm học , người ta vẫn có thể thành công trên các lãnh vực ....



Ừ . Cha chờ con chứng tỏ bãn lãnh và con đã chứng tỏ .


ok .

























2.





.n.đăngDuy .
















...










Duy ! Út ChouChou !


Con mới chính là 1 khúc xương khó nuốt của cha .
















...









.























Con đã nhanh nhẹn ra đời khi cha dắt anh con về nhà ăn cơm trưa .

Trở lại nhà hộ sinh thì cha gặp con . Con đỏ hỏn, da thịt nhăn nhúm như con chuột nhắt . Thằng anh con thấy con , nó sợ hãi, khóc ré lên !


Nó hiểu ra là ở đời này , nó sẽ có thằng em để chơi với nó .


Con và nó đã chơi rất ác liệt ! Khi đi làm về, cha mẹ thấy cái hồ cá biến màu xanh lè lè, mấy chú cá chết nổi lềnh bềnh , cha hãi quá , lại gần thì hỡi ơi ! Má ơi ! Hai đứa con bỏ tất cả bút mực và quyển thánh kinh vào hồ cá . Cha quay vào phòng ngủ thì vấp nồi niêu soong chảo dưới chân , trong phòng ngủ thì hai đứa kéo băng K7 nhựa và bẻ gãy đầu máy hát .....




Thảm !



Chỉ mới 2 tuổi rưỡi mà con đã bắt chước M . Jackson nhảy lên bàn ăn ở nhà hàng và biểu diễn màn quậy khóc . Chị con và mẹ phải kéo con ra bãi đậu xe để cha ăn xong .


Mèn !

Khi con vừa 5 tuổi thì con đã muốn lật đổ cha như cuộc đảo chính thứ nặng ! Con cả gan khều mẹ và xúi mẹ :

- Nếu ba dữ , ba la mẹ thì đuổi ba ra đường , con lấy mẹ .



Lấy ngai của cha không dễ đâu con trai ! Cha giảng cho con bài học đầu tiên khi chỉ ngón tay về người đàn bà đang làm bếp kia :

- Đó là vợ tao .


- Không , là mẹ của con .


Cha bứt tóc , vò đầu lại giảng thuyết để thấy con chịu thua .


10 tuổi, con khều thằng anh con đi phá một dọc xe hơi bên đường và bị phạt .

16 tuổi, con bị cảnh sát tóm cổ về bót vì đi phố chơi với cái đèn laser - Cấm -


17 tuổi, cha ghé bót cảnh sát ruớc con về nhà vì cái tội theo thằng mất dậy kia leo tường và chủ nhà kiện ra toà . Cha đưa con đến văn phòng luật sư và hăm he suốt quãng đường muà đông cóng tay chân .....


18 tuổi , sau tú tài, con không vào đại học sau khi ghi danh . Cha hết ý kiến sau khi hạ cơn khùng muốn xách cổ con để tống ra khỏi nhà .

Cha nguội lại khi thấy con đi làm và phấn đấu kiểu của con và con có bạn gái .



20 tuổi đẹp quá ha con ?



Ngày kia, ở nhà kho đang dọn dẹp, cha nghe giọng con gầm gừ , to tiếng :

- Cút ngay đi . Tôi không muốn thấy mặt cô nữa .


Nghe giọng thút thít và ở khe cửa, cha thấy mẹ con đang ôm vai cô bạn gái của con và vỗ về tiễn cô ra cổng .

Cha dọn dẹp xong, gõ cửa phòng con khi nghe con gõ phím dương cầm , bài Sérénité , D mimeur. Mặt con buồn bã cúi trên phím nhạc .


- Con . Đừng to tiếng như vậy ở vườn . Hàng xóm lỡ nghe thấy . Khi chia tay, ta có nhiều cách mà ......



Con phàn nàn rồi lặng thinh khi nghe cha nhắc nhở .



22 tuổi, con lặng người khóc nức nở khi nghe tin bạn con bắn viên đạn vào đầu ở bãi đậu xe trên xa lộ, thấy con quá xúc động , mẹ con cầu cứu cha .....




Đêm kia , tháng 10 . Trời đổ lạnh .

Nghe con báo tin là trước hàng bụi cây nhà mình , có một bóng thanh niên . Cả nhà mở cổng ra đường . Cha mẹ đứng đằng sau lưng con khi con qụy gối khẩn khoản nói với cái bóng ấy.



- Cần gì không ? Đây là túi bánh và trái cây , và trongtúi có 10 âu kim . Cầm đi .


Bóng ấy khóc lặng lẽ , chỉ cám ơn khi nhận tấm chăn của cha và túi bánh trái, hắn trả lại tiền , không nhận . Không là không .

Cha nghe giọng con sũng ướt :


- Cầm đi mà . Tôi nói bằng tấm lòng mà .



Đêm lạnh đầy sương . cha phải đi ngủ, đi ngang phòng con, qua khe cửa , cha nghe tiếng con sụt sùi với hàng nước mắt . Cha biết con mất ngủ vì thương tâm .



Út ơi ! Út à !

Bây giờ - Cha biết con là ai .









đăng sơn.fr




.





















 

 ndangsonfr
 member

 REF: 701631
 10/27/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.







. 26 h


.








Ở trang viết ngọt ngào của bạn viết , tôi xin phép :


"

Thấy cũng lạ là sau bài ' ChuyệnGiàyDép ' mà không thấy Gió xách dép trở lại . - ! ? -


Trộm nghĩ : Hay là tại giày dép đứt dây ? Hay là tại Gió sang bên Đức thăm cô nhà văn Lúa9 nên bị trúng gió ?


Tối hôm qua , tôi giở chướng đọc một loạt bài viết ở đây của Gió và thầm nghĩ :


' Phải chi sau một ngày có 24 giờ , tôi ăn gian để có thêm 2 giờ nữa ( 26 giờ ) để len lỏi giữa những câu viết của cô Gió '



Cô Gió nè .

Nhóm viết của tôi ở Pháp rất thích những bài viết của Gió về cách thuật lại ý nghĩ .

Tiện đây , xin cô cho phép chúng tôi khênh vài bài ở đây về blog : Nous- ChúngMình để triễn lãm . Tiền bản quyền nếu tính vừa phải thì xin hãy liên lạc với tôi ở MailBox . Chúng tôi xin trả góp trong vòng 15 năm .



Chúc vui và chờ Gió trở lại đây ..... "








2.






Trích Lục :








" ...





Mười con số, một linh hồn




Hơn mười hai năm trước, vào thời mà mỗi số điện thoại cầm tay bao gồm cả thảy 9 chữ số (nên nhạc sĩ Quốc Dũng mới có bài “Chín con số một linh hồn”), vào thời chiếc điện thoại rẻ nhất cỡ một triệu đồng (lúc ấy gần bằng một trăm USD, ngày nay hình như nhiều chiếc rẻ hơn), vào thời ai có điện thoại cầm trên tay là có thể hơi “vênh vang” về sự “thành đạt” của mình rồi (không như sau này, hai vợ chồng bày bán quần áo hạ giá bên lề đường, ngồi sát bên nhau mà mỗi người dùng điện thoại nhắn tin trêu nhau), vào thời tôi mới tìm được việc làm khá hơn công việc trước,… tôi đã hăm hở bỏ ra một triệu đồng để sắm cho mình chiếc điện thoại rẻ nhất, và trông cũng xấu nhất, cồng kềnh nhất, trong số những chiếc điện thoại tôi nhìn thấy thời bấy giờ.


Biết rằng điện thoại của mình bị gọi là “to như đồ đập đá”, nhưng đó là món đồ mà, khi tậu được, tôi hớn hở nhiều nhất – tính từ ngày lọt lòng mẹ cho đến ngày ấy.


Tôi hí hửng gọi người bạn thân (dạo ấy), để khoe số điện thoại mình mới có. Mỗi lần điện thoại reo, mình mừng rỡ trả lời. Đang giữa đêm mà tin nhắn đến, cũng lật đật ngồi bật dậy xem tin.


Điều này gợi tôi nhớ câu chuyện về cô gái nọ và cái “linh hồn” mà cô đặt vào chiếc điện thoại của mình. Chiều chiều, vào lúc người yêu của cô sắp kết thúc một ngày làm việc, anh thường gọi cô, lúc đầu chỉ nói vài chuyện bâng quơ nhẹ nhàng, sau chuyển sang chuyện “nặng” hơn, tức là anh ta làm tình với cô, không phải bằng hành động, mà bằng lời nói. Cô cũng rảnh rỗi, ngồi nghe, cũng thấy hay hay, thầm nghĩ chắc chàng nhớ nhung mình quá nên đâm ra như thế. Cho đến một ngày, lý trí chiến thắng mộng mơ, cô nhận ra rằng kiểu của anh ta là vậy, nói giỏi hơn làm, và chẳng phải anh ta yêu thương riêng một tâm hồn hay say mê riêng một hình bóng nào cả. Quá thất vọng, cô đã bỏ luôn số điện thoại ấy, đổi sang số khác, và cắt đứt liên lạc với anh ta.


Vậy là người ta có thể thay đổi số điện thoại vì một số lý do, kể cả lý do kỳ cục như của cô gái kia. Không như một số người, trong đó có tôi, mười mấy năm trời cứ nhất định xài mãi một số điện thoại.


Tôi thích lắng nghe kiểu chuông điện thoại của mỗi người để ngẫm nghĩ về sự khác nhau giữa nhiều người. Những người hay giấu mình, không muốn phô trương, hoặc không muốn làm ồn hay làm phiền người khác… thường chọn dạng rung làm chuông (thậm chí cho nó im re luôn, không thèm rung). Những người thích nghe nhạc, hoặc thích khoe cho thiên hạ biết mình thích nhạc gì, hoặc không ngại làm ồn... thường chọn tiếng nhạc làm chuông. Những người thích tiếng nói – thay vì tiếng nhạc, hoặc thích tỏ ra khác người, hoặc thích pha trò… thường chọn tiếng nói hoặc tiếng ọ ọe của em bé làm chuông.


Ngày ấy, chiếc điện thoại một triệu của tôi không có nhiều kiểu chuông hay ho để chọn, cũng không thể cài thêm tiếng nhạc từ nơi khác vào để làm chuông. Những năm sau này, mỗi khi đổi sang một chiếc điện thoại mới hơn, tôi lại được dịp khám phá những kiểu chuông mới hoặc chọn một bản nhạc mới làm chuông. Cho đến gần đây, tôi hoàn toàn không còn nhu cầu khám phá, chọn lựa nhạc chuông nữa, vì đã trở thành người giấu mình hoặc không muốn phô trương hoặc không muốn làm ồn đến người khác rồi.


Đôi khi, tôi cũng thích nhìn cách trả lời điện thoại của một người để ngẫm nghĩ về sự khác nhau khi người ấy nói chuyện với những người khác nhau. Trong cùng một không gian, vào cùng một quãng thời gian, ông chủ nọ đang ngồi uống cà phê cùng bạn bè mình, ông sẽ ngồi tại chỗ và trả lời thật dõng dạc khi nhân viên của ông gọi đến để hỏi han công việc, nhưng ông sẽ lật đật đứng dậy khỏi bàn và trả lời lí nhí khi vợ ông gọi để nhắc về nhà.


Có lẽ một phần vì mình hay đưa cặp mắt cú vọ mà nhìn người khác trả lời điện thoại thế nào trong lúc cà phê cà pháo với mình, nên tôi hầu như chẳng màng chuyện trả lời điện thoại mỗi khi đang hẹn hò, nhậu nhẹt, cà phê gì với ai, lỡ đâu người ta cũng nhìn lại mình bằng cặp mắt cú vọ. Cứ ngồi cả buổi thật thảnh thơi như mình chẳng hề có điện thoại, như điện thoại của mình ế lắm (mà có khi nó ế thiệt). Không như cô bạn gái của anh chàng nọ đã khiến anh ta có nhận xét thế này: hễ tin nhắn gửi đến cô lúc cô đang ở nhà, thì vài tiếng đồng hồ sau cô mới trả lời, rằng em bận đi tắm, không biết có tin nhắn; nhưng hễ đang ngồi uống cà phê với cô mà điện thoại cô reo, là cô thiếu điều lật tung cái bàn lên để móc điện thoại ra xem và trả lời tin nhắn.


Nếu có ai đó muốn đoán tính cách của tôi qua cách dùng điện thoại, họ thường đoán rằng tôi rất chung thủy, vì bao nhiêu năm trời và bao nhiêu lần thay điện thoại, cứ nhất định xài mãi một nhãn hiệu chẳng mấy ai thích. Những người ấy, nếu có gặp lại tôi hôm nay và nhìn thấy chiếc điện thoại tôi đang xài, chắc họ càng phải kêu Trời về tính “chung thủy” của tôi hơn nữa, vì điện thoại trên tay tôi nay thuộc loại cũ kỹ hiếm có, rất cũ cả về hình thức lẫn tuổi đời.


Có anh bạn kia, ngày ngày có thể chat với tôi về rất nhiều chuyện trên mạng, thế mà vẫn thỉnh thoảng quay qua gửi một tin nhắn trên điện thoại. Có lần, nhận được tin trên điện thoại, tôi không trả lời ngay, mà chờ vài phút sau, ngồi vào máy tính, mới chat cho nhanh. Một lần, anh chàng nói rằng có lẽ tôi không bao giờ có ý định gửi tin bằng điện thoại cho anh ta đâu nhỉ. Rồi một lần, tôi cho anh chàng một phen bất ngờ, khi gửi tin qua điện thoại để “trêu” chàng ta. Dĩ nhiên, anh chàng rất vui.


Thế nghĩa là, ngày nay mình chẳng còn háo hức đợi chờ chuông điện thoại reo để thấy rằng nó có “linh hồn”. “Linh hồn” không nằm ở tiếng chuông, mà nằm ngay ở sự im lìm đấy thôi, vì chỉ cần nhìn vào chiếc điện thoại im lìm nhưng gửi và nhận được những thông điệp một cách đúng lúc, là có thể thấy được rất nhiều ý nghĩa của điện thoại rồi.




< By Lòng Như Gió ( dactrung . net - trang 16 )








..






Chuyện giày dép




Một ngày kia, tôi sắm được một đôi sneakers hoa vằn vện, mang vào rất êm chân. Sáng chuẩn bị đi làm, có hôm cầm giày trên tay, đứng trước gương, ướm nó vào cẳng chân, chợt thấy màu sắc của giày không hợp với màu váy mình đang mặc. Các bài báo lá cải săm soi trang phục của các “ngôi sao” thường gọi đây là hiện tượng giày và trang phục “không liên quan” với nhau. Thế là đành cất đôi giày vằn vện này đi, lôi ra đôi khác cho “có liên quan” với màu váy.


Nhưng nhiều hôm khác, ướm giày vào chân, thấy nó rất có liên quan với màu váy, tôi hớn hở: Thế là hôm nay được mang giày hoa!


Lần nào tôi mang đôi giày này, cũng ít nhất hai, ba người nhìn nhìn nó. Nhìn, rồi chẳng nói gì. Chẳng biết người ta muốn khen hay chê. Một bạn trong công ty nói với tôi: “Em lười mang mấy đôi giày có dây cột lắm, vì tính em hễ ngồi vào chỗ là rút chân ra khỏi giày, nên giày không dây thì rút ra dễ hơn.” Em này có thói quen chính xác y như tôi. Đã từng một thời gian rất dài, tôi chỉ toàn mang giày không dây, để có thể rút phắt một cái là bàn chân ra khỏi giày, mỗi khi ngồi vào ghế và chắc rằng không ai đang nhìn bàn chân mình. Được để bàn chân thảnh thơi không giày, tiếp giáp mặt đất, là một cảm giác thích thú. Dĩ nhiên, tôi chỉ tận hưởng cảm giác ấy khi biết rằng Anh không đang lom khom dưới đất để cắm dây sạc laptop hoặc sạc điện thoại (và khi ấy Anh có thể sẵn tiện ghé mắt nhìn sang bàn chân tôi). Nhưng rồi cũng có khi, thói quen của người ta thay đổi, và thay đổi lần này của tôi là chọn mang đôi giày hoa vằn vện.


Đến một ngày, một người, rồi hai người, rồi ba người, vân vân… khen giày tôi đẹp. Tôi vui. Có người còn vào facebook, viết lên timeline của tôi, rằng giày đẹp đó chị. Tôi khoái chí. Thì ra, đôi khi mình cũng cần nghe lời khen, để thêm vui, và thêm tự tin.


Một buổi trưa nọ, tôi mang giày hoa, cùng cậu đồng nghiệp đi bộ một quãng đường để ra quán ăn trưa. Tôi nghĩ cậu ta cố ý đi nhanh hơn bình thường, có thể vì vội, và cũng có thể vì muốn thử xem tôi theo có kịp không. Tôi theo kịp, không mấy khó khăn. Cậu ta cười cười, nhận xét: “Hình như hôm nay chị đi nhanh hơn hôm qua.” Biết cậu ta còn nhớ hôm qua tôi mang giày cao gót, tôi trả lời: “Do giày hôm nay khác giày hôm qua.”


Tôi nhớ, có lần, Anh tặng tôi một lời khuyên, với ý trách, rằng trước khi tranh luận với ai hay phê phán ai thì hãy nhớ thử xỏ chân vào giày của đối phương. Vâng, đây là một lời khuyên nhan nhản trên các loại sách, mỗi người đã được nghe nhiều lần. Và không phải mỗi người đều luôn nhớ thực hành theo. Tôi tin vào tính hợp lý của lời khuyên này. Về nghĩa đen, khi xỏ chân vào những đôi giày khác nhau, cảm giác của bàn chân rất khác nhau, tốc độ bước chân cũng rất khác. Về nghĩa bóng, tôi cũng tin vào tầm ảnh hưởng của giày đến bàn chân mình, và thái độ của mình.


Kể từ đó, tôi chăm chỉ hơn trong việc thực hành nhớ xỏ chân vào giày người khác. Không chỉ khi tranh luận hay phê phán (là những thứ mà dạo này tôi rất tiết kiệm), mà trong cả những khi kể chuyện phiếm. Tôi thử tìm giày của người ta, thử xỏ chân mình vào, xem họ thích nghe gì và không thích nghe gì. Thường, người ta thích nghe người khác tự chê cười bản thân, hơn là tự khen ngợi hay khoe khoang. Tôi bèn tự chê mình lười, vụng, suy dinh dưỡng; họ thích lắm. Trái lại, khi một người tự khen mình đẹp, tự khoe mình giỏi, với ý rất nghiêm túc, không đùa, người ta cười cứ như đang nghe nói đùa. Tôi nghĩ, những người tự khen, tự khoe, là chưa ghi nhớ bài học xỏ chân vào giày. Họ khen và khoe khi họ đang đút chân trong đôi giày của riêng mình. Chẳng hạn, cô kia lên mạng gửi trao tâm tình, kể chuyện rằng mình rất đẹp, tự mô tả vóc dáng, vòng eo, độ dài đôi chân vân vân trông quyến rũ thế nào, các anh đàn ông đã bị cám dỗ ra sao. Có người vào bình luận: “Không có phụ nữ đẹp, chỉ có phụ nữ tự thấy mình đẹp. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết mình xấu.”


Tôi sắm cho mẹ mấy đôi dép êm ái để mang trong nhà, dặn mẹ nhớ tập thói quen mang dép thay vì đi chân không, để lỡ đi đứng có va vấp vào chân bàn hay kẹt tủ gì thì cũng không bị thương. Mẹ ừ ừ, mang dép được một lúc, một lúc sau đã thấy mẹ chân không lom khom khắp nơi tìm dép, vì quên mất đã đế dép nơi nao. Riết rồi tôi cũng đành để mẹ tự do với bàn chân không. Vì tôi cũng nhận thấy sự thoải mái tuyệt vời của đôi bàn chân khi không xỏ vào đôi giày, đôi dép nào cả.






by Lòng Như Gió . dactrung.net




















... 3






Chuyện cô và tôi có sự qua lại bắt đầu bằng 1 lời nhắn thư .


Cô viết :









" ...... Nhờ bác viết văn




Chào bác


Em hy vọng dạo này bác vẫn khỏe, vẫn thích đọc văn và viết văn. (Em cũng chưa biết nên xưng hô với bác thế nào, nên tạm gọi bác bằng “bác” vậy nhé.)


Em mạo muội lần đầu gửi PM cho bác để nhờ bác viết giúp một bài văn (dưới 1,500 chữ) về đề tài sau đây không: Bác sẽ làm gì nếu còn 24 giờ để sống?


Gửi bác lời yêu cầu trên, vì em đang mời một số cây bút tham gia viết cho tuyển tập "24 giờ để sống". Nếu xuất bản được (tại Việt Nam), tiền bán sách sẽ được dùng để gây quỹ từ thiện.


Nếu bác không có thời gian hoặc không quan tâm đề tài này, em mong bác bỏ qua về việc em đã làm phiền. Ngược lại, nếu bác có thời gian và có quan tâm, em rất mong có được giọng văn của bác góp vào tuyển tập nói trên.


Cám ơn bác rất nhiều.



Gió ................ "






.


Ngộ kỳ !




4.






Thời gian không biết chờ đợi ai . Nếu cô ấy có lời yêu cầu hợp với ý thích và khả năng của mình thì tôi viết .






Viết gì để thật sự có ý nghĩa và có cảm xúc ? Câu hỏi vây nhè nhẹ lấy chính người viết :




- Làm thế nào để vào câu đầu dẫn ý ?


- Làm sao để mạch viết phải quyện lấy nhau ?


- Làm sao để viết khác đi những lần, những điều ta đã viết ?




















Chuyện khó hay dễ đối với những người quen viết lách ? Viết văn khác với viết lách . khác rất nhiều cho dù có cùng một động từ VIẾT .



























đăng sơn.fr











.



 

 ndangsonfr
 member

 REF: 701648
 10/28/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.










Ngôn Từ và sự Chính Xác .
















Tất cả ngôn ngữ đều có cái hay , nhất là trên mặt dụng ngữ và ẩn ngữ .




Có những điều ta nên viết thẳng thừng và mặt khác, vì sự tế nhị, ta khéo léo dùng cách ẩn ngữ .






Thí dụ nhỏ :




Gặp một bài viết chẳng ra làm sao , để khuyến khích tay viết ấy , ta có thể góp ý :


- " Cám ơn bạn về bài viết , nhưng ............. "




Chữ NHƯNG bỏ lửng ấy có thể gọi là ẩn ngữ . Thời gian là điều cần thiết để tác giả ấy giải ngữ .




Ở một vài bài viết , tôi nhăn mặt khi đụng phải những chữ : Chém gió - Ném đá ...






Ngôn từ kiểu mới của choai choai sau này .


Nếu là một người sinh sau đẻ muộn ở thời này, có thể bạn không hiểu danh từ ' Choai Choai ' của thời hippy phản chiến trước 1975 .


.






Tôi đã là một choai choai ấy . Hung hăng lắm thời 20 - 22 tuổi . Thời du nhập của tóc dài, quần ống loa, áo chẽn và tóc dài gần vai . Vào quán nhạc, phì phèo, gác chân lên ghế để ra vẻ dân chơi . Chơi gì giữa những bản nhạc trẻ du nhập và phong trào nhạc ngoại quốc đặt sang lời việt ? Thời của YéYé !






Súng nổ . Bom đạn . Xuống đường . Lựu đạn cay . Kẽm gai . Bạo động .Kiểm duyệt báo chí ...


Ơi và ôi ! 18 , 20 tuổi của tôi mù mịt như màn khói giải tán biểu tình . Sau biểu tình xuống đường là đám bạn bè chui vào cái quán sặc sụa mùi thuốc lá, ngó nhau buồn thảm . Vén tóc nhau nói với nhau : - Tương lai mình ra sao ?






Ơi ! Ơi !


Thế nào là đình chiến và thế nào là phản chiến ?






Họ Trịnh , tại sao khóc lóc ? Giới tuyến ư ?


Đặt câu hỏi quá nhiều khi nghe nhạc thảm sầu bi ai của Khánh Ly hát nhạc TCS !




Giới tuyến nằm nơi nào khi anh em chém giết nhau ?




Tôi nhức đầu, rưng rưng ...... vì < Không một ai có thể trả lời cho tôi câu hỏi : Quê hương , đất nước ta sẽ về đâu ?








Sau những lúc nhức đầu, tôi đọc báo chí và thấy những chữ ký của những ký giả phe tả , phe hữu đập nhau . Càng thêm điên đầu . chaoi choai , YéYé là tìm quên . Quên ở đâu ?


Quên ở cái quán nhạc rock , quên ở ly cà phê đen thui như bóng đêm . SàiGòn nóng bức nên ở cái không khí chiến tranh, người ta cũng nóng bức : Chỉ cần một tia mắt không thiện cảm là thằng trẻ kia đập chai bia vào cạnh bàn và phang lên đầu hoặc đâm vào cổ thằng kia . Đổ máu . Choáng . Còi hụ của xe cảnh sát . Giải giao .






Bạn tôi , những thằng trẻ ngậm miệng hoặc có khi văng tục còn hơn những thằng thất học, vô tư cách và chúng rời quê hương . Tôi còn ở lại, mỗi sáng, mỗi chiều mò ra cái quán ven đường . Hiu hiu. Quạnh quạnh !






Mẹ bố tiên sư !


Tôi văng tục ,hàm hồ và bắt đầu kỵ nhạc của họ Trịnh . Tôi mặc ông ta ngà ngà bí tỉ bên mâm rượu và nghêu ngao . Mẹ kiếp !




Đi học nhạc lý - Cầm đàn gãy ngứa lung tung nhưng tôi biết chẳng bao giờ tôi gãy đàn , đập kèn trống như người cha nhạc sĩ của mình . Ông không phải là người sáng tác, ông chỉ chơi nhạc hằng ngày , hằng đêm ở vũ trường hoặc còng lưng trên sân quay của đài truyền hình .








Trôi đi - Thời gian trôi , rời quê sang đất có nhiều sương mù ở những muà đông , tôi lang thang , lặng và thinh lặng . Vào tiệm hớt tóc nói ông thợ cắt cho mình mái tóc rất ngắn . Lởm chở càng tốt , ngồi ở một cái quán giữa phố vắng người , nhìn băng đá đóng cục trên mái nhà thờ bên kia đường , thấy mình bật khóc với câu " Do Thái da vàng ' - Ẩn Ngữ - !!








Tại sao khóc ? Tại sao không cười rất tươi ?




Tại sao phải nghiến răng , nắm chặt nắm đấm để đánh nhau với một gã đàn ông nguời châu phi ả rập khi nó khiêu khích hằn học :


- Tụi mày qua đây để chiếm việc làm của dân bản xứ !








Bum bum !


Bum bum vì tao đập mày, Mày là dân ngoại chủng ở đây . Mày không có quyền nói như thế




Bum bập và bum bum ...





















đăng sơn . fr


( còn tiếp để bum bum theo cách ẨN NGỮ ) .






.












 

 ndangsonfr
 member

 REF: 701711
 10/31/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.











Chuyện RẢNH HƠI .


















LỜI CẢNH BÁO :





Đây là bài viết được chia làm 2 phần riêng biệt .


Nếu lả kẻ thất học, thì xin đọc ở phần 1 .


Phần 2 dành cho người có ý thức và trách nhiệm .
















1. RảnhHơi .








Rảnh hơi là chuyện ruồi bu kiểu ăn no rững mỡ .


Kẻ vô loại , thất học cho dù có được cha mẹ gửi đến trường để ấm ớ nhét ba chữ vài cái đầu đặt sệt lá mít thì sẽ xảy ra nhiều chuyện không tưởng . Ta có thể thấy chúng nhan nhản ở khắp nơi chốn . Chúng hàm hồ khi nói và không hiểu mình nói gì .




Khi chúng len lỏi vào một vài diễn đàn để phá thối khi viết lời góp ý thì hỡi ôi .



Chữ và Nghĩa không bao giờ hợp tác với chúng .


Chữ Nghĩa không rảnh hơi .











2.

Ý thức và Trách Nhiệm .




Muốn hiểu chữ Ý Thức thì phải có tâm thức và một nền tảng giáo dục khá vững từ gia đình và học đường . Chính sự ý thuúc dẫn đến danh từ dân trí .


Trách Nhiệm của cha mẹ, học đường ( nhà giáo ) là truyền thụ và uốn nắn .


Văn học có trọng trách dẫn đến ý thức và trách nhiệm . Văn học mạng có lúc đã thiếu vấn đề này, cho dù có hì hục quảng bá, quảng cáo 5 , 10 năm thì cũng không có nhiều hiệu quả . Họ - người trẻ - lý luận gì ở văn học mạng ?


Văn học Mạng để đáp ứng điều gì từ các ' nhà văn - ' nhà thơ ' kiểu mì gói ăn liền ? Đáp ứng gì ở thị hiếu độc giả ? Phong trào là thế nào ?




Phải cần bao nhiêu thời gian ắt có và đủ để có những tác giả có tầm vóc ?



. Vừa rồi , ở diễn đàn còn quá trẻ, đọc chủ đề " Những hồi âm đau đớn " , tôi phát phì cười như xem một màn hài hước + bi hài kịch mà những chúng ta đã hồ hỡi đóng vai chính !


Ôi ! Ôi ! Sự thật mích lòng . Không phải là cứ đăng ký làm thành viên và viết quàng , viết để câu số người đọc là ta nghiễm nhiên thành nhà văn , nhà thơ đâu .



Không - Không -



Làm nhà văn , nhà thơ để thỏa mãn cái tước vị háo danh ư ? Hay để được gọi là trí thức ? - ( danh từ này có khi rỗng tuếch ) Đã có bao nhiêu nhà văn chân chính từ văn học mạng ?




Mà thôi đi - Tôi không rảnh hơi để bàn bạc gì thêm . Để thì giờ viết chuyện phiếm và húc - Có lẽ vui hơn -







đăng sơn.fr



dangsonfr.blogspot.com











.


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 701789
 11/03/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.













Thư làm hòa với em .






Em !


Qua cách viết của em từ màn ảnh, anh biết em còn phơi phới trẻ măng và nhiều năng lực để phấn đấu và chiến đấu .



Anh biết em rất " chảnh " như anh ngày xưa . Và em rất thông minh .
Từ sự thông minh ấy nên anh ái ngại vì có những lý do để ái ngại .


Anh đã ở đây từ lâu với hình ảnh máy bay, tàu chiến với cách viết của em .








Anh biết em say mê thể thao qua những bài phóng sự . Và có lúc, anh rất yêu em .

Yêu nhưng không mù quáng vì :


- Cho dù em đẹp , em thông minh lắm nên em chảnh lắm !





- Em coi thiên hạ có khi như cỏ rác và em phang , em dập thẳng cánh .




- Em có lý do để đập , để húc thiên hạ vì trời cho em giọng hát rất ấm và ngòn ngọt .




- Em giỏi chữ nghĩa và có lúc, em coi thường thiên hạ quá đáng .





Anh đã theo dõi em trong một thời gian quá dài ....


....
Lắm lúc em làm anh bật cười vì cách méo mó chữ nghĩa lạ kỳ .




Anh méo mó nghề nghiệp , buột miệng :


- Thằng này lạ kỳ, ! Quái đản ! theo phong trào ' hot boy của Đức , của Mỹ, của VN made in ba tàu .


Nó chơi móc Khánh Ly, chơi luôn lão DuyQuang , Chế Linh .... Nó chả tha ai .



Ơi !



Có một lúc, đọc nó và bị kinh dị kiểu tẩu hỏa nhập ma, khều bạn bè, chỉ tay vào bài viết của nó :


- Thằng quái dị !

.. Ai cũng thì thào không ra hơi là ' Quái ! Quái ! Tại sao lại có một kẻ ngang tàng như thế chứ ? Bộ nó là Cao Ba Quát , Nguyễn Công Trứ hay sao ?




Hay nó là Tú Xương thời đại mới ?








Không biết .




Chỉ biết là mình ngứa mắt và cầu trời phật cho thằng em nguội lại !


Mày khùng vì học quá nhiều thì thằng anh mày còn khùng hơn .






Em ơi !




Nguội đi em . Đất của em ở mùa đông bao nhiêu độ , em ?


Anh ở sát em . Anh có hàng xóm là dân Đức , anh không để nó khinh anh là mũi tẹt da vàng và là dân mất gốc ...


...












Bây giờ mình thấm quá , mình không còn có thể chạy theo hắn từ những bài viết ỏm tỏi vung con bọ xít của hắn nữa .






Đi làm về, mách bà nhà :


- Thằng nhóc đó làm anh oải và nóng máu , anh tính khều nó , hỏi thăm địa chỉ , qua đó thăm nó, nghía nó và cho nó một câu để đời kiểu HồChíMinh :






- You !


Vẽ cho tao một con đường ngắn nhất để tái phục nền dân chủ và tự do cho quê mình đi - hey You !






Nó im ư ?


Mở cái Mac Book - Window 10 hỏi nó :




- Chú em nà !
Làm cách nào để dân Việt trèo qua bức tường lửa và theo gương của thằng bé Hồng Kông 21 tuổi kia tranh đấu cho nhân quyền ? Em ! Em !






Bạn anh là Je suis Charlie , bao thây bị bắn chết ở toà soạn đầu tháng 1 kia . Em ở đâu ? Em làm gì ở nhà em ? Ở văn phòng ấm áp - em ?
Em ?






Ngồi trên xe , anh chảy dài nước mắt . Anh bỗng chừng căm ghét những thằng cổ trắng như em .








Ngày mai này, ở võ trường nào đó , anh hạ găng , lột găng đánh boxe , anh ôm em , vỗ lên vai em bằng câu trầm giọng :






- Em !


Trầm lòng đi Em !


Hãy nghĩ và hành động để có ngày tươi sáng hơn cho dân mình .




Ở đó, chúng mình quỳ xuống , tóc bạc phơ và chúng mình biết khóc trên mảnh đất quê mình .






Em !




Ở đây, là chỗ tạm dung .


Anh đã bực dọc trên những dòng chữ và anh xin lỗi em . Ngàn lần xin lỗi khi anh có lần nghĩ là em quá Vô Thức .




Anh ở xa
















đăng sơn.fr



( Paris / Muà lạnh để thao thức ... )



dangsonfr.blogspot.com

CHÚNG MÌNH
























...


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 702088
 11/14/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.






* Pleurer - KHÓC ở Non & Oui !
.
( Je Suis Charlie avec mes larmes de colère ! )










1.




Paris - Le soir du 13.11.2015




















En ces quelques lignes , je suis entrain de pleurer .

Pourquoi tant de morts , de blessés ? Pour quelle raison valables ?

Paris n 'est pas mon pays natal ! Et pourtant .....


21.45 . Cette ville est devenu un théâtre de l ' horreur ! Combien de personnes sont morts pour une cause bien déterminée . Qu' est ce qu 'on doit faire ?


Panique !
Et pleurer des morts ? On commence à compter des dégâts . Les sirènes hurlent dans tous les sens . La musique se tait , et moi ? Qu 'est ce que je pourrai faire , que faire ? Que penser ?



J "ai vu quoi en pleurant , moi ? Je suis tout petit et impuissant devant la tuerie !



Avez vous pleuré pour une bonne cause - Vous ? Un être humain , un vrai humain ? Vraiment ?




Avec toute ma colère rouge, j 'écris ces lignes comme un combat solitaire .













__________________________________






Việt Ngữ <





Viết cho những Thằng Hèn Hạ .


Mày đọc ở đây và sẽ thấy tao phỉ nhổ mày :



Thằng hèn hạ ơi :



Nhà tao có con chó rất hung hăng và tao thấy nó hơn mày nhiều lắm . Nó biết buồn vui với cảm ứng theo chủ . nó gâu gâu khi thấy ai lạ hoắc đi ngang cổng nhà . Nó gừ gừ , muốn nói bằng ngôn ngữ riêng của con thú : Đây là nhà của tao; mày bước chân vào, tao sẽ cắn đứt mông , chảy máu .

Vậy mà , mày ! Mày còn hèn hơn con chó không biết viết , biết đọc .

Mày về huà sau cái tên ảo là nhà thơ .




Merde !

Mày biết đọc để làm gì ở bãi phân ?


Hãy để tao để tang xong cho những người vô tội trong vòng 3 ngày, rồi tao sẽ trở lại, tao viết cho mày bằng tất cả sự thịnh nộ và sự khinh bỉ còn sót lại nơi tao .






<








đăng sơn.fr













 

 ndangsonfr
 member

 REF: 702645
 12/04/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.


* Nhẹ nhàng mà viết
.






















Sáng thức dậy rất sớm và muốn thấy mình dễ chịu, dễ thương hơn bình thường nên cố gắng nhẹ nhàng tìm điều dễ yêu mà viết , đã lắm lúc tự trách mình là tại sao cứ nhìn đời qua những cặp kính đen, kính nâu để viết ?

Tại sao cứ đếm những lià xa, những khoảng im lặng giữa người và người sau những năm tháng tình thân ? Sao lại có khi đắng ngắt trên dòng chữ để làm thiên hạ bực bội và ghét mình ? Làm cho người ta mỉm cười vui và có khi thương mình một chút không được hay sao ?




Thử đi .....




. TRANG SÁCH .



Hãy là những trang sách nằm ngoan ngoan ở một quyển sách không nói về chính trị và những chiêu bài, thủ đoạn phải có , rời quyển sách vừa xuất bản đã có những hình ảnh và hàng chữ nói về một kẻ tội phạm 28 tuổi đã bắt cóc và hiếp dâm xác chết theo kiểu cuồng dâm..... Những trang sách ấy đã làm tái tê , đau đầu ......

Trả những thứ ấy vào kệ sách , rời mắt sang hàng sách dành cho trẻ con , thiếu nhi, gặp con bé tóc vàng , miệng ngậm cái nấm vú , tay ôm khư khư con thỏ nhồi bông đang chăm chú ngó vào những quyển truyện tranh , thấy mà thương . Mắt bé không rời những bìa sách đủ màu . Lại gần bé , làm quen và hỏi, nhẹ nhàng :

- Bé con thích quyển sách nào , bé ?

Con mắt ngó và ngón tay ấy chỉ vào cái bìa sách có hình vẽ ông già nô en với hàm râu trắng phau như tuyết . Mình gật đầu, cầm quyển sách ra quầy trả tiền, đưa cho mẹ bé đang nắm tay bé rảo bước qua hàng sách của người lớn .

- Tại sao ông tặng bé sách ? Ông là người dưng mà ,ông ?


Cười, quỳ xuống ngang tầm mắt bé con, đưa cho bé món quà nhỏ xíu . Bé cười ỏn ẻn , bé vui . Ừ - Ừ . Người dưng không phải là ông già Nô En của tháng 12 nhưng biết đâu, khi lớn lên, vì mê sách báo và đã tìm thấy được những lý do để viết , bé có thể làm nhà văn tương lai ....


Ở những trang chữ mà bé viết : Sẽ có một thứ tình của người cho người . Bé có thể viết về một màu tuyết trắng rơi đầy trên con dốc mênh mông có hình ảnh người cha bị hư xe và đã ôm đứa con nhỏ tí để bảo vệ con giữa cơn lạnh, người ta đã tìm thấy xác hai cha con sau cơn bão tuyết . - Bé sẽ chảy nước mắt khi bé theo dõi câu chuyện thời sự và bé viết để kể lại với nhịp tim có thật của bé .

Và biết đâu sau khi viết xong, bé sẽ nhẹ lòng để ký một chữ ký có cái tên 1/2 Bút Chì hoặc tên bút hiệu rất lạ là BánhBaoDiĐộng . Tên gì cũng được, miễn là viết thật lòng mình ........




DI ĐỘNG .


Dĩ nhiên là sau những biến động đã qua , vấn đề an ninh được áp dụng rất kỹ càng ở các nơi chốn có đông người , ai vào cửa siêu thị cũng phải mở túi xách trình diện cho các nhân viên bảo vệ . Tôi quay lại ở ngưỡng cửa kính khi nghe tiếng gọi ở mé tay trái giữa thương xá .


- Ông ! Ông !


Ngỡ ngàng vì không nhận ra khuôn mặt của người gọi ấy nhưng lại nhận ra con bé tóc vàng . Hôm nay bé không cầm con thỏ nhồi bông, bé không ngậm cái nấm vú như tuần rồi ở hàng sách thiếu nhi . Tay bé cầm quyển sách có hình ông già với bộ râu trắng .


Ngạc nhiên vì ngạc nhiên . Mẹ bé cười tươi : Đúng là quả đất tròn ông nhỉ ? !

Nhìn hai mẹ con, tôi đuà :


- Bữa nay ,tôi hết tiền rồi nên sẽ không mua cho con bé quyển sách nào nữa .


Con bé độ chừng 6 tuổi, chạy lại chìa má bên tay phải cho gã đàn ông lạ mặt chạm môi . Bà mẹ hỏi như thăm chừng :


- Nhóc tên là NgốTiên - Alice ! Ông có chút thì giờ không , Tôi mời ông ly cà phê để cám ơn ông về quyển sách cho Alice .



Thời giờ có khi là tiền bạc và cũng lắm lúc mình cần phải dùng thì giờ để thay thế tiền bạc ( trong chữ ' Bạc ' có cái nghĩa là bạc bẽo ) Tôi gật đầu, theo người đàn bà đang nắm tay con bé tạt vào dẫy bàn của quán nước có màu đèn ấm và âm thanh của những khúc nhạc giáng sinh .


Ngồi trước mặt 2 mẹ con lạ hoắc ấy, tôi chẳng biết nói gì ... Chỉ biết ngồi yên lặng , lắng nghe bà mẹ trẻ ấy nói và hiểu rằng ngôn ngữ là sự chuyển động , có những điều nên nói, nên kẻ lể và cần sự im lặng .


Bà mẹ kể về đứa bé hay hỏi về cha nó từ biến cố ở đầu năm nay, khi mà những ký giả của tờ báo phiếm họa Chảlie Hebdo bị khủng bố tàn sát . Một trong những ký giả ấy là cha của bé . Bé hỏi han : Ba của con đang ở đâu ?



Tôi thấy mình thật tình bối rối khi giọt lệ của người đàn bà đang trào ra khỏi cửa mắt , khi bà nói :


- Tôi đã nói dối bé . Và nó không biết là mẹ nó chỉ là tình nhân của cha nó ....




Vậy sao ?


Tình yêu có những điều ngoại lệ mà chúng ta không thể nào giải thích . Nhìn đứa bé mà thấy mình quạnh hiu .




Thương xá vẫn ngập ánh đèn lấp lánh ở kiểu cách trang hoàng hiện đại . Những tiếng động vẫn bao quanh khi chúngtôi rời nhau - Quay lại nhìn đứa bé gái đi bên cạnh mẹ nó , tôi nghĩ ngợi mông lung và cố gắng giữ lại hình ảnh đó để có điều mà viết .




Viết gì ở câu chuyện đời sống có thật ? Viết gì để thấy mình có thể giữ lại một hơi ấm cho dẫu là ngày tháng đang di động để sẽ hết một năm ?









đăng sơn.fr


dangsonfr.blogspot.com












 

 tuatethy
 member

 REF: 702649
 12/04/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào anh Đăng sơn. France.
Viết để làm gì
Em xin trả lời viết để tỏ bày tâm sự, và để có người đọc,,

Chúc anh vui


 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14  15  16  17  18  19 Next Page  Xem tat ca - Xem Tung trang  

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2025 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network