rosel
member
ID 17638
12/06/2006
|
Thương mẹ, thương vùng bão
Lại thêm một cơn bão nữa. Bão mang đến Sài Gòn một vài cơn mưa làm dịu cơn nắng nóng, nhưng những nơi khác lại là những mất mát...
Những lần trước bão vào miền Trung, còn lần này Durian chạy lòng vòng và đổ bộ vào miền Nam... Từ trung tâm của Sài Gòn con lo đau đáu về mẹ, về vùng bão ở huyện Cần Giờ. Năm giờ sáng, nhổm dậy nghe tin bão, bão đã tràn vào Bình Thuận rồi Bà Rịa - Vũng Tàu làm sập nhà, tốc mái, chết người. Con tự nhiên nghĩ bậy bạ: nhà mình chưa xây, mấy tấm ván có chịu được bão, còn mẹ…Sáu giờ sáng, con hộc tốc ra bưu điện gọi về cho mẹ, may quá, cậu ba hàng xóm bảo vùng mình tuy ở Cần Giờ nhưng không phải là tâm bão, chắc chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ thôi!
Suốt trong mấy ngày nay, lúc nào con cũng ôm chiếc radio và sáng sớm chạy ra mua báo để nghe tin bão. Sáng nay, chợt xót lòng khi biết đồng bào mình có hơn 100 người chết và mất tích, 400 người bị thương, hàng ngàn căn nhà bị tốc mái…Tối ngày diễn ra bão (5-12) xem thông tin thời sự trên truyền hình, nhìn những bà mẹ già khóc con, nghe tiếng nghẹn của một cụ già khi nói “giờ không có nhà ở”, chợt thấy se sắt - hai tiếng đồng bào như vang lên từ sâu trong tim mình.
Thằng bạn chung nhà sáng sớm cùng dậy theo dõi thông tin bão ngồi bàn với nhau “Hay tụi mình nhín tiền ăn sáng để góp chút lòng với bà con vùng bão”. “Ừ, hay đấy", con gật gù. Mẹ ạ, sinh viên nghèo như con và đứa bạn con ngoài việc học còn phải làm thêm với tháng lương gia sư ba, bốn trăm ngàn. Tiền ít, nhín nhút lắm mới không bị đói vào cuối tháng, song khi bà con mình gặp cảnh tai ương, mất mát thì lẽ nào mình lại làm ngơ?
Thương mẹ nơp nớp lo chống bão và thương vùng bão mất mát quá nhiều…
TRẦN THANH PHONG (TP.HCM)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|