tranduchoa340
member
ID 61967
07/18/2010
|
Phượng Hồng
Phượng Hồng
Mưa rơi rơi mùa Hạ
Phượng hồng nở đầy sân
Là lúc mình chia tay
Người vội vã làm chi?
Nắng xoi tà áo trắng
Ánh mắt nhìn xa xăm
Mai đây xin gởi lại
Một mối tình lặng câm.
Khép nhánh phượng giữa vở
Giữ kỷ niệm dấu yêu
Ve sầu vang tiếng nhạc
Điệu cung trầm vấn vương.
Trường bây giờ ly biệt
Phượng hồng bỗng nhạt nhoà
Thuyền ai xa bến đò
Chân trời tình mang theo.
Trần Đức-Hoà
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
soluuhuong1
member
REF: 555563
07/31/2010
|
Tuổi học trò ngây thơ
ấm êm từng trang vở
phượng rực đón hạ về
nghe lòng bao rộn rã
Hạ nay nhớ truờng xưa
cơn mưa nhỏ bất ngờ
cùng nhau dìu buớc nhỏ
mắt nai nón ngiêng che
con trai và con gái
bên ngày tháng yên vui
ép hoa vào trang vở
tuơi hồng sắc say mê
lưu bút đầy kỷ niệm
duyên áo trắng tinh khôi
nụ cười xinh ánh mắt
xao xuyến cả một thời
Nay xa rồi lưu luyến
bạn cũ truờng xưa ơi
tìm về trong nỗi nhớ
mang theo suốt cuộc đời
MỘT THỜI HOA PHƯỢNG NỞ
Chúc bạn vui.
|
|
tennhaque
member
REF: 555585
07/31/2010
|
Tuổi học trò
Luc nào cũng như viên pha lê chói sáng
Hoà cho NHAQUE sống chung lại
những giây phút xa xưa nhá
Thân
Cánh phuơng Hồng ai nỡ xé làm đôi
Cánh phượng hồng ai nỡ xé làm ôi
Tôi bỏ lại nửa vòng yêu thuơng nhớ
Bài thơ muốn, ngập ngừng rồi dang dở
Tiếng vĩ cầm ve trổi… thế là xa
Tôi ra đi nào kịp nói người ta
Bồi hồi nhớ sân truờng chung giọt nắng
Nhớ ô cửa, nhớ vòng eo áo trắng
Tiếng chân nguời rón rén tuổi mùa trăng
Tạm biệt nhé… một mình tôi lẳng lặng
Mối tình đầu nỗi nhớ khắc trên cây
Từng ngày qua gió chiều ôm run rẫy
Nhớ mắt người mầu tím để chân mây
Thu trở lại vẫn thế những hàng cây
Nguời vẫn thế không gì đổi khác
Mười tám tuổi sao vô tâm đến lạ
Vẫn điệu cười... trang vở tiếng dòn tan
Hình như mối tình câm là chia ngã
Oan nghiệt bầy xuân đỏ nhuộm binh đao
Người theo chồng tôi bước thấp bước cao
Hoài niệm để là tình không kịp thắm
Lại chớm thu cả lòng như vừa chớm
Tình yêu xưa không nhắc cũng thập thò
Mấy mươi năm hơn lòng như trang sách mới
Nửa phượng hồng xưa ấy dậy cơn mơ
|
|
|
|
|
|
|
|
tranduchoa340
member
REF: 555665
08/01/2010
|
TDH luôn luôn đón chào anh "NHAQUE," anh "SOLUUHUONG," và tất cả các bạn!
Anh Sở: Lời thơ và "Một thời hoa phượng nở" của anh hay lắm. Như có cái gì đó ở trong lòng ray rứt những kỷ niệm hồng và như:
"Những chiếc giỏ xe
chở đầy hoa phượng
em chờ mùa hè
của tôi đi đâu...?"
Anh Nhaque: "Cánh Phượng Hồng Ai Nỡ Xé Làm Đôi" ý lắm, nhớ lắm, thương lắm... những giây phút trong mơ ngồi trong lớp học mà tâm hồn thả theo cơn gió chầm chậm trôi theo ngày tháng, và ngoài sân trường kia đó, chợt nghe tiếng ve hát hoa phượng buồn mang theo ba tháng hè dài xa xăm. Nhớ lại những năm trước, Hoà cũng có những tháng ngày ngồi trong lớp mà thả hồn theo mây, theo gió, cũng nhìn thấy hoa phượng nở rồi phượng hồng rơi trên sân, và cũng thấy phượng cười khúc khích rồi phượng rưng rưng nước mắt nhè nhẹ thấm rót vào tận đáy lòng. Để rồi khi ra đi như tình khúc của Anh Bằng:
"Ai ra đi mà không từng bịn rịn
Xa người yêu mà dễ mấy ai vui.
Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi
Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ...."
(Tình khúc: Chuyện Giàn Thiên Lý - Nhạc sĩ: Anh Bằng)
Ta về thăm trường
Phượng nở bên thềm
Mưa hạ rưng rưng
Gieo nặng đôi vai.
Dấu chân nho nhỏ
In trên sân trường
Thoáng mây trôi qua
Nắng vui cõi lòng.
Phượng hồng hé mở
Nụ cười ngất ngây
Nhuỵ ngọt mông lơi
Rớt nhẹ trên vai.
Gió lung lay cành
Tiếng em thở dài
Ôm phượng vào lòng
Tim anh đau nhói.
Trần Đức-Hoà
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|