thuyquephong
member
ID 63685
09/24/2010
|
THƠ : NGUYỄN THỦY
CÙNG VỀ MIỀN TRUNG
Nguyễn Thủy
Miền Trung nắng bụi, mưa bùn
Hải Vân mây trắng nhuộm vùng yêu thương
Sơn Trà bao nỗi nhớ thương
Đèo Ngang bước tiếp nẽo đường gian truân.
Tháng năm nắng gió bão bùng
Tình người vẫn vẹn thủy chung đất hiền
Thương mình, thương cả nỗi niềm
Trên miền đất nghĩa êm đềm sẻ chia.
Bềnh bồng đá hát giữa khuya
Ru từng thớ đất thêm dài lời ngân.
Tuyệt trần duyên nợ tháng năm
Đi xa lòng bỗng nhớ thầm đất quê.
Lời ca theo gió bay về
Mẹ ngồi thức trắng đêm quê nhớ từ...
Nụ hôn con... Thuở lọt lòng
Nghe buồn man mát tình đong sớt đầy.
Buồn vào trong dạ khôn khuây?
Vui sao chưa trọn mà cay mắt đời?
Thuở nào em lại trách tôi?
Bão giông cứ mãi quầng người Miền Trung.
Hội trùng dương bạc núi rừng
Thủy chung trọn khúc mẹ từng ru con...
"ngó lên Hòn Kẽm, Dá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi!
Thương cha nhớ mẹ thì về
Nhược bằng thương cảnh nhớ quê thì đừng..."
Miền Trung nắng bụi mưa bùn
Huế thương Đất Quảng, gợi nguồn tin yêu
Hương Giang, Trà Khúc mỗi chiều
Thu Bồn gợi mãi những chiều nhớ mong.
Tình không trôi dạt giữa dòng
Bên đời vẫn đậm màu hồng quê hương.
NT.
14 - 10 - 2009
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat