Một lời tự bạch đầy chất thơ của một ngựi bạn của Pipen...
Có một vài lần gặp nhau trên phố
Thoảng thốt chào nhau mấy nụ cười
Mới ngày đó... sao bỗng lại quá xa xôi
Bởi câu chữ bấy nhiêu là khách sáo.
Không thể gọi mày tao như ngày xưa,
Tao chẳng hiểu cụm đại từ "tớ" và "ấy",
Đành nhắm mắt: "ở đây ai chẳng vậy",
Gọi thế cho gần bạn mới quen.
Không thể nhận ra những đứa bạn thân,
Cười cợt với nhau dăm ba điều cũ,
Bọn mày ơi chỉ bấy nhiêu là đủ,
Tự bao giờ tao đành phải có những "chuyện riêng".
Nỗi niềm thôi ta giấu măi một điều riêng
Đó là một miền nao nao về những ngày rất cũ,
Cái thuở hồn nhiên đi ngủ,
Cho bọn ḿnh lơ lơ... ngáp dài.