khanhchan
guest
ID 14626
08/15/2006
|
Thơ đường xứơng họa
HỎI
Hỏi chàng thi sĩ của tình yêu
Có thấy bâng khuâng và nhớ nhiều
Mỗi lúc đêm vê nghe trống vắng
Và khi chiều xuống thấy cô liêu
Nhìn làn mây nhạt chìm hoang lạnh
Mơn bóng trăng gầy trôi hắt hiu
Ngây ngất vần thơ tà bút mộng
Bỗng vừa chợt hiểu -chắc là yêu
DỖI HỜN
Hỡi nàng con gái tuổi đang mơ
Có biết chiều qua gió đợi chờ
Đứng lặng bên song hồng lạc lỏng
Vờn quanh ngoài cửa tím bơ vơ
Tường cao ngăn gió.. nên xây kín
Cổng rộng chờ ai.. thấy khép hờ
Mông mị lên ngôi vàng luyến nhớ
Dỗi hờn che lấp tiếc vu vơ
NHẮN
Thao thức năm canh mắt thẩn thờ
Đêm tàn trăng khuyết trút hồn thơ
Thu qua đông lại vàng mơ ước
Nguyệt lặn sao rơi xiết đợi chờ
Duyên Á vỗ về dâng cõi mộng
Tình Âu trau chuốt ngập trời mơ
Vài hàng nhắn gửi người bên ấy
Trọn kiếp yêu thương chớ xoá mờ
GỬI
Người nơi cuối bến kẻ giang đầu
Tình trót trao rồi đã khắc sâu
Lúc nhớ mơ màng buông mấy nhịp
Khi buồn lặng lẽ khỏa dăm câu
Nhìn sao-sao khuất lòng xao xuyến
Trông nguyệt-nguyệt mờ dạ đớn đau
Trăm nhớ gửi về nơi đất khách
Ngàn thương gói lại nỗi âu sầu
TÌNH
Lúc mới quen nhau thấy ngại ngùng
Đêm về mơ mộng giữa rừng thương
Khát khao chưa thỏa tình sâu nặng
Mơ ước ngập tràn chuyện nhớ nhung
Lộng lẫy kiêu kỳ hoa khởi sắc
Nhẹ nhàng khiêm tốn bướm đưa hương
Ôi thôi đẹp quá ngày xưa ấy
Tình đã bay cao....tỉnh giấc nồng
Phân trần
Tình cũ xa rồi bao tiếc thương
Vì câu hiếu tử rẽ đôi đường
Với Anh xin giữ lòng son sắt
Vì Mẹ nên đành dạ vấn vương
Tủi phận chung mâm cùng kẻ khác
Hờn duyên khác chiếu với chàng Sương
Người ơi xin hiểu cho lòng thiếp
Mong kiếp lai sinh giấc mộng thường
Tự nhủ
Người đã đi rồi.. bỏ lại đây
Nửa vầng trăng mộng chớm men say
Xa nhau cũng chỉ là nhung nhớ
Gặp lại càng thêm bao đắng cay
Mai hậu đâu mong lời tiếc ,hận
Ngày sau mới thấy chuyện nên , hay..
Thôi đành chôn chặt ân tình cũ
Gói lại duyên xưa giấc mộng này
Khuyên chàng
Từ khi thầy nó thích làm thơ
Chiếu lạnh chăn đơn cửa khép hờ
Sáu khắc án thư chàng xướng mộng
Năm canh gối nguyệt thiếp ươm mơ
Ru con nửa sáng -con say giấc
Đợi bố tàn đêm -bố ỡm ờ
Cái phận má hồng..hoa có lúc
Chàng thì có hiểu.. chớ mê thơ
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
khachchan 2
guest
REF: 93666
08/15/2006
|
mấy bài thơ hay lắm
cảm ơn nhiều
khachchan 2
|
|
khokhan
member
REF: 93706
08/15/2006
|
Ôi sao có người thơ tuyệt thế
Muốn họa mà không biết viết gì
Bao nhiêu ý hay người xướng cả
Ngàn lời tôi họa có như không
Tám bài người viết nhanh như gió
Một câu tôi "rặn" mãi không ra
Vẫn xin người cứ luôn viết nhé
Để tôi còn đọc mỗi đêm khuya
KK
Xin đừng chấp nha.
|
|
guest
REF: 93762
08/16/2006
|
Trong bài " HỎI " có lẽ bớt đi chử " và " với chử " yêu "
chắc hay hơn nhiều .
vui vẻ !
|
|
khanhchan
guest
REF: 93806
08/16/2006
|
Tuổi năm mươi
chiều thu bàng bạc áng mây trôi
theo ngọn heo may đến lạnh rồi
thềm vắng lưa thưa vaì giọt nắng
vườn hoang lác đác lá khô rơi
cùng dăm thằng bạn đời chia sẻ
vài cốc rượu nồng đối ẩm chơi
chén tạc chén thù môi tái nhạt
nửa đơì sương gió quá năm mươi
XA CÁCH
mẹ ở trời đông con ở tây
cách nhau vạn dặm mấy thu rày
người đi canh cánh niềm nhung nhớ
kẻ ở ngậm ngùi nỗi đắng cay
ngọn gió trời đông chừng giá buốt
vầng trăng thu lạnh cả trời tây
thả hồn theo bóng mây phương ấy
mà nhớ người thân ở chốn nầy
( tặng những cảnh đơì viễn xứ)
CÁT BỤI
Hóa thân cát bụi kiếp con người
gửi dáng tạo hình thế chỗ thôi
mượn bóng thay thân lồng số phận
thuê đời nhân thế buổi rong chơi
mong manh thóat kiếp thai sinh ký
vỡ vụn thành đời gió cát trôi
chữ nợ chữ duyên chừng rõ nét
hoàn thân cát bụi chực mù khơi.
ĐỌC THƠ
Nửa đêm thức dậy đọc vần thơ
Dạ bỗng nao nao mắt thẫn thờ
Dòng chữ chạy quanh không lối thóat
Bến đời xuôi ngược mãi chơ vơ
Tranh thơ góp nhặt đời muôn cảnh
Đời vẽ nên hình vạn ý thơ
Tức cảnh sinh tình thơ hữa ý
Dạ sầu muá bút khắc hồn thơ
BÓNG CHIỀU
Trời ngả bóng chiều ngọn gíó lay
Lao xao cành trúc mảnh mai gầy
Ngoài sân hoa nắng đan từng sợi
Trước cửa lá vàng đợi gió bay
Đàn én lượn quanh chừng nhớ tổ
Lạc bầy vài cánh sẻ chuyền cây
Một vầng trăng sáng chung muôn lối
Bóng tối nửa vơi một nửa đầy
MỘT NGÀY
Lộng gió đỉnh đồi ngồi bó gối
Nhớ về quê mẹ thấy chơi vơi
Thân con lang bạt đời sông núi
Xa mẹ tha phương kiếp hải hồ
Sương trắng chiều vương bao nỗi nhớ
Mây vờn sợi nắng bóng đơn côi
Điểm cao ngây ngất trời se sắt
Ngày một ngày qua thêm tả tơi
CHIÊÙ CUÔÍ THU
Thoi thóp hồn thu sợi nắng hanh
Điù hiu dăm chiếc lá xa cành
Chờ ai se sắt đời sương phụ
Đợi gió đông về thoáng lạnh tanh
Hiu hắt mây trôi chiều tím ngắt
Âm thầm bóng nguyệt góc trơì xanh
Giao mùa khơỉ sắc bao lưu luyến
Ngây ngất hòang hôn đến mỏng manh
GIÓ ĐÔNG
Ngập ngừng đón ngọn gió đông sang
E ấp vườn xanh lá rộn ràng
Bụi trúc lao xao chim chích hót
Cội mai xào xạc tiếng thu vang
Bâng khuâng nắng nhạt mầu sương khói
Lướt thướt mây chiều nghe xốn xang
Khắc khoải hồn ai về chốn ấy
Chào đông thu đã vội sang ngang
NHỚ MONG
Đã lâu không thấy dáng em đâu
Từ độ thu đi nắng đổi mầu
Ngọn gió đông về se sắt nhớ
Sợi mây hờ hững ngóng mưa ngâu
Bóng chiều rơi nhẹ bên sông vắng
Chờ đợi hòang hôn xuống biển sầu
Ai có trở về tìm chốn ấy
Giúp mình nhắn gửi một vài câu
Năm mới
Năm nay khác hẳn những năm qua
cây trái xum xuê khắp mọi nhà
Ruộng lúa xanh mầu bông nặng trĩu
Vườn cam vàng rượm gốc chưa già
Đường bờ thẳng tắp chia ô đất
Lối nhỏ quanh co rợp bóng chà
Chờ bóng xuân về nghe tết đến
Nâng ly rượu đắng nhạt môi ta
nguyens
ĐỈNH ĐÈO
Chân bước lưng chừng đỉnh HẢI VÂN
Một trời non nước đẹp vô ngần
Lòng nghe xao xuyến đời lang bạt
Dạ bỗng bồi hồi nhớ cố hương
Se sắt nỗi lòng nơi viễn xứ
Bùi ngùi tâm động cảnh tha phương
Chim trời cá nước khôn tìm lại
Sông núi chập chùng ngại bước chân
CHỜ XUÂN
Nàng xuân chập chững bước chân về
Chị én ngập ngừng mãi ngủ mê
Đợi gió đông đi chờ trước ngõ
Mong mây xuân lại ngóng bên hè
Cội mai trước cửa cành chưa tướt
Chậu cúc ngoài sân lá chửa tề
Lất phất vài cơn mưa lạc lối
Lưa thưa đôi sợi nắng lê thê
TRĂNG
Đêm nay trăng sáng quá trăng ơi
Hãy xuống cùng ta ngẫm sự đời
Vài chén rượu nồng chưa đủ lễ
Đôi chung tửu nhạt há say rồi
Dạt dào tri kỉ thiên bôi tửu
Ngây ngất cố nhân vạn ý lời
Cái nghĩa ân tình sao nặng nhẹ
Chữ tâm đậm nhạt lúc đầy vơi
NỬA ĐÊM
Ngọn gió đông về lúc nửa đêm
Lao xao chiếc lá rụng bên thềm
Loay hoay chăn mỏng chừng chưa ấm
Quay quắt nệm dầy chẳng thấy êm
Xào xạc ngoài hiên hoa cúc thắm
Êm đềm trước cửa cánh lan mềm
Ai đi lặng lẽ ngoài sương gió
Người ngỡ quên rồi lại nhớ thêm
TRỞ VỀ
Anh đã trở về quá nửa đêm
Vĩnh hằng nơi ấy thật êm đềm
Ngoaì kia hoa sắp tàn trong gió
Đây chiếc lá xanh rơi trước thềm
Hờ hững nắng chiều se sắt lạnh
Thẫn thờ sợi nhớ gơị buồn thêm
Ngươì đi mang tấm lòng thanh thản
Kẻ ở sụt suì giữa một đêm
CÁNH CỬA
Cánh cửa trần gian đã khép rồi
Về đâu thân phận lá xanh rơi
Thiên đàng rộng mở - nào đâu thấy?
Địa ngục đưa đường- chẳng có nơi !
Se sắt người đi đông giá lạnh
Ngậm ngùi kẻ ở tiết xuân vơi
Hoang vu một cảnh đời cô quạnh
Ngây ngất bên rèm bóng lẻ loi
CUÔÍ NĂM
Cuôí năm ngồi ngẫm lại trò đời
Tròn một năm qua giống chuyện chơi
Xuân đến biết bao là thiếu thốn
Tết về đem lại cảnh đầy vơi
Tung tăng bọn trẻ vô tư lạ
Thấp thỏm lũ già đến tả tơi
Trước cửa chị mèo khoe dáng ngọc
Ngoài sân anh cún nhếch răng cười
NGĂN CÁCH
Chàng ở đầu dòng thiếp cuối sông
Chung nhau nguồn nước đượm men nồng
Tình sâu chưa khởi câu ân aí
Duyên nặng vẹn thề chữ nhớ trông
Một thuở ban đầu lưu luyến ấy
Trọn đơì mai hậu ước hanh thông
Cố nhân ơi hỡi chàng nào biết
Trước gió đong đưa -phận má hồng
:
NGÀY ĐÓ
Ngày đó thương ai đợi nắng mơ
Hoàng hôn hiu hắt bóng ơ hờ
Liu riu con nước ròng hờ hững
Líu ríu lục bình tím ngẫn ngơ
Ngây ngất mây chiều dâng nỗi nhớ
Tái tê sợi gió gợi bơ vơ
Lang thang đếm bước trên hè phố
Vạn nẻo đường tình một giấc mơ
HOA TÍM
Hoa tím ngày xưa đã mất rồi
Còn đâu nhung nhớ những chiều rơi
Ngỡ ngàng ánh mắt buồn hoang vắng
Ngây ngất bờ môi nét rã rời
Tóc rối hững hờ buông sợi nhớ
Vai gầy ngơ ngẩn tiếc chơi vơi
Giáo đường vang vọng lời ca thánh
Có tiếng chuông lơi điểm giữa đời
MÙA ĐÔNG ĐI QUA
Như thấy mùa đông đã lướt qua
Mà nghe nỗi nhớ ở quê nhà
Ngày đi em tiễn bao đau đớn
Hôm đón anh về lại xót xa
Chậu cúc năm xưa vừa chớm nụ
Cành hồng nay đã nở đầy hoa
Bâng khuâng giọt nắng hôn làn tóc
Ngây ngất gió mềm lén vuốt da
NÀNG XUÂN HUẾ
Nhẹ bước xuân về dáng ngẫn ngơ
Một trời non nước phủ sương mờ
Sông hương văng vẵng câu hò lỡ
Núi Ngự âm vang khúc sáo chờ
Thành Cổ ngàn năm lưu sách sử
Cố Đô muôn thuở khắc hồn thơ
Trời cao xanh ngắt Nàng Xuân Huế
Bính tuất Thắm hồng Xứ mộng mơ
TRI KỶ
Lặng lẽ mình ai tận cuối trời
Tìm người tri kỷ thấy mù khơi
Vần thơ sái luật khôn gieo lại
Lời nhạc lỗi đàn lỡ thả trôi
Tức cảnh ta đành cam phận bạc
Sinh tình người há chịu đơn côi
Cố nhân chốn cũ trăm ngàn lối
Tri kỷ nơi nao vạn góc trời
DỐI TÌNH
Em dối tình anh trong đắm say
Yêu thương lỡ phận kiếp duyên này
Võ vàng ánh mắt bao nhung nhớ
Tê tái môi hồng xiết ngất ngây
Duyên lỡ thì thôi đành khép lại
Tình thừa nào nỡ dối tình ai
Mây ơi đừng dỗi khi chiều xuống
Nắng cũng thôi buồn ngọn gió lay
ĐÓN XUÂN
Người đón xuân về bao ước mong
Riêng ai hờ hững tận trong lòng
Đông đi để lại cung đàn lỡ
Xuân đến nối theo khúc đoạn trường
Ánh mắt còn vương đôi ngấn lệ
Bờ môi chưa nhạt nét son hồng
Lững lờ sợi nắng còn vương vấn
Ngây ngất gió chiều mãi ngóng trông
PHỐ ĐÊM
Phố xá đêm nay sao vắng tanh
Vài cơn gió nhẹ thổi qua mành
Lưa thưa vài ánh đèn rơi rớt
Lác đác đôi tình nhân bước nhanh
Ngọn liễu bên đường còn mấy nhánh
Cây bàng góc hẻm chỉ dăm cành
Sương đêm hơi ẩm trên làn tóc
Ngắm phố nghĩ đời chợt mỏng manh
XUÂN HỌP MẶT
Anh hẹn đầu xuân sẽ đến nhà
Mà nay sao bỗng lại đi xa
Cành mai ủ rũ không buồn nở
Chậu cúc u buồn chẳng có hoa
Nỗi nhớ đong đầy hoen ngấn lệ
Niềm thương uống cạn giọt sương sa
Đầu năm họp mặt mừng năm mới
Riêng một góc trời ta với ta
ĐÓN GIAO THỪA
Người đón giao thừa lúc nửa đêm
Riêng ai tủi phận khóc bên thềm
Cuối đông năm trước ôm xao xuyến
Để tết năm này chuốc nhớ thêm
Người đã hẹn rôì sao chẳng đến
Cho ai chờ mãi dưới sương đêm
Âm thầm quỳ trước bàn hương án
Cầu chúc cho người được ấm êm
NỬA ĐÊM CHỜ SÁNG
Nửa đêm ngồi ngắm anh sao trời
Tinh tú nào hoen nước mắt rơi
Sương lạnh mơn man làn tóc rối
Gió mềm ve vuốt cánh hoa trôi
Nghẹn lời thương trách tình chưa vẹn
Nấc giọng hờn yêu nợ hết rồi
Xa tít có vì sao lạc lỏng
Cung đàn lỗi nhịp phím buông rơi
BÌNH MINH
Mặt trời le lói ở đằng đông
Một góc chân mây ửng nắng hồng
Vài giọt sương đêm day cuống lá
Đôi làn gió nhẹ lẻn qua song
Giò lan hoa tím mầu nhung nhớ
Bụi trúc lá vàng dáng đợi trông
Ngây ngất còn vương môi mắt ấy
Bình minh thoáng hiện nét chờ mong
BÃO TÌNH
Mây xám giăng ngang một góc trời
Mịt mù cơn lốc cuốn mưa rơi
Cuồng phong che lấp rừng sim tím
Gió xoáy dập vùi cánh phượng trôi
Nẻo tới còn bao nhiêu cách trở
Đường về sao mãi quá xa xôi
Thuyền tình mất lối trong giông bão
Một cánh hoa trôi phải ngậm ngùi
NHỚ XUÂN XƯA
Đón xuân này lại nhớ xuân xưa
Chốn cũ người đâu cảnh thiếu thừa
Ngắm cội mai già bên suối vắng
Nâng cành hoa dại góc rừng thưa
Trời xanh lơ lửng vần mây lướt
Núi đỏ đong đưa ngọn gió đùa
Nhặt cánh hoa vàng nghe tết đến
Bâng khuâng nhớ mẹ khúc giao mùa
XUÂN XỨ HOA ĐÀO
Dừng chân ghé lại xứ hoa đào
Xuân đã đến rôì buổi sáng nao
Thành phố mãi chìm trong mộng mị
Đồi thông say đắm giấc ngàn sao
Cam Ly ngây ngất mây se sắt
Than Thở miên man gió nghẹn ngào
Đà Lạt mơ màng sương khói phủ
Tình nồng duyên thắm hẹn hò trao
VỀ THĂM MẸ
Từ lúc ta xa mái giảng đường
Sa vào thế giới cảnh tang thương
Núi rừng kết bạn duyên hồ hải
Mưa nắng se tình kiếp gió sương
Xuân đến vì rừng mai chớm nở
Thu về thấy suối lá vàng vương
Cánh thư còn đó bao lời hứa
Thất hẹn mãi rôì Mẹ hãy thương
TÌNH CỜ
Từ đâu gặp gỡ thật tình cờ
Nắng héo mưa buồn đến ngẫn ngơ
Lửa tắt lâu rôì sao nhóm lại
Cành khô nay bỗng lú chôì thơ
Đường xưa mòn mỏi vàng thu nhớ
Lối cũ miên man dáng hạ chờ
Duyên nợ có gì..câu hẹn ước
Ba sinh ai biết được..đâu ngờ
HOA XUÂN
Gió xuân dìu dịu nắng hanh vàng
Ngây ngất trầm hương sợi khói nhang
Chậu cúc ngoài sân hoa chớm nở
Cành mai trước cửa cánh chưa tàn
Cung đàn ai rãi nghe xao xuyến
Vần phú người gieo vọng thở than
Phương bắc mây trôi về bến mộng
Trời nam gió trỗi khúc mơ màng
NỤ TẦM XUÂN
Gió chiều hương thoáng nụ tầm xuân
Lữ khách bâng khuâng dáng ngại ngần
Chân muốn bước đi lòng chẳng nỡ
Mắt chừng quay gót dạ phân vân
Nắng đi gợi nhớ đà đôi lúc
Mưa đến sầu gieo đã mấy lần
Nẻo ấy người trông về cố quốc
Nơi này ai đợi bóng nhân thân
ĐÊM XUÂN
Đêm xuân ai đứng cạnh bờ ao
Mái tóc hương chanh thoáng ngạt ngào
Ngắm ánh sao trời nghe tiếc nhớ
Nhìn vần trăng mỏng chợt nôn nao
Tình đâu hờ hững từ đông trước
Duyên mãi thờ ơ tự thuở nào
Nghe giọt thời gian rơi tí tách
Cành đào trước gió mãi lao đao
DÒNG SÔNG XƯA
Rộn ràng trở lại nhánh sông xưa
Soi đáy nước xanh những bóng dừa
Cánh Én lửng lơ đùa sóng bạc
Đàn Cò bay lượn lúa đong đưa
Thuyền neo bến vắng chờ xuân muộn
Bèo dạt bờ hoang đón tết thừa
