Từ khi nào em đã là một ngày mai
Gần thật lắm mà chẳng bao giờ anh với tới
Rầu rĩ từng đêm những canh dài ngóng đợi
Đợi ngóng điều gì, Ngày đó đến sao đây ?
Rồi ngày mai kia lại nối tiếp thêm ngày
Một ngày nữa sau những ngày nữa nữa
Heo hắt Tình anh sắp tàn như ngọn lửa
Giông tố dập vùi lửa tắt khói lan cay
Nếu ước được rằng em là nó hôm nay
Xin nguyện chết vì tháng ngày anh khao khát
Mỗi sáng bình minh lắng chìm trong điệu nhạc
Một khúc nhạc sầu Mai sẽ đến ra sao
Anh biết được rồi em đã là một Ngày mai
Thật rất thật nhưng chẳng bao giờ anh với tới
Ngày Mai đó thấy gần sao xa vợi
u003cembed type=u0022application/x-shockwave-flashu0022 AllowScriptAccess=u0027neveru0027 src=u0022http://i702.photobucket.com/albums/ww28/hatim86uyennhi/Flashother/writting09.swfu0022 width=u0022450u0022 height=u0022450u0022 wmode=u0022transparentu0022 flashvars=u0022go=Đêm vừa qua giấc mơ mang màu trắng
Như mùa đông băng giá cõi lòng em
Nhớ em nhiều chỉ biết viết thư tình
Lòng thầm mong mai sẽ được gặp nhau
Và giờ đây giấc mơ là màu tím.
Anh và em ấm áp trong vòng tay.
Đã bao ngày ta cách xa muôn trùng.
Trong lòng anh luôn nhớ bóng hình em.
Mãi mãi yêu anh không rời xa.
Mãi mãi yêu anh không hề quên.
Mãi mãi yêu em cho dù mai có phai nhạt màu.
Khúc tình ta.
Những phút bên anh em thầm mong.
Giữ lấy trái tim đôi tình nhân.
Những phút bên nhau anh và em ngỡ như xuân về.
Bên thềm nhà. u0022u003eu003c/embedu003e";if (DetectFlashVer(10,0,22) || (!DetectFlashVer(10,0,0) && DetectFlashVer(9,0,159))) document.writeln(objtag); else document.writeln(playerupgrade);
Yêu thật nhiều chỉ ước bấy nhiêu thôi
Ước một bàn tay đêm sớm về theo lối
Ước một chiều Thu nắng vàng em đứng đợi
Nghe gió rộn ràng lời yêu dấu trao nhau
Yêu thật nhiều mà ước có chi đâu
Chỉ chút niềm vui trong tiếng cười em đó
Ước có một đêm dưới vầng trăng sáng tỏ
Em thẹn thùng tà áo trắng tay vê
Hạnh phúc nào bằng giây phút đê mê
Khi hai đứa cúi đầu môi áp má
Dấu yêu ơi yêu em nhiều chi lạ
Mơ ước hiện thời chỉ có bấy nhiêu thôi
Thẫn thờ trước lá rơi bay
Đợi em trở lại mỗi ngày ngóng trông
Thu về sao ngỡ sang đông
Lòng se sắt lạnh chờ mong rướm buồn
Gợi thêm Nỗi nhớ bồn chồn
Em đi để lại Tình son bốn mùa
Chiều nay ong bướm vui đùa
Mà sao em mãi còn chưa thấy về
Về đi
Về đi em !
Về đi em nghe gió lành trong nắng
Để tiếng cười ròn lại khúc khích đêm mơ
Để một Tình yêu dâng ăm ắp vô bờ
Để nỗi nhớ
Để Niềm thương
Để những mong chờ hết còn day dứt nữa
Hương Thu sang thắp bùng lên ngọn lửa
Thổi ấm ân tình ta vun đắp xưa nay
Ngơ ngẩn chiều dài dòng Thơ viết mê say
Anh ước nguyện bàn tay về chung lối
Nhớ lại Thu xưa em cười trong bối rối
Nhặt chiếc lá vàng em áp sát con tim
Nhìn gió đong đưa lời tha thiết êm đềm
Anh lẳng lặng nghe Niềm yêu vang lại
Về đi em !
Về nhé em !
Hãy về nhé em mang Niềm mơ Tình ái
Cây Bưởi sau nhà hương chín ngát thơm bay
Trăng luồn dàn Thiên lý xuống nơi đây
Cùng ngóng đợi Chiếc hôn đầu trao tặng
Ngày xưa...Anh thấp thỏm mong đợi mỗi khi chiều về. Niềm vui như là bất tận. Bởi vì... ngày xưa ấy.... Chúng mình luôn thắm thiết bên nhau
Ngày xưa... khi vắng em Anh mở trang Thơ tình bằng Nụ cười vui quá độ. Đôi ba dòng chải Niềm Tâm sự những lúc buồn xa vắng em yêu.
Ngày xưa... Khi đêm về Anh cuộn tròn mình trong chăn nghe lòng tràn đầy ấm cúng. Để mà đợi em... Cái thú được đợi em luôn làm cho anh vo cùng Hạnh phúc.
Ngày xưa.... Buổi cuối tuần Anh thường hay hay tranh thủ bằng tất cả giây phút để làm những việc riêng tư cho xong. Dành lại cho chúng mình Thời gian càng nhiều là càng tốt.
Ngày xưa.... Cũng đôi lần hai ta hờn giận. Anh buồn lòng chỉ biết nhìn ra ngoài khung cửa về một Phương trời xa xăm ghê lắm. Em im lặng chỉ cất tiếng " Da " mỗi khi nghe bất kể một lời nào anh nói.
Ngày xưa... Bao nhiêu yêu thương ngọt ngào đều được dụm dành để vun chăm cho mối tình thêm thắm nở. Từng phút từng giờ cảm giác hai mình như mỗi lần gần
Mãi cho đến cái hôm ấy, một ngày mưa nhiều, và hơi nặng hạt...
- Mưa to nhỉ?
ngào.
Linh không nói với ai về buổi sinh nhật hôm ấy. Đó sẽ mãi là sinh trong tim mình, Linh đã dành cho Phan.
Mãi cho đến sau này, Linh vẫn hay chất vấn anh tại sao lại dùng đến được ngồi sau lưng anh... ấm lắm...
Đã 6 tháng từ ngày anh đi! Quyết định đột ngột sang Singapore của anh khiến nó hụt hẫng. Nó thấy anh không tôn trọng mình, dẫu biết không thể trách anh được, nhưng nó vẫn trách anh nhiều lắm. Những ngày anh không có ở đây, nó vẫn hay đi một mình tới những nơi hai người đã từng đến. Linh mong góp nhặt được chút xíu hơi ấm nào đó của anh còn sót lại ở đây. Linh nhớ anh đã ngồi ở đây, đã cười thế này, rồi ở đây, ở đây nữa... Nhưng bây giờ, anh đi xa quá rồi. Không biết ở bên ấy, mưa có nhiều như ở Việt Nam ? Anh có còn yêu mưa như ngày còn yêu nó không? Linh đang nhớ anh quá!!!
Cơn mưa ngày hôm nay, nó đang phải trải qua một mình. Liệu những cơn mưa mai sau, mai sau nữa thì sẽ thế nào?
Hôm nay, Linh 20 tuổi. Ngồi xếp lại những tấm thiếp, những bức ảnh của 2 người. Nó biết mình chưa thể quên Phan. Nhưng những bưu thiếp, thư từ, mail anh gửi, nó đều không đọc, không trả lời, dù trong lòng, nó nhớ anh da diết. Tối nay, Linh vẫn sẽ thổi nến, hy vọng những ngọn nến tuổi 20 có thể sưởi ấm được mình. Nhưng Linh không biết rằng, tối nay sẽ có một ngọn nến khác sẽ cháy, và chỉ có thể là ngọn nến tình yêu...
