Minhxotxa
member
ID 48797
01/19/2009
|
Mùa Tết....
-… Nhà nhà mở tung cánh cửa lớn chờ xuân. Người người háo hức đợi mùa Tết đến. Trẻ khoe áo mới, già hạnh phúc ngắm lộc biếc xanh cây. Mùa Tết để con người sống trầm hơn, suy ngẫm kỹ hơn về nhân t́nh thế thái, về cuộc đời, cơi nhân sinh. Ai bảo đời người là chuỗi ngày khổ ải, ai bảo đời là bể khổ, t́nh là dây oan…
Cứ ngày nối ngày, đêm nối đêm, lạnh giá và sương mù nối nhau sao mà nhanh mà chóng. Không ai đếm thời gian, không ai khắc lên tờ lịch mới những chuỗi ngày cuối mà sao ngày tháng cứ vùn vụt trôi đi. Vỏn vẹn chưa đầy chục ngày nữa là Tết, cái ngày mà bọn trẻ háo hức đón chờ những niềm vui nho nhỏ, trong sáng.
Hoa cải bên sông...Nguồn ảnh: Blog360yahoo.com
C̣n tôi, mỗi thời khắc như thế này, tôi nhớ lắm những kỷ niệm vẹn nguyên một thời thơ ấu chân trần trong gió mùa đông bắc, dang rộng ṿng tay hít hà hơi lạnh hanh khô của tiết trời cuối đông. Tôi luôn thích đi đến tận cùng của những cảm giác con người. Lạnh phải thấu xương thấu thịt, nóng cũng phải dầm dề mồ hôi...
Mùa Tết đang về, mùa của nhung nhớ. Tôi gọi những ngày giáp Tết hối hả thế này là mùa Tết. Mùa Tết ngắn nhưng có hàng ngàn việc phải làm. Ai ai cũng bận rộn, cũng mong một kỳ nghỉ dài hơi cho bạn bè, họ hàng. Mùa Tết, tôi nhớ bạn xưa, nhớ đêm năm ấy tôi và bạn, dù ở hai đầu đất nước nhưng có chung một nỗi niềm thương nhớ quê da diết.
Những giọt nước mắt đàn ông mà lăn dài ướt đẫm cả gối khi đêm đen vây kín, lạnh lẽo đến ghê người bởi trong khoảnh khắc thời gian ấy của những xưa cũ là bếp lửa bập bùng, thơm lựng hương gạo nếp, đỗ xanh, thịt mỡ “ùng ục” trong chiếc nồi nhôm lớn.
Phố Hà Nội lộng lẫy hương mùa Tết. Nguồn ảnh: Blog360yahoo.com
Đó là hỉnh ảnh cha tất bật lo toan gánh củi, khúc gỗ dành dụm cả năm cho một mùa xum họp ngắn ngủi, đón những đứa con phiêu bạt trở về. Đó là dáng mẹ tảo tần phiên chợ sớm t́m những con cá lớn vàng óng béo ngậy để đêm nằm trong chăn ấm mà vẫn nghe tiếng mỡ cháy xèo, thơm lựng cả khoảng sân.
Con thuyền nào rồi cũng đỗ bến, con người nào ra đi rồi cũng có ngày về. Có những khi xa biền biệt, có những khi dấu kín nỗi nhớ vào sâu thẳm con tim và dành trọn khối óc cho những bộn bề hôm sớm. Thế mà mỗi khi nín lặng một ḿnh, lại nhớ đến nao ḷng và mong mỏi khát khao ngày đoàn tụ.
Thời gian gánh trên ḿnh sứ mệnh đón đưa, chứng kiến những niềm vui nỗi buồn nhiều khi lạnh lùng đến tàn nhẫn khiến con người ta thấy bất lực trước sự vĩnh hằng của thời gian. Tôi bước dài trên con phố thân quen, phố dài rộng thế, tấp nập thế nhưng vẫn thấy lạnh.
Mùa Tết về trên từng kẽ lá, từng lộc non...Nguồn ảnh: farm4.static.flickr.com
Lạnh của mùa cuối đông, hay của những gương mặt vội vă, tất tả khi mùa Tết đến? Họ đang có một nơi chốn đợi chờ sự trở về trong ngày đoàn tụ thiêng liêng, để mang đến cho những người thân yêu niềm hạnh phúc tột cùng. C̣n tôi, hoài niệm cho một mùa xuân đang đến gần, hoài niệm cho một t́nh yêu đang chớm nở như nụ tầm xuân chúm chím trên cành lộc biếc.
Phố Hà Nội bắt đầu lộng lẫy hương mùa Tết. Hoa tràn ngập làm rạo rực ḷng người. Nước hồ mùa lạnh vẫn cứ xanh thăm thẳm, tay trong tay, vai chen vai xích lại gần nhau cho hơi ấm tràn về, đêm đỡ dài lê thê trong thàng thốt mùa xuân gơ cửa.
Đào năm nay kém sắc, Nhật Tân thành phố phường tấp nập, nhà cao tầng kín mít…Hàng nối hàng cau vua thẳng tắp có làm ấm những đào quất vàng tươi, có làm vang lên không khí lễ hội ngày xuân trong rộn ră ḷng người. Ai đó chép miệng tiếc nuối những cũ xưa của một thời cổ kính linh thiêng. Ai đó háo hức đón chào mùa xuân hiện đại đủ đầy.
Trầu cau ai có thắm đỏ những đôi môi, kẹo bánh ngọt ngào có xoá đi dư vị chia ly tiếc nuối. Đôi mắt ai xa xăm trên bờ sông, nh́n gió lồng lộng thổi đổ ngang những ngọn ngô đồng bước vào mùa tàn úa, đợi chờ ngày xanh tốt cho một mùa vụ mới mơn mởn lớn khôn. Rồi đây, cây nêu câu đối, thịt mỡ dưa hành, bánh chưng xanh có làm nên xuân ấm áp, đàn én có đủ đông đúc để kéo xuân về...
Nhà nhà mở tung cánh cửa lớn chờ xuân. Người người háo hức đợi mùa Tết đến. Trẻ khoe áo mới, già hạnh phúc ngắm lộc biếc xanh cây. Mùa Tết để con người sống trầm hơn, suy ngẫm kỹ hơn về nhân t́nh thế thái, về cuộc đời, cơi nhân sinh. Ai bảo đời người là chuỗi ngày khổ ải, ai bảo đời là bể khổ, t́nh là dây oan.
Cơi người nhẹ tênh lắm. Cơi vĩnh hẳng kia mới là vĩnh viễn, ta chỉ vay tạm cuộc đời để mà hỉ nộ ái ố, mà ai oán trong hạnh phúc, trong khổ đau. Cầu khấn, mong mỏi trong thời khắc thiêng liêng những điều tươi đẹp, ước mong được hạnh phúc đủ đầy, được viên măn cuộc đời, nhưng ta cũng biết đâu là điểm dừng của tham vọng, để tâm hồn thanh thản.
Tôi bước đi như vô định, nh́n gánh hàng hoa thanh nhă những cành lay ơn đỏ thắm. Hoa tô điểm cuộc đời để cuộc đời chưa bao giờ là cũ, chưa bao giờ là vô nghĩa. Hoa có hạnh phúc không, có sung sướng không, cái thân h́nh mai mảnh ấy nở rực rỡ rồi lụi tàn úa héo?
Từng hồi chuông ngân vang, gió càng lạnh nhưng thành phố tràn ngập hơi thở mùa Tết. Tôi bỗng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ quê xa. Thèm quá hơi ấm của đôi bàn tay gầy guộc của mẹ, đă nuôi tôi lớn khôn. Tôi nhớ tiếng lách tách của thanh củi khô cha đă dành dụm cả năm dài. Tiếng lép bép nổ của những hạt trấu vàng xuộm trên than hồng đỏ rực.
Mùi canh măng khô sực nức, cạp lồng mỡ trắng tinh treo trên góc tường bếp đung đưa trong khói trắng mịt mù. Lũ trẻ đua nhau khoe áo mới với niềm kiêu hănh ngây thơ. Tôi lại nhớ phiên chợ nghèo ven con sông hiền hoà, cánh đồng hoa cải nở vàng cả góc sông. Ai cũng rạng rỡ nụ cười hạnh phúc, bao dung…
Tôi lắng nghe tim ḿnh, lắng nghe trong tâm hồn hương vị mùa Tết về, trên từng kẽ lá, từng lộc non, cành biếc. Hơi ấm trong câu chuyện bà kể năm nào. “Tiếng” mùa xuân tí tách trong giọng hát bi bô bé thơ tập nói. Tất cả, như hơi thở mát lành đâu đây, như háo hức đón đợi mùa xuân. Và tôi gọi đó là mùa Tết.
Nghiêm Tuấn Anh
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat