thayhuynh50
member
ID 68488
07/04/2011
|
Tản mạn
Đánh mất mình
Hè oi ả chang chang nắng nóng,
Đường phố đông vắng bóng một người,
Tôi đi giữa chơi vơi lóng ngóng,
Níu thân thương tìm một nụ cười …
Thời tiết này thấy việc ai cũng lười,
Tìm râm mát giữa dòng đời vội vã,
Tôi đứng đó nhìn từng khuôn mặt lạ,
Xốn xang lòng da diết nhớ một thời.
Vì niềm tin là chỗ dựa con người,
Khi triết lý không còn nơi bấu víu,
Khi cuộc sống suốt ngày ta bận bịu,
Mải lo toan nuôi sống một dòng trôi …
Bình minh lên hửng nắng phía triền đồi,
Loài muông thú chào người bằng tiếng hót,
Chúng vô tư cất lời ca thánh thót,
Không giận hờn không nịnh nọt dối lời.
Tôi mong sao cuộc sống mọi con người,
Cũng vô tư như vạn triệu dòng đời,
Không xô đẩy vì miếng cơm manh áo,
Để thương nhau bằng ánh mắt nụ cười …
Thẳm sâu xa trong hơi thở đất trời,
Sự trong sạch là cái nôi hy vọng,
Nhân loại hỡi chúng ta đang nôn nóng,
Đánh mất mình khi đứng giữa dòng trôi …
T.H.H.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|