Có tiếng chuông cửa reo, Linh vẫn ngồi yên bên đống thiệp cũ, tự nghĩ giờ này chắc mẹ đang ở nhà và đang làm bếp cơ mà, sao không ai mở cửa? Lặng lẽ đứng dậy, nó uể oải đi xuống nhà, và mở cửa.
Là Phan!
Đứng một mình, trước cửa nhà.
Không có hoa hướng dương, mà là hoa hồng.
Và không có tấm thiếp nào cả...
"Anh yêu em..." Phan nói.
Linh không nhớ được lúc ấy trông mình thế nào? Nhưng hình như nó có khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống khi nó ôm lấy anh. Và bây giờ, Linh biết 6 tháng qua anh không hề đi đâu cả, anh vẫn ở trong tim Linh. Nơi ấy, không thể dành cho ai khác nữa... Sẽ không là ai khác đi chung với nó dưới những cơn mưa ngày sau, chỉ có thể là Phan mà thôi.
align="center">
Chiều lại đã đến tự khi nào ấy nhỉ ? Sao hôm nay anh không còn biết được thời gian trôi ra sao nữa. Chỉ còn 1 tiếng sau thôi là em đặt chân lên miền đất xa xăm ấy. Khoảng cách của đôi mình lại một phần thêm cách xa. Điều đó đã làm cho anh thấy buồn vô tận.
Em yêu !
Em hãy nói với anh đi em !
Hãy nói rằng, dù em có ở 1 phương trời nào đi nữa, em sẽ vẫn luôn nhớ về anh.
Dù chúng mình hiện đang có nhiều cách trở, em vẫn luôn hướng về anh.
Dù đôi ta chưa thành 1 cặp tình nhân kề cận, em vẫn luôn nguyện cầu ngày ấy là không còn xa lắm.
Và hãy nói với anh rằng : Em tha thiết yêu anh !
Em có biết không ? ngày hôm nay, anh bao lần đợi kiếm con chim bồ câu trắng mà hôm nào nó đã có lần đứng nơi đây nhìn anh ngơ ngác. Cảm giác nhớ em sao lại bị lẫn lộn trong việc này, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết rằng: Nếu như bây giờ con chim đó đến bên anh. Anh sẽ làm theo lời em bảo, sẽ nhìn nó âu yếm và sẽ cho nó ăn thật nhiều. Để rồi nó sẽ nhảy nhót quấn quít nơi anh. Cho dù là Thu đang về bằng những chiếc lá vàng khô rơi rụng cũng không làm cho nó bị giật mình đâu.
Nhớ lại buổi sáng hôm nay. Khi bình minh kịp tỉnh giấc mang tới những vạt nắng vàng ong đầu ngày. Người con gái mà anh yêu thờ thẩn bước vào lòng sâu của nỗi nhớ. Gió đầu mùa lưa thưa tiễn từng bước chân em ngậm ngùi khôn tả. Em ra đi mang theo cả một màu trắng tinh khiết yêu thương.
Anh nhìn em lấp lánh yêu kiều mà chỉ biết quay mặt đi dấu che những hàng lệ. Chưa bao giờ anh thấy em đẹp như hôm nay. Em có thấy vạt áo trong bộ đầm trắng mà hôm nay em bận như không muốn cùng em bay về phía trước. Đâu khác gì như lòng anh đang thầm bấu níu em quay trở về.
Em thân yêu ơi !
Hãy mau trở về nhé em ! Đến nơi đó rồi em ráng bảo trọng nha ! Chúng mình sẽ cố gắng thật nhiều để mau qua đi những ngày xa cách. Anh đợi đến một ngày được dang tay đón em trơ lại. Điều đó anh đã hứa rồi mà.
