vuongtrantuan
member
ID 59753
03/31/2010
|
THÂM SƠN CÙNG CỐC
Anh thắp nến giữa hang sâu
Trong vô cùng tăm tối
Ánh sáng hắt hiu
Hang đá trở về tời kỳ hoang dã
Thưở mà những người yêu nhau
Chưa biết sắc màu đỏ xanh vàng tím....
Em có thể vô cùng buồn bã
Vì lời muông chim đơn điệu lạc loài
Em có đến
Xin hãy đi bằng đôi chân trần
Có thể gót son em sẽ nhói đau
Cho anh chìu chuộng
Em cứ mặc đồ dạ hội kiêu sa
Những âm thanh sột soạt lụa là
Sẽ là điệu đàn vũ hội
Em cứ điểm trang trau chuốt
Tô vành môi cong cớn cầu kỳ
anh không hề nghĩ đó là modern thời thượng
Mà tưởng từ thưở hồng hoang
Người đàn bà thường mất ngủ
Để cùng chồng nhóm lửa hằng đêm
Anh thắp nến giữa hang sâu
Chờ đợi
Có thể em đã quên
Lời mời suông không hoa mỹ
Em đâu hay rằng
Ngọn nến đầu hôm rồi cũng mệt mõi lụn tàn
Nếu em đến muộn
Xin chớ bật khóc học hằn
Mà hãy tìm một vì sao
Thắp sáng cho em trở về phố thị.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|