ngaydong1980
member
ID 73537
09/27/2012
|
TA VỀ NGÀY CŨ PHÍA XA XÔI...
Đã lâu không …tự sự, không buồn không vui cứ bước đều đều nơi cuộc sống. Sáng nay thức dậy muộn nghe vu vơ những bài hát “cũ” thấy nao lòng!
“Hà Tĩnh mình thương” cứ réo rắt “đi xa muốn về khổ đau càng muốn về” mới thấy “Quê mẹ” trong TN thật thắm thiết. Ai cũng từng có tuổi thơ mênh mang chân trời và cánh diều no gió, ước gì mua được cái “vé đi tuổi thơ” của ông NNA thì hay quá! Bỗng chốc nhớ nhung…
Quê mẹ bây chừ có mưa không?
Sài Gòn rớt vài giọt sầu
…tắm mát!
Mát nỗi buồn như rửa trôi.
Mát nỗi lòng còn day dứt khôn nguôi…
Ta – thênh thang giữa đất trời, “giữ” cái mớ bòng bong để mãi hoài niệm những câu hỏi cổ xưa khiến cuộc đời thêm già, mắt thêm mờ và nụ cười thêm héo hắt. Ta dưới ánh bình minh le lói chưa đủ mạnh để tỏa sáng đã rơi rụng tả tơi. Ta chơi vơi giữa đất trời, giữa cuộc đời thật ngớ ngẩn mới thấy hạt cát lẫn lộn nơi sa mạc mênh mông còn cố “bày đặt” thoi thóp thành …kim cương sao mà quá khó. Thôi thì ta nhé hãy “sống lại” lần nữa bằng mơ ước nhỏ bé thôi… “hãy sống như thể ngày mai mình sẽ chết”!
Thật! Nếu ngày mai thôi sẽ chết ta chắc chắn làm việc đầu tiên là mua cái “vé” về quê mẹ, cái vé đi nhanh trong chớp mắt như cánh cửa thần kì trong truyện “Đôremon” của trẻ nít ấy. Ta sẽ về đồi sim quê ngoại hái những bông hoa tím biếc thả theo gió bay, ngồi dọc đường ray nghe gió hát chờ tàu, theo lũ trẻ nhặt những quả me chua rụng khi hè đến. Ta sẽ về quê Nội, đi thăm mộ ông lên đồi Cơm Nguội nhặt những hòn sỏi bào mòn của thời gian, nói với ông rằng “năm nào cháu cũng mơ thấy ông hết, thật ấy …có lẽ hơn 10 năm rồi vẫn vậy!”…
Ta lại về căn nhà thân thương nuôi ta khôn lớn, lên giậu bờ tre nằm đu đưa chiếc võng lắng tai xem có con ve sầu nào hát không và cố gắng cảm nhận “tháng Tư về”! Ta sẽ ngắm khói lam chiều ở làng bên cách một cánh đồng mì xanh mướt. Ta hỏi mẹ sao làng ý có cái tên ngồ ngộ… (biết rồi vẫn hỏi!) – “giả bộ” một lần ngây ngô nữa để “bơi” thỏa thích giữa tuổi thơ…
Ta sẽ rong ruổi đi câu trên những cánh đồng, bắt con Cào Cào làm mồi trên bờ cỏ cho đủ sức “dã man” cho cuộc đời thấy ta chẳng thánh thiện. Ta đôi khi nổi loạn cũng “ác” quá sức để “nấu dầu” khi đi thăm Diêm Vương. Ta chắc chắn lên ngọn núi Vạn Thiện loanh quanh những gốc Điều hít thật sâu hương thơm của núi rừng và hát đại khái một bài nào đó về Sơn cước để tỏ vẻ thú vị. Ta rồi lại tìm con suối ngày xưa, xoắn ống quần lội bì bõm và hất nước tung tóe cười khanh khách để lòng không khắc khoải…
Ta sẽ không hỏi Trịnh “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…” vì ta hứa sẽ làm những điều ý nghĩa hơn bắt đầu từ điều nhỏ nhất. Ta nói với ba mẹ ta yêu họ, ta cảm ơn những điều ý nghĩa đối với ta như việc cảm ơn…con mèo vì đã chạy lấn quấn khiến ta phì cười, cảm ơn làn gió mát, cảm ơn cái nắng sớm mai làm giọt sương long lanh vui mắt, cảm ơn trời chiều sâu và rộng cho ta mênh mông cảm ơn đời vì phút giây này ta còn suy nghĩ được!...
Ta trở lại SG thăm dòng sông hò hẹn, ngắm lục bình trôi và nhớ sẽ hái một bó Bồ Công Anh. Ta sẽ không thả hoa trên sông như thuở yêu người, ta cũng không hỏi cái cây “cô đơn” mùa đông năm ấy còn sống không, ta không thề nguyện, không ước hẹn…Ta, chỉ là ghé thăm “cái ngày” đã cũ…Ta hứa với lòng không bật khóc khi nhắc đến hai từ “quá khứ” và ta nói …. “em sẽ thôi yêu anh”….
30.03.2012
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat