Có bạn, em, tình iu nào ghé ngang thắp cho lệnh hồ .. non nén nhang hok?
Phây phết, bờ lốc bờ lết .. dạo này bùng nổ quá khiến ai cũng tinh vi hơn, xáng tác ra cái gì cũng giấu kín chờ ngày xuất .. tinh, ủa quên xuất bản.
Thiệt là rầu !
Em đi mà em cũng nhớ cái nơi ong bớm thơm tho, các bạn nữ diễn đàn này ngoan hiền hết mực (gần như lấy chồng hết dồi.)
Các bạn nữ ngoài ấy dữ như yêu tinh quỷ quái không có ngon- thơm chút nào, nản gần chết.
Doanh mụi ơi, giờ em ở đâu .. ? Chồng, con gì chưa? Lão Lệnh Hồ Xung dạo này thế nào? .. Nếu giờ này, năm này mà lão còn chưa cưới em thì xui lão luyện "Tịch Tà" kiếm lục cho rồi.. hời.
Lệnh Hồ non nhớ mọi người lắm lắm.. Vừa cãi nhau với người đẹp trên face xong, bị xóa hết comment nên vào đây chém dzó ..
Hẹn gặp lại.
---
cafekho
member
REF: 658861
07/09/2013
Nhớ Những Dáng Hoa - Trần Tiến
Mỗi sớm mai đi qua nhà em
Thấy bông hoa mang tên Đừng Quên
Còn tươi thắm bên thềm
Lối đi mưa đi qua nhà anh
Thoáng hương thơm bông hoa Quỳnh đêm
Niềm riêng tư thầm kín
Cuộc đời quanh tôi hoa đua thắm
Những mối tình đợi chờ nhung nhớ âm thầm
Từng loài hoa ngân nga tiếng hát
Phút dâng cao thiết tha mùa xuân
Mỗi bông hoa một dáng con người
Mỗi dáng hoa một nét vui buồn với cuộc đời
Nhớ đêm nao trong căn hầm xưa
Đóa Phong Lan ngây thơ tỏa hương
Làm tôi nhớ quê nhà
Biết bao người mang tên loài hoa
Đã đi qua đi qua đời ta
Để lại hương thầm nhớ
Từng mùa xuân trôi qua mái tóc
Giữ cho người một niềm nhân ái dâng đời
Cuộc đời như bông hoa đơm trái
Mỗi cánh hoa ngón tay người yêu
níu vai tôi một phút xa vời
giữ cho tôi mùi phấn hương người giữa cuộc đời
Hãy trao nhau bông hoa mùa xuân
Xiết tay nhau cho hoa thành nỗi nhớ
Hãy trao nhau bông hoa tình yêu
Giữ cho nhau đôi môi hạnh phúc ban đầu
Đóa hoa nào mang trong lòng ta
Mãi thơm hương có bao giờ phai
Dù thời gian người cách xa người
Tình nhân ơi dù có chia lìa nhớ nhau hoài
Dù thời gian người mãi xa người
Tình nhân ơi dù có chia lìa
... nhớ đừng quên
---
la la la la la
Giữ cho tôi mùi phấn hương người giữa cuộc đời.
doanhmuoi
member
REF: 673559
03/24/2014
Lệnh hồ non nhị ca,
Doanh muội đây. Tự nhiên bữa nay Doanh muội buồn quá, trở về u cốc thăm nhị ca đây. Thỉnh thoảng muội vẫn ghé thăm nhị ca đó chứ, nhưng thấy nhị ca tưng bừng đánh nhau nên muội chỉ im lặng đứng nhìn. Muội đi ta bà khắp cõi, kể cả trên phây, vẫn mang mang nhớ một u cốc buồn tĩnh lặng nơi đây. Nhị ca vẫn khoẻ?
tuatethy
member
REF: 673565
03/24/2014
Cảm ơn chủ nhà bản nhạc hay
và những bài thơ rất "đẹp",
cafekho
member
REF: 673592
03/24/2014
Ohh, Doanh mụi
Ta có đang mơ chăng?
Nhưng mà sao muội lại về gặp ta lúc mà muội rất là buồn? Vậy là muội đối xử với ta hok có được công bằng đó nha. Chẳng lẽ ta lại mong muội buồn buồn hoài để đến với ta? Gì kỳ vậy?
Ta có bài thơ Ảo VL (vì muội), ừa, Ảo VL, là ta nói bậy đó, lúc mà ta trốn xuống núi lén thầy uống riệu ta đã học cái thói xấu của mấy tay hảo hớn say riệu, mấy tay say sưa là dân chơi thứ thiệt đó, cái hay nhất mà cũng dở nhất của mấy tay đó là "làm phách", dù mấy tay đó có là một phu xe( xe ôm), hay là gia đinh, thiếu gia gì thì trong giây phút đã bú riệu vào sẽ ngay lập tức trở thành một ông hoàng, và các ông hoàng, thượng đế, ông vua, ông trời này hay nói bậy lắm..
Muội ảo quá.
Ta đâu có biết muội là ai, ở đâu, tên tuổi ra sao, ta chỉ cảm nhận muội qua vài câu giao kết.. hic.. vậy mà ta vẫn nhớ muội, không phải vì muội đẹp, muội xinh, muội ngoan, muội thông thái mà vì muội là muội của ta vì ta biết trên thế gian này có một lão bà bà đi đâu rồi cũng sẽ nhớ có lần đã quen biết ta. Cũng như hoàng tử bé, chàng biết duy nhất một nường hoa và nường có làm tàng thì chàng vẫn rất mực yêu quý. Ta thì ta biết nhiều nường lắm, nhưng nường nào cũng là duy nhất trong ta .. vì ta có cơ may hơn hoàng tử bé.
Muội ảo lắm.. muội đi luôn.
Ta phải đi uống riệu, để ta có thể khóc luôn..
---
cafekho
member
REF: 673593
03/24/2014
Ực ực,
ta quay lại chào chị Tuatethy rồi ta khinh công xuống ..Nét, ta đi tiếp.
---
doanhmuoi
member
REF: 673672
03/26/2014
Nhị ca,
Cũng là muội đây, bữa nay không buồn mà vẫn ghé thăm nhị ca đây. Vậy hông có gì bất công đâu nhị ca nhé. Muội có đọc bài thơ đó của nhị ca (mà không riêng bài đó, hầu như entry nào của nhị ca, muội đều đọc, kể cả những comments của nhị ca ở khắp chốn giang hồ muội cũng tìm đọc). Muội chứng kiến rất nhiều lần nhị ca đánh thiên hạ và bị thiên hạ đánh. Nhị ca giỏi thật, ngay cả những câu chửi rất bậy của nhị ca, muội cũng đọc và cười ^^. Lão bà bà này không đủ sức để ra mặt bảo vệ nhị ca những lúc phong ba bão táp phải không, nên chỉ im lặng đứng nhìn và xót xa nữa đó. May quá, lúc nào nhị ca cũng thắng :D
Muội ảo mà, muội biết. Nhị ca với muội cũng vậy thôi, muội đâu biết nhị ca tên gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu? Nhưng có một người từng nói với muội là - cái gì ảo thường bay cao và lâu rớt, điều đó đúng, nên từ dạo đó tới giờ bông hoa vẫn luôn nhớ hoàng tử bé (thôi thì nhường muội làm bông hồng duy nhất trên cái hành tinh nhỏ xíu, còn nhị ca làm hoàng tử bé đi nha)
Có một entry muội nhắc tới nhị ca, như vầy nè, để muội mang về đây anh xem nhé, để biết rằng, tuy ảo, nhưng muội vẫn cứ hoài nhớ một hoang cốc, một Lệnh hồ nhị ca và những câu thơ buồn điếng cả lòng, ví dụ như 'ta vừa mất một bông hoa/sáng nay con nhện qua nhà báo tin", "... buồn ly cam vắt có màu chia phôi"
Còn đây là những dòng muội nhắc đến nhị ca và u cốc, cũng viết khá lâu rồi đó:
lục bát ngây ngô
rong chơi cõi ảo lạc loài
em ngây ngô tưởng ...
nên đày đoạ nhau
hẹn thề chi một chữ - đau
đem tình thả đáy vực sâu
ngậm buồn
(thơ cũ lượm về - từ u cốc của Lệnh hồ ... Non nhị ca)
Còn đây là đoản khúc mà Doanh muội thích trong trường thiên lục bát (chưa biết bao giờ hết) bài thơ của Lệnh hồ nhị ca năm đó.
trần gian
ơi hỡi trần gian
mây gọi gió ngàn - có phải tình mơ
ta ừ - thả chút lơ thơ
ban sơ dệt mộng, ai giờ ... trách ai??
Lệnh hồ Non là ai, Doanh bà bà chắc chắn ... không biết. cũng như Lệnh hồ nhị ca cũng đâu thèm biết Doanh muội là ai. Chỉ một chút cảm hoài khi đi ngang u cốc năm xưa
(trích từ nhật ký của doanh doanh, đăng ở cõi doanh xưa - http://doanhxua.blogspot.com/search/label/th%C6%A1%20c%E1%BB%A7a%20qu%E1%BB%B3nh
cafekho
member
REF: 673703
03/26/2014
Á , QUỲNH.
(ta có nhiệm vụ phải làm, xong việc ta về ngâm cứu lão bà bà.., ta quả nhiên có duyên với hoa Quỳnh..)
---
cafekho
member
REF: 673712
03/27/2014
em dịu dàng như nắng
ĐẬP xuống bờ vai anh @doanhdoanh
(hết hồn)
Lạc vào u cốc của Quỳnh muội thiệt là như lạc vào trang huyền sử của một mỹ nhơn u buồn (hiệp nữ u hồn?). Buồn thì cũng có đó, vui.. cũng có luôn, làm ta cười 1 mình.
Muội viết rất là có duyên.
Bây giờ ta mới biết muội là dân chơi (thơ) thứ thiệt, muội chơi hơi bị hay và tài hoa đó, lời thơ, tâm sự của muội rất là hài hòa nhưng nhí nhảnh.. hảo bà bà, công phu của lão bà khiến ta phải vái xa xa đó.
Bây giờ nữa ta không có dám viết bậy vì ta đâm ra sợ.. ta sợ lão bà bà dùng con mắt nhà nghề đánh giá ta là phường nam tử nhố nhăng, miệng lưỡi chon chót không đỉnh đạc khoan thai như các hảo huynh đệ khác..
Nữ cậy sắc, nam cậy tài. Cho nên cái tài ta kém quá thì ta cũng e.
Đàn bà con gái là như vậy đó, đừng bao giờ để cho họ đánh giá thấp mình, đánh giá thấp rồi thì kiểu gì mình cũng... thấp.
Muội sẽ nói, muội đâu có vậy đâu!
Ờ, muội chỉ nhón gót bỏ đi. Một đời của ta, cho là may đi, ta sống đến 90 tuổi, 90 tuổi mà chia cho 30 (là số lóng tay của ta)thì được, 3 tuổi. Ba năm cho 1 lóng tay, muội đi có một khoảnh khắc hết mẹ hơn lóng rưỡi (5 năm) rồi mới quay về ..chào chào... Giờ mà muội đi một lúc lâu như vậy nữa thì đừng trách >> Lệnh Hồ Non này chặt luôn một ngón đời.. Ta cảnh cáo muội đừng đi lâu như vậy nữa.
(nếu còn thương mấy cái ngón cào phím của ta.)
À, đọc "nhật ký em" ngon quá, vì lúc mà em nhớ anh thì em .. vô bếp. Nhớ anh, nhớ anh lắm là em đi làm nước cam, nước ngọt, chế biến đồ ăn thức uống để .. quất.
Còn nhớ em thì ...
"theo em vô bếp"!
---
dìa dìa...
cafekho
member
REF: 673879
03/30/2014
Dù em khẽ bước không thành tiếng
Cõi đời bao la vẫn ngân dài.@ Trịnh Công Sơn.
