junegirl
member
ID 62035
07/21/2010
|
Tinh cu khong ru cung toi...!
Đúng 8 năm sau, tôi gặp lại anh...
Gặp lại nhau, đầu tiên là kỷ niệm kéo về ào ào như thác như lũ, nhớ lại ngày xưa, tôi cứ khép mình thu nhỏ lại, nhét vào những chất chồng quá khứ, và khi khép mình như thế, người ta tự ép mình lúc nào chẳng hay biết.
Và cũng chỉ một năm thôi, thì cái sự ép mình vỡ vụn tan tành. Nó giống như mình bị lạc đi một món đồ quý, nhưng mình vẫn sống khỏe trong những năm tháng không có món đồ đấy bên cạnh. Và khi vô tình tìm lại nó, nỗi hân hoan mừng rỡ tràn trề được một lúc, xong người ta chợt nhận ra rằng: Ừ, thật ra thì không có nó, cũng có phải chết đi đâu nào.
Chong tôi hiện giờ thường nói: “Thôi nhé em, cái gì trong quá khứ, hãy để nó là kỷ niệm, vì em bây giờ không chỉ sống cho cá nhân em, cũng như anh không chỉ sống cho mình anh…”. Anh sợ tôi bị “rủ” bởi một - hai - ba mối tình cũ lúc nào không hay biết. Con người ta luôn tôn cao những giá trị chưa đạt được, “con cá bắt hụt luôn là con cá to nhất” nên người ta cứ ngậm ngùi không thể quên được.
Tôi muốn nói với anh rằng: Ừ quá khứ sẽ mãi là kỷ niệm, và con người sẽ cảm thấy những gì đó còn lưu luyến bao giờ cũng thật đẹp... Nhưng chỉ đẹp vừa đủ để biết yêu quý hiện tại ngọt ngào. Đẹp còn để tôi biết rằng tình cũ, quả là đã cũ.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|