dangsonfr
guest
ID 22843
04/20/2007
|
ĐÊM TẬN CÙNG;;;;;
Đêm tận cùng
nhớ em.
Ðêm tận cùng,đêm đang ở trong anh
Ðằng trước mặt thênh thang mùi gió biển
Bãi cát mềm giang tay xoãi ánh trăng
Cùng ánh sao cúi xuống tìm dâng hiến
Tắt ngọn đèn,anh nghe môi mằn mặn
Chắc lúc chiều quên rửa mặt khi về
Lúc này hình như nảy sinh lơ đãng
Khi nhớ,khi quên,trăm việc hững hờ
Ngồi thẫn thờ đăm chìm trong tiếng nhạc
Tiếng đàn buồn nhắc dáng em ngày đó
Ðôi mắt trong lẩn quẩn khói thuốc anh
Cái mũi nhăn nhăn tránh nụ hôn gần
Tăt ngọn đèn,lại thấy em rõ rệt
Em mềm mại,em quấn quýt dễ thương
Như buổi sáng đi dạo mùa xuân ấy
Tay trong tay ta đi lạc con đường
Ðốt điếu thuốc,anh bật ho sặc sụa
Tại khói cay hay tại anh sực nhớ ?
Nhớ rã rời;nhớ sợi tóc em thơm
Những khi em phụng phịu khóc dỗi hờn
Cúi đầu xuống,tưởng tượng bờ ngực em
Ðường cong như nhắc nhở bàn tay êm
Khúc bóng tối ...quãng đường về khuya khoắc
Thân ôm ghì tìm khoảng khắc bình yên
Tựa khung cửa,ngửi mùi đêm rơi xuống
Nghe mềm mại nhơ nhớ bờ môi quen
Mùi sáp môi hay làm anh tưởng tượng
Khúc phim tình trong rạp đã quên xem
Ừ, thì thế chuyện tình thời tuổi trẻ
Ðẹp hàng cây,đẹp công viên phố xá
Những vòng xe có em ở đằng sau
Chạy loanh quanh đi kiếm quán đèn màu
Quay bên phải hay nghiêng về bên trái
Vẫn cái nhớ hay con buồn đang quậy
Chẳng nói chi,mà em vẫn là em
Em bám anh cứng ngắt,anh chẳng yên
Ngày chìm xuống thì đêm sẽ là em
Em ôm anh,em ghì xiết triền miên
Anh làm gì ? Anh làm sao chạy thoát
Làm sao phủ nhận một lần tình yêu ?
Em ở đâu? Anh đi tìm rừng tóc
tóc mượt mà êm ả bàn tay anh
từng âu yếm dịu dàng trên vải vóc
Ðể xa xôi thì sẽ nhớ một mình
ĐĂNG SƠN.FR –
( viết cho những mùa đông ở đây – france)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
minhkmac82
member
REF: 158547
04/20/2007
|
hay đấy nhưng hơi dài
|
|
conmuanho83
member
REF: 158592
04/20/2007
|
Thơ cảm xúc mạnh mẽ qua!===>>Sợ....
|
|
dangsonfr
guest
REF: 159174
04/22/2007
|
BÀI THƠ KHÔNG DÁN TEM.....
Tình cờ,
tôi đã đọc
Bài thơ không dán tem
Mà như ai đã bóc
Dấu tích còn y nguyên
Mưa dài bên khung cửa
Đọc xong ,thẩn thờ buồn
Hồn làm sao đủ chứa ?
Mưa và tình cứ tuôn.
Viết thư tình bên cửa
Nơi mùa thu ngày ấy
Sao cũng giống tình tôi ?
Đã đóng cửa với đời.
Đọc lại, buồn thế thôi
Ngày đi qua dẫn lối
Ử tình,ẩm ướt tôi
Nhớ lắm ! Cũ một đời.
đăng sơn.fr
***
Đã đủ ngắn gọn chưa hử ?
Hẹn gặp nhé.Thân ái
|
|
dangsonfr
guest
REF: 159176
04/22/2007
|
VẮNG BÓNG
Ghé vai chuyên chở dùm nhau
những bờ môi thiếu lời hò hẹn
trên ngày tháng vội vã qua mau
như từng cơn mưa tìm nơi ẩn náu
Có khó gì đâu cho điều nhắn gởi
Mà ngại ngùng khiến trăm điều lở dở
vắng bóng ai - mùa màng thiếu ngôn ngữ
đằng sau, chúng mình chỉ còn những cơn đau…..
Đăng sơn.Fr
|
|
dangsonfr
guest
REF: 159177
04/22/2007
|
Cho những điều muốn quên
Anh tưởng sẽ quên em
Khi hồn mình đầy bóng lá
Làm chân nhẹ bước đến mùa thu
Âm ẩm thấm ưót bao nhiêu chiều
Anh tưởng sẽ quên em
Như đàn chim kia lìa xa tổ
Bay lấp loáng giữa biển đêm
Cho đến khi lạnh cóng ngược về tìm
Cứ để anh tưởng tượng
Hay ít nhất là nằm mơ
Cho trăm năm về lạc hướng
để ai biết n ào ngờ
Cứ để anh hình dung
Khuôn mặt em đẫm bóng tối
Mà rừng mắt là dòng sông
Qua ngày nào chờ đợi
Em nhé,cứ để anh
Nghĩ những điều anh muốn
Khi chúng ta chẳng còn gì
Ràng buột những niềm tin
Đăng sơn.Fr
|
|
dangsonfr
guest
REF: 159590
04/23/2007
|
QUÀ TẶNG
Tặng em những giọt lệ
Đã âm thầm qua đêm
Đã biết... là như thế
Mà sao mãi còn yêu ? !
Tặng tôi bóng của mình
Choàng lên Em chỗ ấy
Nơi trống vắng cuộc tình
Làm quà cho em đấy
Tình yêu là tặng phẩm
Quả cam pha chất đắng
Cho em và từ Tôi
Có tiếc,cũng muộn rồi
Đăng sơn.FR - QUÀ TẶNG NHỮNG NGƯờI DÁM YÊU NHAU...._
**NHỎ XÍU
Nho nhỏ từ anh
Nõi nhớ màu xanh
Trên cây lá gọi
Lủng lặng trên cành
Bé dại từ Em
Nụ hôn bắt đền
Con mắt len lén
Thì thầm tiếng yêu
Nhỏ ơi,nhỏ xíu
dịu dàng ở nhau
Cho thời gian ngừng lại
Để tình mình đậm sâu.
đăng sơn .FR
BÙA YÊU.
Đầu dây mối nhợ là Em
Tự dưng xui khiến buổi chiều gặp nhau
Để về suy nghĩ điên đầu
Làm như quỷ ám, bần thần ngày đêm
Ai xui tôi gặp giữa đường
Tình em để lại bất thường lòng tôi ?
Khiến mình sao xuyến rã rời
Thì ra em đã buông lời bùa tôi....
QUỶ ÁM
Những sớm mai ngày chủ nhật
Tôi vui vẻ bò dậy sớm
Mặc quần áo-soi bóng mình
Nụ cười dòn rã mới tinh
Thánh đường chuông lên tiếng
dục dã đám con chiên
hàng ghế đầy người đứng
đọc câu kinh rất hiền
Ở hàng ghế bên kia
Có cô bé tóc dài
lung linh cười trong mắt
lúc lắc đùa nhún vai
Sao kinh tôi quên đọc ?
Cha giảng thì kệ cha
Lòng tôi đầy tội lỗi
lẩn quẩn bóng quỷ ma
À thì em cám dỗ
À thì em bên đó
Đã chạy vào lòng tôi
Ném viên đá bồi hồi
À thì em ác quỷ
đã dành giật lời kinh
Ám tôi cả buổi lễ
nghe sao xuyến tội tình
Quỷ ơi,em sẽ chết
Xuống địa ngục cực hình
Tôi cầu xin ráo riết
Cũng được chết cho nhanh.
đăng sơn.FR
|
|
dangsonfr
guest
REF: 163526
05/05/2007
|
ĐÊM NAY VÀ NGÀY MAI
Nằm xuống.Ở cạnh nhau
vòng tay tựa mái đầu
nghe lời yêu thỏ thẻ
nghe đêm tìm sợi mưa
... Ở yên đây,đi nhé
hát ru ngủ tình yêu
và ngu ngơ như trẻ
tận hưởng phút êm đềm
Ngồi đây.Đừng đi vội
Ngày mai ?! Kệ ngày mai
Bây giờ là bóng tối
Đang ngập mình chơi vơi...
đăng sơn.Fr
|
|
conangdeptrai
member
REF: 164111
05/07/2007
|
Thầy của Cậu ơi, "Đêm tận cùng nhớ em" hay tuyệt.
Một chút nhớ
Một chút thương
Một chút giận
Một chút hờn
Chỉ một chút
Chưa đủ đâu
Gọi là yêu
Có phải nào
Tình em nhỏ
Tình em xinh
Như ngọn nến
Quá lung linh
Anh là gió
Anh là trăng
Anh là sao
Là khói thuốc
Là rượu đắng
Là mật ngọt
Là tình yêu
Mỗi buổi chuều
Anh chợt đến
Em lướt qua
Anh chợt đi
Em ở lại
Tình yêu kia
Sợi chỉ mành
Không buộc được
Khói thuốc bay
Mắt cay cay
Nhỏ ít rượu
Trăng mọng nước
Sao đang say
Anh và em
Tay trong tay
Chiều lá bay
Giấc mơ hay...
Hihi, Thầy của Cậu ơi, viết xong rồi thấy dở tệ, nhưng lở viết rồi không nỡ xoá, thông cảm tí nha.
Chúc Thầy của Cậu vui.
|
|
titinho
member
REF: 164117
05/07/2007
|
Trùi ui ! tuyệt cú mèo luôn! Bất ngờ quá! kiểu này là sắp vượt thầy của cậu rồi đó> Cố lên cô cháu ơi! Bắt cậu xách dép là không được đau đó!
MBG.
|
|
dangsonfr
guest
REF: 166232
05/12/2007
|
Cô Nàng đẹp trai ơi !
Em làm thơ 3 chữ như thế thì anh chịu thua.Giỏi đấy cô nhỏ.Sẽ có dịp anh '' trả thù '' và khủng bố em .Lúc này,lao động quá,tay chân rã rượi,anh lại bị Bí.Bí lời thơ khủng bố tình .Eo ơi.
Chúc các bạn thơ vui....
đăng sơn.Fr
|
|
dangsonfr
guest
REF: 169087
05/20/2007
|
EM CÓ MUốN DẠO BIỂN CÙNG ANH ?
Hãy đi dạo biển cùng anh, em nhé
Nơi bãi cát mềm đùa gió mơn man
anh nghe hơi thở ngọt mềm môi nhỏ
Nơi.quá khứ đang là điều muốn quên
Vì em bên cạnh,anh đòi gì hơn ?*
Buổi sáng hay buổi chiều,anh chẳng rõ
Cái trí nhớ,anh soãi tay vứt bỏ
Hiện tại là Em,là nụ hôn gần...
Đi,đi cùng anh,đi với dịu dàng
Đến hốc đá lặng gió nghe anh kể
Về những điều anh muốn nói đã bao lần
Về nỗi cô đơn mà anh hằng ghét
Đừng vội vàng,Em chỉ cần khép mắt
Nghe anh rủ rỉ,thử nói yêu Em
Tiếng " Yêu " ngắn ngủi,sao khó nói
Có phải.... ngôn từ của mong manh ưu phiền ?
Chữ Yêu.Em đã nghe bao nhiêu người nói ?
Nói ở đâu và chữ ấy có thực lòng ?
Để mỗi lần xa, nghe tim mình hấp hối
Để hoảng sợ,nếm trong lòng nỗi mênh mông ?
Sợ gì thì sợ,ngồi yên đi nhé
Nếu không nói.Anh cũng ngồi lặng im
Nhìn Em,gò má hồng tươi trái nhỏ
Dấu ở anh,từng rung động trong tim
Em có muốn dạo biển cùng anh ?
Biển sẽ thay anh kể chuyện tình
Đi cùng anh,em nhó,dám không ?
Để nghe biển cũng như anh.Hiền lành.....
đăng sơn.Fr
|
|
ndangsonfr
member
REF: 601358
05/26/2011
|
TẬN CÙNG
tận cùng là nỗi nhớ nhung
khi tình chợt nhiên mà đến
khi tình như tia nắng
rọi xuống ở chỗ tận cùng
tình yêu như cơn bão tố
tình làm đảo lộn mọi thứ tuởng đã gọi là có trật tự
( người ta không biết tại sao ngưòi ta thương nhau
từ một chỗ Không để thành một chỗ Có )
con người được sinh ra để không thể ở một mình
nỗi cô đơn cơ hồ như vĩ đại lắm
nỗi cô quạnh có thể giết chết con người bằng sự thinh lặng !
nhũng lúc ở một mình là những lúc đáng sợ nhất
( cho dù con người có sẵn sự tự hào về cái nhất thể độc lập của mình ...Nhưng.. )
Từ chữ nhưng và từ những kẻ hở của chũ " nhưng " như thế,
là cái bóng đêm sâu thẵm mang tên gọi của niềm cô đơn đáng sợ hãi
Cô đơn hắt lên cái bóng của mình
Cô đơn từ vực sâu của cõi hồn lên tiếng gọi :
" Ta phải làm cái gì chứ
Chẳng lẽ để sự cô đơn giết ta mòn mỏi qua năm tháng ? "
Rồi cơn xoáy của bão tố đến
Từ một lúc không thể ngờ
Cơn xoáy lốc mang tên gọi của tình yêu
Tình đưa tay sờ soạng,níu kéo
Có chạy trốn hay dúi đầu vào bãi cát như con đà điểu cũng không được
Người yêu người và được yêu sẽ mang tên là người yêu
Ôi ! Danh từ Người yêu nghe diễm trần, nguy nga quá !
Ôi ! Người yêu ơi ! Ta gục mặt vào lòng người yêu
Ta run rẫy đến tận cùng
Ta tìm môi mắt người để hôn và ta thấy cửa thiên đường đang chực mở
Ta quỳ gối ,gục đầu tuyên xưng tình yêu là một thứ đạo giáo để tôn thờ trong sụ tín ngưỡng tuyệt đối
Ta sáng mắt và ta cũng mù lòa trong cùng một lúc
Tình yêu là hiện thân của sự khoái lạc từ tinh thần đến thể xác
Ta và người ngụp lặn trong cái ảo giác lâng lâng của thứ gọi là hạnh phúc
Tình đến.Tình vẫn là cơn cuồng phong bão tố
Rồi bỗng nhiên như một thoáng rất tình cờ ,tình vẫy tay biến mất
Có khi tình để lại một dấu vết của sự từ giã
Hoặc có khi
Tình chẳng nói một lời nào
Cơn cuồng phong,địa chấn tàn lụi
Người ở lại thấy trơ trọi như lúc tình chưa đến
Người gục đầu vào cái thành lũy cuối cùng là trái tim rướm máu của mình
( Trái tim có những lý lẽ riêng
Mà lý trí không tài nào hiểu đuợc ! )
Tình yêu lại bỏ đi
Tình yêu lộ ra hai bộ mặt thật và giả dối của niềm ảo giác
Có trách gì cũng muộn rồi
( Nhưng ít ra,nỗi cô đơn cũ và mới cũng hiểu được một điều cần hiểu :
Tình chỉ là khói sương mà thôi ! )
đăng sơn.fr
( Viếtchonhữngngườiđãxanhau )
|
|
ndangsonfr
member
REF: 602329
06/02/2011
|
KHUNG CỬA
MANG TÊN BỤI THỜI GIAN
đẩy cửa nhìn vào
không thấy nhau
màu tường vẫn tối
bụi thời gian bám màu
đẩy khung cửa nặng
tìm lại góc nắng
nắng ngày cũ hoen ố
nghe như lòng mình đầy bão tố
đẩy cánh cửa đời nhau
hốt gọn những chùm ngày tháng
trên một bóng tối mang tên dĩ vãng
quá khứ nhốt gọn tên người
nguời chìm vào sự quên lãng nào đó
sau những cánh cửa
để tôi tìm hoài không thấy
đẩy cửa,và hỏi mình đẩy cửa để làm gì
có tìm lại được lời nói biệt ly ?
có tìm lại được từng huơng vị cũ ?
của một thời nào yêu dấu
khi tất cả đã như một cơn mơ
ảo tưởng và hoang đường như chuyện cổ tích
( Người ta hay bắt đầu cho những câu chuyện kể :
...Ngày xưa,ngày xưa ấy
Có hai kẻ yêu nhau
từ một buổi chiều mưa
từ một nỗi cô đơn đã có thật
như hình dáng dịu dàng của nỗi buồn phiền
Họ đến với nhau để biết yêu nhau tha thiết lắm
Rồi họ đánh mất nhau
Bàn tay rời bàn tay,bàn chân quay đi
Sau cánh cửa đời khép
Rồi từ đó.... )
Đẩy cửa về
Buồn lê thê
Với tay ,đóng cửa lại
Buồn vẫn chạy theo,tìm về.
đăng sơn.fr
|
|
ndangsonfr
member
REF: 602333
06/02/2011
|
TỪNG ĐÊM
tận cùng từ em
tận cùng từ khoảng trống đã mang tên cõi muộn phiền
là những điều có rất thật
không phải là con mơ chưa kịp chín
không phải là những điều tưởng tượng
của những ngưòi sợ cô đơn
trong một nửa khuya về trên con ngõ vắng
tiếng chó tru khóc chủ chợt vọng lại
em nghe tiếng em réo gọi
từ một nỗi rạo rực sâu thẫm
từ một ưóc mơ đã thầm kín
mà từ lâu,chỉ một mình em biết
biết qua bao nhiêu mùa lá rụng
biết qua bao nhiêu ngày nắng đẹp
biết rõ tâm hồn mình có những cơn hạn hán
nắng cháy rực trên cánh đồng
nắng đã làm cạn khô dòng sông tình trong em
nắng cháy khét cả trong những câu kinh nguyện em đọc
hằng đêm,hằng đêm
em,và hằng đêm
những khát khao âm ỉ
những cảm khoái không bao giờ thành hình
trên bờ ngực hồng
giữa rừng tóc xanh
trong cả từng hẻm ngách riêng tư
em úp mặt vào gối
thở hơi thở riêng tư của mình
rướn ngưòi chịu đựng và nếm thử cho bằng được nỗi cô đơn khủng khiếp hoang dã nhất
và em thấy mình bật khóc
giọt nưóc mắt mặn hơn muối biển
sóng từng cơn ,từng đợt gào thét
ở tận cùng trong em
tận cùng đã vượt qua khỏi biên thùy của đáy tận cùng
Và từng đêm như thế
Từng đêm....
đăng sơn.fr
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|