ototot
member
REF: 229882
10/05/2007
|
Kỷ Niệm Tuổi Mười Ba
Thơ: Nguyễn Thị Hương
Ngày anh theo cha về quê nội,
Tôi chỉ là cô bé mười ba.
Bao kỷ niệm trong sáng vô tư,
Anh gói ghém và mang theo một nưả.
Buồn bã mãi nưả đời chợt nhớ
Lời hẹn xưa với cô bạn láng giềng.
Cơn gió thoảng qua trách cứ thật vô tình
Làm em nhớ trò chơi thuở bé.
Diều đứt dây như cánh chim lạc mẹ
Bay xa rồi sang tận xóm bên kia.
Hai đưá cùng ngơ ngác đứng trên đê,
Mặt nhìn mặt, nhìn theo diều nuối tiếc.
Có những trưa hè ép bờ tre bụi dưới
Thả câu rình bắt trộm cá người ta.
Lấm lét nhìn nhau, rồi sợ, rồi lo,
Rồi thảng thốt để gai cào rách áo.
Trong cơn bão, rủ nhau đi nhặt bông, nhặt táo,
Rồi quay về run rẩy, rét thâm môi.
Mười năm rồi, người mới nhớ tới tôi
Những trò cũ không còn chơi được nưã.
Ôi chật bóng cây xếp đầy nỗi nhớ
Tôi giữ trong lòng từ buổi anh đi!
Rồi chiều nay ta lại chia ly.
Cánh diều xưa đứt dây một lần nưã,
Tôi tiếc nuối, để thương và nhớ,
Để xin người giữ mãi tuổi thơ tôi!
Có nhiều lý do khiến tôi xin phép chép lại bài thơ này cuả Nguyễn Thị Hương, định dạng bài văn, thay khuôn chữ, bỏ dấu cho dễ đọc.
Tôi chỉ ước mong không chép sai hay bỏ dấu sai, bài thơ này..., mong tác giả và các bạn đọc thông cảm.
|