LOVEMESSENGER
member
ID 6675
07/20/2005
|
TIẾC NUỐI...
Anh!
Có thể nào tin được
Ánh mặt trời tắt lịm giữa ban mai
Qua những tháng ngày dài
Mình yêu nhau như thế...
Những ngày mà trái ổi cùng xẻ làm hai
Cho hai đứa - và sợ không đều em sẽ khóc
Những ngày mình lê chân ngoài quán cóc
Nương nhờ bóng mát hàng me xanh
Anh chỉ dám gọi cà phê đen
Bởi chẳng đủ tiền uống cà phê sữa đá
Mỗi cuộc sống phải đổi bằng nhục nhã
Mỗi mặt trời phải trả giá một hoàng hôn...
Ta không còn cách khác đớn đau hơn
Bởi Chúa - Phật cũng thăng trầm trước khi người lên ngôi Phật - Chúa...
Anh!
Dù cố gắng đến đâu
Em cũng không thể nào tin được
Ánh mặt trời tắt lịm giữa ban mai
Qua những tháng ngày dài
Mình yêu nhau như thế...
Ngày không anh, ngày sao vời vợi
Đêm không anh, đêm chẳng buồn trôi
Chỉ mình em rong ruổi với thời gian
Quên sao được những tháng ngày vụng dại
Một cái nắm tay cũng thẹn thùng, run rẩy
Một chút giận hờn những tưởng mãi xa nhau...
Em không tin...
Có phải không anh,
Giọt cà phê như giọt tâm hồn
Rơi trong đêm, tan vào trong nước mắt
Có khi nào giật mình hay bất chợt
Anh trở về quá khứ tìm em?......
SG 20/7/2005
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
Hyphuong
member
REF: 52563
07/20/2005
|
Toi rat thich nhung cau tho that long. Cam on ban !:)
|
|
Nguyensonkim
member
REF: 52575
07/20/2005
|
Tho buo^`n qua'cam on dda~ chia se~
|
|
svptit01qt
member
REF: 52626
07/21/2005
|
LOVEMESSENGER thân!
Đọc bài thơ của bạn, quả thật là rất xúc động. Xúc động vì một miền kỷ niệm thật êm đềm và sâu sắc mà cũng thật nên thơ...của hai người. Để rồi bây giờ...những việc xảy ra đã không như ta muốn.
Cảm nhận được điều ấy, chắc bạn cũng là người sống nhiều về nội tâm lắm(đã là người làm thơ và yêu thơ thì ai mà chẳng sống nhiều về nội tâm, phải không bạn). Nhưng cuộc sống vẫn là thế. Mong bạn hãy vì những kỷ niệm ấy mà càng sống đẹp hơn, càng thanh tao hơn và hãy nhìn lên phía trước còn bao điều đẹp đẽ đang chờ đón với niềm tự hào là mình đã sống đẹp...Chúc bạn mọi sự tốt lành và có nhiều bài thơ hay!
svptit01qt chào bạn!
|
|
LOLEMSAIGON
member
REF: 52740
07/25/2005
|
Hãy đối diện với nỗi đau
Dẫu mình không tìm đến
Khóc làm chi, ngang trái bủa giăng rồi
Mai hai ngả, đường hoa hồng xác pháo
Rồi tháng ngày nhung gấm dạy mình quên...
Hãy đối diện với nỗi đau
Ta không hề lẩn trốn
Cuộc đời thường cay đắng dựng mình lên...
Khóc đi em,
Khóc để mà tách bến
Nước mắt nào giấu được nỗi nhân gian
Khóc đi anh,
Khóc để những ngày xa thanh thản
Tình đi rồi - nước mắt cũng sang ngang...
SG 25/7/2005
|
|
traithom
member
REF: 53148
08/04/2005
|
Em...
Đời không thể nào ngờ,
Có bao giờ anh đứng giữa Sài Gòn,
Trong nổi nhớ bơ vơ...
Dấu yêu xưa, kỷ niệm củ vẫn còn,
Luân lưu trong dòng máu,
Của một kẻ tình si...
Giữa Sài gòn...
Ngu ngơ đếm từng bước chân đi,
Người ta có cặp,
Mình một bóng đơn côi!..
Bước rã rời,
Ra vào quán M&Tôi...
Em...
Dù vẫn biết bao lần đã bị gạt,
Người ta giã vờ, miệng hát theo điệu nhạc...
Mà lòng mình lại vẫn thích được nghe,
Tiếng yêu đương khi sánh bước vỉa hè,
Đường Nguyễn Huệ...
Chạy dài những nhớ thương,
Chợ Bến Thành...
Nhộn nhịp cả phố phường,
Bến Bạch Đằng,
Lênh đênh nhà hàng nổi...
Buồn lắm em!..
Khi Sài gòn chìm dần vào bóng tối,
Ta đã về lại Sàigòn để tìm em,
Từ trong vùng quá khứ...
Nhưng ta chỉ gặp em,
Trong muôn vàn nổi nhớ,
Nhớ mùi hương thơm trên mái tóc,
Nhớ những núc nở nghẹn ngào,
Bao lần em muốn khóc...
Đã cho anh cơ hội gục đầu,
Nghe nhịp đập dồn dộp của con tim,
Nhớ quá đi, nên anh mãi đi tìm,
Những giây phút gục đầu trên lồng ngực,
Nổi phập phồng, những lần em uất ức...
Vòng tay em, Ôm trọn lấy đầu ta,
Trong vòng tay ngọc ngà...
Ta cảm thấy bình yên,
Gục sát vào lồng ngực,
Để được em thứ tha,
Hay được em trút muôn vàn nổi nhớ,
Nhốt lấy linh hồn ta...
|
|
guest
REF: 81133
05/04/2006
|
sao em lại bảo là buồn?em vẫn đi học sao?nhưng đi học mà ngày nào cũng chát thì có hiệu quả ko?
|
|
LOVEMESSENGER
member
REF: 81191
05/04/2006
|
Xin cho hỏi guest 81133 là ai thế ạ? Có một sự nhầm lẫn nào chăng?
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|