muavanuocmat
member
ID 42567
06/11/2008
|
co ai biet bai tho doi dep ko ?
giup tui nhe
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
goldsnow142
member
REF: 357920
06/11/2008
|
Chào bạn muavanuocmat .Bạn không nói tên tác giả nên xin sưu tầm giúp bạn bài này may ra đúng bài bạn cần .Chúc bạn vui vẻ .
1.ĐÔI DÉP
Nguyễn Trung Kiên
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
|
|
chanaghe
member
REF: 358031
06/12/2008
|
xin chào chủ nhà và goldsnow142.
đôi dép đã có một đôi dép rồi, giờ tặng cho chủ nhà thêm đôi giày nữa để tham khảo nè...
đôi giày
đôi ta tựa giống đôi giày
trời sinh ra để có ngày bênh nhau
giữa đời chiếc trước chiếc sau
luôn theo nhịp bước ngọt ngào yêu thương
cùng nhau nếm trãi gió sương
vinh quang cùng đến chán chường cùng chia
khổ đau cũng chẳng xa lìa
đồi cao, dốc đá, đầm đìa, vượt qua
lắm khi đích đến còn xa
đôi ta mòn mõi lệ nhoà tuôn rơi
chạnh lòng than trách cuộc đời
cớ sao đồi dốc cứ mời gọi ta
bỗng dưng xuất hiện vườn hoa
đôi ta chạy nhãy hát ca thoả lòng
*************
lúc dừng lại lúc chờ mong
lúc đi đường thẳng lúc vào đường quanh
bước lên những thảm cỏ xanh
nghe lo0ngf êm ấm không đành rời xa
ngắm nhìn trời đất bao la
ước chi ta vẫn mãi là của nhau
lúc hạnh phúc lúc khổ đau
tình yêu luôn mãi ngọt ngào tín trung
đôi giày nếu chẳng đứng chung
một mình trơ trọi thẹn thùng biết bao
muốn đi chẳng biết làm sao
muốn dừng chẳng biết chổ nào dừng đây
suốt đời chỉ mãi lây huây
đi tìm chiếc đã có ngày bênh nhau
em ơi! em ở nơi nao?
đứng chung chiếc khác làm sao cho vừa
cuộc đời còn lắm gió mưa
anh luôn mong đợi giày xưa trở về.
|
|
ngayaytharang
member
REF: 358046
06/12/2008
|
Chù nhà ơi, NATR có bài đôi dép đó, có cả hình nữa dễ thương lắm. Nếu bạn thích thì mình gởi riêng cho. Ở đây không biết post lên được không nữa.
|
|
coldestwind
member
REF: 358137
06/12/2008
|
có dép, có giày rùi thì phải có vớ cho nó đủ cặp chứ. tặng bạn bà thơ nà, đọc dzui mà, hihihiiiiiiii
Bài thơ này anh đang viết tặng em.
Là bài thơ anh viết về đôi vớ.
Khi nỗi nhớ trong lòng thêm da diết.
Vật tầm thường như đôi vớ sẽ hoá thơ.
Hai chiếc vớ kia gặp gỡ tự bao giờ.
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước.
Cùng gánh vác những mùi không chịu được.
Từ đôi chân người bước vội quãng đường xa.
Càng bước càng mùi không kẻ thúi người thơm.
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp.
Dẫu rách một bên nhưng người không hề dzục.
Bởi đã có đôi giày che chắn cả đôi bên.
Nếu ngày mai một chiếc vớ mất đi.
Người ta có thể chỉ mang vào một chiếc.
Nhưng nếu bạn bè đứa nào vô tình không biết.
Kéo ống quần thì...ôi mặt mũi còn đâu.
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau.
Lòng thấy lạ như mang giày không mang vớ.
Dẫu biết rằng chân đã có giày che chắn.
Nhưng mang giaỳ, không vớ vẫn thấy sao sao.
Đôi vớ vô tri khắng khít bước song hành.
Chúng đã thề, chẳng rách cùng một lúc.
Bởi như thế người đời chưa muốn dzục.
Đợi rách chiếc kia rồi mới mang dzục cả đôi.
Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời.
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái.
Nhưng anh vẫn thường mang chiếc trái vào chân phải.
Chiếc phải vào chân trái cũng chẳng sao.
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song.
Sẽ dừng lại nếu chó tha một chiếc.
Chỉ còn một thì ngươì ta hay tiếc .
Nên cố tìm con chó để lấy lại chiếc kia.
|
|
homcongduc
member
REF: 367955
07/03/2008
|
Vần thơ đầu anh viết tặng cho em
Là vần thơ anh viết về đôi dép
Khi anh nhớ ở trong lòng da diết
Đôi dép tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nhau nửa bước
Đi làm Cách mạng những nẻo đường xuôi ngược
Từ bắc vào nam cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chung chia sẻ sức người đời chà đạp
Khi vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu một ngày một chiếc mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng... nỗi nhớ Ý Nhi ơi!
Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn nhưng không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu một chiếc ở mỗi bên phải trái
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
Hai chúng mình thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Như anh và em... thương lắm Ý Nhi ơi!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|