Em biết không ? Viết tới đây anh cười lên rồi đó. Niềm vui này sẽ làm em nơi đó vui hơn. Niềm tin này sẽ làm em nơi đó ấm áp hơn. Và Tình yêu này sẽ làm em nơi đó an tâm hơn. Đừng có dỗi hờn gì đó nha. Anh yêu em và hứa mỗi ngày sẽ chăm sóc kỹ lưỡng cho tình yêu của chúng mình thêm bền chặt.
Anh yêu em và sẽ làm tất cả để em hiểu được một điều, em sẽ là người luôn luôn được hạnh phúc.
Thu ! Anh hôn Em !
Gửi tới em chiếc hôn đầu tiên nơi ấy. Gửi tới em những nồng nàn đang dâng lên rất mạnh. Và gửi tới em những hơi thở thân quen để ru em ngủ vùi trong giấc ấm đêm nay. Hôn em !
Tháng 8 Ta đợi gì ?
Có bao nhiêu thứ
để cho Ta chờ đợi ?
Chẳng có gì cả...
-------------
Tháng 8 Ta đợi gì ?
Có bao nhiêu thứ để cho Ta chờ đợi ?
Chẳng có gì cả... Điều ngóng đợi duy nhất
Đó là... đợi Tháng 9
Đợi Mùa thu vàng lá đổ...
Đợi đến ngày Ta bước đi trên xác lá rơi đầy.
Ở dưới... là cả 1 Niềm Mơ ước đã bị Ta séo dầy
Tang tóc .... Thê lương ...
Tháng 8 của
>
-------------------------
Tháng 8 Ta đợi gì ?
Có bao nhiêu thứ để cho Ta chờ đợi ?
Chẳng có gì cả... Điều ngóng đợi duy nhất
Đó là... đợi Tháng 9
Đợi Mùa thu vàng lá đổ...
Đợi đến ngày Ta bước đi trên xác lá rơi đầy.
Ở dưới... là cả 1 Niềm Mơ ước đã bị Ta séo dầy
Tang tóc .... Thê lương ...
Tháng 8 của mùa Hạ ... có yêu thương
nhưng lại chứa muôn vàn sầu tủi
border="0">
--------------------
Đêm dần tàn !!!
Đêm dần buông tiếng chuông ngân
Ngổn ngang gỡ rối mà ngần ngại chi
Níu chân như chẳng muốn đi
Mai về bên đó nói gì anh ơi !
Lênh đênh một chiếc thuyền con
Đời nhiều giông tố có hờn chi đâu ?
Thương ai mang kiếp dãi dầu
Như con Ong thợ lại rầu nhiều hơn.
Quản bao sương gió vai sờn
Thương chàng chiến trận trường sơn hao gầy
Thương ai nước mắt đong đầy
Chiều về hát khúc tình này thân thương,
Chúng mình chung một chữ vương
Buồn lòng em qúa tỏ tường cùng anh.
Thu về làm sóng biển xanh
Trào dâng thêm nhớ tới anh mất rồi.
Ngân nga tiếng sáo chơi vơi
Nỗi lòng chôn kín cùng lời thơ than ...
( Haily19 )
Đêm dần tàn !!!
Đêm dần buông tiếng chuông ngân
Ngổn ngang gỡ rối mà ngần ngại chi
Níu chân như chẳng muốn đi
Mai về bên đó nói gì anh ơi !
Lênh đênh một chiếc thuyền con
Đời nhiều giông tố có hờn chi đâu ?
Thương ai mang kiếp dãi dầu
Như con Ong thợ lại rầu nhiều hơn.
Quản bao sương gió vai sờn
Thương chàng chiến trận trường sơn hao gầy
Thương ai nước mắt đong đầy
Chiều về hát khúc tình này thân thương,
Chúng mình chung một chữ vương
Buồn lòng em qúa tỏ tường cùng anh.
Thu về làm sóng biển xanh
Trào dâng thêm nhớ tới anh mất rồi.
Ngân nga tiếng sáo chơi vơi
Nỗi lòng chôn kín cùng lời thơ than ...
( Haily19 )
THU RƠI
Vàng vàng một chiếc lá rơi
Sơ sơ một khoảng vời vời gió bay
Loang tan một áng thu gầy
Mong manh một mảnh tình say đắm chìm
Ta rơi trong cõi trốn tìm
Hồn ta thơ thẩn con tim ướm buồn
Mắt chiều rớm ướt hoàng hôn
Tiếng chiều khắc khoải bồn chồn ai ơi
Thu vàng tâm trí rã rời
Tình vàng qúa đỗi đường đời xót xa
Ai vào trong trái tim ta
Ai mang niềm nhớ dâng qua
Ai cho khao khát bao la
Ai người hình bóng còn xa hỡi người ?
Đàm Việt Tuyến
ĐỘNG HOA VÀNG CHƯA BIẾT DẤU CHÂN EM
Chiều cuối làng con đò nhỏ ven sông
Lùa nước tím qua hòang hôn dần xuống
Mái chèo buông ai snag đò chi muộn
Lòng chạnh lòng lữ khách dệt thành thơ
Buổi đò đưa người ghi "bến sông chờ"
Thương con nước ngẩn ngơ buồn giấu lệ
Khách qua sông đò em về kẻo trễ
Một đời người... phải lỡ chuyến đò ngang
Chẳng quen nhau sao nước mắt ngàn hàng
Đời lữ khách nặng hành trang sương gió
Em cô thôn tuổi hoa dừng lại đó
Dệt mộng đầu trao gởi khách đường xa
Mùa đông tàn rồi xuân cũng đi qua
Hạ lặng lẽ, thu vàng trong mắt biếc
Chưa sang ngang tôi nhìn em... chợt tiếc
Động hoa vàng chưa biết dấu chân em
( Gailang )
------------------------------------------------
---------------
Cứ mỗi lần em nhắc tới: Anh yêu !
Anh lại mỉm người - Người yêu mình thương thế
Anh đưa tay chống cằm lòng như thể
Vui sướng tận cùng Hạnh phúc dâng lên
Cứ mỗi lần em hỏi: Có thương em ?
Anh vội vã: Thương nhiều không nói hết
Như con sóng xô hoài đâu biết mệt
Và áng Thơ tình anh viết mãi cho em
Cứ mỗi lần em hỏi: Nói em xem
Anh có thật lòng muốn lấy em làm vợ
Rồi hí hỏm: Anh ơi, đừng rước nợ
Anh cũng lại cười chỉ muốn nhéo em thôi
Và cứ mỗi lần Anh muốn ướp lên môi
Môi em đó những Nụ tình xuân ướt
Em cúi đầu mắt hé lên nhìn ngược
Mâu thuẫn lạ thường em khẽ nói: Anh nha...!
Chúnh mình yêu nhau quá đỗi mặn mà
Anh đâu thể dấu Tình mình thêm mãi
Nụ hôn kia lâu ngày Anh ái ngại
Nay đã nở rồi..... Anh biết sao đây ?
----------------
Em ơi !!!
Nhiều những đêm buồn Anh thức trắng nhớ thương em.
Đêm nay anh vui sao vẫn không ngủ được vậy chứ... huhuhu
-------------------
Ghen nè !
Bao ngày hẹn ước cùng em
Sao anh không tới những đêm em buồn
Chiều nay thác đổ mưa tuôn
Đêm về nơi ấy bóng mờ nhạt phai
Đêm khuya một tiếng thở dài
Hắt hiu hoang lạnh nhớ ai trong đời
Dạ rưng rưng cũng ngẹn lời
Bỗng nhiên nức nở đơn côi một mình.
Mộng tìm anh đã sang thu
Mệt mỏi đi giữa chiều thu độ nào
Trăng thu thanh vắng lòng nao
Anh thì xa vắng nơi nào cùng ai ?
