congvuongdr
member
ID 18729
01/09/2007
|
Không thể cắt chia
Không thể cắt chia
Cách một khoảng sân nên chẳng xa
Trong một mái nhà có đôi ta ,
Có anh bên đó , em bên đó
Và một mối t́nh rất thiết tha .
Em nói anh nghe những lời vui ,
Sớm sớm chiều chiều tiếng em cười ,
Những ánh mắt em nh́n âu yếm ,
Ta sống bên nhau giữa cuộc đời .
Em có biết không ? Những ánh đèn
Mà anh thao thức biết bao đêm :
Trăn trở trong ḷng câu hỏi ấy
Trả lời sao cho được , hỡi em ?
Những lúc vắng em anh chờ mong
Niềm thương nỗi nhớ chấy trong ḷng .
Xót nỗi đôi vai mềm nặng gánh
Đường xa , em ơi có mỏi không ?
*
Anh đă trở về tháng năm xưa
Để sống bên em , Sống-Ước-Mơ .
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”
Mỗi ngày qua là một bài thơ .
Ôi rừng Chiêm Hoá . Đất xa xôi …
Chưa đến mà sao nhớ bồi hồi .
Biết bao kỷ niệm em gợi lại
Cho anh yêu lắm . Hà Tuyên ơi !
Anh yêu sông Lô nước trong xanh
Thân thương bên ấy mái nhà tranh ,
Thuở nhỏ đêm đêm em vẫn thấy
Bên này Thị xă sáng lung linh …
Anh nhớ đêm hè ấy trời khuya
Từ nơi cắm trại chúng ḿnh về ,
Mệt đấy nhưng vui . Bên đèn đất
Em c̣n nhớ không ? Hương cháo khê …
Nhớ lắm em ơi ! Giấc mơ xuân .
Đồi cao bát ngát ánh trăng ngần .
Nhớ lắm em ơi ! Đêm Thị trấn
Mưa . Anh thức đợi tiếng bước chân .
Dào dạt trong anh tiếng ḍng sông
Âm vang muôn thuở chẳng đổi ḍng .
“Không có anh bầu trời như không có nắng”
Lời em ca . Niềm thương nhớ mênh mông …
*
Như thế . Em ơi , dẫu lặng im
T́nh anh vẫn rực chấy trong tim .
Dẫu “mùa đông lạnh đang dần đến”
Vẫn ấm t́nh em - Giấc mơ đêm …
Dẫu trong xa cách đến bao nhiêu
Dẫu c̣n cay đắng chịu trăm điều
Dẫu đời khắc nghiệt muôn luật sống ,
Cũng không chia cắt được T̀NH YÊU .
Thu Diệu-Thái Nguyên-Tháng 10 năm 1984.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat