hoatvi
member
ID 21167
03/16/2007
|
Bến Bờ Ngàn Năm
Từ một ư nghĩ lạc ḷai mồ côi
Bỗng ta thấy lăn ch́m hạt kim cương chói tỏa
Mặt sáng của một thiên kỷ xoay chiều
Ḥang hôn và những giọt nắng cuối hấp hối trên ngàn
Ta cúi xuống nh́n cánh môi em ngoan
Hé mở đợi chờ
Ân sủng t́nh yêu vỡ bờ
Tràn trôi xuống triền nghiệt ngă
Trái cấm lung linh rớt xuống đời ta
Em là viên ngọc bích
Xanh mắt ta chờ từ thưở ngàn năm
Đôi tay ác thần che từng móng vuốt tham lam
Em có ngất ngây xin trả nhân gian tiếng nấc nưả vời
Dấu ngẹn ngào xin giữ giữa son môi
Nửa vầng trăng tre- Em cắn ta đau- dấu ấn cuộc t́nh
Ḍng sông ước muốn trôi xa bụi bờ- Khô cỏ thiên đường
Khe địa ngục-ta xé áo ác thần-Vạn kiếp tha phương
Con tim vẫn mang ḍng máu đỏ
Ta yêu em
Cháy tan vạt nắng buổi hoàng hôn
Ta ôm em cho chết ngất những cơn buồn
Để em trút xiêm y dĩ văng
Ngày tháng cũ xót xa
Hăy cùng ta ngồi trên ghế đá
Nghe gió chiều đưa bài hát cũ mênh mang
Đôi tay thật thà t́m nhau như nhánh cỏ
Đôi môi ngọt ngào dụ dỗ tượng đá
Ta ngu ngơ chờ em từ thưở đó
Đă
Bến bờ ngàn năm .
(thơ Phạm Vũ Anh Nam)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat