tamvo
member
ID 44330
08/04/2008
|
Kiwi tập viết ....
Đi ăn phở ...lợn
Mơí tờ mờ sáng, Bố nó đã lững thững trở về. Trên cặp môi thâm xịt bóng nhẫy, chiếc tăm tre nhún nhẩy đẩy qua đẩy lại. Bố nó đi thật chậm, thật thong thả, mắt nhìn ngươì nọ, ngó ngươì kia. Lúc nào cũng mong họ hoỉ thăm là đi đâu về để còn có dịp khoe khoang là vưà đi ăn phở lợn xong.
Bố nó đâu có biết là hôm nọ, nó chênh chếnh nước mắt khi nghe Bố nó lấp lửng noí vơí Ông Tư xích lô như vậy. Té ra Bố nó lỉnh đi ăn phở lợn một mình , còn nó chỉ độc khoai là khoai. Có hôm nó còn nhịn đói đi học nưã kia.
Thế là nó giận, nó ghét, nó hận ...Bố nó. Chỉ biết hưởng thụ một mình. Không đoaí hoài thương lấy nó chút nào.
Sáng nay nó quyết dậy sớm, lén theo Bố nó cho bằng được. Chả nhẽ Bố nó lại tiếc với nó, không gọi cho nó 1 bát hay hoạ hoằn cũng cho nó húp một thìa nước dùng mà cả mấy năm nay nó thèm nhỏ dãi cũng chả có.
Bố nó đi qua đi lại, lượn tơí lượn lui. Cái hàng phở lồ lộ ngay trước mặt sao không vào, mà Bố nó lại vòng ra phiá sau chợ vậy nhỉ. Thấp thoáng Bố nó ghé hàng thịt lợn, tay nắn nắn rồi lại giả lại. Bà hàng thịt nguýt một cái rõ bén, Bố nó vờ như không thấy.
Gớm, Bố nó làm gì có tiền để mua cân gạo chứ, noí chi là thịt. Hay Bố nó có tiền mà không muốn chi ra, không muốn tiêu xài hoang phí...???
Ơ hay, sao Bố nó lại về. Vừa gặp bà hai chè đậu, Bố nó lại bảo mơí đi ăn phở lợn về...???.
Bây giờ thì nó hiểu rồi. Nước mắt nó trào ra, thương thân, thương Bố...cũng chỉ vì nghèo mà phải diễn tuồng, phải xĩ diện cho hàng xóm đừng khinh...hic hic hic
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
tamvo
member
REF: 379554
08/04/2008
|
Hai mảnh đơì
Vưà bước xuống xe, hàng loạt cặp mắt đổ dồn về phía nó. Nó hãnh diện, hất mặt lên cao, tay đóng thật mạnh cánh cưả Toyota, càng làm cho mọi ngưoì chú ý.
Chậm rãi nó bước vào lớp học, đảo một vòng rồi quăng cái cặp lên bàn. Thót lên ngồi chễm chệ ở hàng cuối.
Mấy năm ở lại lớp nên nó rút kinh nghiệm. Chớ có mà ngồi đầu bàn.
Thứ nhất không cà khiạ được vơí bạn hay len lén ăn cái gì, thứ hai cô giáo hay hoỉ, cái mà nó thù nhất trong đơì vì mươì câu nó chẳng trả lơì được 1 câu, chả bù cho lúc nó đi cãi nhau hay bắt nạt kẻ thế cô.
Cuả đáng tội, Bố nó làm lớn lắm. Có xe hơi đưa rước. Nhà nó có 3 ngươì mà ở 1 cái Villa, nghe đâu là tiếp thu được hồi nẳm, in như là ở trong cung điện nguy nga cuả vua chúa vậy đó.
Nó chả phải làm gì ngoài ăn, ngủ, chơi, học.
Năm nào cũng vậy, hễ bị ở lại lớp là Bố nó gưỉ nó vào trường mơí, lớp mơí hẳn hoi. Vậy mà chúng bạn tinh thật, mơí có một tuần là chúng biết sức học cuả nó tơí đâu rồi. Không sao, nó đi học để giết thì giờ thôi mà. Mai kia nó lớn, Bố nó bảo cho nó làm việc gì nó thích. Chỉ 1 cú fon là xong ngay.
Từ lúc nó vào lớp bẩy, nó đã đuối sức, vì Mẹ nó cho tiền, nó tha hồ sắm sưả, tiệc tùng. Nó đã biết son phấn và cặp kè bạn trai rồi cơ. Chiều nọ, cô giáo mắng rát quá, nó thỏ thẻ bảo Bố dạy cho nó làm nốt bài toán hình học vì mai kiểm tra. Bố nó bảo: Bố còn chưa thông hết lớp năm, làm sao mà Bố giúp được con. Thôi, mai cáo ốm đi con ạ. Thế là nó ốm liên miên, mặc dù tuổi nó vật trâu cũng còn dư sức.
Chuông reng vào lớp. Nó nhìn chằm chằm vào cái dáng nhỏ nhắn ngồi chắn ngay trước mặt nó. Cái aó dài màu cháo lòng còn vá chi chít vài lỗ. Tóc hung cháy, cột bằng 1 cọng thung đã dãn gần muốn bung ra.
Chỉ có cái gáy trắng muốt là coi được. Nó lẩm nhẩm, gớm ngươì với chả ngợm. Cái áo dài này còn thua cả cái giẻ chuì chân nhà nó.
Bây giờ thì nó muốn co dúm ngươì lại. Caí hình ngươì bẩn thiủ kia là Tâm, môt cô gái mảnh khảnh xanh mướt như những bộ xương cách trí cuả năm đói 1945, đã phát biểu hăng hái nhất.
Môn nào Tâm cũng giơ tay, nó có cảm tưởng Tâm là cái máy Computer. Cái gì cũng biết cũng rành, từ môn khô khan văn học cho tơí môn hóc buá toán học, Tâm giải được hết.
Tơí giờ pháp văn, nó chỉ còn há hốc mồm ra, lặng ngươì đi nghe Tâm đàm thoại.
Sáng nay cô Hiền phát bài luận văn tả về gia đình em. Cô đã rơm rớm nước mắt đọc bài cuả Tâm cho cả lớp nghe...
(còn tiếp)
|
|
hungngocpham
member
REF: 379555
08/04/2008
|
Topic kia của Em hình như BQL đã trả lại rồi mà ? Nhưng Hỏng Biết tại làm sao mà Sư Huynh của anh Biệt dạng luôn tới giờ . Hỏng Biết có Phải là Canh Nhà để Em đi chơi không nữa . Mà SH của anh đâu thấy gây Sự với ai đâu chứ ? Hay em Rủ SH của anh Đi DiỄn Đàn khác ?
Mà em viết chuyện thứ 1 xảy ra ở đâu vậy , thấy Tả cảnh gần giống chợ Đồng Xuân vậy ?
Sao đi chơi về mà hỏng thấy có quà chứ ? dám bảo 2 câu chuyện này làm quà chắc . Đọc xong thấy giống như là mình là con Cá quá hà !!?.
Zdậy nếu không phải thì anh thức chờ quà đó . kakaka
Chúc Luôn Vui nhé !
Thân ái,
|
|
lynhat
member
REF: 379587
08/04/2008
|
Xin chào Tamvo, Hungngocpham.
Tamvo tập viết như vậy hay quá. Cố gắng viết nhiều nhiều cho tui đọc ké với nhé nếu có dư chút đỉnh thời giờ. Cảm ơn nhiều nhiều. Hì,hì,hì..
|
|
tamvo
member
REF: 379704
08/04/2008
|
Chào Anh Hùng, Em cũng chả nhớ bài nào bị xoá hay được trả lại. Tự nhiên ko còn cảm hứng để viết tiếp. Cho Kiwi xin lỗi nghen. Khi nào nhơ nhớ thì sẽ viết lại.
ACT lâu rồi cũng không thấy vào D Đ, để em pm hoỉ thử coi Ảnh có bịnh hoạn gì không hay bận chuyện nhà cũng nên.
Chuyện số 1 là do 1 chị ngươì bắc kể cho em nghe trong lúc 2 chị em nấu phở. Thấy hay hay nên em tập viết nè.
Đi chơi về, lưng rát bỏng vì cháy nắng. Có một đống cát biển và vỏ sò vỏ nghêu ...giggigigig. Chỉ sợ gơỉ tặng, Anh la làng lên thì có ...ggagagagaga..
Chúc Anh luôn vui nhen. Kiwi
|
|
tamvo
member
REF: 379705
08/04/2008
|
Chào Anh Lynhat, Cám ơn Anh động viên. Kiwi chỉ tập viết chơi chơi thôi. Khi nào nghỉ giải lao, hay bực mình chuyện gì, Kiwi gõ hăng lắm ...gigigiggi
Mến chúc Anh luôn nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui nghen.Kiwi
|
|
jackdiamond
member
REF: 379708
08/04/2008
|
jd cũng đang chờ xem phần tiếp theo cũa "Hai mảnh đời" đó nghen Tamvo.
Thật là khó ngủ đêm nay, hehhee
quên post rồi phải edit lại, hehhe xin lỗi tánh hay quên,
cảm ơn nghen.
|
|
aka47
member
REF: 379711
08/04/2008
|
Anh TamVo viết hay quá đi , lời văn nhẹ nhàng và nội dung hấp dẫn ngay từ hàng đầu tiên.
Chúc anh trở thành một nhà văn nổi tiếng thật sự.
Tiếp tục , câu chuyện đang hấp dẫn anh ui.
Quá hay luôn.
hihii
|
|
jackdiamond
member
REF: 379714
08/04/2008
|
Bà aka kia ,
profile cũa người ta là female bà nhào vô kêu anh ngọt xớt,
hứ hứ hứ ,hehehe
jd ghen rồi,
hahhahahahhahahaahhaahhaahhahaah
xin lỗi spam quá.
|
|
tamvo
member
REF: 379925
08/05/2008
|
Hai mảnh đời (phần 2)
Mười mấy năm nay em không còn được goị hai tiếng "Mẹ ơi". Không được bàn tay diụ hiền cuả Mẹ chăm sóc, ôm em vào lòng như những bạn cùng tuổi. Ngày giỗ Mẹ em chỉ dám thút thít khóc khe khẽ khi mọi ngươì đã yên giấc...
Năm đó mưa rơi rả rích suốt cả tuần. Mẹ vưà ốm dậy vì đẻ thằng cu Tẹo thiếu tháng. Ba phải theo xe hàng đi cất cây ở trong rừng. Khi thì một tuần lúc thì nưả tháng mơí trở về. Chiều nay sinh nhật cô Út nên Mẹ bảo hai chị em qua nhà Nội ăn cơm rồi tối ngủ lại đó, mơi sớm Mẹ ghé qua đón về.
Nưả đêm Ông Nội lôi em dâỵ, kéo xềnh xệch ra sân và dúi mạnh vào Chú Bảy. Không đợi nhắc đến lượt thứ hai, Chú Bảy leo thật nhanh lên cái thang mà mơí hồi chiều này hai Chị em nó còn leo lên leo xuống giả chơi trò cung điện nhà vua. Bây giờ em mơí thấy lạnh, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Rờ xuống đuì thì ra aó quần em ướt hết. Bà Nội ngồi ôm chị em em vào lòng mà không dám nhúc nhích vì sợ mái nhà xập xuống. Nước đã đụng trúng chân em rồi. Em cũng không dám co vì sợ té xuống nước. Chung quanh chỉ còn nước và đâu đó có những cái chiếu, thau chậu nồi niêu lững lờ theo dòng nước chảy đi. Trơì tranh tối tranh sáng nên em không còn nhận ra gì cả. Có 1 tia chớp loé lên đủ để nhìn thấy bao la cơ man là nước. Những nóc nhà giờ chỉ còn là 1 cái chóp nón cứ chìm dần chìm dần như những lần em nhón chân nhìn vào hồ cá, tất cả chìm vào trong nước.
Những giọt mưa lạnh cóng đánh thức em dâỵ. Trơì hừng sáng,xác cuả những con trâu bò heo gà cứ thay phiên nhau hững hờ trôi qua chỗ em ngồi. Lâu lâu lại nghe thấy tiếng rú, tiếng kêu gào thảm thíết. Bà Nội ôm chặt em vào lö2ng và thì thầm: Nam mô ai di đà Phật.
Ông Nội đưa ghe tơí chở chị em em vào chổ toà nhà 3 tầng cuả nhà máy cơ khí. Nơi đây em được 1 vắt cơm và 1 ca nước mưa. Ăn xong em mơí xực nhớ tơí Mẹ và cu Tẹo. Sao chưa thấy Mẹ tơí. Em rơm rớm nước mắt hoỉ Nội, Nội chẳng noí gì chỉ thấy đôi dòng lệ chảy dài xuống gò má nhăn nheo. Sao mơí có 1 đêm mà Nội già đi quá vâỵ . Tóc bạc trắng, hai hố mắt thâm bầm. Nội lẳng lặng thu mình vào 1 góc và cứ đưa tay lên dụi mãi mắt.
Ba hôm sau, nước rút cạn. Trơ lại một lớp xình lầy hôi thối. Xác ngươì xác vật được quật đống chờ Chú tư đem xe bò tơí chở đi.
Cuối cùng rồi Ba em cũng tìm thấy Mẹ và thằng cu Tẹo. Trên nhánh đa sau vườn thấp lè tè độ một mét. Mẹ ngồi ôm chặt cu Tẹo. Tay bấu vào cành cây. Tay ôm con còn đang bú dở.
Sao ngươì ta lại bỏ Mẹ và cu Tẹo vào cái hộp gỗ đóng đinh lại rồi vuì xuống đất cũng giống như những lần em chơi đá dế, con dế chết lăn quay, em bỏ vào hộp quẹt rồi cẩn thật bơí 1 cái lỗ chôn, phía trên còn cẩn thật đặt 1 cái hoa bùm bụp mà em ngắc được ở hàng dậu. Sao ngươì ta lại làm vậy mà không có 1 cái hoa hay một vật gì để đánh dấu....hic hic hic
Còn tiếp...
|
|
aka47
member
REF: 379937
08/05/2008
|
Em nói lộn có 1 lần mà anh Jd này...
Xin lỗi chị nha. Em đang đọc truyện hay , anh Jd xê ra.
hihii
|
|
jackdiamond
member
REF: 379942
08/05/2008
|
Buồn quá Tamvo ơi.
Jd vẫn đang chờ xem tiếp,
cảm ơn.
|
|
tamvo
member
REF: 379961
08/05/2008
|
Chào Aka, không sao đâu mà. Nick Tamvo là cuả một độc giả con chai tặng cho Kiwi đó ...gigiggigig. Goị là Anh tức là kiu Ảnh đó mà ...gagagaggag..
Chào Anh Jacki, Cám ơn Anh ghé qua đọc chuyện mơí tập viết cuả Kiwi nghen, vưà viêt vưà khóc, thấy buồn ghê vậy đó. Định đi công chuyện rồi về chỉnh lại cho tử tế, nhưng thôi, lỡ viết rồi thì để vậy. Bây giờ Kiwi phải đi dọn dẹp rồi còn ôn baì cho ngày mai.
Khi nào rảnh rang Kiwi sẽ viết tiếp. Chỉ sợ Anh đọc rồi lây cái buồn cuả Kiwi thì khổ ....gagagagagag ( thấy Kiwi cừi diên hong ...hihihih)
Chúc Chị Aka và Anh Jacki luôn vui và hạnh phúc vơí những gì mình có nghen. Kiwi
|
|
benxua415
member
REF: 379970
08/05/2008
|
TAMVO nhà muội bị cháy rụi bây giờ HOMELESS hả.
thui hùn vốn với MẮTNHUNG415.AKA47.JD.LYNHAT xây biệt thự mới đi nha.
à mà nè đừng có mươn tiền SƯ HUYNH LYNHAT nha.anh ấy ăn lời cắt cổ lắm.
cháu của năm cam đó...hehehehe
|
|
hungngocpham
member
REF: 380000
08/05/2008
|
Chào Các Đ/C !
MN sao Bảo là chào Mọi người rồi Cơ mà ? Zdậy vẫn còn Lưu Luyến Hử . Thế là Phải Nhậm chức nhé ! Hỏng có Cù nhầy nữa đâu . Không là Tui Nhờ Lý Nhất thi Hành Luật DĐ Phạt Nặng lắm đó . Trưởng bạn mà hỏng làm Gương thì các nhân Viên họ ba gai như trưởng ban hết rồi còn gì ? Mời anh Lý Nhất cho hạn Định Xử Phạt nhé ! kakaka .
Mà Nghe Nói MN còn Biệt Hiệu là Lão Ngoan Đồng ? Tui thì trước đây cũng từng Coi phim cũng như Đọc chuyện . Nhưng lâu rồi quên mất Gọi Môn công phu đó là môn gì . Không biết các anh còn nhớ Gọi tên không :" Người mà cứ theo sát mình như hình với bóng đó "?Nhớ cho Biết nhé !
Tamvo này Quà gì đối với anh diều có Giá Trị cả . 2 loai em nói ở đây rất quý vì zdậy em cứ Gửi nhé ! Anh Không Từ chối đâu .kakaka
Nếu Em gặp ACT thì nói cho SH anh biết là anh cần hỏi Ổng 1 Chút chuyện nhé !
JackDiamond lâu quá mới gặp dạo này hỏng vào phá nhà cô bán Tơ nữa sao hay Bị Bà xã Cự Nự quá nên Định áp dụng " Dương Đông kích Tây " hả .Ông làm sao Ông Philinh Ổng Ăn vạ đó thì làm nhé !
Aka nè Topic của Em đến đâu rồi ? anh thấy hơn 100 cái góp ý mà chưa đến 20 người bỏ Phiếu là sao ? Hay em 888 quá nên ,mọi người vào đó 888 nên quên mất bỏ Phiếu ? Xem lại còn có ai chưa chịu Bỏ như JD này chẳng hạn thì Lôi Ổng vào . Chứ để Ổng đi lang thang khắp nơi lại có 1 Cuộc Nam Bắc triều nữa đó .Thế chừng nào Em về ĐN vậy có cho anh đi Hộ Tống không ?
Chúc các bạn luôn Zdui zdui nhiều nhé !
Thân ái,
|
|
aka47
member
REF: 380015
08/05/2008
|
Cảm ơn anh quan tâm.
Em nói rùi , chỉ là sự tự nguyện chứ em không kêu gọi sau này khỏi nói tại ...em rùi nói phe cánh này nọ, ai có ký tên thì nếu sau này mở TOPIC mà bị xoá cả TOPIC thì em sẽ khiếu nại cho người đó , khiếu nại không xong em chạy lên nhà chú Admin nằm vạ (Nhà chú cách nhà em có 68 phút lái xe chứ nhiêu.) là chú cũng phải phục hồi lại thui.
Hổng lẽ nuôi người nằm vạ tốn phở. hihii
Còn ai hổng ký thì nếu bị xoá cả Topic cũng hổng sao.
Nơ pa thắc mắc...Nơ pa khiếu kiện.
hihii
|
|
benxua415
member
REF: 380016
08/05/2008
|
hihihi MĂTNHUNG415 chào HƯNG.bên này vui nên sang wậy với BẠN cũ cho vui.
vui là chình mà.HƯNG có đặt một câu hỏi LÃO HOÀN ĐỒNG là nhân vật nào.thì MẮTNHUNG xin đem HƯNG trở về quá khứ khi nhửng nhân vật giả sử trong nhửng pho kiếm hiệp được ưa chuộng thì phải nói đến nhà văn KIM DUNG.bây giờ mà kể ra thì rất là dài giòng.vậy tìm nhân vật LÃO HOÀN ĐỒNG thì phải bắt đầu từ "VÕ LÂM NGŨ BÁ"nha HƯNG.
Chu Bá Thông, biệt hiệu Lão Ngoan Đồng là nhân vật trong tiểu thuyết Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung. Ông xuất hiện trong hai phần đầu của Xạ Điêu tam bộ khúc, trong phần Thần Điêu Hiệp Lữ. Trong đoạn cuối tác phẩm "Thần điêu hiệp lữ", ông được xem là một trong Võ Lâm ngũ bá, với hiệu Trung Ngoan Đồng.
Chu Bá Thông là sư đệ của Vương Trùng Dương, sư thúc của Toàn Chân thất tử. Ông được mô tả là người có tính tình ngây thơ, hay đùa giỡn như trẻ con (nên có biệt danh Lão Ngoan Đồng) và là một con nghiện võ thuật. Ông là người sáng chế ra món võ công "Không minh quyền", đặc biệt là môn Song Thủ Hỗ Bác, môn võ công kỳ dị chỉ giành cho những người có đầu óc hoàn toàn vô tư, trong sáng.
TRUYỆN VÕ
LÂM NGŨ BÁ
|
|
lynhat
member
REF: 380019
08/05/2008
|
Góp ý thêm, "bonus", cùng Benxua415 :
Lão Ngoan Đồng, Châu Bá Thông trên đời chẳng sợ ai cả, chết cũng không sợ, nhưng chỉ sợ có 2 người thui đó là : bà Anh Cô và Nhất Đăng Đại Sư.
Tại Sao? Xin hỏi Lão Ngoan Đồng.
Hì,hì,hì....
|
|
benxua415
member
REF: 380023
08/05/2008
|
trả lời cho HUYNH LYNHAT theo kiểu cà khịa nè.
1)hit xong run (dành cho cô anh)
2)đi lộn phòng của nhất tăng đại sư ....hihihihi.
nói cho cùng lời cả chì lẩn chài vẩn là LÃO HOÀN ĐỒNG.hihihihi.
đúng không huynh
|
|
lynhat
member
REF: 380025
08/05/2008
|
Benxua415,
Đồ của bạn (Nhất Đăng Đại Sư) tặng không cho Lão Ngoan Đồng sao không lấy đem về nhà xài? Xài xong của người ta rồi chạy.....mất đất.
Đúng là......thầy chạy. Hì,hì,hì....
|
|
benxua415
member
REF: 380027
08/05/2008
|
tại sợ trả tiền cấp dửơng đó mà....hihihihi(nói theo nghỉa cà khịa đó....hehehehe)(còn nghỉa khác nếu đệ có thể độn thổ được thì khi thấy NTDS thì đệ củng chui xuống đó)
thấy chạy...đệ củng chạy....hihihihi
|
|
tamvo
member
REF: 380199
08/06/2008
|
Hai mảnh đời (phần 3)
Lần đầu tiên nó thấy môi mình mằn mặn khi nghe xong bài văn của Tâm mà cô giáo Hiền vừa đọc vừa ngừng lại để cố ghìm cho khỏi bật khóc. Cả lớp im phăng phắc, mắt hướng về phía Tâm như muốn chia sẻ nỗi đau mà tuổi thơ của chúng chưa bao giờ biết đến.
Mới hôm qua chứ đâu, nó cố tình vẩy thật mạnh cây viết Pake về hướng Tâm. Từng giọt mực tím bám thật nhanh vào chiếc áo dài đã loang màu cháo lòng, làm một đường chấm chấm như chiếc thùng lủng nhỏ giọt. Nó cười khúc khích, tự khen cho cái trò tiêu khiển này. Chưa hết đâu, nó còn cố tình đi sát vào người Tâm, vờ như vấp té, tạt nguyên ly Cola vào tà áo của Tâm. Con bé cuống quýt đưa vội tay ra đỡ nó vì sợ nó té. Nó hất mạnh một cái làm Tâm chúi nhũi và bồi thêm một cái liếc sắc bén kèm theo một tiếng rít y như kiểu Mẹ nó hay nguýt ngoa với Bố nó: " xéo ra...!!!.
Tâm lồm cồm đứng dậy, khe khẽ nói xin lỗi rồi lỉnh vội vào phòng vệ sinh.
Nó và đám bạn cười lên thích chí. Chúng nháy mắt nhau, hẹn chiều nay sẽ quần xe cho tung bụi mù mịt khi thấy dáng Tâm ở con đường đất đỏ thất thểu lội bộ về nhà.
Nó ngồi như bất động, nước mắt trào ra, nó không dám hít mạnh, sợ lũ bạn phát hiện ra điểm yếu của nó.
Ngày nó còn ở với Ngoại để Bố Mẹ nó đi công tác, nó cũng bị bọn trẻ con hàng xóm bắt nạt. Nhưng nó gấu lắm cơ vì nó vẫn nghe Bố nó bảo, không việc gì phải hiền. Đứa nào bé thì cứ đập cho khoẻ vào. Dùng tiền hay bánh kẹo nhử những đứa đói ăn, chúng nó sẽ theo mình, thử hỏi đứa lớn nào dám đụng vào con. Thế cho nên nó chỉ chuyên môn đi bắt nạt những đứa cô lẻ như Tâm.
Từ hôm biết được gia cảnh của Tâm, nó ngấm ngầm ngăn cản lũ bạn không cho chúng chòng ghẹo Tâm nữa. Dù gì nó cũng còn một chút lương tâm của cái tuổi đang mộng mơ...
Sáng nay xe của Ba bị hư. Tâm đã đem đi xửa và như lời dặn dắt đến địa chỉ nơi Ba nó làm tài xế cho Ông Bà chủ. Đứng trước hàng rào cao gần 2 mét có cả mảnh xành chai lổm chổm và cái bảng coi chừng chó dữ, nó đã thấy gờn gợn...
Bấm chuông hai lần mà không thấy ai ra mở cửa. Sắp tới giờ đi học, Tâm khẽ đẩy cánh cửa vào và gọi lớn: Ba ơi...!!!. Tâm đẩy xe chưa đi hết con đường trải sỏi, mắt dớn dác ngó tìm, phần sợ chó, phần sợ ai đổ hô cho là vào ăn trộm thì chết.
Trên bậc tam cấp, Tâm tưởng mình hoa mắt, có người nằm sóng soài, quần bê bết máu. Tâm buông xe lao vội tới, bàng hoàng nhận ra Mộng Trinh, cô gái học chung lớp mà có lần vô tình vẩy mực vào áo đây mà...
(còn tiếp)
|
|
jackdiamond
member
REF: 380226
08/06/2008
|
Chuyện gì xãy ra vậy trời...!!!
Ngưng ngay lúc máu đang chảy lênh láng chắc...mất mạng qúa.
vẫn chờ xem tiếp, cảm ơn.
|
|
tamvo
member
REF: 380229
08/06/2008
|
-Chào Anh Benxua, rat vui khi Anh có nhã ý xây nhà Villa cho Kiwi ở. Kiwi quen ở khu nhà lá rồi, ở Bulding cao ...sợ ....té lắm ...gagagagaagaga
-Chào Anh Hùng, Kiwi cũng chỉ có pm của ACT ở NCD thôi, có nhắn rồi mà chưa thấy trả lời. Chờ vài hôm nữa không thấy đành quảng cáo bên mục kiếm người đi lạc quá nhen...giggigigigig
-Chào Anh Jacki, không xỉu sao chớ. Thấy máu mà còn dám đứng lại dòm thì Anh gan thật mà...hihihihihi
-Lát Kiwi ăn cho bụng phệ giống như Anh Bexebe nói, rồi Kiwi sẽ viết tiếp nghen...hí hí hí...
Chúc mọi người luôn vui nha. Kiwi
|
|
jackdiamond
member
REF: 380247
08/06/2008
|
uống tí sinh tố đi nghen,
cho thấm giọng,
khỏe,
tăng sức sáng tạo,
rồi viết tiếp,
heheh
|
|
tamvo
member
REF: 380746
08/08/2008
|
Hai mảnh đơì (phần 4)
Bây giờ thì nó không còn thấy đau bụng nưã, mà chỉ thèm ngủ. Nó muốn nhướng mắt thật to để nhìn cho kỹ xem ai đã cứu nó, nhưng vô ích. Nó lại thiếp đi để lại trên đuôi mắt mệt moỉ hai giọt nước mắt vội trào ra...
Đêm đó trơì mưa tầm tã, sấm chớp cứ giật từng cơn. Mặc dù mở hết Volume những bài nhạc giật gân cũng không xoa được cơn sợ hãi một mình trong căn phòng rộng thênh thang ở lầu 3. Nó lao vội xuống phòng Mẹ nó, hy vọng bà có ở nhà để nó được nũng niụ như caí thuở lên năm.
Chưa xuống hết bực thang nó đã nghe Mẹ nó rít lên:
- Đồ giống đĩ thổ tả, bà mà vớ được mày, bà xé xác ra cho xem. Giời đất ơi, chồng vơí con. Chúng nó lừa tôi...hhuhuhhuhu.
Vưà chưỉ bà vưà đệm thêm những chai lậm lọ vứt bể xoang xoảng như Anh xẩm mù vưà hát vưà đánh xèng gơị sự chú ý cuả ngươì qua đường.
Nghễnh ngươì qua cưả sổ, nó thấy Bố nó lôi xềnh xệch chiếc Valy còn chưa dấn hết quần aó vào, thoì ra vài mảng vải màu. Chiếc xe lao vút đi trong mưa như gơị cho nó một nỗi buồn mà bấy lâu nay nó chỉ mong là không có thật.
Từ ngày Bố nó nhậm chức cao hơn, ông hay đi sớm về trễ, đôi lúc có cả muì phấn son và những bước chân chuyệnh choạng nghiêng ngả. Ông chẳng còn để ý gì đến nó sất. Cũng chả sao, nó đang tuổi lớn nên cũng thích tự do.
Những hôm Ông bềnh bồng gục ngã ngay chân cầu thang, chú Tư tài xế xốc ông lên đưa vào phòng, may ra nó nhặt được bóp ví và nhanh như cắt, nó lấy hết đồng lớn đồng nhỏ, coi như là sự bồi thường về mặt tình cảm. Nó cũng hay voì vĩnh xin tiền nhưng ông chỉ cho giới hạn như voì nước nhỏ giọt, lắm lúc chỉ đủ uống 1 ly Cafe trong tiệm sang trọng, mà nó thì đã thề vơí lòng là không bao giờ héo lánh đến chỗ bình dân.
Mẹ nó thì có phần rộng rãi hơn. Nhưng noí thật nhé: chỉ khi nó đẻ rơi trong kho cuả nhà băng thì mơí đủ cho nó tiêu xài, chứ cứ đưa lẻ tẻ như vậy chả bõ dính răng....
Nó đã nhiều lần lỉnh vào phòng Mẹ nó, ăn cắp giỏi ra phết, ấy vậy mà Mẹ nó chưa phát hiện ra đâu.
Bây giờ Bố nó có bồ nhí, dọn ra ở riêng. Mẹ nó lồng lộn lên độ nưả tiếng thì lại tươi cươì gọi cho kép trẻ tới đón đi ăn tổ yến ở đường Trần quốc Khánh.
Nó ngồi co ro dươí chân cầu thang, chẳng biết vui hay buồn...Chỉ biết là nó muốn bùng lên, muốn hít cái muì thuốc lá lâng lâng và nhấp những ngụm rượu mạnh làm cho đôi má nó ửng đỏ vơí bao nhiêu cặp mắt cuả con trai đàn ông đổ dồn về phía nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Ở đây nó mơí thấy cái giá trị tuyệt vơì cuả một đưá con nhà giầu, muốn gì được nấy, vuốt ve nỗi cô đơn trống vắng mà nó phải gặm nhấm mấy năm nay ở nhà riêng, kể từ ngày Bố Mẹ nó thăng quan tiến chức...
o o 000 o o
Nó đưa tay khều khều, muốn kéo cái chăn dạ lên đắp cho ấm tơí tận cổ, giống như những hôm nó cáo bệnh vì không thuộc bài, sáng bảnh mắt mà nó còn vuì thật sâu vào chăn ấm để hưởng thụ cái cảm giác lươì biếng, bất cần.
Sao quờ quạng hoài mà không thấy gì. Nó giật mình ngồi dậy, trơì cũng hơi tờ mờ sáng. Đầu óc còn bưng bưng chưa tỉnh ngủ hẳn. Lơ mơ nó thấy vài cặp mắt con nít vơí nụ cươì ngượng ngiụ trên khuôn mặt nhem nhuốc.
Nó đang ở đâu đây...???. Mở căng mắt ra nó mơí bật ngưả là đang ở một cái lều mục nát cho ngươì đi chăn vịt nghỉ chân.
Nhìn vội suống, trơì ơi, nó khép nhanh cặp đuì còn đầy vết bấu dấu tay, bộ quần aó cuả nó vứt tung toé ở góc choì. Bây giờ nó mới thấy đau, đau từ thể xác tơí tâm hồn...
Những gịot nước mắt ưá ra, hận ai bây giờ...óan ai bây giờ...hic hic hic....
|
|
tamvo
member
REF: 380747
08/08/2008
|
Hi, Chào Anh Jacki.
Đọc thử rồi cho ý kiến nghen. Khen thì miễn bàn nha...ggigigigig.
Noí chơi chứ Anh cứ phê bình vô tư đi nghen, Kiwi còn phải học hoỉ nhiều lắm đó.
Cám ơn quà sinh tố cuả Anh tặng nghen. Định viết tiếp nhưng làm biếng quá, mai đi nha. Chúc Anh nhiều niềm vui nghen. Kiwi
|
|
jackdiamond
member
REF: 380752
08/08/2008
|
vậy theo ý Tamvo đi nhé,
khen thì không cho, nói jd góp ý thì đúng là kêu jd khen,hehhehe
chớ biết gì mà góp ý trờiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!
Xem phần 4 hai lần mà chỉ mới hơi hiểu hiểu có 25 / 100 , hehe
góp ý chắc bề đầu quá, hehhehe
vẫn chờ xem tiếp, hehhe đang khúc ... hấp dẫn đó nghen, hehhe
cuối phần 3 tưởng bị đâm máu chảy lênh láng , ai đâu ngờ...bi đát hơn,
cảm ơn Tamvo.
Khó ngủ quá...kỳ ghê luôn. hehe
|
|
tamvo
member
REF: 380821
08/09/2008
|
Hai mảnh đơì (phần 5)
Mơí đó mà gần một tuần rồi, nằm bẹp dí ở nhà thương Từ Dũ vơí muì thuốc men ngột ngạt cộng vơí caí giường ọp ẹp làm nó phát ngấy lên tận cổ.
Tuỉ thân nhất là Bố Mẹ nó chưa một lần ghé qua thăm nó. Làm sao mà họ biết nó nằm ở đây chứ .
Tuị thằng Hải sẹo nộp đầy đủ dữ liệu cho nó rồi. Bố thì bảo là đi công tác bên Lào nhưng thực chất là cô vợ bé vưà sanh non nên phải nghỉ ở nhà chăm nom.
Mẹ nó thì bảo phải đi gặp bạn hàng ở bên Thái để tính toán sổ sách. Hình chụp Mẹ nó nhẫy nhuạ trong bộ đồ tắm hai mảnh ở Vũng tàu vơí tên kép trẻ còn tươi màu mực nguyên đây mà.
Nó thở dài, như vậy hóa lại hay, khoỉ phải nghe những lơì đay nghiến cuả bực sanh thành.
o o 00 o o
Thoáng thấy dáng cuả Tâm và chú Tư tài xế - Ba cuả Tâm, nó khép hờ mắt lại giả vờ ngủ.
Hồi chú Tư mơí vào làm việc, nó hay đi xe chung vơí chú. Nó mến chú ở cái lối noí chuyện vưà dí dỏm vưà khuyên răn lịch lãm. Có lần tò mò nó hoỉ chú về gia cảnh. Chú buì nguì tự trách là hôm đó mải đi nhậu vơí bạn nên về không kịp, vỡ đê cộng vơí nước lũ mưa nguồn dìm chết vợ con chú. Chú thề vơí trơì đất là không quay về cái nơi đầy kỉ niệm đau thương đó và nhất là không bao giờ nếm thêm một giọt rượu nào trong suốt quãng đơì còn lại.
Hiện nay chú còn một đứa con gái trạc tuổi nó và 1 đưá con trai nhỉnh hơn 3 tuổi. Họ sống chui rúc ở ven sông cầu Ông Lãnh. Số tiền chú kiếm được vưà đủ trang trải cho cuộc sống thường ngày, đến sinh nhật hai con, chú vờ như quên, thật ra là không có tiền để dẫn con đi ăn một bưã cơm thịnh soạn hay mua cho nó một cái aó mơí. Khi chú kể về cô con gái cuả chú, nó thấy cặp mắt cuả chú sáng rực lên một niềm tự hào mà chưa bao giờ nó cảm nhận được ở Bố nó.
Bây giờ nằm đây, nó ước ao đánh đổi tất cả để có được một tình thương như tình cha con cuả Tâm.
Sau ngày chôn cất Mẹ xong, Tâm như lớn hẳn ra, nó không còn chạo nhau vơí em nó nưã. Nó đã biết phụ ngươì lớn nấu cơm rưả bát. Đôi lúc Ba nó bắt gặp nó ngồi ở chiếc võng mà Mẹ nó khi xưa hay ngồi cho em nó bú -khóc rấm rứt một mình- lúc hỏi thì nó lại lảng sang chuyện khác. Vài tháng sau Ba Tâm quyết định bán nhà và dơì về Saì gòn, phần để cho các con và chính ông mau quên cái quá khứ đau buồn, phần ông cứ nơm nớp lo sợ muà nước lũ sẽ cướp mất hai đưá con cuả ông.
Âu như là cảm nhận được số phận cuả mình, Tâm sống khép kín. Đôi mắt cuả nó có vẻ buồn hơn, nó chỉ noí khi nào thật cần thiết và chả bao giờ thấy nó cươì, ngay cả lúc đứng trước hàng ngàn ngươì nhận phần thưởng xuất sắc nó cũng trầm tư cúi đầu nhận quà rồi đi xuống.
Những lần lãnh thưởng xong, nó lững thững đi bộ về nhà, vui buồn lẫn lộn. Giá như Ba Mẹ nó đang có ở đây thì nó hạnh phúc biết mấy. Thắp nén nhang cho Mẹ nó xong, goí quà còn mở tung ra đặt trên bàn thờ nó đã khẽ khàng bảo vơí em nó: mình bán mấy cuốn sách mơí này đi, ra chợ mua được cả chục cuốn sách cũ, tha hồ cho hai chị em mình đọc. Nếu còn dư, chị đãi em cây cà rem.
Như thế là niềm vui nhân đôi.
Năm Tâm học lớp 5, lúc mơí có 11 tuổi, nó đã ngất xiủ vì thiếu dinh dưỡng và đói. Hỏi ra mơí biết tiền quà sáng nó dành dụm mua sách vở để tự học thêm.
Năm 15 tuổi nó dậy thật sớm nấu sẵn cơm cho cả nhà rồi vội vàng ra chợ, tơí vưạ dưà nó xước vỏ dưà khô ra cho chủ, vưà làm, vưà trông cưả hàng. Nó lại còn kè kè cuốn sách theo, lâu lâu mở ra nhẩm đọc. Trưa về nó đội bao vỏ dưà lên đầu đem về làm cuỉ, tiền công nó dành dụm mua sắm quần aó sách vở cho em nó.
Cô giáo Hiền từ hôm biết hoàn cảnh cuả nó, cô đã đến tận nhà, cho nó mấy bộ quần aó mà cô noí mặc chật định vứt đi. Nó cảm động lắm vì từ lâu chả ai chăm sóc hay tỏ tình cảm vơí nó như cô Hiền. Cô đề nghị nhượng bớt đám học trò học thêm lại cho nó. Thay vì phải đi làm vất vả thì buổi chiều nó dạy thêm phụ đạo cho đám con nhà giầu học lớp 3 / 4, tiền lương cũng khá.
Mơí có nưả năm thôi dang nắng dầm mưa mà nó như con nhồng thoát xác, da nó trắng hơn, tóc nó mịn hơn và nhất là đôi bàn tay đỡ thô rám hơn. Cái lơị ở điểm là khi học trò mắc làm bài tập thì nó tranh thủ học bài cho mình. Bà chủ thấy con mình học hành có tiến bộ nên hài lòng, đôi lúc đưa cho nó vài bọc quần aó hay đồ dùng thưà thãi không xài đến.
Đôi lúc nó ngắm mình trong gương, nhoẻn cươì không còn nhận ra cái con nhỏ Tâm đen đuá xấu xí nưã, nó tự tin hơn và nhìn đơì bằng cặp mắt bao dung hơn....
|
|
hungngocpham
member
REF: 381044
08/09/2008
|
Mấy hôm nay Bạn quá không vào Góp Ý được , anh theo dõi câu chuyện của Em mà Tên Nhân Vật là " Tâm " vậy Mộng Trinh là ai ?
Hai mảnh đời (phần 3)
Tâm buông xe lao vội tới, bàng hoàng nhận ra Mộng Trinh, cô gái học chung lớp mà có lần vô tình vẩy mực vào áo đây mà..." . Vậy Tâm này là Tâm nào Con Ông Chủ hay con ông tài Xế ?
-------------------------------------------------------------------------------
Mà đi chơi về bảo có quà mà sao chưa thấy gửi cho anh vậy ? hay là đi về lại bị Ỗm ?
Nhớ là viết từ từ nhé ! Không thôi hết chuyện mà người đọc chắc cũng Điên mất .hihihi
Nhớ giữ gìn Sức khoẻ đừng có Thức Khuya mà đấy !
Bớ benxua415 và Lynhat hỏi 2 Sư Phụ về môn võ Công :" Người mà cứ theo sát mình như hình với bóng đó " Gọi Môn đó là Biệt Hiệu là gì ???
Chứ có phải hỏi Chu Bá Thông, biệt hiệu Lão Ngoan Đồng đâu chứ ? vì Lão Ngoan Đồng thì Đệ Tử Biết rồi . hihihi
Chào bạn Jackdiamond không ngờ bạn cũng có hứng thú về câu chuyện của Tamvo nữa hén ! Nhà cửa êm ấm chưa zdậy ???
Aka không nói Sớm , nếu biết nhà aka với Chú Admin gần như vậy thì anh không cần phải Ký Tên rồi .Chỉ cần aka ăn vạ thôi thì Topic của anh cũng được phục hồi lại ??? hihihi
Chúc các bạn luôn vui nhé !
Thân ái,
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|