VẪN CÓ EM BÊN ĐỜI
1. Vẫn thấy bên đời còn có em
Tấm lòng em như lá kia còn xanh
Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé
Những cành hoa phai quá không đành
2. Vẫn thấy em cười đùa đó đây
Mái nhà năm xưa tóc em còn bay
Gặp nhau giây phút trong đời ấy
Nỗi gì bâng khuâng vướng chân hoài
Em đã đến nơi này tựa như cánh én
Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông
Chiều nay bên trời xao xuyến
Còn em trong từng nhớ thương
3. Mỗi vết thương lành, một nỗi vui
Mắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay
Dù em khẽ bước không thành tiếng
Cõi đời bao la vẫn ngân dài.
Em đã đến nơi này tựa như cánh én
Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông
Chiều nay bên trời xao xuyến
Còn em trong từng nhớ thương
-Trịnh Công Sơn.
---
13 năm ngày mất của Anh/Ông.(1-4-2001 đến 1-4-2014)
doanhmuoi
member
REF: 673987
04/02/2014
Lệnh hồ nhị ca ơi, muội đang nghe Vẫn thấy bên đời luôn có em đó. Có nhiều điều chưa kịp nói với nhị ca vì muội đang bận tối mặt tối mũi. Cô Khánh Ly hát bài này sao mà da diết quá, làm muội phải bỏ dở công việc đang làm để nhớ đến Ông, với muội Ông - là - Ông, rất chung mà dường như cũng rất riêng. Bây giờ muội học tiếp đây, hẹn nhị ca sau nhé.
Take care of yourself.
doanhmuoi
member
REF: 673989
04/02/2014
Không biết muội làm sao mà lại spam rồi, nhị ca có xoá bớt dùm muội được không? Muội không quen sử dụng diễn đàn này. Muội vào đây chỉ vì ... nhị ca đánh Tôn Thất Phụng năm xưa thôi đó (hi, có lúc muội nghi ngờ nhị ca là ... đại ca của muội)
cafekho
member
REF: 674194
04/06/2014
Ta mang cho em một đoá Quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm ..@ Trịnh lão gia.
Doanh mụi,
Nhạc hay hem?
Doanh doanh, tên của muội khó gọi quá, lúc trước mới gọi lần đầu không quen, ta hay chành cái miệng ra thành danhdanh, Danhdanh nghe không kiêu sa đúng hem? Nó sẽ làm giảm sút giá trị của mụi. Lần đó ta phải luyện tập, ngậm vào mồm cục nước đá. Cục nước đá này là cục đá vuông nên khi thốt tên muội lên Danhdanh, chành miệng ra theo chiều ngang lập tức cục đá vuông này sẽ đập góc cạnh vào vòm họng làm cho đau buốt nên sẽ nhớ lâu, sau đó ta ..đã thành công luyện tập để "gọi tên em biết bao lần" .. Doanhdoanh..
Thơ của muội hay lắm, viết chữ đẹp hén! Ta bây giờ nhiễm thói phong sương, bậy bựa của mấy tay giang hồ nên chua ngoa, cay nghiệt. Những lời êm ái những vũ điệu say mê đã không còn được thốt ra ở khoé miệng đắng ngắt luôn phải đấu tranh với bầu riệu mỗi khi thèm muốn .. (riệu)
Nhưng mà gặp muội ta vui quá nên mạo muội kể câu chuyện (hơi bậy) muội nghe hem?
Hem nghe ta cũng kể.
Ở cái làng nọ, khi mà ta đi ngang qua, mọi người có một phương thức xã giao kỳ lạ, đi đâu, ở đâu hay nói gì họ cũng làm ta ngạc nhiên cực độ.
Buổi sáng, ta vừa tới, vào một quán ăn (có riệu) sang trọng(chắc giờ gọi là restaurant) ven đường, quán rượu này có phong cảnh cũng khá kỳ quặc, lối vào kì bí, hai bên là những mảng đá lớn đen tuyền hơi bị rong (rêu)chạy suốt dọc đường vô đến gian trong, được gắn lên hai tấm gương đồng thật lớn chiếu ra ánh sáng vàng phản chiếu hình ảnh của thực khách một cách mờ ảo, ta đi vào mà thân hình cứ uốn éo trên tấm gương và kéo dài như có sợi thừng buộc vào bụng không cho phần bụng di chuyển. Cứ thế hình ảnh ta cứ bị gâp lại gập lại cùng hướng bước đi của ta miết dài thành một đường ngang sáng loáng trên gương.
Bên trong quán, có một cái bàn phục vụ hình chữ L uốn cong bên góc trái, góc phải là một hồ cá phong thuỷ 7 con vàng 1 con đen thùi lùi, con cá đen thùi lùi sau này ta mới biết tên giống cá đó là cá chùi Hán..(là con cá chùi kiếng nhập từ Hán quốc.).
Chọn một chỗ ngồi khá thoáng mát, thì một tiểu nhị ca ăn mặt sạch sẽ, dáng người dong dỏng, ốm nhưng nhanh nhẹn lại gần cúi gập người và hét lớn:
-Lồn!
Xong, hắn ta hạ giọng
- Quý khách cần dùng gì?
(Shock)! Ta giựt mình, thủa đời nào có một tiểu nhị ăn nói quái đãng như vậy? Càng ngẫm ta càng khiếp sợ,.. nhưng cho là mình nhầm ta thủ thế và nói lớn.
-Cho cái bốn cái bánh bao xá xíu, một xíu mại ăn kèm.
- Lồn.
Gã tiểu nhị hét lớn và mắt tròn nhìn ta như dị nhân luân hồi rồi nói tiếp:
Ở đây chỉ có: bánh xèo bánh ướt bánh canh, bánh bèo, bột lọc mỡ hành chấy tôm..
Ta chưa kịp nổi giận vì vừa nghe một tiếng nói bạo tàn, thì bàn bên có người kêu lớn.
-Tiểu nhị cho bầu rượu gò đen
-Lồn.
Gã tiểu nhị quay sang bàn ấy, hoạt bát la lớn và đưa mắt nhìn ta ra điều giục giã.
Ta hơi choáng nên nói mau: bánh bèo, bầu rượu gò đen.
Lần này thì gã không quát mà nhanh miệng trả lời : Lồn! rồi mau mau quay đi.
Bụng bảo dạ nguy quá, ta đã lọt vào cái chốn dị kì nào đây? Nhưng nghĩ kỹ lại tình huống nãy giờ ta cảm thấy tín hiệu gã tiểu nhị phát ra lúc dịu dàng lúc tàn bạo đó dường như là một lời chào, một lời chấp nhận có nghĩa là ở xứ của ta nó tương đương từ Chào, hay từ Dạ. (như là chữ ok bây giờ, lúc ấy ta hok biết chữ ok đâu).
Đi nhiều mới biết được nhiều
Ở nhà với mẹ biết điều gì hay?
(còn tiếp)
Vừa viết vừa phân tâm, thâu ta đi ngủ, mai kể tiếp. Nếu mà thấy pậy pạ quá thì nhịp nhịp cái giò một chút để ta Stop bớt hén. Mà ta khuyên muội nên thử ráng nghe một điều gì đó mình chưa chắc thích thử coi, được hem?
---
cafekho
member
REF: 674264
04/07/2014
Có phải pậy pạ quá hok Doanh mụi?
Pậy pạ thì ta STOP nhé. Tại vì nhân vật nữ chính chưa xuất hiện thì stop cũng hỏng sao.
Thôi ta đi mần.
LỒN!(Nghe văng vẳng tiếng tên tiểu nhị vọng lại.)
---
cafekho
member
REF: 675694
05/02/2014
Hi, Doanh mụi.
Muội đừng mắng ta là "đồ cà chớn". Cũng bởi cái tánh hay nói nhăng nói cuội, nói lời không hay có thể làm muội buồn lòng. Buồn lòng mà chi, ta chỉ thể hiện cho muội thấy là đằng sau con chữ (đẹp-xấu) là chính ta, một Lệnh Hồ không hay, một Lệnh hồ cô đơn và íu đuối. Nên Lệnh Hồ ra vẻ ta đây, Lệnh Hồ ngang tàng và hống hách, Lệnh Hồ lụ đạn.. kkk
Thật ra, truyện ta sẽ kể nó hok có bậy bạ gì đâu mà vì ta chỉ đang muốn đùa một chút thôi. Muội có du lịch đến xứ sở "xì trum" hok? Mấy con nhỏ xì-trum cái gì cũng "xì trum" mắc cười muốn chết vậy mà, có sao đâu phải hok muội? Thứ lỗi cho ta nhé, tại muội hỏng quen cái thói lề đường, xó chợ lê la như ta. Chánh tà ta đều giao lưu cả, vậy sao mà thuần khiết được? Cũng bởi thằng Vi Tiểu Bảo nó hại ta, nó hay chống nạnh chửi "con pà nó" làm cho ta nhiễm thói hống hách, mất nết. Ta đã bồ câu đưa thư méc 7 con vợ của hắn.. mà con bồ câu bay tới nơi cũng bị quay con pà nó luôn dồi. Hic..
Ngày nghỉ vừa rồi ở nhà ta bị một cơn bạo bệnh. Hôm nay ta đã khỏi rồi nhưng mà thần trí còn hơi đảo điên, chóng mặt quá cỡ. Còn nếu không bệnh thì ta lại ngao du khắp nơi để .. chửi trúng (ko chửi lộn).
Ta biết một ngày nào đó thì ta sẽ mệt mỏi. Quá khứ sẽ quay trở lại trọn vẹn/không trọn vẹn nhưng vẫn như một căn phòng, như u cốc này đây, lắm lúc ngồi đọc lại cả topic này để nhớ về một thời đã xa .. ta mủi lòng lắm. Ngày xưa thái độ của ta chân thật lắm, ngày xưa tình cảm của ta ngọt ngào quá, giờ bây giờ trái tim ta mang đầy ác cảm, mang đầy giận dỗi, sự ngộ nhận nếu có cũng đã từng ngọt ngào .. rồi căn phòng đóng lại. Hoài nghi lúc này lên tiếng. Để ta vẽ ra ..
Một góc phòng nhỏ, ta ngồi trên Sofa, bắt gặp một bạn gái đi ngang qua, thảy một mẩu bánh mì cho ta .. Ồ, chắc lầm rồi, để vẽ lại..
Một góc phòng nhỏ, ta ngồi trên Sofa ... hoang phí đời ta ..
(còn nữa).
---
violet13
member
REF: 675695
05/02/2014
Em tưởng đi lạc vào xứ kiếm hiệp Hồng Công
violet13
member
REF: 675696
05/02/2014
Gởi anh nhạc hoa nghe cho đủ bộ luôn
cafekho
member
REF: 675705
05/02/2014
Em vẫn luôn ở đây, nơi mảnh đất mơ hồ này..
(Wo ye yi zhi dai zai zhe ge mo hu di dai..)
[Vietsub+kara Offical MV] 尘埃 - Cát Bụi - OST Bộ Bộ Kinh Tình - Gia gia
---
Chào Violet mụi.
Đến hôm nay thì phải nghe bài này ..(đang hot)
Ai còn nhớ lời tỏ bày trong cơn mưa ngày ấy?
2 cái này là cùng 1 phim "Bộ bộ kinh tình"
cafekho
member
REF: 695767
05/19/2015
Hế lô, Doanh mụi.
Cốc doanhxua của Quỳnh giá băng quá!(ta vào mấy lượt không xong)
Có lẽ hôm nào ta nói năng tục tĩu quá làm cho Quỳnh giận hờn ta. Ta có gửi lời xin lỗi rồi mà Quỳnh cũng giống như bốc hơi rồi vậy, áng mây cũ bên đời bay đi mất tiu rồi. "dù em khẽ bước không thành tiếng, vẫn biết là em đã đi cp nó dồi"
Quỳnh đừng có giận ta nhé. Những lúc thăng trầm của cuộc đời ai cũng phải có. Ngay lúc này đây ta cũng muốn chửi thề lắm nhưng mà Doanh mụi không thích nên "lén nòng" lại vậy.
:) Lần đó ta nghĩ muội là một ai đó (/hoa vàng) nên ta "sốc" cái thử coi... Ai dè muội xách dép đi luôn.
Anh vẫn luôn ở đây, nơi mảnh đất mơ hồ này..(/nghe nhạc ở trển đi, hay quá)
(Wo ye yi zhi dai zai zhe ge mo hu di dai..)
Nhớ về thăm lệnh hồ-non đẹp trai vui tính tuyệt chiêu chém ruồi nhé!
Ah, con ruồi trong chai nước đốc-tờ-Thanh là của ta chém chết bỏ vô đó. Muội đừng có cười ta quậy phá nha.
Nhớ Doanh!
---
doanhmuoi
member
REF: 708724
05/26/2016
Lệnh hồ nhị ca
Là Doanh đây. Lâu lắm Doanh mới trở về u cốc, chỉ để đọc. Lần này Doanh cũng định im lặng bỏ đi nhưng chỉ vì một câu Nhớ Doanh của nhị ca mà Doanh nấn ná. Không phải vì ngôn ngữ Xì Trum làm Doanh giận đâu, Doanh đâu giận nhị ca bao giờ vì đối với con gái như Doanh, nhị ca vẫn nương nhẹ cơ mà.
Cõi doanh xưa, Doanh cũng đóng. Có lẽ vì một đoạn đời, một đoạn tình đã qua. Giờ thì Xung ca không còn trong lòng Doanh nữa, giữ làm gì lại một Cõi doanh xưa.
Cũng có lúc Doanh nhớ u cốc này. Và có chút xíu nhớ nhị ca.
cafekho
member
REF: 713508
11/17/2016
Hi, Doanh!
Lâu rồi cái u cốc bụi bặm này không nghe tiếng chân người. Mụi về hồi nào mà lệnh hồ Non hem hay...
Chỉ là tối qua..
Hôm qua mơ thấy Quỳnh cười
Bên trang sách có những lời thơ đưa
Ta ngồi như gió sang mùa
Lật tung ký ức bằng bừa bộn xưa...
...... Vài triệu đóa hồng trên trái đất này có một nụ hồng vẫn đặt tên em. Tiểu ca lãng tử vẫn dành và về một góc nhỏ để liên lạc với Quỳnh, nhớ Quỳnh, lần đó ta thấy bóng dáng áo trắng như mơ trong cõi Doanh, thế là bị cái thứ lãng mạn chết tiệt của giống loài du ca rất hay buồn, rất bệnh, dễ nhập tâm nhưng cũng rất vui và an ủi mỗi khi về lại đây. Ta không muốn tìm Quỳnh cho rõ, tận mắt với Quỳnh, cũng chẳng để làm gì hết, mà để làm gì.. Quỳnh ở đó, có thế giới thật đầy màu sắc của sự thật và đời sống bình thường .. Vậy là vui và mãn nguyện hơn rất nhiều. Tin ta đi!
Nhớ Doanh!
Thôi ta đi nhậu CF cái đã..
---
lagim
member
REF: 713520
11/18/2016
Dễ thương quá
--
tái cái bút: cố tình làm ẩn Cốc này trồi lên để anh Lệnh Hồ Cafe mừng hụt tưởng chị Doanh Doanh dễ thương dìa ..hihi….
cafekho
member
REF: 713539
11/20/2016
Hi,
Mừng thiệt thà luôn đó Lagim.
Nhưng mà ai vào thì cũng mừng thôi, không riêng Doanh mụi. Doanh mụi đi một lúc là 3 năm lận, hỏng có lo..
LG vô chơi ở luôn ih, Lúc rày chuyện của LG với ảnh ra sao rồi?