monbeou
member
REF: 199111
08/11/2007
|
Lúc này đây e thèm nhìn thấy anh kinh khủng, muốn nghe thấy giọng anh đến phát điên, và khao khát chìm đắm trong nụ cười của anh! sao mà khó thế ???
chỉ vài mét thui, mình chỉ cách nhau có vậy mà sao ước muốn giản dị của em lại chẳng thể thành hiện thực. khoảng cách địa lý thì ngắn lắm nhưng khoảng cách tâm hồn lại xa vời vợi. anh vẫn luôn ở bên em nhưng chưa bao giờ và e biết sẽ chẳng bao giờ anh thuộc về em cả...!
chưa bao giờ em thấy những dãy bàn học dài đến thế, chúng như một "chiến hào vững trãi" đứng lừng lững nhìn em đầy thách thức. Giá như....
...giá như anh chịu "vượt qua", vượt qua cái "giới hạn" vô hình ấy có lẽ mình đã...
E đang dần dần mất anh (mà lạ thật đã bao giờ e có được anh đâu mà mất nhỉ, tại em quá nhậy cảm đó thôi).
Tình yêu của em, tình yêu dại khờ của em đã chết khi chưa kịp bắt đầu. "Người ta luôn tự biết yêu như thế nào, đó là bản năng của con người, nhưng bản năng của con người lại không chỉ cho họ cách đối mặt với sự thất bại trong tình yêu "
Và lúc này đây em fải tự học cho mình cách đối mặt với thất bại của chính mình.
Vĩnh biệt anh ngay cả khi em chưa từng nói lời "Chào anh!"
|
1