toixinsangsay
member
ID 60280
04/24/2010
|
LÀM SAO ĐỜI RỘNG LƯỢNG ?
Những hạt lúa vàng rớt trên bàn tay nho nhỏ,
Chiếc áo vá vai,em đi trong rừng cây cỏ,
Buổi trưa nắng hốc,
Chảy dài những giọt mồ hôi,
Trên vầng trán em thơ ngây,
Như những hạt kim cương òa vở trong tầm mắt nhìn,tôi,từ xa...
Mười sáu tuổi...
Em vài đời quá sớm,
Nên tâm hồn em đã vội có những nếp nhăn.
Tôi nhìn em trong nổi buồn thầm lặng,
Âu lo cho một ngày,cả thế hệ mai sau.
Em từ đâu đến?
Một thị trấn địa đầu giới tuyến,
"Thiên tai" lan tràn,con người phải bỏ đi!
Bao năm tha hương,em quên rồi mộng mỵ,
Vật lộn với đời,với nghèo khó,phận thân...
Quê hương ơi!Ai là người buồn nhất?!
Qua nhiều nơi,biết lắm cuộc đời đau !
Hởi những ai,ngồi ngất ngưởng trên cao,
Đừng xây dựng cơ đồ bằng nước mắt !
Không gặp em,làm sao tôi được biết,
Còn có người,đời đáng sống hơn tôi(!)
Trảng Bom,19...xa lắc !
SAY.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|