Bồi hồi chân bước không êm
Đường tình ai đã choàng thêm nỗi sầu
Tình mình nay cũng chờ lâu
Thôi đành quay gót sông sâu chờ thuyền...
( haily19 )
Sương chiều lẳng lặng Thuyền quyên
Bến bờ vắng đợi bóng Thuyền bữa nao
Gió đưa cỏ úa dạt dào
Giờ em thức ngủ chốn nao vui buồn
Hạ thời ngóng đợi mưa tuôn
Thu về héo quạnh lá buồn rơi bay
Haily.... Có cái gì là hay hay không hay chứ.
Đọc thơ em hay mà anh ngại ngần mãi giờ mới dám họa lại đó
Lần tới còn khách sáo như thế nữa là hông được biết chửa ??
hihihi
-----------------
ĐỘNG HOA VÀNG CHƯA BIẾT DẤU CHÂN EM
Chiều cuối làng con đò nhỏ ven sông
Lùa nước tím qua hòang hôn dần xuống
Mái chèo buông ai snag đò chi muộn
Lòng chạnh lòng lữ khách dệt thành thơ
Buổi đò đưa người ghi "bến sông chờ"
Thương con nước ngẩn ngơ buồn giấu lệ
Khách qua sông đò em về kẻo trễ
Một đời người... phải lỡ chuyến đò ngang
Chẳng quen nhau sao nước mắt ngàn hàng
Đời lữ khách nặng hành trang sương gió
Em cô thôn tuổi hoa dừng lại đó
Dệt mộng đầu trao gởi khách đường xa
Mùa đông tàn rồi xuân cũng đi qua
Hạ lặng lẽ, thu vàng trong mắt biếc
Chưa sang ngang tôi nhìn em... chợt tiếc
Động hoa vàng chưa biết dấu chân em
( Gailang )
-----------------
Buớc chân đầu đời !
Đêm về hiện những vì sao
Lẻ loi nhỏ bé trên cao nhạt nhoà
Ánh sao sáng tỏ loà xoà
Bầu trời cao thẳm vỡ oà trong đêm.
Trong đời chậm bước êm đềm
Bước chân mẹ dậy đầu tiên vững vàng
Trời ban ánh nắng tỏa sang
Dọi vào muôn lối ta sang thêm giầu.
Đời ban một mối tình thâm
Cả đời gìn gữi bền lâu tình nồng
Tình tôi nở đoá hoa hồng
Hồn tôi nghiêng ngả mộng lòng đang yêu.
Ngày thơ mẹ đã dậy nhiều
Cho dù vất vả bóng chiều lịm ngay
Đêm về thủng thỉnh lời hay
Bút nghiêng mài sẵn lời này mang theo.
Bao năm kiếp sống trôi vèo
Lang thang đây đó trong theo bóng người
Làm trai trí hướng cho đời
Thêm phần danh lợi một đời hiển vinh...
T.M
---------------
nội dung bài viết
------------------
" Anh ơi, em nhớ Anh nhiều lắm đó. Lúc thức tỉnh dậy em nhìn thấy Anh đang ngồi cạnh em. Rồi em lại nhắm mắt lại, em mơ thấy Anh đang nắm lấy bàn tay em. Em nói là em yêu Anh, em đòi uống nước. Anh bảo là để Anh hôn em, khỏi cần uống nước nữa...hihihi
Em lại nói, hôn xong nhớ cho em 1 ly Cola to ơi là to và cho nhiều đá vào nữa...hihihi. Vậy mà.....Anh cứ để em đòi hoài. Ghét quá đi.....hihihi "
Em đó... để cho Anh lo lắng nhiêu quá à.
Hãy hứa với Anh là phải nghỉ ngơi và ăn uống cho thật nhiều đó nha. Anh muốn 2 cái má em mau phính trở lại đó biết không ? hihi