noibuonvinhcuu
member
ID 3708
08/20/2004
|
cho nhung ai rieng minh
Ai đã từng nếm trải nỗi đắng cay
Đếm từng giờ, từng phút, từng thời khắc
Cùng tiếng gõ đồng hồ đêm tĩnh lặng
Ngày lại ngày với căn phòng đơn côi
Ai đã từng ngồi giữa chốn đông người
Giữa cười nói, giữa xô bồ, hối hả
Để riêng mình lạnh như một hòn đá
Mà vạn vật vẫn quanh quẩn, quẩn quanh
Ai khắc khoải niềm mơ ước an lành
Được làm người hiến dâng đời sống đẹp
Nhưng thời gian cứ trôi ngày hạn hẹp
Chỉ còn lại mình những nỗi niềm xót xa
Ai đã từng yêu mối tình thiết tha
Xin dâng cả một trái tim nhiệt huyết
Để nhận về sự vô tình đoạn tuyệt
“Một đam mê, một dại khờ, một tôi...”
Ai nuối tiếc những ngày tháng qua rồi
Người ở, người đi, người về quên nhanh thế ?
Sự bội phản, bạn bè ... đời là thế
Có ai nhận mình là kẻ xấu, người nhân ?
Ai đã từng rủ bỏ hết, bất cần
Muốn hòa mình vào những dòng dung tục
Rồi vỡ oà, tổn thương và ngã ngục
Lại đứng lên làm một kẻ nợ đời ?
Ai đã từng sống cho những con người
Không toan tính, sống hết mình, hết sức
Để bị người ta coi thường quá mức
Chẳng hận đâu và cũng chẳng quên đâu
Ai đã bạc, xơ xác cả mái đầu
Những đêm dài triền miên còn thao thức
Ai tuổi trẻ đã sói mòn trí lực
Để bụi thời gian đọng vết khắc trong lòng
Ai nào hiểu những nỗi lòng đa đoan
Ngày nay, cuộc sống đơn giản lắm
Tình thương- mua bằng tiền, bằng bạc
Mua được rất nhiều những thứ “chẳng thể mua”
Ai ơi, nói đâu hết cho vừa
Những trăn trở đã qua nhiều năm tháng
Có khi nào đêm dài qua, ngày rạng
Ai sống cho riêng mình, cho những nỗi niềm riêng ...
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|