Trăng vàng trọn kiếp đơn côi
Ba sinh lỡ mộng đường đời tang thương
Rút tơ trong khúc đoạn trường
Se sầu đan lụa thêu vuông áo tình !
Chào chủ nhà ! HT đi ngang chạnh lòng buồn với dòng thơ của bạn, nên mạo muội họa vài dòng cảm xúc gửi lại đây ! Chúc chủ nhà dzui dzui nhìu heng !
kho01
member
REF: 488264
10/06/2009
Kiếp xưa mắc nợ với ai
Nên giờ ôm nỗi u hoài đợi đây
Ngổn ngang trong mối tình đầy
Chiều thu bóng đổ,lá bay lạc loài
Nâng niu một ánh tàn phai
Giấu vào thu nhớ thương hoài ngàn năm
Cám ơn bạn Hoatimtuongttu đã ghé thăm và để lại tâm sự.
Chúc bạn luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống nha.
kho01
member
REF: 488477
10/06/2009
Ừ thì là kiếp đơn côi
Xin người hãy để mặc tôi võ vàng
Níu chi một mảnh đời hoang
Chân trần lấm bụi trước vàn khổ đau
Giữ chi một mối tình nhàu
Cho Tôi nức nở cô sầu dở dang
Lá Thu úa nhuộm tình tan
Rụng theo sóng gió bạt ngàn bay xa...!
____________________o0o______________________
kho01
member
REF: 488642
10/07/2009
Thu!
___O)O___
Thu về trên bến tịnh liêu
Hồn Thu tơi tả trong chiều lá rơi
Sông buồn gợn sóng chơi vơi
Hoàng hôn tím đẫm khoảng trời ước mơ
Bao giờ,cho đến bao giờ?
Thu thay hết lá…người KHờ lại vui
Bao giờ có giấc ngủ vùi
Xuân tràn mộng mị thơ vui ngập lòng
Bao giờ hết kiếp long đong
Đón mùa Thu mới cười trong nụ cười
Bao giờ cho đến người ơi?
Bao giờ Thu hết tả tơi lá vàng..?
_______________________O)O_____________________
Bao giờ…!
kho01
member
REF: 489813
10/11/2009
Đêm
Trăng lem lơ lửng ngọn cây
Thu đưa cơn gió heo may lạnh lùng
Ở đâu hai chữ Thủy Chung
Cho đêm đừng có hãi hùng đơn côi
Lá cây chuyển úa vàng rơi
Tóc xanh cũng điểm bạc đôi sợi sầu
"Trầu khô,Cau điếc, lòng rầu
Không vôi nhạt thếch..hỏi đâu mặn nồng...!?"
KHờ ...
kho01
member
REF: 489885
10/12/2009
THU BÂNG KHUÂNG
Thu về
lòng bâng khuâng nỗi nhớ
Rừng chập trùng
hoa cỏ tím đường Thu
Chân trời xa đọng lại đám sương mù
Cùng điệu nhạc đưa hồn về quá khứ
"Lạc bước chân,lỡ yêu rồi quên ngủ
Ở bên nhau thủ thỉ chuyện buồn vui
Trắc trở đường đời,ta cắn bẻ làm đôi...!
Rồi khúc khích trong đam mê hạnh phúc"
Lối Thu xưa giờ mình Ta lạnh bước
Vướng bụi trần nên nén tiếng thở dài
Ở rất xa...vẫn biết có một ai...
Dõi theo Ta bước lạc loài..khấp khểnh....
saothenhi
member
REF: 490238
10/13/2009
Tình yêu sao buồn dến vậy?
Tình cờ lạc bước nơi đây thêm buồn
Dừng chân xin hỏi cội nguồn
Cớ sao thơ lại nghẹn ngào sầu dâng
Cho ai lòng dạ bâng khuâng
Vần thơ thương nhé tặng vầng trăng thanh
Tình yêu đâu phải ngọt lành
Nó là mật đắng trộn thành đam mê
Cũng làm đau đớn ê chề
Chữ tình dang dở câu thề đãi bôi?
Này khờ em của chị ơi???
Lần đầu thăm hỏi như thời thân quen
Cùng trên một nhịp cầu duyên
Cũng là phận nữ luân phiên u buồn?
Ngoài trời mưa như thác tuôn.
Vài dòng chia sẻ đừng buồn KHỜ ơi!
Chào em.lần đầu ghé thăm em,
đọc những bài thơ thật buồn da diết.
như ẩn chứa bên trong
một mối tình sâu sắc đậm đà?
Em ơi là phụ nữ khi đã yêu
một ai đó hết lòng đều khờ như nhau cả?
có điều khờ thật dễ thương phải không nào???
Cuộc sống dù có ra sao?
nghe chị không khi nào được bi quan nhé.
Luôn tin yêu đời vui vẻ lạc quan nha?
tuy không quen biết em
nhưng theo hồ sơ em sinh năm 74.
còn rất trẻ mà?em đang ở độ tuổi
ngưòi phụ nữ trưởng thành về mọi mặt ,
cuộc sống cũng như tình yêu?
chị thấy ních ních khờ của em?
rất ấn tượng
Chúc em luôn vui
Mến STN
kho01
member
REF: 490389
10/14/2009
Bão
Lặng nghe mưa rơi...
Cơn bão số 10 đánh tả tơi cành lá
Bập bùng bùng mái tôn nhà
Nhớ ai nơi xa.....
Bên ngoài song cửa,
Tiếng gió giật, thét gào giận dữ
Những thân cây run rẩy ngả nghiêng
Những bông hoa gãy rạp nát bươm
Trong nhà,
Thênh thang trống chếnh..
lòng ta vần vũ nỗi niềm riêng
ƯỚc mong,có bàn tay thương yêu lợp lại mái nhà khi bão làm mất nóc
Khờ cám ơn chị Saothenhi đã qua thăm và có những dòng chia sẻ nha. Nhưng chị ơi,hic...thơ chỉ là thơ thôi...đôi khi là một sự tưởng tượng quá đà à...sự thật cũng có khi là khác xa đó..hihi
KHờ chúc chị và gia đình luôn an vui nha!
Thân mến
kho01
member
REF: 491150
10/16/2009
Thu dịu dàng
Nắng vàng dìu dịu,hàng cây dường như trầm lặng hơn trong những cơn gió heo may lành lạnh khiến lòng cô xao xuyến, bâng khuâng khi nhớ về kỉ niệm của một thời đã qua.
Không biết vì đâu...từ bao giờ...cô yêu mùa Thu đến thế.
Mùa Thu là mùa khiến cho cô đỏm dáng hơn,tự tin hơn khi khoác thêm cho mình những chiếc áo dài tay mỏng để đi dạo một mình. Mùa thu là mùa làm cô thấy mình nữ tính hơn,mặn mà hơn khi tự tay tô thỏi son phớt hồng nên môi,vẽ nên đôi mắt màu nâu trầm của đất.Mùa Thu là mùa để cô thả sức mơ mộng,lãng mạn,hay suy tư...
Vẫn là thói quen cũ...sáng nay cô lại đi dạo một mình ở những nơi quen thuộc.Cô say mê với cảnh sắc quê hương cô,nơi mà rừng biển nối liền,nơi có tiếng rì rào của sóng hòa vào tiến ve kêu trong rừng thông tạo thành vũ khúc du dương hút hồn.
Trên đồi thông vi vu là bạt ngàn hoa Ti-gôn đỏ thắm,trải dài theo con đường đồi sâu hun hút mới thơ mộng làm sao.Cô chợt nhớ đến bài thơ "Hai sắc hoa Ti-gôn của TTKH" và lẩm nhẩm đọc:
"Một mùa thu trước một hoàng hôn
Nhặt cách hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương"
Đến đây,lòng cô bỗng trào dâng một niềm yêu đến lạ...cổ bỗng nghẹn lại,sống mũi tự nhiên cay cay,một luồng hơi nóng lan tỏa nên đôi mắt cô...ươn ướt.
Mùa Thu,ơi mùa Thu kỉ niệm
Một thủa yêu người vụng dại ngây ngô
Mộng ước xanh đại dương xóa bến bờ
Tình trong trắng trao về nơi yêu dấu.
Những gì đi qua cuộc đời cô,có khi là vụng dại,có khi là vui,có khi là buồn,có khi là đau đớn. Nhưng cô không bao giờ hối tiếc hay ân hận . Vấp ngã khiến cô trưởng thành hơn. Niềm vui ,hạnh phúc khiến cô thấy cuộc đời tuyệt vời hơn...và đôi khi đau khổ với thử thách lại làm cô thấy cuộc sống cũng thật thi vị ...lạ đời chưa?
Cô thả đôi chân trần xuống dải cát vàng óng mịn và lắng nghe tiếng sóng nhẹ nhàng xô bờ,cô hít vào lồng ngực mùi mặn mòi của biển,mùi hương ngai ngái của hoa rừng,mùi nồng của đất núi,mùi khét nhẹ của nắng ....giữa bao la trời đất cô thấy hồn nhẹ lâng.....
Mùa Thu ơi
Núi rừng ơi
Biển xanh ơi
Tất cả là quê hương...Quê Hương ơi...ta yêu người....
....và ai ơi.....Xa xôi quá................
kho01
member
REF: 491510
10/18/2009
Mây trắng lững lờ mây trắng bay
Chiều thu vàng nắng nhuốm chân mây
Lá khô còn lại bay theo gió
Chút bụi trần gian thấm mà say
Ta đặt nốt trầm cho đời ta
Bỏ đi những thứ gọi xa hoa
Cũng là lầm lũi trong cõi nhớ
Ngắm ánh tà dương mắt lệ nhòa
Ta vẫn đi về trên đường thưa
Mang vào thu nhớ mảnh tình thừa
Hoa rừng tím nở trên đồi ấy
Phủ kín lòng ta "khoảng trời xưa"
kho01
member
REF: 491909
10/19/2009
Gió nhẹ lay cành vương lá rơi
Vàng Thu mây phủ kín lưng trời
Cô liêu thấm đậm lòng lữ khách
Tay chèo lẻ bạn giữa trùng khơi
Đợi mảnh trăng cong rơi xuống đây
Bầu bạn cùng ta những đêm đầy
Uống sương thay rượu pha nước mắt
Để mặc hồn say trong lá bay
kho01
member
REF: 492046
10/19/2009
Đổi thay
Cô lại về với Biển.
Bờ biển dài chỉ có cô và dặng thông xanh mướt đang điệu đà ngả ngớn theo chiều gió. Cô cởi cái mũ bảo hiểm nặng nề ra, rồi xõa mái tóc còn ướt để mặc cho gió và nắng thổi khô. Cô ngồi quay mặt ra nơi không bị vướng tầm nhìn,nơi đại dương bất tận mà không thể có bất cứ một con chim dũng mãnh nào bay sang được bờ bên kia,nơi mà con người phải dùng công cụ hiện đại nhất,phải lạp nhiều lần năng lượng cho nó nhất mới có thể tới bờ bên kia.Nơi mênh mông lắm...xa với lắm....
Nắng Thu trải đều trên mặt nước mênh mông.
Sóng nhấp nhô mang theo màu bàng bạc lấp lánh của nắng.Sóng từ từ vỗ vào bờ đá nghe vừa xôn xao vừa dịu dàng,sóng giống y như bàn tay bao la tình thương của mẹ đang trìu mến vỗ về đứa con thơ dại vừa bị tổn thương,mất mát một thứ gì đó mà nó yêu quý nhất.
Biển đối với cô lúc nào cũng dịu hiền.Cho dù trời nóng hay lạnh,giông bão hay lặng yên...Đông lạnh hay Hạ ấm,bất cứ khi nào cô muốn đến với Biển,biển đều giang rộng để đón nhận cô.
Hôm nay,cô mang lòng mình trải ra biển,cô đưa nỗi buồn thả cho gió cuốn đi,cô trút niềm đau hòa tan vào dòng nước mặn,cô để lạnh lùng trống trải cho nắng sưởi khô....và cô hét thật to để dốc hết mọi nguồn cơn ra biển cả.
Biển,vừa tĩnh lặng...vừa ồn ào....
Cô thả hồn mình giữa biển trời bao la.Trước biển cô thấy mình quá là nhỏ bé,mọi nỗi buồn chất chứa trong lòng bỗng dưng tan trong tiếng sóng,tiếng gió
Cô nhẹ lòng với suy nghĩ rằng từ nay cô sẽ trở lại là cô. Cho dù cuộc sống có thế nào thì cô cũng sẽ sống và đi tiếp, sẽ vô tư và làm những gì cô thích...Nhất định là thế rồi...