Chiều nhạt thẫn thờ mong nắng mới
Hoàng hôn lặng lẽ ngóng mây mưa
NẮNG XUÂN
Một sáng xuân về trong nắng mai
Có làn gió nhẹ thoáng hương nhài
Bên sông lơ lững con thuyền nhỏ
Ngoài chợ chơ vơ cái chõng mây
Vài chậu mai vàng đang chớm nở
Dăm cành đào thắm dáng hây hây
Bóng ai thấp thoáng bên hàng dậu
Có phải nàng xuân ghé chỗ nầy
KHAI BÚT ĐÂÙ NĂM
Đầu năm khai bút - bút khai hoa
Tết đến xuân lai - phúc mọi nhà
Mai đón vinh quang tài lộc tới
Lan chào phú quý cực hèn qua
Trúc Xanh tình mộng tròn duyên trẻ
Cúc thắm đời mơ trọn tuổi già
Nâng chén rượu cay cùng bạn hữu
Chúc câu hạnh phúc khắp trời xa
MAI ANH VỀ
Mai anh về lại dòng sông nhỏ
Có chiếc thuyền trôi đợi bến neo
Dưới lán dừa xanh chen đáy nước
Bên ao bông súng lẫn hoa bèo
Vầng trăng xiên bóng hàng cau rũ
Làn khói tỏa nghiêng mái lá nghèo
Tà áo ai vương mùi lúa mới
Mắt buồn thấp thoáng dậu bìm leo
SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI
Cây muốn lặng yên gió chẳng dừng
Cũng đành nghiêng ngả với người dưng
Dòng đời trôi chảy khôn quay lại
Canh bạc đang chơi chẳng lẽ ngừng
Cảnh trước mập mờ chưa oán trách
Hôì sau sáng tỏ chớ reo mừng
Diễn viên ai đóng không trung thực
Khán giả ai xem chẳng đã từng
HOANG VU
Ta oán trời xanh - ta oán ta?
Yêu thương ngày âý muốn phai nhoà
Son môi hôm trước thôi nồng thắm
Ánh mắt chiều qua thiêú mặn mà
Duyên cũ không chờ sao lại đến
Tình xưa thề hẹn chợt rời xa
Dòng đời mãi chảy vô thường cõi
Có nghĩa gì đâu mà tưởng là..
VỀ THĂM QUÊ EM
Mời anh về đến quê em nhé
Có áng mây hồng khi nắng lên
Buổi sáng sương mù chen ảo mộng
Chiều rơi gió nhẹ giấc mơ êm
Dòng sông uốn khúc con thuyền lướt
Hẻm núi quanh co sợi khói len
Bông lúa ngạt ngào hương cốm sữa
Hoàng hôn dìu dịu ngất ngây thêm
ĐỘC ẨM
Nguyễn Khánh Chân
Bạn hữu ngàn phương sưởi ấm lòng
Vui buồn muôn sự chút tình không
Ảo tình vương vấn người chinh phụ
Duyên mộng đeo mang khách má hồng
Say giấc liêu trai chờ gió hạ
Du dương chí dị đợi sương đông
Nghêu ngao vài chữ tình chưa vẹn
Thưởng lãm vần thơ chén rượu nồng
XIN CÒN CÓ NHAU
Tình mãi xa rôì? có thật đâu?
Còn trong môi mắt chẳng phai màu
Dù thời gian chết hằn môi lạnh
Dẫu tháng năm tàn trên mắt sâu
Hoa thắm vấn vương mầu nắng nhạt
Hương nồng còn đọng giọt mưa ngâu
Yêu thương ngày ấy đem đong đếm
Đển tận ngaỳ sau xin có nhau
NỢ THƠ
Thân phận duyên thơ đã định rồi
Trời cao áp đặt cũng đành thôi
Đời người tựa nét thơ vần lạc
Nhân thế như tranh hí họa trôi
Mai hậu trăng sao chìm góc suối
Ngày sau sỏi đá đọng ven trời
Biển xanh còn nhớ làn hoa sóng
Một cõi đi về - chiếc lá rơi
HUYỀN BĂNG
Lững lờ trên sóng tảng huyền băng
Thơ mộng thuyền trôi giữa biển trăng
Ngây ngất bầu thơ đêm nguyệt tỏ
Dạt dào chén rượu mộng cung hằng
Cố nhân đâu hỡi còn mong đợi ?
Tri kỉ nơi nào có nhớ chăng ?
Gẫy khúc tương tư đàn réo rắc
Nâng ly hoài cổ tửu mơ màng
TÌM ĐÂU
Về đây nhặt lại ánh trăng thâu
Tìm chút dư âm nhuộm nôĩ sâù
Tri kỉ chàng ơi thôi luyến tiếc
Cố nhân ngươì hơĩ chớ buồn đau
Se làn gió rét hôn lên tóc
Đếm giọt mưa ngâu rụng xuống đầu
Nguyệt tỏ , nguyệt mờ , rôì nguyệt lặn
Dật dờ cánh nhạn biết tìm đâu????
VÌ SAO LẠC
Thăm thẳm trời cao ánh nguyệt mờ
Một vì sao lạc đứng chơ vơ
Trời Âu sương lạnh hong mầu má
Phương Á mây sầu gieo mắt mơ
Gẫy khúc đàn ru hồn lữ khách
Họa vần thơ gợi bóng người xưa
Tha nhân cô quạnh - ven trời lạ
Mong có chiều xuân- cặp bến bờ
CÔ ĐƠN
Lặng lẽ chiều rơi bóng xế tà
Hoàng hôn se sắt giọt sương sa
Người đi nẻo ấy còn lưu luyến
Kẻ ở nơi này bao xót xa
Nức nở hồn dâng sầu đất khách
Bâng khuâng lòng chạnh nhớ quê nhà
Tha nhân da diết phương trời lạ
Quê mẹ chiều nay - ai nhớ ta?
NGẬP NGỪNG
Tuổi đời vừa chớm quá năm mươi
Mà ngỡ đâu như đã cỗi rồi
Cái trẻ chưa qua già chửa tới
Chồi non đơm nụ gốc còn tươi
Câu thơ đang mượt mà bên gối
Vầng nguyệt vẫn trong vắt giữa trời
Hương lửa nồng nàn men ái dục
Ba sinh duyên nợ thuở rong chơi
ẢO MỘNG
Hiu hiu gió gợn sóng Tây hồ
E ấp trên cành liễu nguyệt nhô
Ngây ngất nước reo lồng phím nhạc
Mơ màng cá động lẫy vần thơ
Cung loan heó hắt hồn ngây daị
Tiếng khánh u buồn dạ vẩn vơ
Thuyền mộng khua chèo câu tiễn biệt
Sao tình ai mãi cứ ngu ngơ
RU CON
Chiêù rơi gió thoảng vọng ru lơi
Kẽo kẹt võng đưa tiếng ạ ời
Mẹ rũ tay buông làn tóc xỏa
Con thơ mắt nhắm nhoẻn môi cười
Ngọt ngaò dòng sữa con khôn lớn
Tơi tả aó cơm mẹ nhọc đời
Trường học con đi , đời mẹ bước
Ví dầu cầu ván đóng đinh..ơi
HẠNH NGỘ
Rượu nồng tao ngộ cạn dăm ly
Hoa thắm hồng duyên tuôỉ lỡ thì
Loan phượng thẹn thùa lên mắt ngọc
Trúc đào e ấp lệ hoen mi
Tương phùng ươm mộng gieo mơ nguyệt
Hạnh ngộ se tơ giấc tích kỳ
Tơ tưởng rồng mây cơ khả lậu
Mơ hồ một thoáng mệnh nhân tri
KHÚC THỤY DU
Bảng lãng chiều rơi giọt nắng hồng
Đàn ai gieo mộng ánh trăng trong
Bâng khuâng lá rụng vàng nhung nhớ
Se sắt sương sa chạnh nỗi lòng
Cung nguyệt chơi vơi hồn ái tử
Phím tơ heó hắt vọng sông tương
Sầu Miên man- gọi thuyền neo đợi
Khúc Thụy du -mời khách đứng trông
ĐÊM MƯA
Giật mình thức giấc lúc giữa đêm
Nghe tiếng mưa rơi vọng trước thềm
Lộp bộp ngoài hiên mưa khoả mái
Lào xaò bên cửa gió khua rèm
Cuộn mình chiếu lẻ chừng chưa ấm
Ôm gối chăn đơn bỗng lạnh thêm
Có bước chân ai ngoài sương gió
Chạnh lòng se sắt mảnh đời riêng
QUÊ NGOẠI
Về thăm quê ngoại đất An giang
Rợp bóng dừa xanh lá rộn ràng
Ruộng lúa bao la chiều gió lộng
Bờ đê hun hút bóng mây ngàn
Hương quê thoang thoảng hàng cau chín
Khói bếp tỏa loang bụi trúc vàng
Viễn xứ tha phương về với ngoại
Vòng tay tình nghĩa xóm thôn làng
KHÓC MẸ
Mẹ hiền ơi hỡi ! Mẹ hiền ơi !
Âm cảnh dương gian cách biệt rồi
Hải ngoại Con về - mang ước vọng
Quê nhà Mẹ đợi- chút tàn hơi
Người đi nẻo ấy lòng thanh thản
Kẻ ở nơi này ngấn lệ rơi
Thắp nén nhang thơm- lòng khấn nguyện
Vĩnh hằng- Từ mẫu- mãi an vui
ANH NẰM ĐÓ
Đất mẹ anh về một sáng nao
Dế giun làm bạn -cỏ xanh đầu
Gió sương ủ ấp lơì ru thoảng
Mưa nắng vỗ về giấc mộng sâu
Đau đớn dâng tràn lên bạn hưũ
Hận thù trả lại vơí trăng sao
Nghiã trang hiu hắt -chiều hoang lạnh
Lặng lẽ hòang hôn- nắng uá mầu
KHOẢNH KHẮC
Nỗi nhớ vây quanh ngập kín đồi
Rừng xanh - đất đỏ - mảng đơì trôi
Dapbla róc rách - mây da diết
Bản thượng điù hiu - gió rôí bơì
Nắng lạnh mù sương vầng nguyệt khuất
Mưa dầm thối đất mảnh tình phôi
Trơì như gần laị- người xa mãi
Khoảnh khắc u sầu - ngấn lệ rơi
THỤY
Thụy về hôm ấy giọt chiều đưa
Tha thướt gót son - sơị nắng đùa
Rực rỡ mây hồng chen gió hạ
Rộn ràng trời tím lộng mây mưa
Ngẩn ngơ gợi mảnh tình e ấp
Bôí rôí mơ duyên chút thẹn thuà
Nhẹ bước chân hoang chìm ảo mộng
Hồn thu vơì vơị khúc sang mùa
MỘNG THƯỜNG
Tấm áo em đan gói nỗi lòng
Sa trường anh ấm trọn mùa đông
Chia tay héo hắt đời sương phụ
Tiễn biệt xót xa phận má hồng
Nơi ấy chia hai đầu nỗi nhớ
Chốn này nhận một cảnh đau thương
Trơì xanh - xanh ngắt làn mây trắng
Xin hãy ban cho - giấc mộng thường
Đường tình
Nặng gánh tình chân họa mấy dòng
Xa hình -xa bóng- chớ xa lòng
Năm canh khắc khoải miên man đợi
Sáu khắc âu sầu lặng lẽ trông
Kẻ ở xanh xao- mầu cuối hạ
Người đi vàng vọt - sắc tàn đông
Đường đời chỉ một - tình muôn hướng
Ai tắm hai lần một bến sông
LÀNG TÔI
Quá bước đò ngang bóng xế chiều
Làng tôi lặng lẽ cảnh buồn hiu
Lũy tre xơ xác tàn trơ lá
Bờ ruộng tiêu điều cỏ úa rêu
Dăm cánh chim trời -đan quạnh quẽ
Một đôi cò lả -bước cô liêu
Hoàng hôn rũ xuống đời mộng mị
Hắt bóng trăng mờ dáng vẹo xiêu
NỢ ĐỜI
Nhớ đến người xưa ánh mắt huyền
Thẩn thờ , ngớ ngẩn tưởng như điên
Chữ tình muôn thuở ai đầy đoạ?
Cái nợ trăm năm tự xích xiềng
Dục vọng đa mang - lòng não nuột
Ái ân troí buộc - dạ sầu riêng
Cao xanh sắp đặt - trò vay trả
Lụy tục thế nhân - chuốt não phiền
Dòng Sông
Lững lờ năm tháng -lững lờ trôi
Một mảnh đời trôi -một mảnh đời
Róc rách nước khua làn sóng bạc
Lao xao đời khỏa mảng tình phôi
Quanh co ghềnh thác - dòng sông lượn
Lắc léo buồn vui- chiếc lá rơi
Vẩn đục khi mưa ,trong -lúc nắng
Nhọc nhằn thân phận -chuyện đầy vơi
TIẾP KHÁCH
Khách quý yêu thơ ghé đến nhà
Vợ thời đi vắng- trẻ chơi xa
Thuốc vừa cạn nhẵn- trà chưa nấu
Nước lại cúp ngang- bếp hết ga
Nhà cửa bộn bề -đang dọn dẹp
Ghế bàn lủng củng- khẽ lau qua
Vài câu vả lả cho thông chuyện
Bác lỡ đến rồi- ta với ta
MẮT NGƯỜI XƯA
Nhặt ánh trăng thu ướp nỗi sầu
Hoàng hôn vời vợi mắt hoang sâu
Đông qua xuân lại vàng mơ ước
Kẻ ở người đi úa mộng đầu
Lặng lẽ chiều trôi hoa nắng nhạt
Âm thầm gió lặng giọt mưa ngâu
Ta về tìm lại hồn xưa cũ
Ánh mắt huyền - nay đã bạc mầu
Thương ca
Hải ngoại đêm dài vọng cố hương
Mộng ngày trở lại bái song đường
Muôn phương trông ngóng lòng mơ tưởng
Một nẻo đợi chờ dạ nhớ thương
Thuyền đã sang sông- quên ước hẹn??
Bến còn neo đợi - mãi tơ vương
Chiều rơi viễn xứ buồn cô quạnh
Gió thoảng hương đồng nội, trót thương
Cỏ nội hương đồng lỡ trót thương
Chiều lên đất khách nỗi sầu vương
Bâng khuâng duyên lỡ -câu thề hẹn
Se sắt tình trường- sợi nhớ thương
Phương Á hôm xưa ,chờ tiễn biệt
Trời Âu buổi ấy ,vội lên đường
Hoàng hôn hoa tuyết pha màu nhớ
Viễn xứ nao lòng nhớ cố hương
HOÀNG HÔN TRÊN ĐẤT MŨI
Đất Mũi hoàng hôn nắng nhạt mầu
Cuối trời quê Mẹ gió xôn xao
Biển xanh thăm thẳm -ngàn thương nhớ
Mây tím mênh mông -vạn nỗi sầu
Lặng lẽ chiều đi - cung nguyệt lạnh
Âm thầm đêm đến - giọt mưa ngâu
Chim bay mỏi cánh - mong về tổ
Lữ khách dừng chân -nhớ mộng đầu
CẢM THU
Chiều thu bàng bạc lá thu rơi
Mây xám giăng ngang một góc trời
Thấp thoáng đầu sông hoa nắng rụng
Lững lờ cuối bãi đám bèo trôi
Tình xuân năm ấy vừa ươm nụ
Ước mộng hôm nao đã khép rồi
Gió thoảng vi vu -hồn mặc khách
Nửa đời hoang phế - mãi rong chơi
MÀU HOA NĂM ẤY
Ngày ấy ươm buồn chẳng có tên
Chiều rơi giọt đắng rụng bên thềm
Nâng cành hoa tím -mầu hoa úa
Nhặt bóng trăng thanh -ánh nguyệt mềm
Lặng lẽ tim côi chìm nỗi nhớ
Âm thầm bóng lẻ ngập sương đêm
Mầu hoa tim tím - hoa năm ấy
Còn đọng trên mi -ngấn lệ dài
THỤY
Thụy về giọt nắng chợt xôn xao
Gió gọi mây mưa ngả nón chào
Bẻn lẻn nụ hồng đang úa sắc
Thẹn thùa đóa cúc đã phai màu
Vườn thơ phối ngẫu tình trăng gió
Cung nhạc giao hoan chuyện trúc đào
Gió thoảng ru đưa hồn viễn xứ
Hoàng hôn se sắt mộng duyên đầu
RỒI..
Rồi có một ngày lạc mất nhau
Rồi như mái tóc sẽ phai màu
Không còn những buổi chiều êm ả
Chỉ có hoàng hôn bóng úa sầu
Chẳng thể tìm về hồn nguyệt cũ
Chẳng hề thấy lại dáng thơ xưa
Tháng ngày còn lại sao không đến...
Lạc mất đời rồi..luyến tiếc nhau
ĐÃ..
Lạc mất đời rồi luyến tiếc nhau
Còn đâu ngày tháng bóng chung đầu
Nụ hôn nhoè nhẹt làn môi héo
Ánh mắt nhạt nhòa ngấn lệ đau
Kẻ đứng ôm thầm duyên nợ cuối
Người đi mong nhớ mộng ban đầu
Đò ngang một chuyến -tình dăm bến
Sáo đã sang sông - nắng úa mầu.
QUỲNH MAI
Xuân về ươm nhụy đóa quỳnh mai
Vài giọt sương pha sợi gió gầy
Bụi trúc đong đưa mong tết đáo
Cành đào lơi lả ngóng xuân lai
Mầu hoa năm ấy mầu hoa thắm
Sắc nắng chiều này sắc nắng phai
Thành nội hôm xưa vàng nỗi nhớ
Cố nhân ơi hỡi ! cố nhân hoài
Dấu vết
Thành nội chiều qua lất phất mưa
Cho ai se sắt tuổi giao mùa
Bâng khuâng mắt với làn mây ấm
Lặng lẽ tay vờn sợi gió đưa
Gửi giọt nắng hồng mơ bóng cũ
Trao cành hoa thắm mộng người xưa
Sáng mai thức dậy nghe chim hót
Dấu vết tình xa...chút thẹn thùa
HẠ VỀ
Hạ về lại nhớ hạ chiều xưa
Ngày đó em đi gió đổi mùa
Hai góc trời xa chia bóng cũ
Đôi bờ biển rộng nối hương xưa
Làn môi mười tám chừng e ấp
Ánh mắt năm mươi thoáng thẹn thùa
Tìm chút dư âm còn sót lại
Dạt dào hoa mộng lối trăng thưa
TỰ CẢM
Hồng trần vốn dĩ sắc như không
Cuộc sống xin nhau ở tấm lòng
Ai ghét ai chê thì cũng....mặc
Người thương người thích thỏa tình..xong
Tìm vui trọn kiếp cùng thơ nguyệt
Chẳng thẹn một đời với núi sông
Danh lợi phù du - về cát bụi
Hình hài nhân thế -tiếp hư không
MƯA
Mưa từ đâu đến hả mưa ơi?
Mưa xuống thật nhanh tối cả trời
Mưa lấp nắng vàng đang rực rỡ
Mưa vùi hoa thắm lúc xanh tươi
Mưa trôi trong dạ niềm u uất
Mưa đổ ngoài hiên giọt rối bời
Mưa ngập chiều hoang -tràn nỗi nhớ
Khơi nguồn kí ức - thuở rong chơi
GIÓ
Gió buồn vì tóc đã thôi bay
Gió nhớ chiều qua..cũng chốn này
Gió lén vuốt nhanh làn tóc bạc
Gió thầm hôn nhẹ cánh môi phai
Gió mang mưa tới.. che trăng mộng
Gió chở mây về.. lấp nắng say
Gió hỡi gió ơi đừng khỏa nữa
Gió gieo nhung nhớ mãi ai hoài
SAY
Ta uống cho say một kiếp này
Cho đời hoang phế trót phôi phai
Nhìn làn mây nhạt se nhung nhớ
Ngắm mảnh trăng tàn chợt đắng cay
Hai bóng tình xa chìm ánh mắt
Đôi bờ biển lạnh cách đôi tay
Nâng chung rượu nhạt hồn dâng mộng
Mơ nắng chiều về tay ấm tay
CÙLAO PHỐ
Ai về ghé lại đất Cù lao
Phố cũ sông xưa nước ngọt ngào
Rạch cát lững lờ buông mấy nhịp
Đồng nai thơ mộng thả dăm câu
Chùa Ông cổ kính ngàn xưa đó
Đại Giác uy nghi tự thuở nào
Hạ đến sông xanh soi nắng ấm
Xuân về hoa thắm cánh duyên trao
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|