glamour
member
ID 20090
02/18/2007
|
Mẹ Tôi (Đêm Xuân nhớ Mẹ) thơ của nguoidaklak
Mẹ địu con trước ngực
Gùi bắp nặng trên lưng
Cơn mưa rừng hung bạo
Mẹ vẫn bước lên nương
Đôi chân trần trên đá
Chăng mẹ rách tả tơi
Mẹ đội cả bầu trời
Địu con sống chơi vơi
Mẹ địu con vào núi
bẻ những ngọn măng non
nuôi con còn bé dại
Mẹ vẫn mãi long đong
Thế rồi ....
Nương rẫy chợt biến mất
Cao su mọc trùng trùng
Suối xưa không còn cá
Bản xưa không còn nhà
Con theo mẹ vào rừng
hái lá lót dạ non
Con theo mẹ vào rừng
Áo mẹ rách - Gùi không
Nương của mẹ đã mất
Bản của mẹ đã tan
tuổi của mẹ đã già
Mắt của mẹ đã khô
Cây đã hết trong rừng
nước đã cạn trên muôn
cái bụng đói muôn trùng
Mẹ ơi! Chúng lầm than
Thời gian trôi khốn nạn
Vô vàn nỗi hận sâu
Gối đầu trên ngực mẹ
Thủa nào con ấu thơ
Con cúi đầu đất khách
Nhìn về đất Ban - mê
Đất của mẹ không còn
Mẹ của con đã xa.
*** Chú thích***
-dịch tiếng Ba Na
địu = 1 cách dùng miếng vải để đeo đúa bé trước ngực hoặc sau lưng của người Thượng
Nương = nương rẫy
Chăng = Váy của người Thượng
Bản = làng
gùi = một thứ rổ đan bằng mây của người thượng đeo sau lưng để cõng đồ vật
muôn = nguồn nước
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat