nguyenquycali
member
ID 28353
08/25/2007
|
Nhớ Ơn Người
Hoàng hôn vọng tiếng chuông chùa
Ta về trước ngõ gặp mùa Vu Lan
Chiều thu sợi nắng đang tan
Mái làng vãn bóng cuối hàng tre xanh
Ta về là chị là anh
Cùng đàn em nhỏ hiền lành má hây
Hội nhau chúm lại xum vầy
Quây quần bên mẹ thắp đầy yêu thương
Chén cơm mời mẹ tỏ tường
Mời cha am tận đoạn trường gian lao
Dù đời này có thể nào
Lòng con xin trọn tự hào mẹ cha
Ơn này gánh quá bao la
Đếm sao cho hết sương sa tóc người
Bao nhiêu triệu hạt mồ hôi
Bao nhiêu giọt máu người thời hy sinh
Ta dù đi hết hành trình
Sẽ không thấu nỗi ân tình mẹ con
Khẩn mang chữ Hiếu chưa tròn
Nguyện lòng sẽ mãi mỏi mòn ghi công...
Bài thơ chỉ là một sự tưởng tượng của một người con xa xứ... Tưởng tượng rằng, vào ngày rằm Vu Lan, khi tiếng chuông chùa bắt đầu điểm một mùa báo Hiếu đang đến, Người con xa xứ đó quay trở về quê mẹ, cùng quây quần bên mâm cơm gia đình.. dù chỉ bới một chén cơm dâng mẹ.. rót một ly rượu mời cha.. tất cả chỉ có vậy thôi cũng đủ thể hiện sự biết ơn công lao dưỡng dục, sinh thành của cha mẹ.. Cái lễ Hiếu đó ắt cũng là cái Đạo của người phương Đông mà Khổng Tử đã khai sinh ra từ rất lâu..NguyễnQuý xin gửi tặng đến tất cả những người Mẹ trên đời những tâm sự về người con qua bài thơ trên..chúc sức khoẻ tất cả.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat