kieuanhhuong
member
ID 57097
11/14/2009
|
THƠ TÌNH-KIỀU ANH HƯƠNG
112. TÓC NÀO CÓ BẠC
Bạn buồn tóc đã pha sương
Nửa đời sợi nhớ, sợi thương... chạnh lòng
Màu thời gian, chẳng chờ mong
Màu tình yêu có phai dần trong tim ?
Ngược tháng năm, cố truy tìm
Sợi nào còn giữ chân tình cùng ta..
Sợi nào vội vã rời xa
Sợi nào còn níu lời ca giận hờn ?
Ta thì ta chẳng thể buồn
Bởi vì tóc vẫn thủy chung bên đời
Tóc nào có bạc bạn ơi !
Ngày 20.08.2008
Kiều Anh Hương
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 498408
11/15/2009
|
113. KHI VỢ ĐI VẮNG !
Vợ mình đi vắng đúng năm hôm
Cũng năm hôm đó, mình ốm luôn
Ốm một. Bởi vì không cơm nước
Quán xá tùm lum… thủng túi tiền !
Ốm hai. Bởi vì không ngủ yên
Ôm gối lăn qua mấy bận liền
Bốn bề chống chếnh sao ngủ được
Thôi đành ngồi dậy, viết huyên thuyên…
Ốm ba. Bởi vì lúc nửa đêm
Bỗng nghe lạch cạch tưởng nhà bên
Có trộm nên mới ra “ngó, nghía”
Thế là phải gió, lại ốm thêm !
Ốm tư. Bởi vì mấy lũ điên
”Canh ba” phỡn chí, rồ máy lên
Mấy cục “phí lù” văng ra hết
Làm sao thiên hạ được ngủ yên !
Ốm năm. Bởi vì “hết chợ phiên”
Đêm mai cô độc sẽ hết liền
Lại được vòng tay ôm lấy vợ
Nên không ngủ được… càng mộng thêm !
***
Thôi nhé từ nay Mình ở nhà
Xin đừng xin xỏ “công tác” xa
Nếu không ta ốm thêm lần nữa
Hẳn là tai họa cả đôi bên !
Ngày 04.09.2008
Kiều Anh Hương
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 498494
11/15/2009
|
114. NGOẢNH LẠI NHÌN THU
Thu lại về
Nhuộm úa những chiếc lá vàng và điểm sương lên mái tóc
Màu thời gian ngai ngái trời chiều...
Đôi giọt mưa đêm, rơi tí tách
Gõ nỗi buồn thành nhịp điệu buông lơi !
Hà Nội đang vào mùa cưới em ơi
Xe kết đầy hoa dọc dài phố nhỏ
Người ken người trong dòng đời vội vã
Cô dâu thật đẹp xinh, lộng lẫy. Bất ngờ !
Nghĩ lại càng thương, càng nhớ… một thời !
Đám cưới chúng mình, không xe đưa đón
Cô dâu “diện” quần thâm, áo trắng !
Chú rể gọn gàng trong bộ véc “đờ-mi”
Nhưng có sao đâu, ta vẫn thành bà, thành ông
Mùa thu vẫn nồng nàn hoa sữa…
Hạnh phúc cuộc đời vẫn luôn rộng mở
Nếu trong mỗi con tim luôn chan chứa tình yêu !
Ngoảnh lại nhìn thu…
Dẫu quanh ta thêm chiếc lá vàng rơi
(Nhạc điếu buồn chợt vang lên đâu đó…)
Mái tóc anh cũng dài thêm sợi bạc…
Nhưng thật vui, em vẫn thanh tân
Trong tấm khăn choàng nhẹ bay trước gió…
Ngoảnh lại nhìn thu…
Bất chợt lắng nghe con trẻ
hát những lời bi bô…
Những đôi uyên ương đang đuổi theo chiều lá
Rơi rơi… cuối đường
Lòng càng thêm thanh thản trong ánh chiều
buông !
Ngày 4.09.2008
Kiều Anh Hương
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 498503
11/15/2009
|
115. BẤT NGỜ GẶP LẠI HOA HỒNG
Một sáng mùa đông
Tôi bất ngờ gặp lại đóa hồng
Từng làm tôi đau, chảy máu
Hoa hồng, sắc thắm… gai đâm !
Bất ngờ gió lạnh tràn qua
Má em cũng hồng như cánh hoa
Tôi lặng ngắm nhìn. Tự hỏi
Hồng xinh, gai sắc, phải không ?
Và lãng đãng… cùng những giấc mơ hoa
Chợt thấy vòng tay mình tứa máu
Thôi thì máu ơi cứ chảy
Ta nguyện lấy máu đời ta tô thắm thêm cánh hồng
Để người ta… sẽ mãi trẻ tươi với đôi lúm đồng tiền
Và mắt biếc như mùa đồng chưa hề tới
Thôi thì máu ơi cứ chảy
Bận tâm chi, trái tim cũng đang se sẽ...
dừng !
Hà Nội, sáng 15.11.2009
Kiều Anh Hương
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 498739
11/16/2009
|
116. ĐÊM BIÊN HÒA !
Đêm Biên Hòa, gió vẫn thổi từ sông Đồng Nai lên…
Em mang tên một loài hoa rất tím
Nhưng chỉ nở về đêm, khiến anh phải cất công đi tìm
Những năm dài đằng đẵng sau chiến trận !
Đêm Đồng Nai, gió vẫn đê mê từ ký ức thẳm sâu lú lấp…
Ngôi sao nào mang tên em, nên phải nhọc nhằn lận đận
Bưng biền một thời con gái, bao đêm rồi không ngủ yên
Trằn trọc với năm canh, dạ hương buồn gửi vào gió thoảng
Để anh ngẩn ngơ tìm suốt cả tuổi thanh xuân !
Đêm Biên Hòa, gió vẫn thổi từ Đồng Nai lên…
Em mang tên một loài hoa rất tím
Bất ngờ, anh từ Thành Phố xuống
Gặp nhau rồi ta cùng òa khóc
Cầm lòng sao em, khi cùng nhìn lên bầu trời đêm Biên Hòa,
bao ngôi sao đã tắt
Thương biết mấy bạn bè một thời dang dở tuổi thanh xuân...
Đêm Biên Hòa...
Những tháng năm này hoa Bằng Lăng vẫn sẫm tím về đêm
Dẫu ánh đèn Thành phố có hắt sáng lên những gam màu hoang tưởng…
Anh hạnh phúc vô ngần
Khi em nhận ra “trăng Biên Hòa ấm hơn…trăng quê anh” …
như trong tiết văn cô giáo vẫn kể về một thuở bưng biền, kháng chiến
Để đêm nay ta chợt nhận ra
“ Đêm Biên Hòa. Đêm nay. Một đêm cuối thu.
Vẫn những cơn gió lạnh.
Vẫn hương ngọc lan nhẹ nhàng.
Vẫn hoa bằng lăng nở tím các nẻo đường…
Niềm nhớ cứ thênh thang…” (*)
Ngày 20.9.2008
Kiều Anh Hương
------
* Thơ Hạnh Vân
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 498876
11/17/2009
|
117. NGHIÊNG CÂU LỤC BÁT *
Câu lục bát, em nghiêng hát..
Mướt xanh, ngan ngát, dịu mát lòng đời
Cơn mưa ai níu xuống rồi
Để tôi tầm tã đứng ngồi dưới mưa !
Nghe câu lục bát ngẩn ngơ
Rót vào bầu rượu hóng chờ nắng lên…
Mưa đàng tây, nắng đàng đông
Đón mưa anh gánh cầu vồng giúp em...
Để rồi bắc nắng sang bên
Trầu cau anh đội lên thềm cầu xin...
Ngày 23.09.2008
Kiều Anh Hương
(*) Tên lấy từ tên một bài thơ của Cầm Vi
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 499093
11/17/2009
|
118. MƯA !
Cũng như tình yêu và sự hận thù
Mưa, muôn đời chưa hết cho ta cảm xúc
Hạt mưa nào nặng như nỗi lòng tan nát
Hạt mưa nào bay bay như khao khát trước em
Hạt mưa nào gầm gào trong sấm chớp
Hạt mưa nào vương trên tóc rối thẹn thùng...
Và chiều nay anh lại bắt gặp
Hạt mưa đa đoan nhòe trong câu thơ em viết
Thế nghĩa là mưa chưa ngừng rơi
Thế nghĩa là em chưa ngừng yêu
Thế nghĩa là em vẫn còn xa vòi vọi
Thế nghĩa là có một người vẫn phải đợi
Mây tan và mặt trời lên
Nụ cười bảy sắc cầu vồng. Chói
Hanh hao niềm tin. Sáng
Chòng chành con tim. Đập
Vỡ òa trong điệp khúc
Mưa
Mưa
Mưa...
Ngày 23.9.2008
Kiều Anh Hương
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 499157
11/18/2009
|
119. KHI CÔ ĐƠN...
Khi cô đơn, ta thường mơ về những bàn tay
Bàn tay của em, của mẹ
Bàn tay thật mềm thật ấm
đặt lên vầng trán đang tuyệt vọng
xoa đi mọi nỗi đau
xoa đi mọi tủi hờn
xoa đi mọi giá lạnh, cô đơn…
và ta bỗng khát khao mơ tới một bến bờ hạnh phúc
nơi đó luôn có mẹ và em !
Cơn sốt rừng năm ấy vẫn còn in…
Tiểu đội ba thằng, chỉ còn lại một
trong rừng già gió chiều lạnh buốt
Mà sao mồ hôi vẫn đẫm ướt
cánh võng trôi nghiêng, lơ lửng giữa trời…
Ta mê man giữa hoang dại cuộc đời
Tiếng rú rít máy bay thù mà nghe như tiếng muỗi
vo ve cười ngạo…
và tiếng bom rơi,
tiếng côn trùng xục xạo
đánh hơi
những xác chết, cô hồn
thảm…
Ta bỗng tỉnh lại… nhờ có bàn tay em,
cô y tá
Bàng hoàng ngỡ như mẹ, như nàng tiên
Một bàn tay dịu dàng đang xoa lên vầng trán
vàng ệch thô ráp, xương và hốc mắt…
Như thể trở về từ nơi xa lắm,
ta nhẹ bay như cái lông ngỗng chập chờn
Giữa hiện tại và quá khứ
Giữa mặt đất và vũ trụ
Giữa trần gian và âm phủ
Giữa những gam màu sáng – tối
Tất cả chỉ cách nhau bởi mỗi bàn tay con gái…
Như thể em đang chắp nối
giữa ngàn vạn hạt bụi hoang mờ
Tích tụ lại thành ta giữa tiếng cười vui nhẹ nhõm
Rồi bất giác nhận ra bàn tay ta đã rã rời
không thể đưa lên, nắm chặt, níu giữ
bàn tay em !
***
Như thế đấy, hỡi mùa thu dấu yêu !
ta biết rõ cô đơn từ cánh rừng trụi lá !
Hà Nội, ngày 24.09.2008
Kiều Anh Hương
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 499292
11/18/2009
|
120. NẾU MỘT NGÀY BIỂN KHÔNG CÓ SÓNG THÌ SAO ?
Nếu một ngày biển không còn sóng thì sao?
Em hỏi !
Nghĩa là Trái Đất này không còn gì để nói !
Lặng im !
Sóng là nghĩa gì hở em ?
Sóng là khi lòng ta quặn đau trong hạnh phúc dịu êm !
Biển thẳm sâu, muôn đời luôn thẳm sâu !
Nhân loại có thể bay cao, bay xa lên tận chín mươi chín tầng vũ trụ
Như tình yêu có thể thăng hoa trong vô bờ cảm xúc
Nhưng nhân loại lại chưa bao giờ tới được
nơi thắm sâu nhất của đại dương…
Như tình yêu chưa bao giờ nhìn thấu
sự lạnh lùng tận đáy trái tim đau !
Nếu một ngày biển không còn sóng thì sao hở em ?
Nghĩa là ngày ấy trái đất đã ti tỉ năm lặng chết
Nếu một ngày không còn tình yêu thì sao hở anh ?
Nghĩa là ngày ấy vũ trụ đã băng hà vĩnh viễn…
Nếu một ngày không còn em thì sao hở anh ?
Nghĩa là ngày ấy có thể anh chưa hề tan biến
Nhưng đại dương, biển đã lặng sóng thật rồi
và trái tim anh đã mồ côi, tan chảy
và mặt trời đang bị lấp vùi trong sa mạc cháy !
sùng sục, sùng sục hóa hơi…
Và em ơi, và nhớ nhé em ơi !
Đó chỉ là ví von thôi nhé
Nếu có thật một ngày biển không còn sóng nữa
Thì tất thảy sẽ tròn hơn cả một con số
KHÔNG !
Ngày 25.09.2008
Kiều Anh Hương
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 499608
11/19/2009
|
121. HOA THỜI GIAN
Trong sổ tay còn đó
Một cánh hoa hồng tươi
Vẫn in màu thương nhớ
Mãi mãi với một người...
Cánh Hoa ơi ngoan nhé
Đừng bi lụy tàn phai
Bởi vì trong sâu thẳm
Vẫn khắc mãi dấu yêu...
Dù thời gian luống tuổi
Mải miết chẳng biết dừng
Cánh hoa vẫn minh chứng
Cho mối tình sáng trong…
Ơi cánh hoa màu đỏ
Ta nâng niu bên đời
Bởi vì ta yêu nó
Bông hoa của đời tôi !
Hà Nội, ngày 07.10.2008
Kiều Anh Hương
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 500235
11/22/2009
|
122. KHÚC MƯA...
Mưa,
Đêm choàng dậy ầm ào nước xối
trời tối thui, nhì nhằng chớp rọi
gió giật, bão rung
một mình, căn buồng rỗng không
mắt nhắm mở co ro
lại nhớ…
Em,
giá như anh không thế
đêm nay khúc mưa không buồn !
Em,
giá như ta không thế
đêm nay khúc mưa thật nồng !
Vòng tay anh dịu dàng, em
Nụ hôn anh nồng nàn, đêm
Tâm hồn ta cuồng mê, hương
Trái tim ta dại khờ, buông…
Chìm vào nhau bồng bềnh, cõi lạc
Cho dù mưa tuôn, sấm rền, bão giật
Cho dù đất nhào, núi lở
Khúc mưa vẫn hoan ca…
Mưa,
đêm choàng dậy ầm ào…
Vĩ khúc buồn vô nghĩa
Đời không em, sao trời còn mưa ?
Hà Nội, ngày 15.10.2008
Kiều Anh Hương
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 500464
11/22/2009
|
123. HÃY HÁT LÊN EM !
Sợ gì trống vắng
Hãy hát lên em
rừng có sâu thêm, núi dựng
sông có dài, biển rộng…
Khi cô đơn ta càng phải hát
để trái tim mách bảo niềm tin...
Sợ gì chơi vơi
Hãy viết đi em
đời có nổi sóng, không cho ta bình yên
tình có bạc như vôi, không cho vị ngọt…
khi trống trải lòng mình càng phải viết
để tâm hồn dịu nỗi đau tâm linh...
Tất cả có Chúa kề bên
Tất cả sẽ hóa những Thần Tiên
Tất cả sẽ hóa thiên thu Niết Bàn cõi Phật...
Chỉ còn tiếng nói của lòng mình chân thật
Sẽ vĩnh hằng với thời gian !
Sợ gì trống vắng
Hãy hát lên em
Sợ gì chơi vơi
Hãy viết đi em
Hạnh phúc luôn kề bên,
rất gần mà ta đâu dễ biết !
Ngày 16.10.2008
Kiều Anh Hương
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 500706
11/23/2009
|
124. MẮT
Ta từng soi vào nhau qua đôi mắt
Để nhận ra, sâu thẳm nỗi lòng
Điều muốn nói mà sao không thể
Mắt ơi, nói hộ được không ?
Ta từng soi vào nhau qua đôi mắt
Để ngộ ra, vì sao em lại buồn
Trong thăm thẳm, cứ long lanh từng giọt
Cớ sao đời lã chã mưa tuôn ?...
Ôi đôi mắt của người tôi yêu
Không hiểu vì sao tôi không thể quên
Đôi mắt đã bao lần ngấn lệ
Vì ai ?!
Ngày 17.10.2008
Kiều Anh Hương
|
|
kieuanhhuong
member
REF: 500977
11/24/2009
|
125. THẾ LÀ MÙA ĐÔNG CŨNG ĐẾN...
Tặng nữ sĩ TP
Thế là mùa đông cũng đến thật
Gió buốt
Chúa nỡ nào lại không báo trước
người đi, mang hơi ấm vào lòng đất
giá lạnh dập vùi người ở lại
nhân gian, "dâu bể" một đời !
Thế là mùa đông cũng đến thật rồi
Cánh cửa từ nay đã khép
Chẳng phải vờ nữa đâu, lửa tắt
Ly rượu sầu dang dở đầu môi...
Cây cầu ấy bắc về phía hư vô
Sau đông giá cũng không còn lành lại
Bạn bè tôi, bao người còn mãi đợi
Cỏ xanh, hoa tím trổ dưới chân !?
Ngày 20.10.2008
Kiều Anh Hương
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|