nguyenquycali
member
ID 25815
06/29/2007
|
Chẳng Thể Nào Quên
Nắng:
Có còn hoang vắng trải dài suốt miền cỏ lau
Lắng sâu như nhớ về một thời bé dại
Xưa kia :
Em , anh:
Se cánh Diều giữa gió chiều mềm mại
Trong hồi ức anh đặt tên là:
Cõi thiên thai.
Em :
Đôi mắt tròn như vầng trăng ngày rằm
Vắt ngang đôi mắt anh
Nơi nụ cười thoáng qua đã làm vơi phiền muộn
Anh cất giấu từ xa xưa.
Không thể quên dù đó là cánh đồng hoang
Cỏ may và những vết chân lẫn lộn
Dù là dòng sông , khúc cuối lầy lội
Dù là con trâu
Anh cũng nhớ vô cùng.
Chiều đã trôi đi xa hàng ngàn sải diều
Tuổi thơ đã đã trôi qua hàng vạn bước chân
Cũng chẳng thể nào quên
Cái nắng hoàng hôn rất đỏ
Đi qua trong chiều gió
Qua miền cỏ lau
Nơi em thả nụ cười anh một đời cất giấu
Để chiều nay
Anh chẳng thể nào quên.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat