LOLEMNGAYTHO
member
ID 3868
09/05/2004
|
THO TINH CHO MUA THU
Anh yêu dấu!
Giờ mùa thu trở lại
Những cơn mưa đã kéo đến mỗi chiều
Làm đêm buồn và ánh điện đìu hiu
Làm em nhớ một chiều anh qua vội
Em vẫn sợ thời gian hay thay đổi
Mang anh đi và quên phố thị này
Em bơ vơ giữa đại lộ mưa bay
Anh yêu hỡi,
Tháng ngày sao trống vắng
Trời mùa thu buổi chiều không có nắng
Mưa nhạt nhoà làm ướt mắt em anh
Mộng hãy về dù rất đỗi mong manh
Ngân ngấn lệ long lanh trên bờ mắt...
Anh yêu hỡi,
Những chiều qua hiu hắt
Ôm nỗi buồn em gục mặt trong tay
Thông cũng buồn khi đón gió heo may
Em...muôn thuở vẫn một đời tội nghiệp...
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
tigontrang
member
REF: 40711
09/10/2004
|
vốn mùa thu bản thân nó đã là một nỗi buồn vô định rồi .bài thơ này còn đem lại một cảm giác buồn hơn bởi vì nó gắn với tình yêu,với kỉ niệm.khi kỉ niệm buồn tràn về trong lòng cô gái trong một chiều mưa phùn''nhạt nhoà ướt mắt em ''cô gái chợt cảm thấy cô đơn ,buồn tủi ''tọi nghiệp''.thật xót xa thay
|
|
Ông Già
guest
REF: 40760
09/10/2004
|
Buồn và vui là hai trạng thái cuả tâm hồn, thay nhau ẩn hiện từng giây từng phút trong cuộc sống, cái này hiện ra thì cái kia tạm biến đi, và ngược lại.
Vì thế, đã có người ví von, "Khi niềm vui đến ngồi bên bàn tiệc, thì nỗi buồn đang chờ sẵn trên giường ngủ."
Muà thu hay tình yêu, hay kỷ niệm cũng vậy, làm sao biết được là vui hay buồn.
Chẳng thế mà đại văn hào Albert Camus đã viết, "Muà Thu là muà Xuân thứ nhì trong năm, khi mỗi chiếc lá trở thành một bông hoa!"
|
|
tigontrang
member
REF: 41540
09/24/2004
|
đúng ,buồn và vui là 2 trạng thái của tâm hồn.nhưng mùa thu là mùa gợi buồn ,là mùa của nỗi nhớ,là mùa mà nó dễ xâm chiếm tâm hồn người một cách lạng lẽ nhưng cũng xót xa nhất. nhũng tâm trạng buồn thương nối tiếp liên miên vào mùa thu bởi chính cảnh vật :những chiếc lá vàng rơi nhẹ trong gió ,những buổi chiều tà ngồi ngắm hoàng hôn ,những cơn mưa thu mong manh phớt buồn ....chảng phải chính cảnh vật đã đậm một nét buồn rồi đấy sao?tôi ko phủ nhận rằng buồn vui là trang thái của con người nhưng nỗi buồn ấy gặp mùa thu thì đó là một cách hoà quyện tuyệt vời để ko gian và lòng người nhập làm một.đẻ nỗi buồn kia càng tăng lên gấp bội ''mùa thu là mùa xuân thứ nhì trong năm''chỉ đúng khi nào mỗi chiếc lá trở thành một bông hoa mà thôi ,và nếu như vậy co nghĩa là nó ko còn là một mùa thu đích thực nữa mà nó đã bắt đầu cựa quậy để chuyển mình sang xuân.câu nói đó chỉ đúng với những tâm trạng đang hi vọng một niềm vui mới như mùa xuân đang vẫy gọi .còn bài thơ này là tâm trang rất buồn của cô gái khi nhớ về kỉ niệm Cảnh mùa thu trong bài thơ chính là một chất xúc tác để nỗi buồn thăng hoa đến đỉnh điểmb khi cô gái nhớ về người yêu của một thủa xa xôi
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|