anhhoanhat
member
ID 82848
07/22/2016
|
Sao mẹ không ngủ cạnh con..., sưu tầm
Đêm nay mình mất ngủ khi đọc câu chuyện cảm động về tình mẫu tử
Không một ai cầm được nước mắt khi nghe cậu bé hỏi câu này
Sao mẹ không ngủ cạnh con mà lại nằm trong này?
Đọc xong mình nhớ lại bài viết của mình: TÔI YÊU TẤT CẢ NHỮNG TÂM HỒN! Bởi mình yêu tất cả những tâm hồn nên mình thường thấy buồn mỗi khi thấy một tâm hồn mất mát tình thương
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710102
07/22/2016
|
"Sao mẹ không ngủ cạnh con mà lại nằm trong này?"
Chết là một chuyện ắt phải có trong cuộc đời mỗi người. Nhưng có đôi lúc, chúng ta không hiểu được vì sao người ta thương yêu hết mực lại rời khỏi cõi đời. Chúng ta đau. Chúng ta khóc. Chúng ta ghét điều đó. Chúng ta trải qua mọi cung bậc đau khổ. Thậm chí đôi khi ta tự hỏi vì sao lại có cái chết. Nhưng rồi ai cũng tự nhận ra đó là quy luật của tự nhiên.
Nhưng đối với một đứa trẻ nhỏ, cái chết là thứ gì đó khá mơ hồ, không rõ ràng. Chúng đôi khi sẽ hỏi những câu hỏi ngây ngô như "Vì sao ông lại ngủ trong quan tài?", "Vì sao bà không nghe điện thoại của con?"... Và dù cố gắng cách mấy, chúng ta cũng khó có thể giải thích cho chúng hiểu.
Cậu bé người Philippines mà tôi đề cập dưới đây cũng có một câu hỏi ngây ngô như thế. Nhưng khi em thốt ra, chẳng một ai có thể cầm được nước mắt: . Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi ngây ngô mà đầy sự đau lòng như thế?
Em tên Gabriel Kheian. Em còn bé, bé lắm. Ở cái tuổi còn cần sự bảo bọc, chở che của mẹ như những bạn nhỏ đồng trang lứa khác thì em lại phải chịu nỗi đau mất mẹ. Nỗi đau ấy với người lớn chúng ta còn khó có thể vượt qua, huống hồ chi là với em, một cậu nhóc bé nhỏ, bé đến mức em phải kéo ghế lại sát bên để leo lên mà "ôm mẹ". Trái tim tôi khi viết những dòng này, khi xem vòng tay nhỏ bé của em quàng lấy cỗ quan tài trắng lạnh lẽo ấy như bị thắt lại. Đau...
Để rồi đến khi đêm xuống, khi khung cảnh trở nên yên tĩnh, mọi người đã rời khỏi tang lễ, chẳng còn ai để chơi cùng, bé con lại kéo quạt lại chỗ quen thuộc mà em đã ngồi trong suốt 5 ngày tang lễ của mẹ. Em ngồi đấy, bên cạnh mẹ, úp mặt vào quan tài, quay qua, quay lại với gương mặt buồn rười rượi...
Rồi đến đêm tang lễ cuối cùng, Kheian kê hẳn 4 chiếc ghế sát quan tài mẹ, ôm cả gối ra để được ngủ cùng mẹ, được cảm nhận chút ấm áp của mẹ. Bạn có cầm được nước mắt không? Riêng tôi, trái tim tôi thêm một lần nữa quặn đau...
Nỗi đau này sẽ khó có thể nguôi ngoai đối với cậu bé. Em sẽ tiếp tục sống khỏe, sống vui, nhưng chắc chắn rằng trong sâu thẳm tâm hồn em, nỗi đau mất mẹ sẽ vẫn còn đó. Có lẽ trong kí ức tuổi thơ em sẽ chẳng thể nào xóa nhòa được hình bóng của người mẹ sớm hôm chăm bẵm, hình bóng người mẹ vui đùa cùng em, và cả dáng hình mẹ trong cỗ quan tài trắng lạnh lẽo ấy nữa. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà mọi người đều hi vọng rằng, em sẽ sớm vượt qua nỗi đau quá lớn so với tuổi đời bé nhỏ của em, em sẽ sống tốt và mạnh mẽ như mẹ em từng kì vọng.
|
|
ndangsonfr
member
REF: 710117
07/23/2016
|
..
Buồn !
đs
....
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710120
07/23/2016
|
Chào bạn Ndangsonfr
Sinh ra làm người trong cõi nhân gian, chúng ta cất tiếng khóc chào đời vì chúng ta hữu tình, có tình cảm với cả vạn vật, muôn loài..., và thiêng liêng nhất là tình cảm gia đình
Khi mất mát tình thân, tâm hồn bỗng hụt hẫng, bơ vơ lạc lõng, cảm giác tuyệt vọng, bât lực khi người thân ra đi mà không biết làm sao níu kéo, chỉ biết khóc than trong vô vọng
Những món đồ chơi, hình ảnh người mẹ còn đây mà hơi ấm không còn, tiếng ru hời, dỗ dành con vào giấc ngủ, cả ngôi nhà hạnh phúc giờ bỗng vô nghĩa, khi tình mẹ thân thiết không còn
Bởi loài người hữu tình nên ý nghĩa sống thật rộng, ngoài tình thân, còn có vô vàn tình cảm với những điều yêu thích torng thế giới sống muôn màu, chợt vui với ánh nắng ung linh, sinh động, khoan khoái với làn gió trong lành, khi thì tỉ mẫn tô vẽ cỏ cây, chăm sóc, ngắm ngía lọ hoa, đồ đạc, vật nuôi, lúc trầm ngâm nhâm nhi tách trà, thấy yêu cuộc sống mà ta có
HỮU TÌNH là niềm vui của chúng ta, nhưng cũng là nỗi buồn khi chúng ta mất tình thân
Khi mất mát tình thân ta chợt nhận ra không gì đánh đổi, thay thế được, những vật vô tri vô giác vẫn còn, trong đó có những thứ trở thành kỷ vật của người thân, vì thế mà trở nên quí giá, thiêng liêng, giúp ta hồi tưởng, hoài niệm, tìm lại ký ức tình thân trong đó!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|