tridung95
member
ID 28254
08/23/2007
|
Tình như đi xe Buyt ( cuộc đời như những chuyến đi)
Xin bạn chớ đuổi theo xe Buýt
Rời Trạm rồi - nó chẳng đổ lại đâu
Xin bạn chớ thất vọng buồn rầu
Chỉ ít phút - có DuLịch đón bạn
Ô Tô Buýt - là xe dừng ở Trạm
Khách xuống - lên , rồi lại rời đi
Tuyến đường này xe cộ thiếu gì
Chậm ít phút - chẳng sao Bạn ạ
Có thời gian bạn thêm thư thả
Cho tâm hồn thoải mái khi lên xe
Vì trước sau bạn sẽ được về
Nơi bạn định
Có thể
Hơn xe trước ...
( Động viên nhau thôi - ai đó đừng coi chuyện tình đơn giản nhé)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
bagiacodon
member
REF: 205424
08/23/2007
|
-Tình như đi xe buýp = ngắn ngủi quá bạn ơi, một chuyến xe buyp trong thành phố chỉ hết có nửa tiếng
-Tình như một trạm xe công cộng = Tình yêu của bạn là vậy sao
Đấy là cảm nhận riêng của bagiacodon khi đọc thơ của bạn - đừng giận nhé
|
|
tridung95
member
REF: 205428
08/23/2007
|
Chào Bagacodon
Bạn còn đó ư ?
mình không bao giờ như vậy - chỉ an ủi ai đó thôi
minh gửi đã - kẻo rồi không nói kịp...
chờ mình tâm sự nhé
|
|
bagiacodon
member
REF: 205432
08/23/2007
|
Bagiacodon đang rảnh rỗi nên chỉ vào tán vui thôi chứ không có ý gì đâu, bạn đừng buồn nhé
|
|
tridung95
member
REF: 205437
08/23/2007
|
Xin lỗi Bagiacodon
Phương tiện công cộng ? Mạng Intenet là phương tiện công cộng đó . Chúng ta đang sử dụng Phương tiện công cộng hết sức hiện đại - phải không ?
Trước đây mình không thể đuổi theo để réo gọi xe buýt dừng lại đón mình ( nhà quê ra thành phố mà ) mình coi đó là quy luật tất yếu của cuộc sống.
Nhưng bạn ơi - bạn đã đọc thơ của Vutridung rồi đó ? - có níu kéo được không ? nếu không thể - thì hãy biết tự kiềm chế để đón tương lai - còn tương lai ư ? Bao giờ cũng HƠN TRƯỚC ( mơ ước mà - ai cấm mình ước mơ cơ chứ )- đừng vì bài thơ tự an ủi của mình mà đánh giá mình như kiểu định tuổi nhé . đánh giá như vậy sai ý bài thơ rồi.
Đọc lại Bagiacodon nhe - mình cũng đang rất trống vắng và cô đơn - nên làm thơ tự an ủi mình thôi.
|
|
bagiacodon
member
REF: 205440
08/23/2007
|
Bạn dùng từ "mình cũng đang rất trống vắng và cô đơn" làm bagiacodon lại chạnh lòng. Tối nay, Bagiacodon đang muốn trêu chọc một ai đó thôi, bạn thông cảm nhé. Bây giờ tạm biệt bạn, bagiacodon ra làm bạn với tivi đây. Chúc bạn ơ lại vui vẻ bình thơ với các bạn.
|
|
280573
member
REF: 205502
08/23/2007
|
Hic đăng chuyện này ở đây biết là không đúng chỗ, nhưng mình chỉ muốn thay đổi không khí chút thôi mà
Đừng có ai trách móc nhé ....
Trời có chân không?
Có chứ, chắc chắn là trời có chân! Nếu không thì tại sao người ta nói là “chân trời”? Vấn đề là chân trời trông ra sao? Dài, ngắn, béo, gầy... thế nào?
Đó chính là đề tài mà cô giáo chủ nhiệm cho học trò của mình thảo luận trong buổi dã ngoại. Đơn giản thôi, cô chủ nhiệm là giáo viên Địa nên muốn giảng cho các em hiểu cặn kẽ hơn về “chân trời”. Nhưng trong buổi sinh hoạt, các em lớp 4A đã làm cô bất ngờ.
Khi cô hỏi:
- Em nào nghĩ trời có chân?
Trò Tèo giơ tay tức thì:
- Em biết trời có chân ạ! Chân trời rất béo, trắng...
- Làm sao em biết?
- Tối qua em nghe bố em nói với mẹ em...
Liên tưởng đến câu chuyện cười rất... không nên đọc mà tình cờ trong lúc lướt web cô đã vô tình đọc qua nên ngay lập tức cô chặn trò Tèo lại:
- Thôi, chuyện bậy khỏi kể.
- Nhưng em nghĩ không bậy đâu cô ạ. Bố em bảo chuyện đó là quy luật sinh tồn.
- Im lặng!
- Ăn cũng sai ạ? - Trò tèo phụng phịu.
- Ăn à? Ý em nói bố em nói câu đó trong lúc ăn?
- Vâng ạ! Bố em vẫn nói nhậu là ăn, và ăn là quy luật sinh tồn. Tối qua trong lúc ăn nhậu một mình, bố em nói với mẹ em: “Trời ơi, sao hai chân béo thế? Nhậu chân giò béo trắng thế này mới đã. Mai mua thêm cặp thế này nhậu cho đã”.
Cô giáo thở phù một cái, nhẹ cả người. Chợt trò Tèo tiếp tục:
- Em còn biết trời ở đâu nữa kia.
- Trời ở đâu?
- Tối qua đang nhậu bố em nói với mẹ em: “Không thể chịu được nữa rồi, phải giải quyết thôi”.
- Không cần kể nữa.
- Nhưng...
- Im lặng.
- Trời trong nhà vệ sinh nhà em - Tèo vớt vát.
- Sao? - Cô giáo tò mò - Tại sao em nói vậy?
- Vì hôm qua bố em bảo “đi giải quyết” rồi vào nhà vệ sinh, nhưng cửa đóng chặt vì chú Tư bạn nhậu của bố em đang trong đó. Bố em gào lên: “Trời ơi! Sao ở trong đó lâu thế?”.
Buổi dã ngoại đã không như ý muốn của cô chủ nhiệm!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|