Tình phụ
Nhớ ngày xưa nơi làng quê yêu dấu
Hai chúng mình cùng sánh bước bên nhau
Tay trong tay trao vội chiếc hôn đầu
Cùng lời hẹn có nhau ngày sau nữa .
Ôi hạnh phúc !trào dâng hạnh phúc
Vui bên anh không biết bến bờ
Em cứ ngỡ tình mình là đẹp nhất
Trong vạn cuộc tình chốn nhân gian
Nhưng bẽ bàng thay là mối tình gian dỡ
Anh nỡ lòng nào quên hẹn ước ngày xưa
Mà bước đi không một lời từ biệt
Bõ lại em cô thôn nữ quê mùa
Mãi ôm trong tim môt mối tình vô vọng
Dẫu biết rằng anh đã nghìn trùng xa
Anh yêu ơi! Anh có biết chăng ?
Em đau lắm ,em đau lắm chứ
Chỉ giận rằng tình em không đủ lớn
Để giữ anh ở lại bên mình
Em cứ ngỡ lỗi tại em tất cả
Có ngờ đâu nơi trời xa xôi ấy
Cuộc sống muôn màu đã cuốn anh đi
Thôi anh ơi! Giờ em đã hiểu
Nơi quê nghèo không giữ được chân anh
Có lẽ em không thể nào tha thứ
Cũng chẳng thể nào quên được mối tình xưa
Nhưng có một điều em muốn nói với anh
Phụ tình em xin chớ phụ tình quê
Nơi quê nghèo, mẹ già luôn trông đợi
Ngày trở về của đứa con yêu ./.